Chương 7
Sau đó lấy lí do là để bù đắp cho ngày lễ tình nhân chưa được trọn vẹn, Jungkook đã tặng tôi chiếc vòng cổ mà tôi ao ước bấy lâu nay nhưng vẫn luôn không dám mua vì quá đắt.
Anh ta cẩn thận đeo vào cho tôi: "Thật sự rất hợp với em."
Sau đó anh ta bắt đầu thường xuyên tăng ca, và tên của Jung Jiah cũng xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Ví dụ như: "Ngay cả những người trong bộ phận kế hoạch cũng phải công nhận năng lực của Tiểu Ah. Họ sẵn sàng làm trợ lí cho cô ấy nếu cần."
Một lần khác: "Hoàn cảnh gia đình của Tiểu Ah không tốt lắm. Không cha không mẹ mà đi đến ngày hôm nay đúng là không phải dễ dàng gì."
Jungkook nói về Jiah nhiều đến nỗi tôi cảm thấy phát chán, thậm chí còn cáu kỉnh: "Ngoài Jung Jiah anh không còn cái gì để nói sao?"
Jungkook bị cắt ngang, khẽ nhíu mày: "Em có ý gì vậy?"
"Em không có ý gì cả." Tôi lầm bầm.
Tôi ôm một bụng tức ngồi đấy, nhưng không làm gì được.
Anh ta nhìn tôi hầu lâu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: "Anh chỉ cảm thấy cô ấy rất giống em trước đây."
"Vừa nhiệt tình, vừa tự tin, bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Anh chỉ nghĩ nếu lúc đó gặp được người coi trọng, em cũng không phải mệt mỏi như vậy."
Thời gian vừa mới ra trường, chúng tôi thật sự gặp rất nhiều khó khăn.
Một tháng phí sinh hoạt chỉ có vài trăm tệ, thuê căn phòng rẻ nhất ở khu rẻ nhất, và hầu như bữa nào cũng chỉ ăn mì gói.
Bởi vì sếp không thích tôi, nên ông ấy luôn phản đối những kế hoạch tôi thức trắng đêm để làm.
Để đàm phán một dự án, tôi đã bị đưa đi tiếp rượu và trở thành thú vui tiêu khiển cho người ta.
Tôi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Jungkook, anh còn nhớ lúc đầu anh đã nói gì không?"
Anh ta ậm ừ: "Anh nhớ."
"Anh nói anh sẽ luôn luôn yêu em."
Jungkook"Anh sẽ luôn luôn yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip