09: đi khám thai

chap này được viết dựa theo ý tưởng trong "Shopaholic and baby" của nhà văn Sophie Kinsella.

dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm cha mẹ song cả hai chúng tôi vẫn không tránh khỏi tâm trạng hồi hộp và lo lắng. sang tháng thứ 6 bụng chaeyoung đã to lên trông thấy, di chuyển nặng nề, khó khăn hơn trước. mỗi lần nhìn cô ấy nhón chân lên lấy đồ trên giá hay chạy lạch bạch quanh sân làm tôi toát hết cả mồ hôi hột.

nói sao nhỉ, chaeyoung có một sự ám ảnh mạnh mẽ với mấy món đồ trẻ con. chỉ cần tình cờ đi qua quầy hàng sơ sinh thì chục phút sau đã thấy cô ấy tay xách nách mang cả tá đồ lỉnh kỉnh. quần áo, giày dép, tã lót,.... đều chất đống trong nhà, chỉ chờ tới ngày con tôi đạp đất ra đời mà thôi.

có lần tôi nhắc nhở vợ về mấy món đồ cô ấy mua có vẻ không được khả thi cho lắm. thử nghĩ mà xem, con tôi vẫn chưa ra đời mà chaeyoung đã hào hứng đặt mua cả cái bàn học màu hồng chói lọi để rồi phải tìm cách nhét nó vào góc nhà.

mới nhỏ giọng góp ý được vài câu, chaeyoung liền liếc tôi một đoạn dài, chu môi hồng giận dỗi.

"em đâu có muốn shopping nhưng vì nghĩ cho con mới vậy. shopping là liều thuốc giảm stress hiệu quả cho phụ nữ có thai đó"

đến đây thì tôi còn biết nói gì hơn.

.

gần đến những ngày cuối thai kì, tôi thường xuyên đưa vợ đi khám thai định kì.

bác sĩ siêu âm cho vợ tôi là một người phụ nữ trung niên, luôn thường trực nụ cười trên môi, dịu dàng dìu vợ tôi nằm xuống chiếc giường nhỏ. tuy không phải lần đầu đi cùng chaeyoung khám thai nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy phấn khích như những ngày đầu tiên. sắp thôi tôi sẽ là bố của một đứa trẻ - kết tinh tình yêu của tôi và cô ấy.

một ông bố? cũng oai phết đấy chứ!

tôi vừa siết chặt lấy tay vợ vừa chăm chú nhìn theo cái bóng nhỏ trên màn hình mà bác sĩ đang chỉ vào.

một dòng chảy ấm áp chạm nhè nhẹ vào tim tôi. tin nổi không, đó là một sinh linh nhỏ bé ngay bên trong vợ tôi và ít tháng nữa thôi, thế giới sẽ chào đón một đứa trẻ bằng da bằng thịt.

"giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra kĩ lại một lần nữa nhé?" bác sĩ quay sang nhìn tôi một cái rồi cẩn thận thoa chút gel lên bụng vợ tôi trước khi dùng cái máy dò siêu âm.

tôi gần như nín thở nhìn theo những đường ẩn hiện trên màn hình.

bác sĩ tập trung quan sát "bên kia là bốn ngăn tim, nhịp đập ổn định......"

tôi gật lấy gật đề dù chẳng hiểu nổi nửa chữ của mấy từ ngữ y học chuyên môn gì đó ở vế sau.

"kia là một cánh tay......một bàn tay....hửm..." giọng bác sĩ trầm xuống, bà khẽ gạt cái kính đeo trên mắt và nhíu chặt mày trong im lặng.

chaeyoung và tôi lo lắng nhìn nhau, khẽ nuốt khan. vành mắt cô ấy đỏ dần, trực chờ khóc. nỗi sợ hãi không tên bủa vây tóm chặt tâm can tôi nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn giấu nó bằng lớp vỏ kiên cường mọi khi, vỗ nhẹ vào tay vợ tôi để an ủi.

con tôi chỉ có một bàn tay.

mà thế thì đã sao? điều đó cũng chẳng phá vỡ nổi tình cha con mãnh liệt trong tôi. chúng tôi sẽ yêu thương nó hết mực, giành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho nó. tôi chắc chắn rằng chaeyoung sẽ là một người mẹ tốt nhất. và dĩ nhiên jungkook tôi cũng vậy. tôi sẽ là cánh tay còn lại của con tôi......

"và tay kia ở đây." giọng nói lanh lảnh của bác sĩ cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

"tay kia?" tôi ngỡ ngàng, giọng nói như sắp vỡ ra.

"nó có hai tay sao?" ngay cả chaeyoung cũng bàng hoàng không kém.

"đúng vậy. tất nhiên là thế."

bác sĩ hơi giật mình trước phản ứng của chúng tôi. vẻ mặt bà hết sức đặc sắc. tin tôi đi.

đùa chứ cái cách nói lấp lửng của bà bác sĩ làm tôi sợ hết cả hồn.

bà đưa cho vợ tôi tờ khăn giấy để chấm nước mắt đã lem ra khóe mi, cất giọng nhàn nhạt đầy vẻ chuyên nghiệp.

"hai người có muốn biết giới tính của đứa trẻ không?"

"tôi e là không."

tôi mỉm cười chân thành rồi nháy mắt với vợ. chúng tôi đã quyết định giới tính của đứa trẻ sẽ giữ bí mật, chờ đến cái ngày thiêng liêng kia. sẽ rất tuyệt khi bạn chưa biết gì về món quà đặc biệt được chúa ban tặng, phải không?

sau đó bác sĩ và tôi cùng nhau ra ngoài để bàn thêm vài vấn đề trong lúc vợ tôi ở một mình trong phòng siêu âm. nào ngờ khi vừa bước vào, cả tôi và bà bác sĩ đều há hốc mồm trước cảnh chaeyoung tự di thiết bị siêu âm lên cái bụng tròn của mình.

nhận thấy vẻ mặt bác sĩ có vẻ không ổn nên tôi nhanh chóng chạy tới chỗ vợ. chaeyoung nghe thấy động liền quay đầu lại, mắt ngân ngấn nước nhìn tôi cười hạnh phúc.

"jungkook anh lại đây đi. chào con của chúng ta đi nào."

đứng hình mất vài giây, tôi thấy mũi mình nong nóng, khịt khịt vài cái mới cất được giọng nói run rẩy.

"chào con yêu. bố jungkook của con đây."

tôi nhẹ nhàng hôn lên cái má hồng hồng, ươn ướt của vợ, thủ thỉ.

"cám ơn em."

"này, anh chị đang làm gì đấy? thiết bị y học không thể tùy tiện động vào." bác sĩ nói lớn, ném cái nhìn nghiêm khắc về phía chúng tôi.

"xin lỗi. nhưng hãy để vợ tôi nói chuyện với con một chút." tôi gạt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt ngọc của vợ, gượng cười khó xử với bà bác sĩ.

"anh jeon! anh vừa nói chuyện với bọng đái của vợ anh."

".................."

thế là xong. sao tôi biết được đó là bọng đái cơ chứ. hồi ngồi trên ghế nhà trường, tôi toàn ngủ gật trong giờ sinh học mà thôi. vợ tôi cũng không khá khẩm hơn là bao, vừa bị ăn một quả dưa bở to đùng vừa phải nán lại nghe bà bác sĩ thuyết trình về ti tỉ nội quy của bệnh viện.

.

vị bác sĩ chính chịu trách nhiệm cho vợ tôi đột ngột chuyển công tác nên bất ngờ chúng tôi nhận được đề nghị từ bệnh viện giới thiệu một vị bác sĩ ngoại quốc nghe đồn là tướng mạo đẹp trai xuất thần, trẻ tuổi nhưng bản lĩnh đầy kinh nghiệm.

theo sự chỉ dẫn tận tình của nữ y tá, chúng tôi đã đứng trước cửa phòng bác sĩ tuổi trẻ tài cao bí ẩn đó. cánh cửa gỗ mở ra, tôi nhìn quanh và lập tức choáng ngợp với mọi thứ.

căn phòng được trang trí bằng tông đen trắng cơ bản nhưng nhã nhặn và sang trọng. trên tường cũng không kém phần khoa trương khi treo đầy những tấm bằng khen hay giải thưởng danh giá. không khí căn phòng thơm mát dễ chịu, tuyệt nhiên không có mùi thuốc khử trùng.

sau đây là tới màn xuất hiện của nhân vật trong "truyền thuyết".

đó là một người đàn ông cao ráo cỡ khoảng 1m85, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh, sạch sẽ, mái tóc màu vàng nâu xoăn nhẹ được tỉa tót gọn gàng. anh ta đặt tách cafe xuống lớp kính trong suốt, xoay một vòng, hất vạt áo một cách điêu nghệ.

mắt xanh, da trắng, tóc xoăn? làm tôi phút chốc nhớ đến thằng nhóc hôi sữa daniel.

anh ta duỗi đôi chân thon dài sau lớp quần tây sang trọng, nhìn tôi và nở nụ cười sáng đến lóa cả mắt. và rồi rất nhanh tia sang gương mắt trắng nõn, hồng hào của vợ tôi.

đôi mắt xanh biển chợt nheo lại, cơ miệng thì mở to.

"rosie? roseanne park?"

cái tên mắt xanh này sao lại biết tên cúng cơm của vợ tôi.

tôi nhìn ngang nhìn dọc, lòng bồn chồn không yên.

mắt chaeyoung sáng như sao, ngập tràn ý cười, đột nhiên buông tay tôi ra.

"romeo? là cậu đúng không?"

lại cái gì nữa đây? hai người họ quen nhau ư? tôi bật chế độ nai vàng ngơ ngác, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

tên bác sĩ mặt trắng cười rạng rỡ, chạy ào tới, ôm chầm lấy vợ tôi rồi hôn chóc lên đôi má của cô ấy.

ơ, cái định mệnh!!!

@ r e g i n a❣

thêm tí biến cho cuộc sống hôn nhân thêm màu sắc :-):-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip