Chương 4
Tình cờ gặp cô ấy vừa ra khỏi văn phòng của Jungkook.
Tôi lịch sự chào hỏi: "Xin chào, tôi tìm Jungkook."
Có lẽ lúc ra ngoài tôi hơi vội, không có thời gian để chỉn chu lại đầu tóc và quần áo nên bây giờ nhìn có vẻ hơi luộm thuộm.
Vì vậy mà khi đối diện cô ấy với bộ quần áo công sở gọn gàng xinh xắn, mái tóc chải chuốt gọn gàng, chúng tôi như hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Cô ấy đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới sau đó cất tiếng hỏi: "Cô là Jeon phu nhân?"
"Đúng rồi, là tôi."
Cô ấy có vẻ không cam lòng, miễn cưỡng hừ nhẹ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng.
Jungkook lúc đó đang kí hợp đồng với đối tác, nhìn thấy tôi thì khẽ cau mày: " Sao em lại tới đây?"
"Em cảm thấy trong người có chút không khỏe nên xin nghỉ nửa ngày, nghĩ đến anh chắc lại bỏ bữa rồi nên em mang cơm đến cho anh."
Tôi đặt đồ ăn lên bàn, phát hiện anh ta không nhúc nhích.
"Sao vậy? Bây giờ không phải thời gian nghỉ trưa sao?"
Jungkook ngập ngừng một chút, nói: "Anh ăn rồi."
"??"
Tôi có chút khó hiểu, Jungkook là một người nghiện công việc.
Ngày thường bởi vì công việc quá bận rộn nên anh ta thường xuyên bỏ bữa.
Cho đến khi dạ dày bị loét nghiêm trọng, anh ta cũng không quan tâm.
Vì vậy mà bữa trưa của anh ta luôn do tôi phụ trách.
Nhưng hôm nay tôi không nhắc, cũng không gọi cơm cho anh.
Anh ta nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, giải thích: "Jiah đã đặt cơm cho anh."
"Jiah?"
Người trợ lí trước đồng hành và sát cánh cùng anh ta lâu như vậy, nhưng anh cũng chỉ lịch sự gọi một tiếng: Trợ lí Kim.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không nói gì và cất hộp bento tôi cất công làm đi.
"Còn nữa, chuyện cơm nước của anh em không cần lo nữa đâu, Jiah lo là được rồi."
Tôi chợt khựng lại một lúc, ừ cho qua chuyện.
Jungkook hình như nhận ra thái độ không vui của tôi, nên đặc biệt hạ thấp giọng dỗ dành: " Tối nay có một nhà hàng mới khai trương, anh đặt chỗ rồi, chúng ta đi thử nhé?"
Tôi đứng dậy, quay sang nhìn anh ta, mỉm cười:" Em biết rồi."
Anh ta cảm thấy rằng sự việc đã ổn thỏa, gật đầu và tiếp tục làm việc.
Ngoài mặt không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng tôi lại có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip