một vài cánh lá rơi xuống đường

lalisa em lang thang trên một con đường ở một góc phố của seoul. vượt ngàn dặm từ bangkok đến seoul hoa lệ đã được bảy năm, lalisa đã quá quen với sự cô đơn ở nơi đây. em lại đến quán bar cuối con đường. vào trong đó, gọi một ly rượu vang, men say bao quanh cô gái nhỏ đã quá mệt mỏi vì cuộc sống.

uống chán, lalisa lại một mình bước về nhà. cơn say khiến em chao đảo, mê man. em cũng chẳng để ý đến ánh mắt bọn đàn ông trên đường, một mạch đi thẳng về nhà. 

vội vàng là thế, nhưng khi va phải một chàng trai rất trẻ, em lại đứng ngẩn một chút rồi đi tiếp. xin lỗi một câu rồi ngân nga hát vài câu, miệng còn nhắc đến một cái tên chẳng xa lạ với chàng trai đó.

"nơi căn phòng tối tăm không một tia sáng 

mình chẳng nên thấy thân thuộc mới phải

nhưng điều ấy lại trở nên thân thuộc một lần nữa 

âm thanh khe khẽ của chiếc điều hòa mình nghe được

nếu nó cũng không còn nữa 

hi jungkook."

tiếng hát nhẹ nhàng, rất trong trẻo, thoảng qua tâm trí anh. jungkook cố lưu giữ lại một chút hình ảnh về cô gái va phải mình. mái tóc màu nâu óng ả, khuôn mặt baby rất xinh nhưng phảng phất vẻ mệt mỏi bao quanh cô gái này.

nhìn cô gái nhỏ ấy chìm dần vào bóng tối, anh lại ngoảnh mặt đi tiếp, bỏ lại một khoảng đen tĩnh lặng.

anh không thích bóng tối, cũng chẳng thích nổi đêm khuya.

vậy mà người con gái ấy khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình.

"khi màn sương này biến mất,

tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,

hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé.

tôi sẽ vẽ một màu tím xinh đẹp đằng sau nụ cười e thẹn ấy đang nhìn tôi

có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau,

nhưng tôi vẫn muốn đi trên con đường này cùng với em

mãi bên em"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip