may be i miss you

#1 *clap clap*




"chaeyoung..."

tiếng gọi khiến em giật mình tháo tai nghe, dãy băng trắng bao phủ toàn tầm nhìn chậm rãi xoay về trước mặt tôi, đúng nơi em vừa nghe tên mình bất ngờ vang lên. chaeyoung lơ đễnh nhướn mày kiểm tra.

phải, tôi đang gọi em.

tôi tần ngần đứng bên cửa sổ, hít vào một ngụm khí lạnh. con mèo tam thể nằm gần chaeyoung từ đầu đã cứ nhìn chằm vào tôi, đuôi nó quấn lấy cổ tay em. thấy chủ nhân hơi cử động liền kêu gào vài tiếng. hình như nó muốn báo cáo tình hình cho em, nhưng ánh nhìn nó dành cho tôi thế này trông chẳng thân thiệt chút nào.

"ai đó?"

con mèo gào thêm lần nữa và chaeyoung nhấc bổng nó ôm vào lòng. có vẻ tôi làm em sợ hãi. nên em mới thu mình ngồi nhích vào một góc giường, thủ thân trong im lặng và hoang mang. tôi có thể hiểu rằng em đang vận hành hết công lực mọi giác quan còn khả năng của mình.

"xin lỗi, tôi ở phòng bên cạnh"

"quay về đi!"

tôi kiên nhẫn nói vọng vào, làm ơn, nhớ chút gì đó về giọng nói này đi mà.

"tôi có thể làm quen với chaeyoung không?"

lúc này em do dự không đáp. ôm chặt lấy con mèo, chaeyoung đưa một tay chạm lên mái đầu màu hạt dẻ đã được buộc gọn, phiến môi nhợt màu khẽ mấp máy. hẳn là em đang bàn luận cách xử trí trước một tên xa lạ như tôi đây.

"không. không muốn"

tôi hơi khựng người. sunflower của tôi chưa từng trở nên vô cảm như vậy, câu trả lời nguội lạnh như người chết. kì thực, tôi đã nhận ra em từ những câu hát đầu tiên cơ mà, còn em thì không sao?

rèm cửa sổ bị gió thổi tung, khuôn mặt nhỏ thoắt hiện dưới những mảng bóng khuyất to nhỏ thất thường, tuyệt không hé một nụ cười, hướng mặt em vẫn dán y lên người tôi. cảm nhận sự bất ổn bao quanh người em đang ngày một lớn dần, tôi vội nhau mày. hét lớn.

"sunflower, là jk đây!!"

dứt lời, con mèo tức khắc nhảy khỏi vòng tay em. bầu không khí đầy âm hưởng của sự nguyền rủa, tiếp đến hơi thở dồn dập như bị bóp nghẹn, chaeyoung bắt đầu cơn co giật dữ dội, em vò tóc một cách mạnh bạo, điên dại bật cười. miếng vải trắng trên mắt dần dần hiện ra hai đốm đỏ lòm, chảy xuống gò má trắng lạnh.

"sunflower chết rồi"




bừng tỉnh.

lẽ nào tôi chỉ đang mơ? vẫn khung cảnh này, căn phòng này, chiếc giường này, hoàn toàn chẳng có gì thay đổi. vầng trán ướt đẫm mồ hôi, tôi thở gấp, choàng ngồi dậy. hoảng loạn đến nói năng cũng loạn xạ.

anh sejin đang ngủ rất ngon trên ghế sofa, thật sự mọi thứ đều ổn nhưng tôi không thể ngừng lên tiếng. tôi cứ lẩm bẩm trong mơ hồ. tri thức bắt đầu cố gắng lục lại nội dung từ cơn ác mộng vừa rồi, nhưng còn đâu nữa. hoá ra tôi đã quên sạch tất cả. chẳng còn gì đọng lại trong não tôi ngoài một chi tiết, một dòng chữ.

sunflower chết rồi

tôi giơ tay lau mồ hôi, đã gần nửa đêm nhưng sao ngoài kia vẫn lao xao có tiếng nói. tôi từ từ bước xuống giường, trong lòng sốt sắng tột độ vì tiếng ồn phát ra từ phòng bên cạnh. chaeyoung em ơi tôi thực lòng mong em vẫn ổn. chaeyoung em ơi, tôi lo quá. tại sao cảm giác này lại khủng khiếp đến vậy? chẳng phải tôi đã tìm được em rồi sao?

-"giữ trật tự, không được làm phiền đến những bệnh nhân khác!!"

-"đưa kéo cho tôi"

-"này này, cô đừng động tay vào"

-"chúa ơi, máu chảy nhiều quá..."

tiếng thủ thỉ của mọi người trong căn phòng khiến tôi thêm phần chấn động. bước rộng một nhịp, tôi nghiến răng, ghé đầu nhìn vào.

park chaeyoung ngồi trên giường. hai tay bị trói chặt trong một chiếc áo mang cấu hình dị hợm, và em không nói không cười, duy chỉ bàn chân là đung đưa theo khoảng nhịp vô hình. em ngoan ngoãn để bác sĩ cắt miếng gạt trắng, giờ đã biến thành một màu đỏ rực.

nghe tiếng em thở đều đều mà cơ hồ nhất thời bất động. đánh mắt sang nơi khác, tôi liền bắt gặp con mèo tam thể nằm dưới gối ngủ, đôi mắt nó chú tâm vào tôi như thể đã nhìn từ rất lâu rồi. cánh môi tôi chợt run lên. đây là lần đầu tiên tôi thấy con mèo mở mắt, cớ sao cảm giác này lại thân quen đến lạ lùng.

chaeyoung, tay em cũng chảy máu, vết cắt dài giữa lòng bàn tay. tôi nghĩ mình sẽ sớm không chịu được nữa, ruột gan hệt như bị dội nước sôi, khoé mắt tôi cay xè. đừng ác độc với em như thế. em của tôi chỉ phù hợp để nói để cười, để nhìn thấy ánh mặt trời đứng trước số phận.
sunflower của tôi... đáng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn gấp vạn lần.

-"jeon jungkook, sao em lại đứng ngoài này hả? vào phòng mau lên!!"



* . ˚ •
✧ ✵ 
.



-"bác sĩ, anh ta sẽ thương hại tôi"

-"đừng cử động. cô nói ai cơ?"

-"một người con trai"
em hơi động đậy lòng bàn tay rỉ máu tươi, nhếch môi cười.

-"anh ta yêu cái tên sunflower. và anh ta thương hại tôi"

chaeyoung thì thầm, hơi nóng lan toả quang đôi con ngươi khiến em đau muốn chết ngay lập tức. em chỉ muốn oà khóc. nhưng sao nước mắt chỉ chảy ngược xuống trái tim em, dội lên sự thương tâm cùng cực mà tưởng chừng, em đã quá quen với nó rồi. người ta thường nói sự thật vốn đã phũ phàng quả không sai, áp đặt lên cuộc đời em càng chính xác.

sự thật phũ phàng lắm, jk biết không?

bao lâu nay anh đã nghĩ gì về những cuốn sách chưa kịp đọc. về sự mất tích đột ngột, hay là về thân phận thật của cái tên sunflower ấy? em cho là anh đã nhớ nó ghê gớm lắm, vì chỉ cần vài câu hát cũng đủ khiến anh phải tức tốc đi tìm. nỗi nhớ của anh, miên man và đong đầy. suốt kiếp không thuộc về park chaeyoung.

nghe chua xót biết nhường nào.

-"lần sau đừng làm như vậy nữa, không giải quyết được chuyện gì đâu-"

-"bác sĩ, tôi có câu này muốn hỏi"
em ngắt lời cậu bác sĩ, mặt ngẩng cao.

-"được thôi! có điều... hãy hứa với tôi cô sẽ không tái phạm việc này lần thứ hai"

miếng vải cũ được bác sĩ đặt lên khay đựng, cậu thở phào, nói với giọng mệt nhoài pha ý khiển trách. mùi thuốc khử trùng làm chaeyoung nhíu mày, nhưng vẫn cố quên đi cơn rợn rợn trên mắt mà gật đầu.

-"tôi hứa!"

-"cô hỏi đi"

được cho phép, em liền cất giọng.
-"người vừa chuyển vào phòng bên cạnh, anh ta tên là gì?"

-"à. jungkook. jeon jungkook, chàng ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay đấy"

hai mắt đã được lau sạch sẽ, nơi ké mắt có ánh sáng lùa vào, em có thể nhìn một chút không? niềm hoan hỉ trong em giờ đây cao cao lớn rộng, càng không kém cạnh lòng hiếu kì trước thế giới bên ngoài, đã lâu chưa được chứng kiến.

-"cậu ấy nhập viện vì thiếu ngủ quá nhiều dẫn đến kiệt sức, làm người nổi tiếng đúng là phải chịu vô số áp lực"

cậu bác sĩ cười cười, nói tiếp.

-"cô park, sao thế"

một miếng gạt mới lại đắp lên mặt em, quấn thành nhiều vòng, che đi luồng sáng của tự do phóng túng, em lần nữa hội ngộ với bóng tối. chaeyoung giật mình, bờ vai gầy hơi run, bối rối mỉm cười.

-"có thể...tôi nhớ anh ấy"

F

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip