✈️
mặt trời đã lên cao hơn so với dãy nhà cao tầng nơi chân xa. lũ chim sẻ mệt nhoài với cái nắng tựa như đốt bỏng lòng thành phố. chúng biếng nhác mãi chẳng thể cất lên nổi chất giọng mật ngọt của mình , chỉ thỉ thủ những tiếng rên rỉ khẽ của bầy ve sầu núp dưới tán lá xanh rì. chà , cái hè rực đỏ lửa tràn về với khu phố seoul rồi.
jungkook đeo tai phone nghe nhạc. đôi tay trong vô thức trở nên thật thừa thãi. cậu chậm rãi bỏ chúng vào trong túi quần. tấm lưng gầy còm những vòng mồ hôi đổ đầy ra chiếc áo caro đỏ. dáng bước có những phần nặng nề , kéo theo những lo âu đang vướng vít trên nền trời xanh thăm thẳm.
" này jeon "
chất giọng tựa tiếng ru , jungkook sớm nhận ra , đôi chân cậu đã đưa cậu đến nơi tự bao giờ. cô bạn thân của cậu ngồi đó , đôi mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ giương lên vào khuôn mặt đỏ ửng một màu của cậu.
" bà vừa tới à? "
cậu chàng mở lời khi đã đặt mình ngay ngắn trên dãy ghế. từ tốn mở lon sữa chuối mà chaeyoung đã để sẵn trên bàn , jungkook thầm biết ơn vì người bạn gái đã biết quan tâm đến cậu bạn thân.
" này. ông lúc nào cũng đến muộn hết ấy. đến thì muộn mà ăn thì ít. là thế nào đây? "
chaeyoung lên tiếng càu nhàu chàng bạn thân. cô từ bé đã lớn lên cùng jungkook , nên hiểu rõ thằng bạn thân của mình nhiều đến mức nào rồi. jungkook chỉ cười. nhàn nhạt vẽ cong lên khoé môi úa tàn , cậu gượng người khi cảm xúc cũ lại bất chợt bủa vây.
" từ khi manoban đi , tôi chẳng còn thiết gì nữa. cô ấy , sao lại chọn rời xa tôi vậy , chaeyoung à ? "
câu chuyện tình cũ kĩ tưởng chừng như bị che lấp bởi lớp mực óng ánh vàng của thời gian , một lần nữa chảy siết ngang qua ánh mắt vương sầu hạ của jeon. cậu thầm lặng , bao kí ức của một thời tuổi trẻ lại vô tình vồ vập lấy cậu , nuốt chửng rồi để lại vết sẹo trên trái tim non nớt của cậu.
" jeon , ông phải ráng thay đổi mình đi. bất chợt một ngày nào đó khi cô ấy quay trở về hàn quốc , gặp ông thế này , tự hỏi xem cô ấy có cảm thấy đau ? "
" bà không hiểu được đâu , chaeng à. "
jungkook buồn bã đáp lại bằng khuôn miệng cười méo xệch. chaeyoung đưa tay vuốt lấy những sợi tóc rối đang che chắn đi tầm nhìn của cậu. cô nhìn jeon , bằng một nỗi niềm thấu hiểu len lỏi qua con tim.
" tôi tin chắc rằng , cô ấy vẫn còn thương ông lắm. chỉ tiếc rằng cô ấy có việc đột xuất nên mới phải ra đi như thế. "
jungkook mỉm cười. nụ cười hắt hiu như thể đánh bộp lên vai cậu. sức nặng của một cuộc tình đã vỡ như đá văng cậu ra khỏi tuổi xuân , trở nên cằn cỗi với dòng thời gian trôi mãi nhưng in đậm đớn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip