12. I Need U - BTS

Người bỗng đến bên em
Vào một hôm nắng xanh ngời

Và rồi tay nắm tay
Như từng quen muôn kiếp trước

Người nói, nói với em
Bao lời êm ái trên đời

Và rồi như giấc mơ
Em ngủ quên

~ Cho em một lần yêu ~
Đông Nhi

・―・~*~・―・

"Người tôi quen tên Park Chae Young!"

Những lời này thành công chặn đứng bước chân của cô lại.

Tức giận trong lòng cô bỗng chốc bị dập tắt.

Jung Hyun đuổi theo đến bên cạnh cô. Khoảng cách của hai cũng không quá xa, chỉ vài bước là anh đã ở trước mặt cô rồi.

Vì chiều cao có chút cách biệt, anh hơi cúi người để nhìn vào mắt cô.

"Không phải cậu dỗi vì cho rằng tôi nghĩ đến một người khác khi nghe bài đó à?" – anh vừa nói vừa cười, trêu chọc cô gái nhỏ.

"Vớ vẩn, ai thèm dỗi cậu!"

Chae Young bị nói trúng tim đen mất rồi. Cô đỏ bừng mặt vội quay đi chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Sao lại nỡ vạch mặt cô như thế!

Nhưng Jung Hyun nào chịu buông tha, chỉ một giây sau anh lại xuất hiện trước cô. Anh nhận ra anh càng ngày càng thích trêu cô. Nhiều hôm, nhớ đến những lúc cô ngượng ngùng mà anh cười lơ ngơ như một đứa ngốc.

"Không dỗi mà đồ đã tặng rồi còn lấy lại à?" – anh chỉ vào hai thứ cô đang ôm trong lòng – "Sữa chuối cậu có thể giữ, nhưng album tôi nhất định không trả, tôi còn phải nghe bài hát đó nhiều lần lắm!"

Nói xong, Jung Hyun rất tự nhiên mà gỡ tay cô ra, lấy cuốn album thuộc về mình rồi bỏ về phía băng ghế lúc nãy hai người đã ngồi.

Lần này đến lượt Chae Young hụt hơi đuổi theo. Này, đồ ngang ngược, ai lại cướp quà như anh chứ.

Thấy cô đưa tay đến, muốn tranh chấp với anh, Jung Hyun vội đưa cuốn album lên cao. Chae Young có với thế nào cũng không được.

"Có gì hay đâu mà nghe nhiều lần!"

Rõ ràng là không cao hơn bao nhiêu, sao cô muốn lấy lại đồ của mình mà khó khăn đến thế.

Ngược lại, Jung Hyun vô cùng đắc thắng, thể lực của con gái mà đòi so với anh thế nào được.

"Là giọng của người quen nên phải nghe đến mòn đĩa CD mới thôi!"

Tim Chae Young đập lỗi mất một nhịp. Cô chưa từng nghĩ hai chữ 'người quen' lại dễ nghe đến vậy. Anh thích bài hát đến mức vậy sao...

Cô từ bỏ việc cố lấy lại quyển album, ngồi xuống ghế đá thở phì phò. Đùa giỡn một tí thôi mà cô đã mệt đến thế này. Không chơi với anh nữa.

Tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân lại một chút. Cô giả vờ ngượng ngùng hỏi anh:

"Nhưng cậu chỉ mới nghe tôi hát có một lần thôi, cậu thấy giọng của cô ấy giống tôi thật sao?"

Điều này làm cô cảm động lắm! Ngoại trừ lần cô mang đàn ra biểu diễn cho anh xem, cô chưa từng hát trước mặt anh một lần nào khác nữa. Lúc nãy, là cô vô cớ giận dỗi. Chứ thật ra, việc anh không nhận ra đó là giọng hát của cô cũng chẳng có gì đáng trách.

Có lẽ, cô hơi nhạy cảm khi anh nhắc về một người con gái khác. Sâu trong lòng Chae Young hiểu rằng, đó là cảm giác lo sợ.

Cô khẽ liếc mắt sang anh, lại bất ngờ vì không biết anh đã nhìn chăm chăm vào mình từ lúc nào.

"Chae Young, không phải giống, mà chính xác là giọng hát của cậu." – Jung Hyun khẳng định chắc nịch - "Cậu chính là dấu chấm hỏi còn thiếu trong bài hát đó."

Tim Chae Young như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

"Cậu nói gì tôi không hiểu?" - cô bối rối. Không phải là anh đã...

"Không cần phải giấu tôi nữa, tôi đoán ra chuyện cậu là thực tập sinh của YG rồi." – anh nói hết sức bình thản.

Trong đầu cô lại hiện ra những điều khoản hợp đồng cùng gương mặt nghiêm nghị của trưởng phòng Hwang. Nỗi sợ ập đến trong lòng cô.

Cô đã cố che giấu rất kỹ. Nhưng sao anh vẫn phát hiện ra.

Anh sẽ nghĩ gì về cô? Một kẻ lừa đảo. Lừa gạt anh suốt ba tháng qua. Xem anh là chỗ dựa, tìm đến anh để chia sẻ, nhưng không một lần nói cho anh biết sự thật.

Chae Young không giữ được bình tĩnh, ngón tay cô run lên bần bật. Cô không dám nhìn thẳng vào anh. Cô thực sự rất sợ, sợ rằng anh sẽ ghét bỏ cô...

"Cậu... Cậu biết từ khi nào?" – môi cô mấp máy, khó khăn lắm mới thốt lên được những lời này.

Ngược lại với nỗi lo đó, Jung Hyun vẫn hết sức thoải mái tươi cười.

"Hừm, để tôi nhớ xem. Chae Young, cậu có biết cậu nói dối rất tệ không?" – anh ra vẻ suy nghĩ, rồi búng một cái nhẹ vào trán cô – "Chẳng có một ai đến Hàn Quốc để học guitar mà lại bị mắng vì chơi piano kém cả. Vì vậy mà tôi đã lờ mờ nhận ra cậu đang chịu áp lực của công việc thực tập sinh rồi."

Chae Young nhớ về buổi sáng hôm đó, lần thứ ba cả hai gặp nhau. Khác với lần đầu gặp nhau ở sân bay đầy chớp nhoáng, lần hai thì cô quá vồ vập, chính ở lần thứ ba đó, mối quan hệ oan gia của họ mới bước sang một trang khác.

Khi mà lần đầu tiên cô mở lòng tâm sự với một ai đó ở nơi xa lạ này, cảm giác được an ủi, được vỗ về khiến cô ngày càng ỷ lại vào anh. Có gì vui, có chi buồn, cô đều muốn kể cho anh biết, muốn chia sẻ cùng anh, bằng cách ngốc nghếch của riêng cô.

Ngốc đến nỗi giả tưởng guitar là thanh nhạc, piano là vũ đạo để kể một câu chuyện vô lý đến vớ vẩn. Thế mà có người vẫn chịu khó ngồi nghe, còn phát hiện ra sớm như vậy.

Nên trách anh tinh ý, hay trách cô quá ngốc đây?

"Cậu không giận vì tôi nói dối sao?"

Anh đã biết từ rất lâu rồi, nhưng vẫn im lặng xem cô diễn kịch trước mặt mình.

"Tôi hiểu mà. Không tiết lộ thân phận với người khác là điều bắt buộc với thực tập sinh. Cậu quên là tôi có em trai cũng là thực tập sinh sao? Ngay cả một công ty nhỏ còn yêu cầu điều đó, huống chi những công ty lớn như YG." – giọng anh vẫn cứ đều đều, nghe không ra bất kỳ ý trách móc nào.

Có lẽ đó là lý do khiến cô càng ngày càng thích Jung Hyun. Anh vẫn luôn thấu hiểu và cảm thông cho cô như vậy, như thể cả hai người họ sống chung một số phận.

"Xin lỗi..." – lời xin lỗi muộn màng từ tận đáy lòng Chae Young. Dù cho anh không chấp nhặt, nhưng cô vẫn thấy tội lỗi vô cùng.

Nếu bị một người mình tin tưởng, thân thiết lừa dối mình suốt một thời gian dài, Chae Young nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó. Cô không thể vị tha như anh.

"Làm sao cậu biết tôi đến từ YG?" – cô khẽ hỏi. Chẳng những biết thân phận thực tập sinh của cô, còn biết rõ cô đến từ đâu nữa.

"Là ai cứ mở miệng ra một là YG, hai là YG cơ chứ? Lần đấy còn bảo tôi vào YG làm idol cơ mà."

Jung Hyun phì cười khi nhớ về lúc đấy. Rõ ràng cô không thích công ty chút nào, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác nhắc về nơi đó trong niềm tự hào, nơi mà mỗi ngày cô phải chịu đựng những sự hà khắc.

"Công ty lớn áp lực lắm, đúng chứ?" – anh khẽ hỏi.

Chae Young gật đầu. Áp lực cạnh tranh, áp lực vì sợ thua kém mọi người, áp lực vì lo lắng cho một tương lai mơ hồ...

"Cậu bị thầy cô la mắng nhiều lắm, đúng chứ?"

Cô lại gật đầu. Những lời lẽ vô cùng khó nghe, những gương mặt giận dữ, những cái nhíu mày nghiêm khắc, họ ám ảnh cô đến trong từng giấc mơ.

"Bạn bè bắt nạt cậu sao?"

Đúng vậy, cùng là những con người sống chung một hoàn cảnh như nhau, đối diện với những gian nan thử thách như nhau, nhưng bọn người đó chưa một lần cảm thông cho bất kỳ ai, lấy việc xúc phạm, dè bỉu ai đó ra làm sở thích.

"Và cả nhớ nhà nữa?"

Không sai, có những lúc quá mệt mỏi, chỉ muốn chui vào vòng tay của mẹ nhưng không thể. Thứ duy nhất cô có thể làm được chỉ là những cuộc gọi, chỉ thấy được gia đình trên màn hình. Đôi lúc phải tắt máy vội vì không muốn những giọt nước mắt của mình làm mẹ cha lo lắng...

"Không sao cả Chae Young à!"

Anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng khoảng cách nam nữ không cho phép anh làm vậy.

Anh thực sự muốn vỗ về an ủi cô, đứa trẻ đáng thương này. Làm sao đây, họ quá giống nhau, giống đến mức chỉ có thể che chở lẫn nhau, bảo vệ cho nhau.

"Bây giờ chẳng phải cậu đã chứng minh được thực lực của mình rồi sao? Cậu đã góp giọng vào album của một ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. Đó là một thành công đối với một thực tập sinh đấy." – Jung Hyun đưa tay xoa đầu cô.

"Cảm ơn cậu!" – cô ngước nhìn anh, mắt cô đã hơi long lanh nước vì xúc động.

"Jung Hyun, cậu biết không, nhờ những lời an ủi động viên của cậu, tôi đã từng bước vượt qua những khó khăn đó. Cậu là một trong những lý do để tôi có thể trụ vững đến giây phút này. Đôi lúc tôi nghĩ cậu giống như bà tiên đỡ đầu của Cinderella vậy."

Đó là những lời nói từ tận sâu trong lòng Chae Young, cảm ơn anh vì đã luôn bên cô, đã luôn lắng nghe cô. Những điều tuy nhỏ bé đến bình dị, nhưng lại là món quà vô giá đối với cuộc sống đầy thử thách của cô.

Jung Hyun nhận ra cô gái nhỏ bắt đầu rơi nước mắt, lòng anh lại đau thắt. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc chút nào, dù cho bản thân anh cũng là người dễ xúc động. Thứ anh muốn thấy là nụ cười vô tư hồn nhiên mãi nở trên môi cô.

"Tại sao tôi lại là bà tiên đỡ đầu?" – anh cố ý bẻ lái câu chuyện theo một hướng khác.

"Vì cậu luôn xuất hiện để giúp đỡ Cinderella là tôi."

"Cậu hay nhỉ? Sao không so sánh với Aladin và Thần Đèn?"

Jung Hyun nhíu mày, anh là con trai đấy nhé!

"Tôi là con gái, so sánh với Aladin thế nào được?" – Chae Young bĩu môi.

"Thế nên cậu muốn tôi làm bà tiên?" – anh véo má cô một cái rõ đau.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Jung Hyun mặc một bộ váy bồng bềnh, mái tóc búi cao, phía trên có một chiếc vương miện nhỏ, tay vẫy đũa phép, xung quanh tỏa ra ánh hào quang lấp lánh...

Tự nhiên cô rùng mình một cái, quá đáng sợ rồi!!

"Cậu đang phá hỏng bầu không khí đó, cái đồ so đo tính toán!" – cô đang muốn thể hiện rằng mình biết ơn anh thế nào cơ mà.

"Thôi được, cậu có thể làm Cinderella." – Jung Hyun cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. "Nhưng tôi muốn làm ông tiên đỡ cầu cơ. Chúng ta sửa cốt truyện một chút!"

Hừm, một cô nàng Lọ Lem xinh đẹp luôn được giúp đỡ bởi một ông tiên đỡ đầu có gương mặt búng ra sữa. Nghe cũng khá ổn.

Chae Young tạm chấp nhận.

"Được thôi, dù là giới tính nào thì tiên đỡ đầu luôn tốt với Cinderella nhỉ?"

Đúng thế, luôn tốt, và sẽ mãi tốt với Lọ Lem như vậy.

Cô khẽ hít sâu một hơi, cố lấy can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nghĩ, đã đến lúc rồi.

"Jung Hyun, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"

"Cũng không biết nữa, đồng cảm chăng?" - anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

Anh đã đối tốt với cô sao? Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là không nỡ thấy hình bóng nhỏ bé của cô ngồi khóc một mình.

Đồng cảm nên muốn lắng nghe, muốn chia sẻ.

"Cậu bảo trước đây cậu không thích dậy sớm, cậu lại thường có tiết học sáng. Tôi hỏi cậu, cậu nhất thiết phải chạy bộ mỗi ngày vào giờ này sao?"

Jung Hyun hơi giật mình. Anh vẫn luôn là con sâu ngủ, một khi đã ngủ thì không ai gọi dậy nỗi. Vậy thì cớ gì mà anh lại chăm chỉ thức sớm để chạy bộ tập thể dục mỗi ngày?

Vì sức khỏe ư? Vô lý quá, thời gian anh luyện tập mỗi ngày đâu có ít.

"Tôi... tôi bị lệch múi giờ mà!" – anh ấp úng.

"Cậu lệch múi giờ tận ba tháng rồi Jeon Jung Hyun."

Chae Young không chút niệm tình mà vạch trần.

"Cậu dùng hết tiền của mình, đãi tôi một bữa thịnh soạn ngay khi biết tôi có chuyện vui."

Cô tiếp tục nói, cũng cẩn thận quan sát từng biểu hiện trên gương mặt anh.

"Cậu không thích sữa chuối, nhưng chưa một lần từ chối không uống."

Cô biết cả việc đó. Thế nên lý do mà thứ thức uống này vẫn luôn xuất hiện trong những buổi gặp của hai người, không chỉ vì là cô thích. Mà để cô có thể tin rằng, chỉ cần anh vẫn còn nhận món quà bé nhỏ đó, có nghĩa là anh cũng có chút gì đó với cô.

Cô vẫn ôm hy vọng rằng niềm tin đó là đúng, rằng không phải chỉ một mình cô đơn phương, ngày đêm mơ mộng về anh.

"Jung Hyun, cậu biết không. Mỗi ngày chúng tôi đều luyện tập đến rất trễ, nhiều lúc đến tận 2 giờ sáng mới có thể về kí túc xá ngủ. Nhưng tôi đều là người duy nhất có thể dậy lúc 5 giờ, mỗi ngày ra đây như một thói quen. Chỉ để đưa cho cậu một chai sữa chuối, chỉ để được thấy mặt cậu, để than vãn với cậu chuyện này chuyện kia."

Cả hai người họ, đều âm thầm vì nhau làm một chuyện gì đó. Có thể không quá lớn lao, nhưng đủ để đối phương hiểu được lòng mình.

"Có những chuyện không cần phải nói ra, nhưng hôm nay tôi muốn nói về nó!"

Chae Young nhắm chặt mắt, mím chặt môi, móng tay cắm chặt trong lòng bàn tay. Can đảm của 16 năm cuộc đời cô được dùng cho giây phút này.

"Tôi thích cậu, Jung Hyun à!"

Thích anh ngay từ lần đầu tiên định mệnh đó, mặc cho anh là ai.

Thích anh đến mức vừa gặp lại đã mặt dày cố bám theo, dù bị anh ghét bỏ.

Thích anh cho nên mỗi ngày đều ra sông Hàn chờ đợi, dẫu biết anh không đến.

Thích anh nên càng lúc càng dựa dẫm vào anh, càng muốn được anh chở che an ủi.

Thích anh nên mọi buồn vui cay đắng gì cũng muốn kể anh biết, cũng muốn sẻ chia với anh đầu tiên

Cô, thích anh nhiều đến như vậy!

Tim cô đập nhanh đến mức không khống chế được, lặng lẽ chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng thứ cô nhận được lại không như mong đợi.

"Chae Young..." – Jung Hyun cúi đầu – "Thực xin lỗi!"

Cô như chết lặng, không dám tin vào tai mình. Anh vừa nói gì cơ?

'Xin lỗi' chính là hai chữ cô không muốn nghe nhất. Anh có lỗi gì với cô cơ chứ...

Đừng, anh đừng xin lỗi cô mà. Cô sẽ không đủ dũng cảm để tha thứ cho anh đâu.

Nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống. Cô bất giác lắc đầu.

"Tôi có bạn gái rồi!"

Thế giới của Chae Young hoàn toàn sụp đổ!

***

Hãy vote để tác giả ship bom đạn đến nhà Tra Jung Hyun ✍️
🔫🔫🔫
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip