15. How You Like That - Blackpink
Nhiều lúc anh cười
Và nói em ngây thơ
Vì em vẫn cứ
Luôn tỏ ra bất ngờ
Mình cứ giả vờ
Một lúc đi cho vui
Ngày sau mình nắm đằng chuôi
Thì ai sẽ cười
~ Nhìn vậy mà không phải vậy ~
Orange
・―・~*~・―・
Tháng 5/2013
Đám thực tập sinh nhà YG ngồi trong phòng học dưới tầng hầm lòng mà cứ bồn chồn không yên. Gần như cứ một giây lại có đứa ngó đồng hồ một lần.
Cô giáo thanh nhạc Shin Yoo Mi cũng hiểu tâm trạng đó của bọn nó, thế nên cô ấy cũng rất nể tình mà cho tiết học kết thúc sớm hơn một chút so với bình thường.
Cô vừa ra khỏi lớp cũng là lúc cả đám ùa ra theo như ông vỡ tổ. Những đứa đầu tiên đã bay thẳng vào thang máy, í ới gọi thúc giục gọi nhau.
Nhìn Mi Yeon vẫn còn loay hoay cất sách vở, Jennie phát cáu với cô bạn mình.
"Bỏ đó đi, lát nữa xuống dọn dẹp sau!!"
Mi Yeon hiểu tình hình, đành phải bỏ lại một bàn sách vở lộn xộn để chạy theo đám bạn dù lương tâm có chút cắn rứt.
Nhưng bọn họ đã chậm chân mất rồi. Khi bọn họ đến thang máy đã thấy gương mặt Jinny hả hê cười cợt, vẫy chào bọn họ. Cánh cửa thang máy đã khép lại.
"Mẹ nó, nó dám chơi mình mà. Đã gấp thì chứ!"
Jennie tức giận, không kiềm được chửi một câu, ngay lập tức nhận ngay cái trừng mắt của Eun Bi phóng tới.
"Này, em muốn chết hả? Không được chửi thề!" – chị răn đe.
Cô lè lưỡi một cái, cười trừ. Để quản lý hay giáo viên nghe được chắc là cô bị phạt cả tuần luôn mất.
"Chịu thôi, chúng ta đi thang bộ!" – Ji Soo nhìn đồng hồ, thở dài một cái
Lisa nghe thế thì lập tức nhăn nhó: "Gì chứ! Tầng 4 lận đó."
"Hết cách rồi, em nghĩ bọn nó chịu để thang máy xuống cho chúng ta sao?"
Thế là cả bọn 6 người đành lê thân xác mệt mỏi bước lên từng bậc cầu thang. Chỉ chậm chân một chút thôi mà, tức không nói nên lời.
Đến nơi, Jennie thở không ra hơi, cô phải ngồi bệt trên sàn để thở, leo 5 tầng lầu đúng là chí mạng. Cũng phải, thể lực luôn là điểm yếu với cô ấy. Chae Young đành ngồi lại bên cạnh vuốt lưng giúp chị, vẫy tay bảo mọi người đi trước, dù rằng cô cũng đang sốt ruột đến điên mất.
Nhưng chỉ vài chục giây sau, tiếng reo hò đang vang đến tai hai người họ. Rồi Lisa bay từ trong ra, lôi kéo cả hai đi cho bằng được, mặc kệ Jennie đang mệt đến cỡ nào.
Họ bước vào phòng, liền thấy một đám bu đen bu đỏ trước bảng thông báo. Cũng có vài người ủ rũ trên ghế sofa, rõ ràng là không được chọn rồi. Chae Young cũng thấp thoáng thấy mái tóc vàng của Jinny trong đám đó.
Cô chen lấn mãi mới có thể đọc được tờ thông báo khổ A4 bé xíu.
・―・~*~・―・
Danh sách thực tập sinh
tham dự khóa học nhảy ở Nhật Bản
Lalisa Manoban
Park Chae Young
Kim Jennie
Kim Eun Bi
Cho Mi Yeon
Kim Ji Soo
Bắt đầu từ ngày **/05/2013
Thời gian khoá học: 4 tuần.
Địa điểm: ***, Tokyo.
...
Lần này đến lượt Chae Young và Jennie hò reo muốn vỡ giọng.
Trời ơi, họ được chọn đi Nhật rồi. Chỉ có vài suất cho các thực tập sinh xuất sắc nhất. Từ khi nghe chị Sang Won báo tin từ 2 tháng trước, bọn họ đã luyện tập như điên để được một suất thế này. Đúng là không bỏ công mà!
Đây không chỉ là cơ hội được học với các giáo viên vũ đạo hàng đầu, mà còn như một lời hứa ngầm cho vị trí debut đến từ Chủ tịch. Vì tất cả đều hiểu rằng, ai lại bỏ tiền vớ vẩn để đầu tư khoá học ở nước ngoài cho các thực tập sinh chẳng thể debut cơ chứ!
Vì thế, những người được chọn đều vui sướng đến nước mắt lưng tròng.
Nhưng ở một góc phòng khác, có người còn khóc nhiệt tình hơn họ.
Khi Chae Young từ phòng vệ sinh bước ra, tất cả các thực tập sinh đã trở về tầng hầm để tiếp tục tiết học. Cô cũng định rời đi, nhưng tiếng thút thít từ người ở trên sofa khiến cô chú ý.
Là Jinny!
Khổ thân con bé, rõ ràng là rất tự tin với năng lực bản thân, luôn được đánh giá là một trong những thực tập sinh giỏi nhất, có tiềm năng nhất. Vậy mà bây giờ lại không có tên trong danh sách. Hẳn là tổn thương đến mức nào cơ chứ.
Chae Young nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, không kiềm được, bước đến vỗ về Jinny, nhỏ giọng an ủi.
"Đừng khóc nữa Jinny, không sao đâu mà. Lần sau cơ hội sẽ đến với em."
Jinny ngẩn lên, ngơ ngác nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ. Chae Young chỉ cười một cái hết sức chân thành.
"Còn lần này, con khỉ năm ngoái em cười nhạo lỡ cướp mất vị trí đi Nhật của em mất rồi em gái ạ!"
"Yahh! PARK CHAE YOUNG!!" – Jinny gào lên giận dữ - "Chị chờ đó!"
Nhưng Chae Young chỉ điềm nhiên bước đến thang máy, vẫn giữ điệu cười dịu dàng trên môi. Cánh cửa thang máy khép lại, cô không quên vẫy tay chào Jinny, giống hệt như cảnh 10 phút trước nó chế giễu bọn cô vì chậm chân vậy.
***
Vì muốn ăn mừng, Ji Soo đã rủ rê cả bọn đi ăn, sẵn tiện cùng mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi. Đầu tuần sau là bọn họ sẽ bay rồi, ai cũng háo hức chờ đợi.
Nhưng vì Jennie và Lisa còn hai tiết rap, Eun Bi thì lại lên cơn lười biếng, không muốn vác thân già mệt mỏi đi dạo phố cùng bọn trẻ, thế nên cuối cùng chỉ có 3 người: Ji Soo, Mi Yeon, và Chae Young đi ăn với nhau ở một quán ăn vặt gần trường của Ji Soo. Jennie cùng Lisa sẽ đến Hongdae với bọn họ sau khi học xong.
"Thôi đừng ăn đồ lạnh, không tốt cho thanh quản đâu."
Mi Yeon lập tức ngăn cản khi nghe hai người định gọi bingsu cho bữa tráng miệng.
"Đồ cay cũng không nên ăn, khàn giọng thì sao? Chúng ta đều là vocal đó, mọi người phải biết giữ gìn giọng hát của mình chứ."
Cô nhíu mày khi thấy món mì cay trên tờ giấy order.
Học thanh nhạc từ nhỏ, lại là một người kỹ tính, Mi Yeon làm gì cũng nghĩ đến giọng hát đầu tiên. Cô chỉ ăn uống những thứ tốt cho sức khỏe, có lợi cho thanh âm mà thôi.
"Dầu mỡ quá!" – cô cũng vội lắc đầu khi nhìn hình ảnh đĩa gà rán trong menu.
Ji Soo với Chae Young nổi cáu, không ăn thì cũng không cần chặn họng người khác như vậy chứ! Ji Soo gõ đầu Mi Yeon một cái, rồi cứ mặc kệ lời cô nàng mà đưa tờ giấy order cho nhân viên.
Dù gì bọn họ cũng ăn uống kiêng cử suốt ngày dưới sự kiểm soát của công ty, lâu lâu ăn một chút cũng có làm sao.
Nhưng không thật sự chỉ là một chút như trong ý nghĩ của Ji Soo. Một bàn đầy đồ ăn được bày ra cho ba người. Mi Yeon vẫn trung thành với vài món hấp ít ỏi trên bàn. Thế nên Ji Soo cảm thấy khá may mắn khi có Chae Young đi cùng, con bé thực thần đó!
"Chị không ngờ là mình được đi cùng mấy đứa đấy, chị mới lên lớp A vũ đạo tháng trước thôi. Rõ ràng trình của chị chẳng bằng Jinny, không hiểu sao lại được chọn." – Ji Soo vừa gặm một cái đùi gà vừa cảm thán nói.
"Chị đừng có tự ti như vậy, thầy cô dĩ nhiên là đánh giá chúng ta qua sự tiến bộ rồi. Con bé Jinny nó giỏi thật, nhưng ngủ quên trên chiến thắng, suốt ngày make up, quần áo, có chịu luyện tập đâu." – Mi Yeon nhanh chóng an ủi chị.
Còn Chae Young vẫn tập trung ăn. Chỉ kịp đưa một ngón tay cái lên tán thành với lời cô bạn.
Cả ba cùng trò chuyện vui vẻ, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
"Hình như sắp đến giờ tan học của các anh chị lớp 12 rồi." – Ji Soo nhìn đồng hồ, rồi lại ngóng sang cổng trường ở phía đối diện – "Ngồi đây có thể thấy được nhiều người nổi tiếng lắm đấy!"
"Thật sao?"
"Em không biết à? Trường SOPA là nơi quy tụ không chỉ trainee của Kpop mà còn cực kì nhiều idol, diễn viên đó." – Ji Soo giải thích cho Chae Young, con bé đến Hàn Quốc cả năm rồi mà vẫn còn ngơ ngơ chẳng biết gì – "Hmm, để chị nhớ xem, khối 12 đang có Bae Suzy của Miss A này, Oh Sehun của EXO, Sulli của f(X), Hyeri của Girls Day nữa..."
Ji Soo kể từng cái tên thần tượng nổi đình đám trong giới khiến cho Chae Young tròn xoe mắt ngưỡng mộ. Vậy là học trong trường này, mỗi ngày đến lớp đều sẽ được thấy idol sao? Cô bắt đầu ghen tị với chị Ji Soo rồi đấy, cô cũng muốn thấy nhiều trai xinh gái đẹp như vậy.
"Chae Young, cậu lo ăn đi, cứ nhìn chằm chằm như vậy làm gì?" – Mi Yeon hươ hươ đôi đũa trước mặt bạn.
"Tớ muốn thấy người nổi tiếng!" – Chae Young vẫn rất tập trung dù rằng cổng trường phía bên kia chẳng có động tĩnh gì.
"Cậu làm như cậu chưa thấy bao giờ vậy. Các tiền bối của công ty mình là nugu chắc?"
"Chuyện đó khác mà..." – Chae Young phẩy phẩy tay.
Cô vẫn nhai nhóp nhép trong miệng, mà mắt không ngừng hóng hớt. Cô đã được gặp thần tượng khác công ty bao giờ đâu. Đúng là rất đáng mong chờ đó! Biết vậy cô đã bắt Ji Soo dẫn đến trường sớm hơn rồi.
Nhưng chờ mãi, thay vì thấy một anh chàng idol hay một nữ diễn viên nào đó, Chae Young lại trố mắt khi nhận ra một hình bóng quen thuộc.
Sau khi dụi mắt đến ba lần để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, cô liền chạy ngay đến phía cổng trường, bỏ lại hai người bạn ngơ ngác không hiểu gì.
"Jung Hyun!" – cô gọi lớn.
Nhưng anh không có phản ứng gì, cứ thế mà đi. Rõ ràng là gần thế nhưng cô gọi tên anh, anh không hề nghe.
Chae Young dùng hết sức lực gọi một tiếng nữa.
"JEON JUNG HYUN!!"
Lần này thì thành công khiến Jung Hyun quay lại, vì tiếng gọi không chỉ kinh động đến anh mà còn khiến cho vài người đi đường chú ý.
Anh cũng trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Chae Young. Ngoại trừ sông Hàn vào lúc sáng sớm, hai người họ chưa từng gặp nhau ở một nơi nào khác.
"Sao cậu lại ở đây?" – anh nhanh chóng tiến đến gần. Bỗng nhiên gặp được cô gái nhỏ một cách bất ngờ thế này khiến anh như nở hoa trong lòng.
"Tôi đi ăn với các bạn, không ngờ lại gặp cậu chỗ này. Đây là trường cậu sao?"
Nghe thấy cô hỏi, anh có chút giật mình.
"À, ừm, cũng có thể coi là như vậy."
Vừa trả lời, Jung Hyun vô thức giấu tập hồ sơ trong tay mình ra sau lưng. Nhỡ cô thấy cái tên trên đó, anh không biết phải giải thích thế nào đâu. Có lẽ chờ đến khi anh vượt qua quãng thời gian bận rộn này, anh sẽ lấy hết can đảm mà nói với cô sự thật.
Nhưng Chae Young không nhìn ra sự lúng túng đó, cô chỉ thao thao bất tuyệt. Biết nhau gần một năm, mãi đến bây giờ cô mới biết được anh học trường nào. Đến cả tuổi, anh còn giấu cô cơ mà.
"Tôi nghe bảo ở đây nhiều người nổi tiếng lắm, biết cậu học ở đây, tôi đã nhờ cậu xin chữ ký giúp rồi."
"Đi mà xin chữ ký mấy tiền bối YG của cậu ấy." – anh gõ đầu cô một cái đầy cưng chiều – "Có idol nào mà mất mặt như cậu không?"
"Chắc gì được debut đâu mà sợ mất mặt chứ?" – Chae Young bĩu môi, giở giọng bướng bỉnh – "Tôi không biết, cậu phải xin chữ kí vài người cho tôi. Oh Sehun, nhất định phải xin chữ ký của anh ấy!"
"Tôi chỉ đến làm một số thủ tục thôi, chẳng quen ai đâu mà đòi."
Chae Young thất vọng không thôi, cô cố tình nhắc đến tên người con trai khác, anh làm ơn có chút phản ứng tức giận hay ghen ghét được không? Sao lại nghiêm túc mà thẳng thừng từ chối cô như thế này cơ chứ.
Thấy cô ủ rủ, Jung Hyun cứ nghĩ cô buồn vì không có được chữ ký, muốn an ủi nhưng chẳng biết phải làm sao. Sau này có cơ hội, nhất định anh sẽ xin cho cô.
Rồi chợt nhớ gì đó, anh lại bảo:
"Mà này, chủ nhật tuần này với tuần sau tôi bận, không đến được, đừng chờ nhé!"
Chae Young nghe thấy thế thì còn buồn hơn.
"Lại bận nữa à? Mẹ tôi gửi đồ từ Australia sang, tôi còn định mang tặng cậu đấy."
"Để lần sau vậy!" – Jung Hyun tiếc nuối nói. Dĩ nhiên anh tiếc nuối vì không thể gặp cô chứ không phải vì quà.
"Không biết lần sau là khi nào. Tôi sắp phải đi Nhật 4 tuần đó!"
"Đi Nhật? Làm gì?" – anh tròn mắt ngạc nhiên.
Lúc này Chae Young mới nhớ về tin tức đáng mừng vẫn chưa kịp khoe với anh. Cô vội reo lên.
"Tôi được chọn để học khóa nhảy ở Nhật, chỉ có 6 thực tập sinh được chọn thôi!" – rồi cô nghênh mặt đầy tự hào – "Thấy tôi giỏi không?"
Jung Hyun mở to mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười hạnh phúc. Anh cứ như một người bố tận mắt thấy con mình từng bước trưởng thành vậy. À không, một ông tiên đỡ đầu tận mắt chứng kiến thành công của Lọ Lem. Cũng không được, thành công của Lọ Lem chẳng phải là sánh bước bên Hoàng tử sao? Anh muốn mình vào vai Hoàng tử đó, và đang cố gắng từng ngày để trở thành Hoàng tử trong lòng Lọ Lem của anh.
Haiz, khó nghĩ thật!
Jung Hyun đưa tay xoa đầu Chae Young đầy cưng chiều, anh hơi cúi xuống để tầm mắt mình đối diện với cô.
"Aigoo, Chae Young của chúng ta đỉnh thật đấy! Khi nào cậu về, tôi sẽ đãi cậu một bữa."
Chae Young nở một nụ cười tươi như hoa, vui vẻ vì lời hứa hẹn ấy! Chắc lại là bữa sáng ở cửa hàng tiện lợi nữa mà thôi, nhưng thế cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi.
Một tiếng còi xe vang lên từ chiếc xe bảo mẫu đậu ở gần đấy.
Jung Hyun nhìn đồng hồ, có chút bối rối. Anh không nỡ, anh cũng muốn đứng đây trò chuyện cùng cô thêm một lát nữa, vì họ sắp không thể gặp nhau trong thời gian dài. Nhưng thời gian không cho phép, đành phải vội vàng tạm biệt cô.
"Đến giờ tôi phải đi rồi! Ăn với bạn vui nhá!"
Chae Young bỗng thấy hụt hẫng. Lại bận nữa rồi!
Cô cứ nhìn theo bóng Jung Hyun, thấy anh bước lên một chiếc xe bảo mẫu, trong đó có vẻ còn có vài người đang đợi anh.
Đến mãi khi chiếc xe khuất dạng ở ngã rẽ cuối đường, cô mới ủ rủ quay lại quán ăn vặt với hai người bạn.
...
"Bạn em à?" – Ji Soo tò mò hỏi. Nãy giờ cô và Mi Yeon ngồi đây quan sát hết mọi chuyện.
"À, vâng. Em tình cờ quen cậu ấy ở sân bay." – Chae Young hơi bối rối đáp lời. Trong đầu cô vẫn còn đang băn khoăn việc cả tháng tới không được gặp anh.
Ji Soo ồ lên một tiếng. Gặp ở sân bay trong ý nghĩ của cô ấy có lẽ là lần Chae Young bay về Australia thăm bố mẹ vào dịp nghỉ Tết vừa rồi. Họ không nghĩ rằng lần gặp ở sân bay mà Chae Young nói là cuộc gặp khi cô vừa bước chân đến Hàn Quốc.
"Ui, ở sân bay cũng quen được idol, số cậu may thế!" – Mi Yeon trầm trồ.
Nhưng Chae Young có vẻ không hiểu lời cô bạn.
"Thì học ở SOPA phần lớn là idol mà." – Mi Yeon nhanh chóng giải thích.
Chae Young nghe thế vội lắc đầu, Jung Hyun có phải idol đâu. Chỉ là anh hát rất hay, có gương mặt đẹp trai, vóc dáng cũng ổn, phong cách ăn mặc cũng có phần bụi bặm mà thôi.
"Gì chứ? Cậu ấy là người bình thường mà."
"Đa số người ở SOPA đều là người thuộc lĩnh vực nghệ thuật đấy. Tớ nghĩ bạn cậu cũng thế!"
Đúng vậy, SOPA không chỉ là một trường bình thường. SOPA - School of Performing Arts Seoul, như cái tên của nó, một trường trung học chuyên về nghệ thuật. Với 6 khoa liên quan đến các bộ môn âm nhạc, sân khấu, điện ảnh. Học ở SOPA nếu không là idol thì cũng là diễn viên, hoặc đang là thực tập sinh cho các công ty giải trí.
Vậy nên, người bạn này của Chae Young chắc chắn cũng sẽ là một người hoạt động nghệ thuật trong tương lai như bọn họ.
Nhưng lúc này Chae Young không để ý được nhiều đến như vậy, cô đang bận phản bác lại lời trêu chọc của Ji Soo.
"Nhưng điều quan trọng ở đây là bạn thôi sao? Hồi nãy chị thấy hết rồi nhé, xoa đầu âu yếm thế cơ."
"Chị nói gì vậy, bạn mà!" – Chae Young ngại ngùng lắc đầu nguầy nguậy.
"Mi Yeon em nhìn mặt nó kìa, đỏ đến mức luộc được trứng luôn mà còn chối. Chae Young ghê quá nha, lát nữa chị mách với mấy đứa nó!"
***
[Note]
Năm 2013, Rosé, Lisa, Jennie, Ji Soo, Mi Yeon và Eun Bi đã đến Nhật tham gia khóa học nhảy. Rosé đã viết lại điều này trong 'Bucketlist' của mình vào năm 2014.
Ji Soo học cấp 3 ở trường SOPA (thông tin một số nơi khác nhau, có thể không chính xác).
•••
Hãy vote cho sự hứng bất chợt của tác giả, vẫn ráng viết trong những ngày bận rộn ✍️
📍📍📍
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip