Chương 4: Giọt sương trên tơ


Chương 4: Giọt sương trên tơ

. ___________________________(Phần 1)

Bình minh len qua những tấm mạng pha lê, ánh sáng dịu như chạm vào từng sợi tơ mảnh. Gira chậm rãi mở mắt, hơi nheo lại vì ánh nắng phản chiếu trên tường trắng ngà của căn phòng khách mà Jeramie sắp xếp cho cậu.

Cậu duỗi người, khẽ ngáp. "Hmm... sáng rồi à..."

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau đó:
"Ta không ngờ một anh hùng như em lại có thể ngủ say đến mức ánh mặt trời phải gõ cửa ba lần mới chịu dậy đấy."

"Jeramie!" – Gira giật mình, quay ngoắt lại. Jeramie đang ngồi vắt chân trên khung cửa sổ, tấm áo choàng đen thêu bạc rũ nhẹ, trong tay là một tách trà tỏa khói.

"Anh... anh vào phòng người ta từ khi nào hả?!"

Jeramie nhướng mày, môi cong lên tinh nghịch. "Từ khi em còn mơ và lẩm bẩm tên ta ba lần liền."

"Gì—?! Em không có làm thế đâu!" – Gira đỏ mặt, vùng dậy, chộp lấy chiếc gối gần đó định ném.

"Thật sao?" – Jeramie nghiêng đầu, giọng trêu chọc. "Nếu thế thì chắc ta nghe nhầm mất rồi. Nhưng mà, ta thích cách em nói tên ta trong mơ lắm — dịu dàng hơn lúc em gắt gỏng nhiều."

"Anh đúng là—!" Gira không nói nổi, chỉ thở mạnh, rồi quay đi, cố không nhìn gương mặt đang cười kia.

Jeramie đặt tách trà xuống, bước chậm đến gần. "Bình tĩnh nào, ánh sáng của ta. Hôm nay ta chỉ muốn đưa em đi dạo quanh Silk Palace thôi."

"Đừng gọi em bằng mấy cái tên đó nữa!" – Gira vẫn đỏ mặt, giọng lạc đi. – "Nghe... kì lắm."

"Nhưng đó là sự thật." – Jeramie mỉm cười. "Cả cung điện này, dù rực rỡ thế nào, cũng không bằng khi em bước vào."

"Anh nói quá rồi!" – Gira khựng lại, ngại ngùng cúi đầu.

Jeramie lặng một chút, ánh mắt dịu lại. "Không đâu. Ta không biết từ nào đủ đẹp để tả em, nên đành nói thật."

Lần đầu tiên, giọng hắn không pha trò, không trêu chọc. Chỉ là một lời nói thật đơn giản — khiến Gira im lặng. Một khoảnh khắc yên ắng bao trùm, chỉ còn tiếng sương rơi ngoài hiên, lấp lánh trên những sợi tơ.

Cố phá tan không khí ngượng ngùng, Gira ho nhẹ. "Anh nói gì thì nói, em đói rồi."

Jeramie bật cười. "Ồ, đúng là cậu bé ngốc nghếch luôn biết cách kéo ta trở lại mặt đất."

"Em không phải cậu bé!"

"Vậy thì là em bé của ta vậy."

"Jeramie!!!"

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang, khiến vài con bướm tơ ngoài cửa sổ giật mình bay lên. Jeramie bật cười thành tiếng, nhưng ánh nhìn hắn vẫn tràn đầy trìu mến.

"Được rồi, được rồi. Ta sẽ dẫn em đi ăn sáng. Ở đây có món bánh tơ mật ong ngon nhất trong cả thế giới này. Ta đích thân làm đó."

"Anh mà biết nấu ăn á?" – Gira ngờ vực, nghiêng đầu.

"Ta biết nhiều hơn em tưởng đấy. Tán tỉnh, dệt tơ, kể chuyện, nấu ăn... Ta là người đa tài mà."

"Anh chỉ nên dừng ở 'tán tỉnh' thôi, cái đó thì em tin." – Gira đáp, nhăn mày.

Jeramie cười nhẹ. "Còn em thì lại là người khiến ta mất tập trung nhất khi nấu ăn."

"Anh...!"

Trước khi Gira kịp phản ứng, Jeramie đã khẽ chạm tay lên vai cậu, nhẹ nhàng kéo đi. "Nào, đừng nổi giận nữa. Nếu không ăn sớm, mật ong sẽ tan hết mất đấy."

Họ bước ra khỏi phòng, dọc theo hành lang ngập ánh sáng sớm. Những giọt sương lấp lánh trên tơ phản chiếu màu cầu vồng mờ ảo.

Gira khẽ mỉm cười. "Đẹp thật..."

"Ừ." – Jeramie khẽ đáp, mắt vẫn không rời khuôn mặt Gira. – "Nhưng ta vẫn thấy có thứ còn đẹp hơn."

Gira thở dài. "Đừng nói là em nhé."

"Thế thì ta im vậy." – Jeramie nhún vai, nụ cười đầy ẩn ý.

Cậu quay sang nhìn hắn, cố giấu nụ cười đang nhen trên môi.
"Anh thật là... không biết bao giờ mới thôi được nhỉ."

"Chắc là khi em thôi khiến ta muốn nói."

"Thế thì có lẽ là... không bao giờ rồi." – Gira đáp, nửa đùa nửa thật.

Jeramie hơi sững người, rồi bật cười. "Ta sẽ coi đó là lời hứa nhé, ánh sáng của ta."

Gira giả vờ lườm, nhưng đôi tai đỏ lên rõ rệt.


. __________________________(Phần 2)

Phòng ăn của Silk Palace sáng rực trong ánh nắng sớm. Ánh sáng phản chiếu qua hàng ngàn sợi tơ treo trên trần, tạo thành những vệt cầu vồng nhảy múa trên tường. Gira ngồi xuống bàn, ánh mắt đầy tò mò khi nhìn quanh.

"Chỗ này lúc nào cũng... lấp lánh vậy sao?"

"Ừ." – Jeramie mỉm cười, rót trà vào tách cho cậu. "Tơ của ta bắt sáng tốt lắm. Chúng phản chiếu mọi màu sắc, giống như tâm hồn con người — có hàng ngàn sắc thái, chỉ cần ánh sáng chiếu vào đúng chỗ."

"Anh lại nói mấy câu nghe khó hiểu nữa rồi..." – Gira thở dài.

"Không khó hiểu đâu." – Jeramie nhướng mày. "Ý ta là em khiến nơi này rực rỡ hơn hẳn."

Gira chớp mắt. "Anh... lại bắt đầu rồi."

Jeramie chỉ nhún vai, nụ cười nửa miệng quen thuộc vẫn ở đó. "Ta thì lúc nào mà chẳng thế."

Một cô người máy tơ nhẹ nhàng mang khay thức ăn đến: bánh tơ mật ong, trái cây phủ sương và trà bạc hà. Gira nhìn chằm chằm chiếc bánh vàng óng ánh, tròn xinh như mặt trời nhỏ.

"Đây là món... anh làm à?"

Jeramie đặt tay lên ngực, giả vờ nghiêm túc. "Phải. Tự tay ta dệt lớp tơ mỏng bên ngoài, rưới mật ong do lũ ong tơ đặc biệt làm. Một hương vị hiếm có, chỉ dành cho khách quý nhất của ta."

"Khách quý?" – Gira nghi ngờ.

"Ừ." – Jeramie nghiêng đầu. – "Và nếu em không ăn nhanh, có thể ta sẽ đổi ý đấy."

Gira bật cười, bẻ một miếng bánh, vị ngọt lan khắp miệng. Cậu cười tươi: "Ngon thật! Em không ngờ anh nấu ăn giỏi vậy."

Jeramie nhìn cậu, ánh mắt sáng lên vì niềm vui nhỏ. "Thấy chưa? Ta đâu chỉ biết nói lời hoa mỹ. Ta còn có thể biến chúng thành hương vị."

Gira nhăn mày. "Anh đang tự khen mình à?"

"Không, ta đang mong được em khen thêm lần nữa thôi."

"Anh đúng là không biết ngượng..." – Cậu lắc đầu, cười nhẹ.

Một lát sau, khi cả hai cùng thưởng thức bữa sáng, Gira chợt nhận ra Jeramie cứ lén nhìn cậu mãi. Cậu đặt nĩa xuống, nheo mắt.
"Anh nhìn gì vậy?"

"Ta đang nghiên cứu." – Jeramie đáp tỉnh bơ.

"Nghiên cứu gì chứ?"

"Hình như mỗi khi em ăn món ngọt, ánh mắt em cũng dịu hơn. Giống như ánh sáng buổi sớm vậy."

"Anh nói gì nghe lạ quá..." – Gira bối rối, nhìn đi nơi khác.

Jeramie chống cằm, mỉm cười. "Có lẽ ta nên dệt thêm một loại tơ mới — tơ ánh sáng Gira chẳng hạn."

"Đừng có đặt tên linh tinh nữa!"

"Nhưng ta nói thật mà. Nếu có thể giữ lại khoảnh khắc em cười, ta sẽ dệt cả nghìn sợi tơ để ghi nhớ."

Gira im lặng, tay siết nhẹ chiếc thìa. Không hiểu sao, dù biết Jeramie hay trêu chọc, câu nói đó lại khiến tim cậu rung lên thật sự.

"Anh... thật lạ."

"Lạ sao?"

"Ừ. Người khác khen em, em chỉ thấy bình thường. Còn anh nói... thì em lại không biết phải làm gì cả."

Jeramie ngẩn ra một chút. Một nụ cười khẽ thoáng qua, nhưng trong mắt hắn là sự dịu dàng thật. "Vậy chắc là vì ta thành công rồi."

"Thành công gì?"

"Làm tim em rối."

"Anh—!" – Gira đỏ mặt, suýt làm rơi thìa. "Anh không bao giờ nói chuyện bình thường được hả?"

"Không. Vì ta đâu có tình cảm bình thường với em."

Cả không gian như lặng đi. Ánh sáng phản chiếu qua tơ bạc hắt lên đôi mắt Jeramie — sâu, nhưng không còn đùa giỡn. Gira nhìn hắn, lúng túng đến mức chẳng thốt nên lời.

Một lúc sau, cậu khẽ nói:
"Nếu anh cứ nói mấy lời đó, em sẽ... không biết phải nhìn anh sao nữa."

Jeramie hơi nghiêng đầu, giọng trầm hơn:
"Vậy em cứ nhắm mắt lại."

"Gì—"

"Nhắm mắt lại, để nghe thôi, không cần nhìn."

Gira do dự, rồi chẳng hiểu vì sao, vẫn làm theo. Hơi thở Jeramie tiến lại gần hơn, không phải để hôn, mà chỉ là thì thầm bên tai:
"Ta không biết tình yêu của em hình dạng ra sao. Nhưng nếu có thể, ta muốn là người đầu tiên chạm vào trái tim ấy."

Gira mở mắt, tim đập mạnh. "Anh... thật là..."

Jeramie lùi lại, cười dịu. "Ta biết. Em sẽ lại nói ta rắc rối."

"Phải." – Gira đáp, nhưng khóe môi khẽ cong. – "Rắc rối... nhưng không đến nỗi em ghét."

Jeramie dừng lại, đôi mắt khẽ sáng lên. "Thật sao?"

"Ừ. Chỉ là... đôi khi, anh khiến em thấy yên lòng một cách lạ lắm."

Câu nói ấy làm Jeramie sững lại. Hắn nhìn Gira hồi lâu, rồi mỉm cười thật nhẹ. "Vậy thì, ta hứa sẽ luôn khiến em cảm thấy như thế."

Bên ngoài, giọt sương cuối cùng rơi khỏi sợi tơ, phản chiếu ánh sáng lung linh như câu hứa ấy vừa hóa thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip