Chương 2: Trò đùa của kẻ kể chuyện
Chương 2: Trò đùa của kẻ kể chuyện
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng ở Shugoddom luôn ồn ào, rộn ràng.
Nhưng hôm nay, đối với Gira, không khí ấy có gì đó hơi... lạ.
Từ khi trận chiến kết thúc, Jeramie cứ như chiếc bóng lẽo đẽo đi theo cậu khắp nơi.
Không hẳn là quấy rầy, chỉ là... hắn luôn xuất hiện một cách ngẫu nhiên đến đáng nghi.
Cậu đang tập luyện trong sân? — hắn đứng trên tường cao, đọc thơ về "ánh sáng xuyên qua mồ hôi."
Cậu đang ăn sáng? — hắn ngồi đối diện, vừa nhâm nhi trà vừa nói những câu triết lý như "mỗi giọt mật ong là câu chuyện nhỏ của vạn bông hoa".
Gira không biết nên giận hay nên cười.
"Anh rảnh quá hả, Jeramie?"
"Rảnh à? Không đâu," hắn cười nhạt. "Ta chỉ đang quan sát một sinh vật thú vị nhất trong cả năm vương quốc thôi."
"Lại bắt đầu ví em với côn trùng nữa hả?"
"Không, lần này là mặt trời. Nhưng nếu em thích, ta có thể đổi."
"Anh—!"
Gira đỏ mặt, bực bội đập tay lên bàn. Nhưng Jeramie chỉ mỉm cười — nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến cơn giận của Gira bay biến mà chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao.
Ngày hôm đó, họ cùng đi khảo sát vùng biên giới Shugodom – nơi vừa được xây lại sau trận chiến. Gira dẫn đầu, hăng hái chỉ huy công nhân sửa cầu, dựng tường. Jeramie đi bên cạnh, tay cầm cuốn sổ nhỏ, ghi chép điều gì đó bằng thứ chữ ngoằn ngoèo riêng của hắn.
"Anh viết gì vậy?"
"Câu chuyện của hôm nay."
"Chuyện... gì cơ?"
"Về một vị vua ngốc nghếch nhưng đầy nhiệt huyết, cứ mải lo cho người khác mà quên mất mình."
"Anh—" Gira lườm hắn. "Anh gọi em là ngốc nghếch nữa là em—"
"—sẽ làm gì nào?" Hắn ghé sát, giọng trầm xuống, đủ để Gira nghe thấy hơi thở phảng phất trên tai mình. "Đánh ta ư? Hay... đỏ mặt thêm chút nữa?"
Gira giật lùi một bước, tai đỏ như lửa.
"Anh... anh nói linh tinh gì vậy!"
"Ta chỉ nói sự thật thôi."
Jeramie nhún vai, rồi rảo bước đi trước, để lại Gira đứng đó, tim đập loạn.
Cậu gãi đầu, lẩm bẩm: "Tên đó... đúng là phiền phức nhất thế giới."
Nhưng ngay sau đó, khóe môi cậu lại khẽ nhếch lên. Một nụ cười nhỏ xíu, mà nếu ai đó bắt gặp, chắc sẽ thấy rõ: Gira Husty đang dần quen với sự phiền phức ấy rồi.
Chiều đến, trời đổ mưa nhẹ.
Gira trú dưới mái hiên, áo giáp dính nước, tóc ướt rượt. Jeramie không biết từ đâu bước đến, tay cầm một chiếc dù đen, mở ra trước đầu Gira.
"Anh..."
"Ta không muốn ánh sáng của thế giới này bị ướt mưa," hắn nói nhỏ, nụ cười nghiêng nghiêng. "Sẽ phí lắm."
"Anh cứ nói mấy thứ nghe chẳng giống người thật."
"Thế em nghĩ ta là gì?"
"...Một kẻ rảnh rỗi chuyên trêu em."
"Cũng đúng," hắn cười, ánh mắt khẽ cong. "Nhưng ta nghĩ, trêu em là việc duy nhất khiến ta không thấy nhàm chán nữa."
Một thoáng im lặng.
Chỉ có tiếng mưa lộp độp và nhịp tim ai đó vang lên trong lồng ngực.
Gira quay mặt đi, giấu nụ cười đang lén trốn trên môi.
Đêm, khi mọi người đã ngủ, Jeramie lại ngồi trong căn phòng đầy giấy viết.
Hắn viết một câu chuyện mới:
"Ngày thứ bảy kể từ khi ta bắt đầu dệt tơ.
Con mồi không nhận ra, nhưng đã mắc vào sợi đầu tiên.
Mỗi nụ cười của cậu là một sợi tơ mới, quấn quanh tim ta.
Và ta bắt đầu sợ... rằng chính mình mới là kẻ bị trói."
Hắn dừng bút, thở dài.
Từ một trò đùa, chuyện này dần trở nên... thật.
Mỗi khi Gira cười, tim hắn chao đảo. Mỗi lần cậu tức giận, hắn lại muốn nói lời dịu dàng để dỗ dành.
Thật nực cười. Một kẻ như hắn, kẻ luôn giấu cảm xúc sau lớp ngôn từ hoa mỹ, giờ lại rối bời chỉ vì một cậu nhóc ngốc nghếch.
Sáng hôm sau, Gira đến tìm hắn.
"Jeramie! Em nghe nói anh bỏ bữa sáng hả? Đừng nói anh lại thức viết suốt đêm đấy nhé!"
Hắn nhìn cậu, hơi ngỡ ngàng, rồi bật cười.
"Quan tâm ta à?"
"Thì... em là vua mà. Dân của em mà ốm ra thì sao?"
"Ta tưởng em chỉ quan tâm đến thần dân, không ngờ lại đặc biệt đến thế."
Gira hơi khựng lại. "Anh lại nói kiểu đó rồi..."
"Kiểu nào?"
"Kiểu... khiến người khác không biết là đùa hay thật."
"Có lẽ vì ta cũng chẳng biết nữa, Gira."
Ánh mắt hai người gặp nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi — yên ắng, dịu dàng, nhưng đầy điều chưa nói.
Hôm đó, Jeramie không trêu cậu nữa.
Thay vào đó, hắn đi bên cạnh, im lặng.
Và Gira, lần đầu tiên, thấy nhớ cái giọng nói hoa mỹ kia đến lạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-imeto-
cập nhật 12h trưa hằng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip