|04| đừng mãi suy nghĩ về sự vỡ tan
Đây là một cảm xúc kì lạ. Không hẳn, nếu như nó kì lạ thì Chaeyoung đã chẳng thể có cảm giác rõ ràng về nó tới thế. Nhưng nó vẫn là cảm xúc kì lạ. Chí ít thì đây là lần đầu tiên em thấy trái tim mình rạo rực tới vậy khi nhìn vào một chàng trai. Em nhớ rõ cái cảm giác trái tim mình nảy lên từng đợt, rộn ràng y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu gỗ sồi của cậu ấy vào một ngày mưa và cũng là trong một buổi gặp mặt được Lalice kéo đi. Em biết cảm giác này đơn thuần thì được gọi là thích. Chỉ là lần đầu cảm nhận được cảm xúc cồn cào này, đối với em nó vẫn thật lạ.
Nó quá lạ.
Park Chaeyoung đi loanh quanh trong phòng, nhớ lại ngày đi ăn vào bốn ngày trước. Em thừa nhận mình đã cố tình đi vào sau Lisa để được ngồi cạnh Jungkook; chứ nếu xếp theo thứ tự thì người ngồi ngoài hôm đó là Lisa chứ không phải em. Nhưng em cũng thừa nhận mình là đứa con gái đơn thuần, mọi suy nghĩ hay điều em muốn đều sẽ hiện lên đôi mắt. Hôm đó em cũng lay nhẹ tay cô bạn cùng nhóm và nhìn cô ấy bằng đôi mắt xin xỏ. Chỉ là mọi chuyện phía sau tiếp diễn thật vượt tầm kiểm soát. Vậy mà em lại hôn vào má của tiền bối bằng tuổi đó.
- Thật không thể tin nổi. - Chaeyoung ôm lấy chiếc gối màu hồng nhạt trên giường, vùi mặt vào gối rồi lẩm bẩm.
- Mình còn chẳng xin lỗi người ta.
Em cứ nghĩ mãi về tối hôm đó, về những hành động cậu ấy đã làm. Lòng miên man tự hỏi sẽ thế nào nếu chỉ dịch thêm hai cen-ti-mét nữa thôi, không tự chủ được nghĩ tới đôi môi hồng của cậu ấy.
- Thành thật đi, mày dê chết đi được. - Em phì cười, sau đó lại ngừng cười, lấy hai tay xoa lên gò mà hồng nhuận.
Rồi như nghĩ ra điều gì đó, em dùng tay đấm bùm bụp xuống chiếc gối
- Sao mày lại dê đến thế chứ Rosé? Nếu như hôn vào môi nữa vậy thì mối quan hệ này sẽ đi tới đâu cơ chứ?
- Không đâu cả. - Chaeyoung có vẻ bình tĩnh hơn một chút, lại nằm sấp xuống giường, lấy tay chọt chọt vào chiếc gối ban nãy
- Đúng đúng, không tới đâu cả. không nên dê như thế. - Và rồi em lại quẩn quanh với hàng vạn suy nghĩ xen lần hồi tưởng. Có lẽ còn pha lần cả ảo tưởng.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của Chaeyoung, sau đó một giọng nữ vọng vào - Cậu dậy chưa chaeyoung?"
Là Lalisa.
- Rồi, mình dậy rồi này. cậu đợi mình lát để mình mở cửa cho.
Lalisa bước vào, đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ sáng rồi. Ngày hôm nay không có lịch trình. Và với cô, thật tốt đẹp khi có thể ngủ tới khi có cảm giác muốn dậy. Trên tay cầm lấy điện thoại, đưa cho cô gái đang đứng ở cửa, vừa đi tới chiếc giường vừa nói - Tớ xin được số của tiền bối đó cho cậu rồi đấy. Jungkook sunbaenim mà lần trước cậu hỏi tớ. - Nói xong cũng là lúc lưng đã yên vị trên chiếc giường nhỏ của chaeyoung, chuẩn bị cho giấc ngủ thứ hai.
- Lalice, tớ yêu cậu. Cậu đỉnh quá đi mất. - Lalisa không để mật khẩu cho điện thoại nên rất nhanh chóng em đã thấy trong danh bạ có một dãy số bên dưới dòng chữ 'bts jungkook sunbaenim', sau đó nhanh tay lưu sang máy mình với một biểu tượng hình chiếc mic. Lý do tại sao thì chính em còn chẳng biết, chỉ là trong thời khắc này, em thấy hợp mà thôi.
Lưu xong số, Chaeyoung nhảy lên giường, ôm Lalisa như đang thể hiện sự cảm ơn từ đáy lòng con bé, miệng vẫn không ngừng lặp lại - Mình mới nhờ hôm kia thôi mà cậu đã hỏi được số rồi, cậu thần kì cực kì nhiều luôn.
Lalisa ườn mình sang chỗ trống bên cạnh, từng sợi tóc nhảy múa theo mỗi chuyển động; sau cùng là lật mình lại. Vừa lấy chăn dưới chân đắp lên, vừa vỗ vỗ tay con nhóc đang vì vui sướng mà cong hết đôi mắt xinh đẹp lẫn khoé môi mỏng của nó lên - Vũ trụ thần kì, không phải tớ đâu chaengie. Cậu cứ nhắn tin nhé, tớ đã thử số rồi. Hàng thật giá thật đấy. Và bây giờ để tớ ngủ một lát đã, tớ buồn ngủ quá. - Chiếc chăn đã được kéo lên che kín cổ, mũi của cô đột nhiên đỡ sau tối hôm qua, và giấc ngủ trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
Tối hôm qua bốn giờ sáng cô mới bước vào nhà, thật may mắn là không có ai còn thức. Thêm nữa trời đang mùa đông, bốn giờ vẫn quá tối để bất kì ai nhận ra cô. Vừa đi đến cửa phòng cũng là lúc cô nhận được tin nhắn từ Jungkook, chỉ có ba chữ 'về tới chưa?'. Nhắn vài tin với cậu ấy, chào tạm biệt lần thứ ba trong ngày, Lalisa mới thay vội bộ đồ ngủ và đắm mình trong chăn cho tới khi ngủ tiếp cũng là việc khó khăn.
Vừa tỉnh dậy, nghĩ tới chuyện hôm qua, cô lập tức nhớ tới Chaeyoung. Đánh răng rửa mặt qua loa rồi bước tới phòng con bé. Sau đó là màn vừa rồi. Nhưng thức một mạch từ sáu giờ sáng tới bốn giờ sáng hôm sau là ngoại lệ chưa từng có trong cuộc đời của Lalisa. Hai mươi tiếng liên tiếp đã khiến cô sớm kiệt sức. Kiệt sức thì đi ngủ, đừng mãi suy nghĩ về sự vỡ tan. Câu nói của tiền bối vào đêm hôm qua cứ quẩn quanh trong đầu Lalisa trước khi cô thực sự bước vào một giấc ngủ mới.
- Được được, hãy ngủ như cách cậu muốn. Tớ sẽ ra phòng khách. - Chaeyoung với tay lấy chiếc áo len mỏng choàng tạm bên ngoài, trước khi ra khỏi phòng còn kéo chăn kín hơn chút nữa cho Lisa và để điện thoại con bé bên trên gối.
Chín giờ sáng, ánh nắng từ cửa sổ soi rọi cả căn phòng. Jisoo và Jennie vẫn chưa dậy, thường thì hai chị đều không thích dậy sớm. Mở tủ lạnh rồi cầm lấy một hộp salad, sau đó với tay lấy chiếc gối ở trên ghế sofa, em ngồi xuống và quyết định suy nghĩ xem nên nhắn gì cho tiền bối. Thật là không phải phép khi không nhắn gì kể cả mình có số đúng không nhỉ?
- Xin chào tiền bối, tôi là park chaeyoung, xin lỗi cậu vì chuyện hôm đi ăn." - Cụt lủn quá.
- Jungkook sunbaenim, chào cậu. tôi là Chaeyoung. - Không, không được, thô quá rồi nhỉ?
- BTS Jungkook sunbaenim, tôi là BLACKPINK Rosé. Chào cậu. Xin lỗi vì chuyện xảy ra vào ngày đi ăn hôm trước nhé. - nên thêm phần lý do có số của cậu ấy không nhỉ? chắc là có đấy - Số điện thoại tôi nhờ bạn xin hộ. Hi vọng tiền bối sẽ không phiền.
Xin thứ lỗi, em không biết viết văn, cũng chẳng biết làm thế nào để nhắn cho cậu ấy một cách tự nhiên nhất. Nhưng như vậy cũng coi là được rồi nhỉ? Thông báo tin nhắn đã được gửi đi hiện lên màn hình, hồi hộp thế là đủ rồi. Cầm hộp salad lên, ăn thong thả từng miếng một. Lúc ăn xong đã là nửa tiếng sau rồi, cửa phòng của Jisoo đã mở ra. Chị cuối cùng cũng đã dậy.
- Hôm nay em dậy sớm nhỉ? - Chị tới chỗ cô, cầm hộp salad đã hết cho vào thùng rác. Tự bản thân cũng cầm lấy một hộp, ngồi trên bàn ăn và ăn
- Lalisa chưa dậy sao? con bé vốn không thích ngủ lâu quá mà đúng không?
- Cậu ấy dậy rồi chị ạ, sau đó sang phòng đưa em số của jungkook thì thấy mệt nên cậu ấy ngủ lại phòng em luôn.
- Jungkook, bên BTS bữa trước đi ăn cùng mình à? - Chị dừng lại một lúc. Nhắc tới BTS, chị chỉ nhớ được những sợi tóc mang vẻ ngóng đợi của Lalisa hôm đó
- Sao con bé có số hay vậy?
- Em không biết nữa, chắc xin từ Bam. Bambam với Jungkook thân nhau mà. Và lisa thì cực thân với Bambam luôn ấy chứ.
- Ừ chị hiểu rồi, chị vào xem lisa một lát. Dạo này con bé có vẻ hơi mệt mỏi." - Kim Jisoo ăn xong cũng lặng lẽ rời đi.
Chị rời đi để lại mình em trong phòng khách to rộng, nắng đã dần gắt hơn, cũng sắp đến trưa rồi. Em nằm dài trên chiếc ghế sofa màu kem, để cho nắng tràn đầy lên khuôn mặt, nhớ lại đôi mắt nâu vào đêm mưa ấy, khoé môi Chaeyoung bất giác nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười cũng tắt dần, đã gần một tiếng từ lúc gửi tin nhắn đi rồi mà em vẫn chưa nhận được sự phản hồi nào cả. Liệu có khi nào tiền bối chặn số của người lạ không nhỉ? Em không xui xẻo tới vậy chứ? Đương nhiên không. Và em lại nằm trườn lên ghế, ánh nắng khiến đôi mắt em lim dim dần. Nhưng cứ hễ chuẩn bị ngủ, nhớ tới tin nhắn đã gửi kia; em lại chẳng thể chợp mắt nổi.
Mười hai giờ trưa tròn, và Chaeyoung đã cảm thấy em không chống lại cơn buồn ngủ này được nữa rồi. màn hình vẫn chưa hiện lên thông báo nào, em quyết định không đợi nữa. BTS có lẽ đang có một cuộc phỏng vấn nào đó, hôm qua họ được deasang cơ mà. Phải rồi, vậy thì ngủ tiếp một chút cũng không sao. Ngồi thẳng dậy, vén lại mái tóc dài rồi kéo rèm che của cửa sổ, em cũng bước vào phòng ngủ của mình. Lalisa chắc vẫn chưa tỉnh, vậy lát nữa sẽ nhẹ nhàng đẩy con bé xích ra một chút. Giường của Chaeyoung cũng không nhỏ, hai đứa nằm vẫn rất vừa vặn. Nhưng lúc mở cửa phòng thì Lisa đã chẳng còn trong đó nữa rồi. Có lẽ trong khoảnh khắc em lim dim ban nãy, con bé đã dậy và chuyển sang phòng mình để ngủ tiếp.
________________________
Lalisa tỉnh dậy lúc mười một giờ mười một phút, mùi hương quen thuộc lại lởn vởn trong không khí. có lẽ chúng đã tràn ra từ trong giấc mơ ban nãy. Cô đã có một giấc ngủ dài tầm gần hai tiếng, và hình như trong toàn bộ giấc ngủ của cô đều tràn ngập hình bóng của người đàn ông kia. Giấc mơ lần này không còn giống những thước phim cũ kĩ và mờ đục nữa, chúng rõ ràng hơn nhiều rồi. Màu của giấc mơ chẳng còn là gam màu nâu trầm, chúng vàng ngọt như mật ong. Và trong mơ còn có cả tiếng nhạc.
Lisa thấy hạnh phúc vì điều đó.
Cũng đã muộn rồi và có lẽ Chaeyoung sẽ sớm quay lại phòng con bé để nghỉ ngơi thôi, nên cô nghĩ bản thân cũng nên quay về phòng ngủ của mình rồi. Cầm lấy chiếc điện thoại trên gối, nhìn quanh xem mình có để quên gì không, sau đó mới đi ra cửa phòng. Bất ngờ là Kim Jisoo đã đứng ngay ở đó - ở trước của phòng ngủ của Chaeyoung.
- Sao vậy ạ? - Lalisa nhẹ nhàng hỏi chị trong đôi mắt vẫn còn đọng lại cơn buồn ngủ và pha thêm chút ngạc nhiên.
- Chị cảm giác em sẽ dậy nên đưa em cốc nước ấm thôi, nên chú ý đến sức khoẻ một chút. - Chị đã đứng đây gần một tiếng rưỡi, chị cũng chẳng biết rốt cục cốc nước ấm có còn ấm không nữa, tạm thời thì chị chẳng nghĩ ra điều gì khác.
Khoảnh khắc đứng trước cửa phòng ngủ, chị tự dưng chẳng biết nên đi vào như thế nào. Đối diện với một Lalisa tỉnh táo đang đứng ngay trước mặt, đôi khi chị còn cảm thấy xa lạ như vậy. Chị không chắc mình có thể đối diện với một Lalisa đang say giấc hay không. Chị chẳng dám, nhưng con bé thì cứ mãi tìm tới những giấc ngủ như một sự giải thoát cho những mệt mỏi mà nó tự mình gồng gánh. Chị cứ mãi tần ngần đứng đó, trước cánh cửa màu nâu nhạt, tưởng tượng ra khuôn mặt êm đềm của con bé lúc ngủ, cứ mỗi lần chị định mở cửa ra lại có thứ gì đó níu đôi tay chị lại. Cho tới khi con bé tự mở nó ra.
- Em cảm ơn chị." - Lalisa nhận lấy cốc nước và uống một ngụm, giống một cách thể hiện sự cảm ơn với chị. nhưng cốc nước ấm này lạnh, và cô đủ thông minh để hiểu nó lạnh là vì điều gì.
Cô vẫn luôn bắt gặp ánh mắt chị nhìn cô chăm chú chẳng chút giấu diếm nào bắt đầu từ hai tháng trước. Thật khó khăn khi phải phán đoán bất cứ điều gì về ánh nhìn ấy của chị. Nhưng chị là người duy nhất trong nhóm nhìn thấy sự thay đổi của cô, cô chắc chắn. Và việc chị ấy càng ngày càng nhìn thấu lại khiến cô muốn đẩy chị ra xa hơn.
- Em ổn mà.
- Lalisa.
- Dạ?
- Em luôn ổn. - Chị để lại câu nói mà lòng chị luôn muốn đáp lại mỗi khi nghe thấy những điều khách sáo từ cô.
Chị chẳng muốn và cũng chẳng dám nhìn thấy vẻ mặt của cô ra sao nữa, chị vội vã quay về phòng - y như cách ánh mắt của lalisa mãi lảng tránh chị trong chớp nhoáng. Hoặc có thể cô sẽ chẳng có biểu hiện gì cả, vì giọng chị rất nhỏ, và câu chị vừa nói ra cũng bị át đi một vài phần bởi tiếng dép sượt trên sàn nhà cùng tiếng cửa đóng lại.
Nhưng cũng thật rõ ràng, khoảng cách hai người đủ gần để Lisa nghe thấy lời nói đó từ chị, nhưng cô chẳng biết phải trả lời ra sao, cô chọn im lặng. Cô nghe thấy cả tiếng thở dài được chị khéo léo tết vào câu nói của chị. Jisoo có một tông giọng trầm nên việc chị nói bất cứ câu nào mang sắc thái buồn một chút thôi có thể khiến cõi lòng người khác tê tái. Lalisa cũng chỉ là người khác mà thôi. Cô chẳng phải thần thánh cho cam, và cô lại chẳng ngu ngơ tới mức không hiểu lòng chị. Nhưng cô chẳng sẵn sàng sẻ chia, những nỗi đau và cả sự vỡ tan cứ được gói ghém lại cẩn thận và giấu đi như vậy đấy.
Cậu sẽ thực sự gục xuống nếu cậu cứ nghĩ về cái sự vỡ tan đó.
Nên đi ngủ thôi. Tốt nhất đừng nghĩ thêm điều gì cả.
Mở cửa phòng mình, cô từ từ tiến lại chiếc giường quen thuộc. Lướt qua tầm mắt là chiếc áo khoác đen hôm qua mặc đi được vắt một cách cẩu thả ngay đầu giường. Thật lạ là trong giây phút cô lướt qua cái bàn đó để nằm ngủ, mùi hương thân thuộc kia lại tản bộ quanh đầu mũi. Nhưng đôi mắt cô cứ díu lại chẳng vì điều gì; cô thầm nghĩ, mùi hương đó có lẽ là từ giấc mơ ban nãy lan ra không khí xung quanh cô mà thôi.
Một giấc ngủ thật đẹp.
Lại là cậu trai đó dưới ánh trăng đẹp đẽ sáng trong như ánh bạc, ấm áp cầm lấy tay cô và cầu nguyện. Cũng dưới ánh trăng đó, giọng cậu ấy vang lên thật chậm, mỗi âm thanh đẹp tựa những giọt trăng được bầu trời ban tặng cho nhân gian
- Mong chúa ban cho cô ấy mọi điều bình an trong suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip