Chương 6: Bóng tối trong tim anh


Chương 6: Bóng tối trong tim anh

"Ta đã sống giữa bóng tối quá lâu, đến mức quên mất ánh sáng có thể làm ta đau như thế nào."
Jeramie Brasieri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một tuần sau chuyến đi rừng, tin dữ lan đến.
Buggnarak nổi dậy một lần nữa — lần này ở biên giới giữa Shugoddam và Ishabana.
Lực lượng địch quá đông, và trong lúc hỗn loạn, Gira xung phong ra tuyến đầu trước khi ai kịp ngăn.

"Cậu ta lại thế nữa rồi," Yanma lắc đầu, "người đâu mà cứ lao đầu như vậy!"
Jeramie đứng im, bàn tay siết chặt. Không ai thấy, nhưng mạch máu trên cổ hắn nổi rõ.

"Ta đi đây," hắn nói, giọng thấp.
"Khoan đã, Jeramie! Anh không—"
Nhưng hắn đã biến mất vào trong mạng nhện của chính mình.

Chiến trường ngập khói và ánh sáng.
Gira đang chiến đấu với tên tướng Buggnarak khổng lồ, sức mạnh của hắn vượt xa dự tính.
Gira vẫn giữ nụ cười, vẫn hét vang vì dân, vì hòa bình — nhưng ánh mắt Jeramie từ xa nhìn thấy điều khác.

"Cậu đang yếu đi... tim em đang run, Gira à."

Jeramie phóng tới, tơ ánh sáng tỏa ra quanh người hắn như đôi cánh.
"Gira!"

Cậu quay lại — vừa kịp thấy hắn chắn trước mặt, đỡ lấy cú đánh chí tử của kẻ thù.
Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá tung khắp nơi.
Gira hét lên: "Jeramie!!!"

Hắn bật lùi ra xa, máu rỉ nơi khóe môi, nhưng vẫn cười.
"Em ổn chứ?"
"Ổn cái gì mà ổn! Anh bị thương rồi!"
"Thế còn hơn là em bị thương."

Gira cứng người.
Jeramie nói nhẹ như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
Rồi hắn quay lại, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng chưa từng có: lạnh lùng, dữ dội, và đầy quyết tâm.

"Ngươi dám động đến người của ta à?"
Giọng hắn vang vọng, tơ từ lòng đất trồi lên, cuộn quanh kẻ thù.
Trong khoảnh khắc ấy, cả chiến trường chìm trong mạng nhện ánh sáng — thứ sức mạnh đẹp đến rợn người.

Trận chiến kết thúc.
Jeramie quỳ xuống, tay vẫn giữ lấy vai Gira.
"Anh điên rồi à! Nếu anh mà chết—"
Jeramie mỉm cười yếu ớt: "Thì ít nhất ta cũng chết vì thứ khiến ta muốn sống."

"Anh nói kiểu gì thế..." Gira khàn giọng, tay nắm chặt áo hắn. "Em không cho phép anh nói vậy nữa!"

Jeramie nhìn cậu — thật lâu, thật sâu.
"Gira... em đang lo cho ta sao?"
"Dĩ nhiên! Anh tưởng em máu lạnh chắc?"
"Không. Ta chỉ muốn nghe chính miệng em nói thôi."

"Anh—!"
Cậu định gắt, nhưng rồi chợt nghẹn lại khi thấy ánh mắt hắn.
Ánh mắt ấy không còn là trò đùa, không còn ẩn ý. Chỉ có một nỗi sợ, thật và thuần khiết.

"Anh sợ lắm," Jeramie thì thầm, "sợ một ngày mở mắt ra mà không thấy em nữa."

Sau trận đó, Jeramie nằm nghỉ trong phòng y tế.
Gira ngồi cạnh, gác cằm lên giường, đôi mắt trĩu nặng lo lắng.
"Anh toàn giấu em chuyện bị thương."
"Ta không muốn em lo."
"Nhưng anh có biết em đã chạy tìm anh khắp nơi không?"

Jeramie khẽ bật cười.
"Thế à?"
"Đừng có cười!" Gira bực bội. "Anh mà còn liều mạng nữa, em— em sẽ không tha đâu!"

"Không tha?"
"Ừ, em sẽ— sẽ ghét anh luôn!"

Jeramie chống tay, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Em mà ghét ta thì ai sẽ lo cho ta đây?"
"Anh—!"
Gira định cãi, nhưng ánh nhìn hắn khiến cậu cứng người.
Giọng hắn khẽ như gió:
"Đừng ghét ta, Gira. Vì ta sống là nhờ em đấy."

Gira cúi đầu, mặt nóng bừng.
"Anh nói mấy câu đó làm em không biết phải làm gì luôn."
"Thế thì cứ ở đây, bên ta là được rồi."

Đêm đó, Jeramie mơ.
Trong mơ, hắn thấy mình đứng trong mạng nhện khổng lồ, mọi sợi tơ đều dẫn đến Gira — sáng rực, ấm áp, nhưng càng bước đến, hắn càng thấy bóng tối nuốt lấy mình.
Hắn tỉnh dậy, tim đập nhanh.
"Ta đã để bóng tối trong tim mình quá lâu... và giờ, ánh sáng của em khiến ta sợ."

Hắn quay đầu, thấy Gira ngủ gục cạnh giường, đầu tựa vào cánh tay hắn.
Một nụ cười mệt mỏi thoáng qua môi Jeramie.
"Ta không xứng với em đâu, Gira Husty. Nhưng ta vẫn muốn giữ em, dù chỉ bằng những lời dối trá."

Hắn đưa tay, khẽ chạm vào tóc cậu.
"Ngủ ngon nhé, ánh sáng của ta."

Sáng hôm sau, khi Gira tỉnh, Jeramie đã biến mất — chỉ để lại một tờ giấy trên bàn:

Gira cười khẽ, lắc đầu.
 "Cái tên ngốc này..."

Rồi cậu nắm tờ giấy, bước ra ngoài — nơi ánh sáng buổi sớm nhuộm vàng mọi thứ, và trong tim cậu, một điều gì đó đã âm thầm thay đổi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-imeto-

cập nhật 12h trưa hằng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip