06.
Tôi quên mất.
Anh rất tự tin.
Tôi cho anh một ánh mắt xem thường, kéo đứa nhỏ đi về phía trước.
Anh nhanh chóng đuổi theo sau, nhưng anh không nói gì nữa mà im lặng suốt cả đoạn đường.
Lúc đến siêu thị, hai người bọn họ hoàn toàn không có ý định rời đi, thế là tôi đành phải tiếp tục kéo đứa nhỏ.
Vào trung tâm thương mại, đứa nhỏ như một chú ngựa hoang thoát cương, chạy về phía một khu vui chơi, tôi không kéo nổi.
Tôi đi qua đó, dòng chữ “Cuộc thi hát bài Chiến binh cô độc” trên banner vô cùng nổi bật khiến tôi đau cả mắt.
Chiến binh cô độc, Chiến binh cô độc, lại là Chiến binh cô độc, sao tôi lại không chạy thoát được thế này!
“Chị Chiến binh cô độc, chị đi lên hát đi, chị hát hay lắm.” Đứa nhỏ kéo tay tôi đi về phía sân khấu.
Lý trí và da mặt của tôi nói với tôi rằng tôi nhất định không được đi lên, nếu đi lên, tôi xong đời là cái chắc.
“Lên đi, lên đi mà!”
Tôi thật sự hết cách, nhìn Jungkook với ánh mắt cầu xin.
Anh mỉm cười, đi tới bỏ thêm dầu vào lửa: “Em hát được thật mà.”
Được cái quần què!
Nếu không phải ở đây đông người, hơn nữa tôi còn thích anh, tôi thật sự muốn đánh cho anh một trận tơi bời.
“Không phải anh bảo em đừng hát nữa à? Em nghe lời anh thế còn gì?” Trong giọng nói của tôi mang theo một chút tủi thân.
Jungkook nghe xong, trong mắt bỗng hiện lên ý cười nhàn nhạt, sau đó ngồi xổm xuống nói với đứa nhỏ: “Cô không muốn hát, đừng làm người ta khó xử.”
Đứa nhỏ nghe vậy thì xụ mặt: “Nhưng phần thưởng là một con Ultraman, cháu muốn.”
Trẻ con thật sự không có sức chống cự trước Ultraman.
Tôi thấy đứa nhỏ sắp khóc tới nơi, có hơi không đành lòng, vì thế cân nhắc một lúc, mỉm cười nói với Jungkook: “Hay là anh lên hát đi?”
Ánh mắt của Jungkook như thể muốn giết chết tôi.
Cuối cùng, anh đi lên sân khấu với sự miễn cưỡng tột độ.
Như thể đang đi lên pháp trường.
Đứa nhỏ lại vô cùng hưng phấn, cứ đứng dưới nhảy nhót suốt.
Tôi lén lút mở camera trong điện thoại lên, dùng một góc độ không quá rõ ràng quay lén anh.
Không thể không nói, anh đứng trên đấy vô cùng nổi bật, đẹp trai nổi bật.
Không lâu sau đã thu hút không ít cô gái xinh đẹp.
Ngoài anh ra, còn có hai ông bố khác kiếm Ultraman cho con trai.
Sau khi thay phiên nhau hát, phần thể hiện của ba người sêm sêm nhau.
Bình thường như nhau.
Nếu nói là dễ nghe thì lại có hơi khó nghe, nhưng nếu nói là khó nghe thì cũng khá dễ nghe.
MC đứng trên sân khấu tuyên bố thể lệ thắng cuộc: Do mọi người ở dưới bình chọn.
Không có gì nghi ngờ, Jungkook thắng.
Thắng nhờ nhan sắc.
Nhưng hình như anh không cho là như vậy, lúc anh cầm thắng lợi phẩm Ultraman đưa cho đứa nhỏ, người lâng lâng.
“Thấy chưa? Thắng bằng thực lực đấy.”
Tôi nhìn dáng vẻ tự tin của anh, trong lúc nhất thời không biết nên nói là anh quá tự tin với năng lực ca hát của mình hay là anh quá tự ti với sức ảnh hưởng nhan sắc của mình.
Chỉ một câu thôi, đó là không tự mình hiểu lấy mình.
Tôi cất điện thoại, nhìn anh một cái đầy xem thường, dẫn đứa nhỏ đang vô cùng vui vẻ đi ở đằng trước.
Đi được vài bước, Ultraman đã mất đi sức hấp dẫn, đứa nhỏ lại ồn ào đòi ăn kem.
Một tay tôi nắm tay thằng bé, một tay cầm Ultraman, không còn tay nào rảnh rỗi cả.
Jungkook thấy ánh mắt trông mong nhìn anh của tôi và đứa nhỏ, nhíu mày, nhưng vẫn đi mua.
Tôi nhìn bóng lưng của anh, bỗng nhiên cảm thấy tôi vốn không thể xây dựng tốt phòng tuyến tâm lý được.
Chỉ nhìn thấy anh thôi là tôi đã cảm thấy mình không thể gánh vác được chuyện không thể tiếp tục làm bạn bè sau khi tỏ tình thất bại được rồi.
Phòng tuyến tâm lý của tôi đã sụp đổ từ lâu rồi.
“Là người hát “Chiến binh cô độc” định tỏ tình đúng không?”
Lúc tôi đang ngẩn người, có hai cô gái đứng bên cạnh tôi nói chuyện với giọng điệu không quá chắc chắn.
Tôi quay đầu lại, hai người họ như đã xác nhận được tôi là ai, hưng phấn tới mức lại gần tôi hơn một chút.
Tôi không ngờ lúc sinh thời tôi còn được trải nghiệm loại chuyện được người ta nhận ra thế này.
Tôi kéo tay đứa nhỏ, xấu hổ cười cười với bọn họ.
Một cô gái trong số đó thần bí đến gần tôi, nhỏ giọng hỏi tôi: “Người chị muốn tỏ tình chính là anh đẹp trai kia à?”
Nói rồi cô nàng đưa tay chỉ về phía trước.
Tôi nhìn theo phương hướng mà cô nàng chỉ, là Jungkook.
Lúc ấy, tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Người tôi giấu trong lòng một năm, người ngoài cuộc chỉ mất một phút đã nhận ra.
Tôi không phủ nhật, mỉm cười gật đầu.
“Thật á?” Hai cô nàng vô cùng kinh ngạc: “Em cảm thấy chị chắc chắn sẽ thành công, hai người cực kỳ xứng đôi luôn! Trai xinh gái đẹp!”
Tôi mỉm cười nói cảm ơn với bọn họ, trước khi đi, bọn họ còn cổ vũ cho tôi.
Khi Jungkook trở lại, anh đưa cho hai người chúng tôi mỗi người một cây kem.
Là vị matcha mà tôi thích.
“Bạn à?” Jungkook đứng bên cạnh tôi, bỗng nhiên lên tiếng.
Tôi ngẩn người rồi mới hiểu ra anh đang nói tới hai cô gái vừa rồi.
Tôi nở nụ cười, liếm một miếng kem, kiêu ngạo nói: “Là fan.”
Từ trung tâm thương mại về nhà, tôi còn chưa nằm được mấy phút thì phát hiện điện thoại của tôi lại bùng nổ.
Tôi nhấn vào Instagram mới phát hiện hai “fan” kia đăng một đoạn video, bọn họ sử dụng filter đầu hình quả chanh, nói về chuyện hôm nay tình cờ gặp được tôi với giọng điệu kích động.
“Cứu với! Hai người bọn họ xứng đôi lắm luôn! Thật sự là xứng đôi lắm ấy! Cả nhà à, tin mị đi, ship couple này không sai đâu, với giá trị nhan sắc của chị gái Chiến binh cô độc, chắc chắn có thể tỏ tình thành công!”
Khu vực bình luận và bão bình luận đều vô cùng hưng phấn.
[Tui ship nhiệt tình lắm rồi đây.]
Như thể tôi thật sự đã hẹn hò với anh rồi ấy.
Điều tôi cảm thấy may mắn chính là hai cô ấy không đăng ảnh.
Tôi thấy tin nhắn chuẩn bị quá tải tới nơi, bất đắc dĩ đăng một dòng trạng thái: [Đang cố gắng đây ạ…]
Rời khỏi Instagram, tôi tình cờ nhìn thấy Jungkook đăng một bài lên trang cá nhân, chỉ có một câu.
[Rất muốn uống trà dầm chanh]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip