ngày đó liệu có ánh mặt trời.

1.

người ta vẫn nói cuộc đời là một chuỗi những sự gặp gỡ và nuối tiếc. mỗi ngày ta lướt qua một người, làm quen một người, rồi nuối tiếc vì một người. có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ là để chúng ta trân trọng, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ sinh ra chỉ để lưu lại trong lòng ta những nuối tiếc.

gặp đúng người nhiều khi cũng chẳng còn quan trọng, nếu như ta gặp nhau không đúng thời điểm.

2.

đại hàn dân quốc không biết từ lúc nào đã bước sang thu, cũng là lúc học sinh bắt đầu chuẩn bị bước vào học kì cuối cùng trong năm học. đâu đó đầy rẫy những cô cậu học sinh miệt mài học tập, lo lắng cho tương lai của mình, nhất là học sinh năm cuối. nhưng có lẽ jeon jungkook là ngoại lệ. nay đã là học kì hai của năm cuối cấp ba, vậy mà cậu vẫn học hành nát bét. hạnh kiểm trường lớp thì ổn không ai nói, nhưng cứ đụng tới học hành và nhắc tới ba chữ jeon jungkook thì thầy cô lại thở dài ngao ngán. không phải là jungkook học tệ, chỉ là cậu không hứng thú với việc học một xíu nào. nói đúng hơn là không có điều gì thúc đẩy cậu phải học tập chăm chỉ. jeon jungkook thích chơi game và cũng chơi rất giỏi. mà chơi game thì đâu có cần học giỏi làm gì chứ. từ lâu cậu đã hình thành một suy nghĩ trong đầu mình là, học xong cấp ba sẽ về nhà mà chơi game. vừa chơi vừa làm, kiếm được cả bội tiền. lí do này nối tiếp lí do khác, và cuối cùng là thành tích học tập của jeon jungkook bị kéo xuống đến mức thảm hại.

trong khi các thầy cô dạy mười hai đang phải căng não lo lắng cho jungkook thì ngược lại các thầy cô lớp mười lại rất thanh thản. lứa lớp mười mới vào trường năm nay chất lượng đầu vào rất tốt, mà thành tích sau một học kì đầu tiên cũng trên đà giữ vững phong độ, không hề có dấu hiệu bị thụt lùi. trong số đó nổi bật hơn hết là thủ khoa khối mười, kim yerim. đậu vào trường với số điểm cao chót vót, kết quả cuối học kì một không ngoài mong đợi là em vẫn giữ vững được thứ hạng nhất khối của mình. học giỏi, người lại còn xinh, tính tình tốt đẹp, ngôi trường cấp ba này nên cảm thấy may mắn đi vì có được em.

jeon jungkook cũng đã nghe qua danh em một vài lần, không mấy ấn tượng lắm, vì căn bản cậu không có cảm tình mấy với những người học giỏi.

lại là con nhà người ta thôi mà.

3.

'nè bé gì ơi, đừng vừa đi vừa đọc sách như vậy. em đi vào sân tụi anh chơi bóng rổ rồi.'

một buổi trưa nọ, sân bóng rổ rộng lớn ở trường học được ánh nắng nhẹ phủ lên trông lại thêm phần bình yên. kim yerim vừa đi vừa cắm mặt vào sách mà đọc, rồi cũng chẳng thèm quan tâm từ lúc nào mình đã rẽ sai hướng, đi vào sân bóng rổ vẫn còn người đang tập luyện. nghe thấy giọng nói nhắc nhở, em liền giật mình chạy ra hướng khác, không quên cúi người xin lỗi một cái rồi lại cắm mặt đọc sách tiếp.

jeon jungkook chứng kiến trọn vẹn một cách kia, không hiểu sao lại thấy buồn cười. muốn làm thủ khoa, là phải tự biến mình thành con mọt sách như thế kia sao? rồi ngay lúc cậu vẫn còn đang tự cười thầm, thì lại nghe được tiếng la ở gần đó. quay lại thì thấy vẫn là cô bé thủ khoa kia, ngã dài xuống đất, sách vở trên tay đều rớt hết cả. jungkook không nhìn cũng đoán được, lại mải đọc sách rồi tông sầm vào cái cây chứ gì. cũng chẳng nỡ nhìn con gái nhà người ta chật vật, jungkook ném quả bóng cam trên tay cho đồng đội, hai chân dài chạy ngay đến phía đối diện.

'nè bé, em không sao chứ?'

jeon jungkook đưa tay đỡ yerim đứng dậy, rồi nhặt hết sách vở lại giúp em, phủi phủi cho sạch hết bụi đất rồi sắp xếp gọn gàng lại cho em. trên người jungkook lúc này vẫn mặc nguyên bộ đồ chơi bóng rổ áo ba lỗ quần đùi, khắp người vẫn phủ một tầng mồ hôi do vận động mạnh mà thành. jeon jungkook chắc chẳng tượng tưởng được hình ảnh của mình lúc đó ngầu như thế nào. ngầu tới mức làm bé thủ khoa đứng đối diện mắt chớp chớp nhìn cậu không thôi.

'em không sao.'

trời xanh nắng nhẹ, thời tiết đáng yêu như thế cũng làm lòng con người mềm đi vài phần. kể cả một cơn gió nhẹ thổi qua chiếc áo ba lỗ mỏng làm lộ ra vài múi cơ săn chắc của thiếu niên cũng sao mà tràn đầy nhựa sống. jungkook thấy người trước mặt mình có vẻ không sao, liền gật đầu một cái rồi quay trở lại sân tập. mà không hề hay biết rằng, kể từ lúc đó, con đường mà jungkook vẫn đi đã chệch sang một hướng khác mất rồi.

4.

'cô biết em không ham mê gì việc học hành, nhưng ít nhất cũng nên vào đại học để cha mẹ vui lòng chứ?'

'cha mẹ từ lâu đã không còn để em vào mắt rồi thưa cô.'

lúc yerim đi vào phòng giáo viên để lấy tài liệu ôn tập thì vừa vặn nghe được hai câu này. quay sang thì thấy đó là cái anh chơi bóng rổ hôm nọ, nay một thân mặc đồng phục học sinh sơ vin kĩ càng, trông lại càng sáng sủa hẳn ra. lúc jungkook quay sang liền bắt gặp cảnh em nhìn mình chằm chằm từ trên xuống dưới, vốn chẳng thích người ta soi mói chuyện của mình nên cậu liền cho rằng em đang nhiều chuyện, đang nghe lén cô giáo và mình. hai cái chân mày lại được dịp nhăn nhúm lại.

thấy được cái nhăn mày của jungkook, yerim liền giật mình, tựa như bị ai đó hù mà ôm hết tài liệu vào lòng mà chạy đi. tất cả đều được thu vào ánh mắt của jungkook hết. ấn tượng không tốt rồi.

5.

trường cấp ba vào giờ ra chơi có thể ồn ào ầm ĩ cực kì, nhưng cứ hễ vào giờ học là tuyệt đối yên tĩnh. và cũng có những người lợi dụng sự yên tĩnh đó để đi ngủ, như jeon jungkook chẳng hạn. trường có một khúc vườn nhỏ và khuất tầm quan sát của giáo viên, là nơi tuyệt vời nhất để đi ngủ và trốn giáo viên. thế mà lại chẳng có ai biết, cho nên có thể nói khúc vườn đó là do jungkook làm bá chủ. ngay lúc cậu đang định nhắm mắt đánh một giấc nồng thì lại nghe có tiếng bước chân, nghe đâu còn có tiếng ai than vãn. gì đây, kẻ địch xâm chiếm à.

'nặng quá, má ơi.'

ông bà ta vẫn hay nói ghét của nào trời trao của nấy. đúng rồi, chủ nhân của giọng nói đó là bé lớp mười mà jungkook không thích đó. mà cũng không hẳn là không thích nữa, chỉ là không có cảm tình thôi. lúc trước không quen thì chẳng bao giờ gặp, bây giờ gặp mặt được một lần thế là cứ gặp mãi. mà lần nào yerim bắt gặp jungkook cũng trong cái bộ dạng thảm thương hết biết. lần trước là tông thẳng vào cái cây mà ngã, còn bây giờ thì lại phải vừa ôm chồng sách vừa chạy hì hà hì hụt. mồ hôi đổ đầy trên trán, mà tay thì bận ôm sách rồi nên chẳng lau được. dù là không có cảm tình, nhưng thấy thế jungkook cũng không nỡ, thế là chạy ra đỡ lấy chồng sách giúp em.

'ơ anh không được làm như vậy đâu, em đang bị phạt mà.'

'học sinh cưng của thầy cô mà cũng bị phạt sao?'

lúc nói ra câu này giọng jungkook có lẫn với đôi chút cười cợt, nhưng có lẽ là em đã quá mệt để nhận ra điều đó. lau mồ hôi, rồi lại quay sang giải thích cho jungkook nghe.

'em đi học trễ nên phải bị phạt thôi, cưng chiều gì chứ. mà đây là đâu vậy anh?'

'chạy vào cho đã rồi mới hỏi đây là đâu à?'

'em đâu biết, thầy choi kêu em ôm chồng sách chạy năm vòng quanh trường, em thấy có cái đường nhỏ nên tưởng là phải chạy luôn nên mới quẹo vô.'

'thầy choi kêu em vừa ôm sách chạy năm vòng trường? bộ ổng tưởng em là siêu nhân hả hay gì? ai cho ổng cái quyền phạt học sinh như vậy chứ?'

yerim có hơi ngạc nhiên, rồi tới khi nhận ra được sự tức giận trong giọng của jungkook thì liền phì cười. trời ơi anh jungkook ngầu ghê, giận mà cũng ngầu nữa. vừa ngầu vừa dễ thương. anh ngầu như vậy chắc là hậu cung đông lắm ha, cho em xin một slot với được không. được nhón một chân vào dàn hậu cung của một người vừa đẹp trai vừa ngầu vừa dễ thương như vậy là hãnh diện lắm luôn đó.

'anh ơi anh tên gì?'

ngay lúc jungkook không hiểu tại sao em lại cười thì hai tiếng 'anh ơi' hoàn toàn đem jungkook đánh gục. cậu sống trên thế giới này cũng ngót nghét mười bảy năm rồi mà vẫn chưa được kinh qua cái cảm giác tim đập binh binh trong lồng ngực, hít thở không xuôi. thế mà hôm nay chỉ với hai tiếng 'anh ơi' của một người trước đó cậu còn không có cảm tình lại thành công giúp cậu trải qua cái cảm giác đó. còn em thì vẫn đứng đó, mắt đầy hi vọng mà nhìn cậu, miệng lại còn cười xinh ơi là xinh.

không những tim đau mà mắt cũng đau.

'jeon jungkook.'

'còn em là kim yerim. anh có biết em không? trong trường này em nổi tiếng lắm đó nha.'

biết chứ, biết từ lâu là đằng khác. thậm chí trước đó anh còn không thích em, thậm chí lúc nãy tim anh vì em mà nhịp đập mất ổn định rồi. jungkook xém tí nữa là đem hết tất cả suy nghĩ trong đầu mà nói ra. may mắn là kịp kiềm lại, ho ho vài cái, rồi gật đầu với em.

'à thôi không nói chuyện với anh nữa, em phải đi chạy tiếp đây, em mới chạy có hai vòng thôi.'

'còn tính chạy à?'

'ơ phải chạy chứ.'

kêu ông choi ra đây mà chạy. lời nói sắp tuột ra khỏi vành môi đã kịp được jungkook nuốt ngược vào trong. cậu không nói nhiều lời, đem chồng sách quăng hết vào thùng rác ở bên cạnh, xong rồi thì nằm dài xuống bãi cỏ.

'sao anh lại đem quăng? sách là nguồn tài nguyên quý báu của nhân loại đó.'

'sách của ổng hay sách của em?'

'của thầy choi.'

'quăng là đáng.'

ngầu quá! yerim xém tí nữa là đã hét lên. ngày hôm nay của em vốn dĩ đen như một cục shit, em còn đang tự hỏi sáng nay mình bước xuống giường bằng chân phải hay chân trái mà sao lại đen đến thế. thì jungkook đã xuất hiện và cứu rỗi ngày hôm nay của em. phải làm gì để trả ơn anh ấy đây?

'dù gì cũng vào tiết lâu rồi, cúp luôn đi. ở đây không ai phát hiện đâu.'

thế là buổi sáng hôm đó, không ai thấy jungkook ở đâu cả, yerim nổi tiếng ngoan hiền cũng chẳng thấy đâu.

6.

sau ngày hôm đó chuyện gì xảy ra tiếp theo chẳng ai biết, chỉ biết là kim yerim nổi tiếng ngoan hiền cúp học được một lần liền quen mùi, sau đó cứ lâu lâu lại cúp đi với jeon jungkook. mà cũng nhờ như thế jungkook với em mới trở nên thân thiết hơn.

'em nghe người ta nói, anh không thích học.'

'ừ.'

jungkook nằm dài trên bãi cỏ, để tay lên trán, hai mắt hướng lên trên cao nhìn mây bay. nhiều như cậu cũng ước mình được như nó, cứ lững lờ mà trôi, không có định đoạt, không có sắp đặt, cứ sống một đời an tĩnh như thế. chỉ tiếc cậu là jeon jungkook, chứ không phải là mây trên trời xanh.

'anh không thi đại học sao?'

'anh chỉ cần tốt nghiệp được là vui lắm rồi.'

về những chuyện khác jungkook có thể nói cả ngày không dứt, chỉ duy nhất chuyện học là cậu không hề muốn đề cập tới nó một chút nào. jungkook có hơi mất hứng vì yerim cứ mải nhắc tới nó, câu trả lời của cậu cũng tràn ngập sự chán nản không muốn tiếp chuyện. nhưng có lẽ em không để ý, vì còn mải mê thuyết phục jungkook rằng học tập là một điều thú vị nhất trên cuộc đời này.

'yerim, những lời em nói anh đều đã nghe qua hết rồi. em căn bản sẽ không bao giờ hiểu được anh, vì anh với em khác nhau lắm. với em học có thể là tất cả, nhưng với anh nó không quan trọng, và anh chỉ muốn thoát khỏi cái trường này càng sớm càng tốt.'

'em xin lỗi.'

lúc này jungkook mới nhận ra rằng mình đã quá lời khiến em buồn đi hẳn, mặt cũng cúi gầm xuống. nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì hơn, vì đó giờ cậu đã bao giờ đi dỗ dành người nào đâu chứ. chỉ sợ vừa mới dỗ em một cái lại làm em khóc luôn thì toi.

'anh không có ý đó, yerim.. đừng buồn.'

'em sẽ giúp anh.'

yerim hít một hơi, sau đó lại ngẩng lên, nét mặt lại vui vẻ nhưng trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra.

'hả?'

'không phải là anh muốn tốt nghiệp sao. em sẽ giúp anh ôn luyện.'

'sao mà được chứ.'

'anh đừng coi thường em nha, dù cho em đang học lớp mười, tất nhiên sẽ không làm gia sư cho anh được, nhưng mà em có thể ở bên cạnh đốc thúc anh học tập nha. em dữ lắm đó.'

em nói xong cũng không quên gằn giọng một cái để chứng tỏ với jungkook rằng mình dữ như thế nào. người là người bé tí xíu, tóc dài xõa ngang lưng trông mà xinh xắn, gằn giọng một cái cũng chẳng trông dữ lên bao nhiêu, chỉ có là đáng yêu thêm nhiều phần. người ta nói người tình trong mắt hóa tây thi, nhưng mà yerim căn bản là đã xinh rồi, lọt vào mắt jungkook thì cái xinh đó lại được nhân lên thêm vài lần.

ngày đó jungkook vì hai tiếng 'anh ơi' của em mà tim đập chân run, nay lại vì một cái biểu cảm nhỏ của em mà chính thức đem tim mình dâng nộp cho em. ngày jungkook nhận ra mình thích em trời không xanh mây không trôi như những cuốn tiểu thuyết hay nói, chỉ có một kim yerim đứng trước mặt cậu, cười xinh đến xao xuyến lòng.

những ngày sau đó jungkook cùng với trái tim loạn nhịp của mình chăm chỉ đi ôn luyện chung với yerim. vì yerim không thể nào giúp cậu trong việc học nên cậu chỉ có thể mượn tài liệu của bạn bè trong lớp rồi tự mình học, lâu lâu không hiểu cái gì thì sẽ gọi bạn mà hỏi. jungkook không phải là một cậu học sinh tối dạ như thầy cô vẫn tưởng, chỉ là cậu không thích học thôi, chứ nếu mà chăm chỉ, thì có khi cũng như yerim rồi. nhưng vì lượng kiến thức khổng lồ đã bị lơ là suốt một quãng thời gian dài, jungkook không thể nào ngày một ngày hai mà lấy lại được hết. thời gian cậu chỉ có vỏn vẹn hơn ba tháng mà thôi.

có yerim ở bên, jungkook cũng nhẹ lòng hơn hẳn. dù cho em không giúp cậu giải các bài tập hay hiểu hết các lý thuyết, nhưng em sẽ gọi cậu dậy mỗi lúc cậu ngủ quên, đốc thúc cậu mỗi khi lười biếng, và la mắng cậu mỗi khi cậu có ý định từ bỏ.

'anh ngồi dậy cầm cây viết lên cho em. kim yerim không cho anh buông xuôi dễ dàng như thế.'

'anh chịu, anh đọc cái bài đó cả tiếng đồng hồ rồi, không hiểu không hiểu.'

'anh cá cược với em không?'

'cá chuyện gì?'

'nếu lần thi học kì sắp tới em và anh chỉ lệch nhau nhiều nhất hai mươi hạng, thì em sẽ làm bất cứ cái gì anh muốn.'

'còn nếu không?'

'thì anh sẽ phải tiếp tục học chung với em, và tuyệt đối không được thốt ra một lời than vãn nào hết.'

thật ra thì nghe qua đây là một lời đề nghị cá cược khá ngon lành, vì nếu jungkook thắng rồi thì có thể yêu cầu em dẹp ngay cái lớp phụ đạo mỗi ngày đó để cậu quay trở về những ngày tháng thảnh thơi lúc trước. nhưng nên nhớ là yerim lúc nào cũng đứng đầu bảng, muốn thắng cược thì ít nhất jungkook phải đứng thứ hai mươi. bớt đùa đi, cái hạng hai mươi nhân thêm mười jungkook còn chưa với tới nữa là.

'tại sao em cứ phải cố chấp học giỏi như thế?'

'không phải cứ học giỏi rồi thì muốn cái gì cũng được sao.'

từng câu từng chữ của yerim như ghim sâu vào lòng jungkook. học giỏi rồi thì muốn cái gì cũng được. đúng thật nhỉ. mười bảy năm cuộc đời của jungkook chưa có lúc nào là bằng phẳng, chẳng phải là do cậu lười học đó sao. jungkook lúc đó không có mục tiêu, cũng không có khát khao gì cả, nhưng mà bây giờ thì khác. nếu muốn được đàng hoàng đứng bên cạnh em, thì điều kiện tiên quyết phải là học giỏi chứ ha.

vậy nếu anh học giỏi rồi, anh muốn có em ở bên cạnh thì có được không?

7.

bài tập chồng chất như núi, kiến thức tràn trề như lũ bão cuốn về, và jeon jungkook thì phải ngồi đó và đón nhận hết tất cả mọi thứ. jungkook ngay từ nhỏ đã lơ là việc học, cuối năm cấp hai học hành cho có điểm thi lè tè thế mà cũng vào được một trường cấp ba khá giỏi, và kết quả là cậu phải ngồi mài mông ở một lớp cũng được coi là khá trong trường. những kì thi trước jungkook còn chẳng thèm quan tâm, cậu chỉ có thể lấy vài ba cái kiến thức cơ bản mà mình hiểu ra để làm bài, vậy mà cũng tằng tằng lên lớp. nhưng bây giờ thì không còn nữa, vì đã có một người ở bên cạnh đốc thúc cậu học hành mỗi ngày rồi.

chăm chỉ suốt một tháng trời, jungkook cuối cùng cũng vượt qua được kì thi. nói suôn sẻ thì không phải, mà nói chật vật thì cũng không phải luôn, nhưng mà nói chung là tốt hơn mong đợi rồi. một tuần sau đó có kết quả xếp hạng. cả trường ngay lập tức xôn xao vì kim yerim lớp mười lúc nào cũng đứng hạng nhất nay lại bị đá xuống tận top dưới, còn jeon jungkook nổi tiếng lười học nay lại đột phá lên cả  trăm hạng. jungkook nghe xong thì bực bội hết cả một buổi sáng, cũng chẳng thèm vui vẻ gì vì mình được lên hạng, tan học xong liền chạy đi tìm em để hỏi cho ra lẽ.

chạy ra góc vườn quen thuộc thì như ý muốn thấy yerim ngồi đó, jungkook cũng không nhiều lời mà chạy ngay đến cạnh em, kéo em đứng dậy.

'chắc là nhà trường ráp sai phách rồi, đi kiện với anh.'

'anh jungkook hạng bao nhiêu?'

thay vì đi theo jungkook, yerim lại đứng yên một chỗ, giọng nói em đều đều vang lên.

'một trăm mười chín.'

'còn em thì sao?'

'một trăm.'

'chán vậy, em mà làm đúng thêm một câu nữa là anh jungkook thua cược rồi.'

jungkook nhìn nét bình tĩnh xen lẫn vui vẻ trong mắt em mà cổ họng cứ như bị nghẹn lại.

'em cố tình?'

'không có, chỉ là hôm đó em thức khuya coi phim không ôn bài, nên là làm bài không được thôi. anh jungkook tưởng mình cao giá vậy sao, không có đâu nha.'

có quỷ mới tin. nói em vì không ôn bài nên rớt hạng thì nói mặt trời mọc đằng tây đi còn đáng tin hơn. jungkook thừa biết yerim học giỏi tới mức nào, dù cho em có không ôn bài thật, cũng không thể nào một phát rớt tận một trăm hạng như vậy. còn có, lúc nãy khi biết mình chỉ cao hơn jungkook mười chín hạng, jungkook đã thoáng thấy em thở nhẹ một cái, tựa như đã gỡ bỏ đi được gánh nặng nào đó. jungkook biết em làm vậy để mình được vui, nhưng làm sao mà cậu vui nổi khi đã quen thấy em được hạng cao, đã quen thấy em được mọi người coi trọng. tự nhiên giờ đây là lại một cái tên xa lạ xuất hiện ở vị trí vốn dĩ thuộc về em, hỏi coi làm sao jungkook chấp nhận được đây.

'anh jungkook thắng cược rồi, có muốn em làm cái gì không?'

'anh muốn tiếp tục ôn luyện với yerim như từ trước đến giờ.' 

'đơn giản vậy sao?'

'với cả sau này đừng như thế này nữa.'

'dạ?'

'đừng vì anh mà kéo bản thân xuống dốc như vậy. em không hợp đứng ở những chỗ thấp kém đâu, để mình anh đứng là được rồi.'

vị trí của em là ở trên cao, đầy danh vọng. còn anh thì ở dưới đáy vực, ngày ngày lấy em làm động lực.

những ngày sau đó jungkook và yerim vẫn tiếp tục ôn luyện chung với nhau. thành tích của jungkook ngày càng tốt lên, thầy cô cũng bớt phiền lòng. còn yerim thì sao lần tụt hạng đó liền quay trở lại phong độ lúc trước, không để ai chiếm lấy vị trí của mình nữa. cứ thế mà thời gian lại tiếp tục trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến lúc jungkook chuẩn bị hành trang đi thi đại học.

'anh jungkook phải thi đậu đại học đó.'

'nếu anh đậu rồi, yerim có chấp nhận làm theo mọi mong muốn của anh không?'

'anh jungkook lại muốn cá cược nữa hả? được thôi, chỉ cần anh đậu vào được đại học, cái gì em cũng làm.'

8.

một ngày nào đó của tháng mười một, jeon jungkook đứng trước cổng trường nơi tổ chức kì thi, hít một hơi thật sâu, nhớ lại lời hứa của mình với em, rồi xách cặp bước vào cổng trường.

kì thi diễn ra rất nghiêm túc, để phòng trừ mọi bất trắc có thể xảy ra, jungkook tháo luôn cả pin điện thoại rồi cất sâu vào trong cặp, nhưng trước đó cũng đã kịp đọc được tin nhắn em gửi tới.

'anh jungkook thi tốt. chiến thắng trở về!'

anh không dám làm người chiến thắng, nhưng ít nhất khi trở về với em sẽ không là một kẻ bại trận.

9.

ngày jeon jungkook nhận được giấy báo nhập học của trường đại học, cậu vẫn không tin được mình đã đậu rồi. lần đầu tiên trong đời biết vì một điều gì đó mà cố gắng hết sức, cuối cùng jungkook cũng hiểu được cảm giác hạnh phúc là như thế nào. cậu cầm ngay tờ giấy báo nhập học chạy sang nhà yerim, cũng chẳng thèm nhớ rằng mình nên gọi hỏi trước em có ở nhà hay không, để lỡ qua mà không có em thì lại thành vô duyên. con đường từ nhà jungkook tới nhà em chưa bao giờ dài như thế. trời thì lạnh, thân thì chỉ mặc độc một cái áo thun một cái quần dài, nhưng jeon jungkook chẳng còn tâm trạng để mà quan tâm. điều duy nhất mà cậu quan tâm là chạy tới nói với em rằng, anh giữ được lời hứa với em rồi.

lúc tới được nhà em trời đã bắt đầu chuyển tối. jeon jungkook nhìn cánh cửa đóng kín kia mà thở dài, lại vô duyên với nhau nữa rồi. ngay lúc cậu định trở về nhà thì sau lưng lại vang lên tiếng gọi.

'anh jungkook!'

yerim từ bên cửa hàng tiện lợi phía đầu hẻm chạy tới, người vẫn còn mặc đồ ngủ, tay xách một túi đầy đồ ăn vặt. em chạy tới cạnh jungkook, nụ cười hiện rõ trên môi vì cuối cùng cũng gặp được jungkook sau một tháng cắt liên lạc.

'hay quá, cũng đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh.'

'sao vậy?'

'em.. có người thương rồi.'

trời tối nên jungkook không biết được liệu hai bên má của em có ửng đỏ hay không. nhưng có một điều cậu thấy rất rõ, gương mặt em lộ rõ sự vui vẻ cũng như dịu dàng mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

em có người thương rồi. một câu năm chữ thành công đem mọi cố gắng của jungkook xé nát hoàn toàn. em có người thương rồi. là em biết thương người ta rồi, là có người bước vào trái tim của em rồi. và người đó không phải jungkook.

chưa bao giờ jungkook biết ơn bầu trời buổi đêm như thế, vì nếu không nét tan vỡ trên mặt cậu sẽ bị phơi bày trước mặt em mất.

'à. vậy sao. chắc là người đó phải hoàn hảo lắm ha, vậy mới được em để vào lòng.'

jungkook muốn tỏ ra vui vẻ, nhưng giọng nói phát ra lại đầy sự cứng nhắc. rồi lại tự an ủi mình, phải vui cho em mới đúng chứ. sau này mình lên đại học rồi, thì cậu người thương kia của em sẽ chăm sóc em, sẽ yêu thương em, sẽ không còn tới phiên mình lo lắng nữa.

'anh ấy rất tốt, lại còn rất đẹp trai nữa. anh ấy là số một trong lòng em đó! chờ một dịp thích hợp em nhất định sẽ đi tỏ tình.'

vui vẻ trong mắt em chưa bao giờ sáng rực như thế. nhìn biểu cảm hạnh phúc của em khi nhắc tới người mình thương, jungkook thấy mình thật thảm hại. khi nói chuyện với cậu yerim chưa bao giờ vui vẻ như thế, mắt em cũng chưa bao giờ sáng như thế. thấy rõ phần thua đã hoàn toàn thuộc về mình, jungkook cũng không còn muốn kiên trì.

'anh chúc yerim thành công nhé. nhất định phải thật hạnh phúc.'

'tất nhiên rồi. mà anh jungkook sang đây kiếm em có chuyện gì sao?'

'à không có gì, anh tiện đường thôi. giờ anh phải về, tạm biệt yerim.'

rồi cũng chẳng chờ em chào lại mình mà quay lưng chạy biến. jungkook cũng biết rõ, giây phút mà cậu quay lưng chạy đi, cũng chính là lúc cậu tự đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm cuối cấp mỏng manh này. kể từ sau này, sẽ là quá khứ mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại.

10.

'vẫn còn nhớ nhau sao..'

jungkook thì thầm với chính bản thân mình. thời gian vốn dĩ là một thứ kiên định, không chờ đợi ai, còn không ưu ái ai. chớp mắt một cái tám năm đã trôi qua. sau chừng đó năm jungkook vốn đã nghĩ rằng mình và người ta sẽ không bao giờ có cơ duyên gặp lại nhau nữa. lại càng không ngờ rằng thứ khiến hai người gặp lại nhau chính là tấm thiệp đỏ kia.

yerim đi lấy chồng. người con gái anh dành hết cả thanh xuân để yêu thương đi lấy chồng mất rồi. mà đau đớn hơn, em ấy vẫn còn nhớ tới anh, vẫn còn muốn được anh chúc phúc, vẫn muốn anh xuất hiện trong ngày vui của mình, vẫn muốn anh nhìn cảnh mình về nhà với người khác.

'mẹ nó. tàn nhẫn vừa thôi chứ.'

tiếng chửi thề bật ra, jungkook lại tự giễu cười bản thân. ai bảo mày yếu đuối, ai bảo mày nhu nhược. chỉ vì một nụ cười một tiếng gọi mà u mê suốt tám năm. trách ai được chứ trong khi bản thân mày mới là kẻ đáng trách. trái tim của mình còn không giữ được, thì nghĩ gì tới chuyện đi chinh phục trái tim của người khác.

jungkook những năm này đã trưởng thành hơn, trên gương mặt đã không còn nét ngông cuồng của những ngày cấp ba. anh làm hoạ sĩ, dù cho không nổi danh gì mấy (và khác hẳn mong muốn trở thành game thủ của những ngày cấp ba), nhưng ít nhất tranh bán ra vẫn có giá, vẫn dư giả cho cuộc sống hằng ngày. lúc trước hứa với em sẽ không trở về với tư cách một kẻ bại trận, xem ra jungkook cũng giữ được lời hứa đó chứ. chỉ là chẳng còn ai trân trọng lời hứa đó nữa.

jungkook sẽ tham dự lễ cưới, sẽ đem một jungkook thành công về trước mặt em.

11.

'không chào đón anh sao?'

nhìn biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn ngượng nghịu của yerim, jungkook cảm thấy nực cười. nếu như đã gửi thiệp cho anh, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần chào đón anh chứ. ngày cưới vui vẻ như thế, cô dâu xinh đẹp vốn không nên để cái biểu cảm đó hiện diện trên mặt mới phải.

'chỉ là em không ngờ anh thật sự sẽ tới dự.'

'đám cưới của em mà, anh phải dự chứ.'

đám cưới của em mà, đám cưới của người anh thương mà. thảm hại đến đáng thương.

'anh.. vẫn sống tốt chứ?'

không tốt chút nào. tám năm, từ nhìn người mình thương mỉm cười e thẹn khi nói về người con trai khác đến tự mình đem em xóa bỏ khỏi cuộc sống của mình, rồi cả việc nhìn em lên xe hoa về nhà với người khác, tất thảy jungkook đều trải qua hết. thử hỏi, anh có ổn hay không. jungkook rất muốn nói rằng con mẹ nó em hết lần này đến lần khác làm anh đau khổ mà vẫn hỏi anh có sống tốt hay không, em tàn nhẫn vừa thôi chứ. nhưng mở miệng lại không thốt ra được một lời nào, chung quy đều là không dám tổn thương em, không dám làm em đau buồn. tất cả những gì anh làm được là giả tạo nở nụ cười, giả tạo nặn ra một chữ, 'tốt.'

'chồng của em, chắc là người lúc trước em kể với anh đúng chứ?'

yerim thoáng có hơi ngẩng người, sau đó liền gượng cười mà gật đầu. nước mắt cũng rơi lúc nào mà không hay, cũng may là jungkook không để ý.

'anh thật lòng chúc phúc em, từ giờ về sau nhất định phải sống vui vẻ.'

jungkook nói xong liền quay lưng bước đi. vì anh không đủ can đảm ở lại, không đủ can đảm nhìn em thêm một giây phút nào nữa. em lúc này đã mặc trên người bộ váy cưới, đã cầm trên tay bó hoa tươi, phía xa xa anh còn có thể trông người đàn ông của em đang nhìn về phía này. có nghĩa là jungkook mà hoàn toàn hết cơ hội rồi. mà nói đúng hơn, từ tám năm trước đã chẳng có cái gì gọi là cơ hội dành cho anh.

thật lòng chúc phúc em, thật lòng mong em hạnh phúc, thật lòng mong em đem quãng thời gian trước kia xóa sạch, thật lòng mong em có thể quên anh.

jungkook vẫn như lúc trước, vì tự ti về bản thân, vì cho rằng bản thân không đủ xứng đáng để ở cạnh em nên cứ mãi quay lưng về phía em, tự gặm nhấm nỗi đau mà không biết rằng em ở phía sau nhìn theo bóng lưng mình cũng đang khóc đến thương tâm, khóc đến đau lòng.

anh biết đau, chẳng lẽ em không biết sao?

12.

'con đồng ý.'

'con đồng ý.'

tân lang tân nương nhìn nhau đắm đuối, trao nhẫn cho nhau và cuối cùng là một nụ hôn thật sâu. một quá trình tuyệt vời cho một lễ cưới hoàn hảo. jungkook ngồi ở hàng ghế cuối cùng, rõ ràng anh đã cố tình chọn chỗ xa thật xa để khuất tầm nhìn, thế mà sao anh vẫn thấy rõ mọi thứ quá, thấy rõ nét vui trong ánh mắt em, thấy rõ cả cảnh em cùng người kia trao nhau nụ hôn. đau đến chết đi sống lại.

jungkook nghĩ dũng khí mình tích lũy suốt tám năm qua có lẽ đã cạn kiệt rồi, anh chẳng còn đủ tự tin để mà ở lại nhìn em và chồng của mình tới chung vui với từng bàn. lặng lẽ ra về, là cách tốt nhất để tự cứu lấy bản thân mình. nếu như tám năm trước, cái quay lưng bỏ đi khi biết em có người thương là dấu chấm hết cho một đoạn tình cảm dở dang thì tám năm sau, cái bỏ đi sau khi thấy em chính thức về làm vợ người ta là đem em xóa bỏ khỏi cuộc đời.

yerim đứng trên lễ đài được trang trí lộng lẫy, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa từ lúc jungkook rời đi cho đến tận bây giờ. trong lòng em bây giờ ngổn ngang nhiều thứ, chẳng còn tâm trí mà để ý tới mọi thứ xung quanh. em mời jungkook về chẳng phải để khoe khoang, cũng chẳng phải chọc tức anh. chỉ là em muốn chứng mình rằng tám năm qua em vẫn sống tốt, tám năm qua không có jungkook em vẫn trưởng thành rất mỹ mãn. nhưng có lẽ em tự đề cao bản thân mình quá rồi. ngay lúc nhìn thấy jungkook, quãng thời gian tươi đẹp tám năm về trước kia như lũ bão cuốn về trong tâm trí em. nụ cười, thái độ dửng dưng và cả lời chúc phúc kia, tất cả đều khiến em cảm thấy mình như một con hề. rõ ràng bản thân cố chấp gửi thiệp cưới cho anh, thế mà cuối cùng lại tự mình đau lòng, tự mình tổn thương.

nước mắt lại lặng lẽ rơi, mọi chuyện đến đây dừng được rồi.

13.

yerim chạy khắp mọi nơi, chạy đến những nơi jungkook đã đưa em đến. em thậm chí đã gọi cho bạn bè của anh để hỏi xem liệu có ai trông thấy cậu. nhưng đáp án đều là không. tất cả mọi chuyện đều diễn ra trái với dự tính. vốn dĩ định sẽ chờ kết quả đậu đại học của jungkook rồi đi tỏ tình với cậu, thế mà bây giờ, biết được cậu đã đậu rồi thì cậu lại biến mất, hoàn toàn không còn một dấu vết. điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, nhà thì khóa cửa, đi tìm lại không ra. em thật sự cảm thấy sợ hãi, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm cả khuôn mặt bé nhỏ.

nhiều ngày sau yerim mới được một ngày bạn nói cho biết rằng, jungkook đã sang thành phố khác sinh sống, giấy báo nhập học kia cũng vứt trơ trọi tại nhà cũ. tựa như cậu muốn xóa bỏ hết mọi kí ức về nơi này, quyết tâm sống một cuộc sống mới tại một nơi xa lạ.

anh ơi, những ngày sau này em biết sống thế nào?

14.

anh vẫn luôn thích em, thích từ cái lúc em nhẹ gọi hai tiếng 'anh ơi'. điều tuyệt nhất mà anh đã làm trong cuộc đời của mình là hôm đó đã không để mặc em ôm một chồng sách nặng nề chạy khắp trường. bản thân anh vẫn nhớ em lúc đó chật vật như thế nào, nhớ mình đã vì em mà rung động như thế nào. cả thanh xuân anh chỉ vì em mà cố gắng, cũng chỉ để tâm đến một mình em. vậy mà cuối cùng vẫn không có được em. anh tự ti bản thân mình không xứng đáng ở cạnh em, dù cho cố gắng cách mấy vẫn không xứng đáng. nên là em ơi, người ở bên em tuyệt đối phải là một người hoàn hảo, phải thật lòng yêu thương, chăm sóc em. còn anh, em hãy đem tất cả những thứ về anh xoá bỏ khỏi cuộc đời em nhé. hãy chỉ xem anh là một vết nhơ nhỏ trong cuộc đời tươi đẹp của em thôi. thật lòng cảm ơn em.

em chẳng biết bản thân mình thích anh từ lúc nào, chỉ biết rằng nghe thấy tên anh em sẽ cười, được ở bên anh em sẽ vui. anh chẳng hề thảm hại như anh vẫn nói. anh giỏi bóng rổ, cái thứ mà cả một cuộc đời này em chẳng bao giờ tới được. anh còn cho em biết rằng thế giới này còn nhiều thứ tốt đẹp hơn bên ngoài trang giấy vở. em vẫn luôn giận anh vì năm đó anh không cho em cơ hội bày tỏ, không chịu nghe em đã trốn đi một nơi khác rời xa tầm nhìn của em. nhưng nếu bây giờ có cơ hội, em cũng sẽ không bày tỏ đâu. em của ngày hôm nay đã không còn là em của tám năm trước, anh cũng thế. em biết dù hai ta có cố gắng cách mấy cũng không thể đem đoạn kí ức tươi đẹp kia trở về. đoạn tình cảm dở dang đó hãy cứ để nó dở dang, hiện tại hai chúng ta bây giờ cũng rất tốt mà đúng không? hãy cứ để kỉ niệm nằm đúng chỗ của nó anh nhé. cảm ơn anh, thật nhiều.

là vì tự ti, nên jungkook chẳng thế nào có được yerim ở bên cạnh. là vì yếu đuối, nên yerim chẳng có đủ dũng khí đi tìm jungkook để mà bày tỏ. tưởng chừng như có thể ở bên nhau, chớp mắt lại lạc mất nhau mãi mãi.

'anh thương em' hay 'em thương anh', tưởng chừng như đơn giản tới mức con nít mẫu giáo cũng nói được, thế mà hai người cả đời này cũng không thể nào nói ra.

•••

1, đây là quà mừng thi xong của tớ ;;

2, cũng là quà xin lỗi vì thời gian qua tớ im ắng quá ;;

3, bản thân tớ viết hường nhiều quá nên cũng muốn thay đổi một chút và bùm, chiếc truyện dài ơi là dài này ra đời. dù cho nó không xuất sắc, nhưng tớ vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ nó nheee

4, những truyện còn đang dở dang tớ đều sẽ viết tiếp hết, mọi người đừng loooo

5, giáng sinh vui vẻ, và cảm ơn mọi người nhiều ❤️✨

17/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip