Chương 7: Những Sợi Tơ Kết Nối


 Chương 7: Những Sợi Tơ Kết Nối

.

.

.

.

.

.

.

. ___________________________(Phần 1)

Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua những sợi tơ bạc, phủ khắp phòng của Silk Palace. Gira ngồi dựa vào gối, tay vẫn còn nhè nhẹ băng bó, nhưng ánh mắt cậu đã tỏ ra tỉnh táo hơn. Jeramie ngồi bên, chăm chú lau nhẹ những vết bẩn trên áo cậu bằng một chiếc khăn mềm, khuôn mặt nghiêm túc nhưng không giấu nổi sự quan tâm.

"Em có đau không?" – Jeramie hỏi, giọng trầm, khác hẳn vẻ hoa mỹ thường ngày.

"Không... nhiều lắm đâu." – Gira đáp, cố gượng cười nhưng vẫn nhăn mày.

Jeramie nhướn mày, cười khẽ: "Em luôn cố tỏ ra kiên cường, nhưng ta biết rõ hơn ai hết. Ai từng chứng kiến ánh mắt em khi chiến đấu sẽ hiểu... em là một chiến binh thực thụ."

Gira đỏ mặt, đảo mắt nhìn đi chỗ khác, tay khẽ siết chiếc gối: "Anh... đừng khen quá, em sẽ xấu hổ mất."

"Xấu hổ cũng được. Ta thích thấy em cười, xấu hổ hay không cũng vậy." – Jeramie đáp, nụ cười tinh nghịch trở lại. Hắn nhón tay, giả vờ chọc vào má Gira.

"Anh... dừng lại đi!" – Gira gạt tay hắn ra, nhưng khóe môi khẽ cong, không giấu nổi nụ cười.

Jeramie đặt tay lên ngực, giả vờ nũng nịu: "Nhưng mà... ta chỉ muốn chắc chắn rằng em còn cười được sau những trận chiến nguy hiểm như vậy."

Gira lặng người một giây, nhìn hắn, ánh mắt pha chút bối rối nhưng cũng đầy ấm áp. "Anh... lúc nào cũng biết cách... làm trái tim em loạn nhịp..."

"Đúng rồi." – Jeramie đáp, nghiêng người gần cậu hơn, mắt nhìn thẳng: "Vì ta muốn em biết... em là người đặc biệt nhất đối với ta."

Gira khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm từ Jeramie. "Anh... anh cứ nói những lời đó... khiến em không biết nên phản ứng sao nữa..."

Jeramie cười, đặt tay lên trán cậu, vuốt nhẹ: "Đừng lo, ánh sáng của ta. Ta chỉ muốn em cảm nhận được... ta luôn ở đây, và sẽ luôn vậy."

Một khoảng yên lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua các sợi tơ bạc, rung lên những vệt sáng lung linh. Gira nhìn Jeramie, lần đầu tiên nhận ra: trong ánh mắt hắn, không còn trò đùa hay mưu mô, chỉ còn sự chân thành tuyệt đối.

"Anh... em... cũng... không muốn thấy anh lo lắng vì em nữa..." – cậu nói, giọng trầm nhưng dịu dàng.

Jeramie nghiêng người, mỉm cười dịu dàng, áp trán vào trán Gira: "Ta hứa... sẽ không bao giờ để em phải lo lắng một mình. Ta và em... sẽ cùng nhau, từng bước một."

Gira khẽ mỉm cười, dựa vào Jeramie, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Trong khoảnh khắc ấy, Silk Palace không chỉ là một nơi trú ẩn, mà trở thành ngôi nhà của hai người, nơi họ có thể an toàn, trò chuyện, cười đùa, và... cảm nhận tình cảm của nhau.

Bên ngoài, những sợi tơ bạc lấp lánh như nhảy theo nhịp tim của họ, phản chiếu một khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa bình yên. Jeramie nắm tay Gira, siết nhẹ, như một lời hứa không lời: "Ta luôn ở đây."


. _____________________________(Phần 2)


Vườn tơ bên ngoài Silk Palace rực rỡ dưới ánh nắng buổi trưa, những sợi tơ bạc căng nhẹ giữa các cành cây, phản chiếu từng tia sáng như muôn vàn vì sao lấp lánh. Gira bước ra, Jeramie đi theo sát bên, đôi mắt hắn luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu.

"Anh... nơi này... đẹp thật," – Gira thốt lên, giọng trầm nhưng đầy ngạc nhiên.

Jeramie nheo mắt, mỉm cười. "Ta biết em sẽ thích. Ta dệt tơ ở đây nhiều nhất, không phải chỉ vì trang trí, mà còn để... chờ em bước vào."

Gira đỏ mặt, nhíu mày: "Anh... sao lúc nào cũng nói mấy câu nghe vừa hoa mỹ vừa... lạ lắm vậy?"

"Lạ à?" – Jeramie cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ lên tay Gira. "Có lẽ vì em khiến mọi thứ bình thường trong ta đều trở nên... khác đi."

Gira lặng người, cảm giác tim mình đập nhanh đến mức cậu phải dừng lại vài giây. Jeramie nhìn thấy, nở nụ cười tinh nghịch: "Xem nào, ánh sáng của ta... em đỏ mặt rồi kìa."

"Anh... anh lại bắt nạt em rồi!" – Gira hờn dỗi, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Jeramie chỉ nhún vai, dẫn cậu đi qua từng con đường tơ bạc. "Nhưng ta chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của em. Nụ cười ấy khiến ta quên hết mệt mỏi."

Gira nhìn quanh, ngắm những sợi tơ uốn lượn trong gió, rồi nhìn Jeramie. "Anh... lúc nào cũng biết cách... làm trái tim em rung rinh..."

Jeramie nghiêng đầu, áp trán vào trán cậu, giọng trầm nhưng dịu: "Vì em là ánh sáng của ta, Gira. Ta muốn giữ nó mãi."

Cả hai đi dọc theo con đường tơ, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Một vài chú chim tơ bay ngang qua, như nhảy múa theo nhịp tim họ. Jeramie thỉnh thoảng chọc vào tóc Gira, khiến cậu đỏ mặt, nhưng cả hai đều cười khúc khích.

"Anh... em cảm giác... như mình vừa thoát khỏi mọi lo lắng ngoài kia," – Gira thở nhẹ, dựa vai vào Jeramie.

"Đúng vậy." – Jeramie mỉm cười, ôm nhẹ cậu vào lòng. "Nhưng ta muốn em biết, ánh sáng này không chỉ là tạm thời. Ta sẽ cùng em đi qua mọi thử thách, để ánh sáng ấy... luôn tồn tại."

Gira nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm, nhịp tim và sự an toàn. Cậu tự nhủ, dù có chuyện gì xảy ra, Jeramie luôn ở bên, và điều đó khiến trái tim cậu ấm áp vô cùng.

Chưa dừng lại, Jeramie kéo cậu ra giữa một khoảng sân tơ rộng, nơi ánh nắng chiếu lên những sợi tơ bạc lấp lánh, như cả vũ trụ đang phản chiếu hai người họ. "Ánh sáng của ta... em có biết không, nơi này chỉ hoàn hảo khi có em ở đây."

Gira đỏ mặt, nhưng cậu không giấu được nụ cười. "Anh... anh luôn làm em bối rối..."

"Ta thích vậy." – Jeramie cười, áp trán vào trán Gira một lần nữa. "Và ta sẽ còn bối rối hơn nữa... nếu em để ta."

Một làn gió nhẹ thổi qua, sợi tơ rung lên như nhảy múa, ánh sáng phản chiếu trong mắt họ. Hai trái tim gần nhau hơn bao giờ hết, vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch. 


. ________________________(Phần 3)


Khi họ vừa dạo đến cuối khu vườn tơ, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, khiến những sợi tơ rung rinh và rơi xuống như những hạt sáng li ti. Gira giật mình, mất thăng bằng, suýt ngã.

"Gira!" – Jeramie vội lao tới, ôm cậu vào lòng kịp thời.

Cả hai dừng lại, chỉ vài giây thôi, nhưng nhịp tim dường như ngưng lại. Gira cảm nhận được hơi ấm từ Jeramie, áp trán vào ngực hắn, và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng mình hoàn toàn an toàn.

"Anh... anh quá lo xa rồi..." – Gira thở nhẹ, má hơi ửng đỏ.

"Ta không lo xa đâu." – Jeramie mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cậu. – "Ta chỉ lo nếu có gì xảy ra với ánh sáng của ta, tức là em."

Gira nhắm mắt, lặng người, trái tim đập nhanh. Cậu cảm nhận được tình cảm sâu sắc, khác hẳn mọi lời trêu đùa trước đây.

"Jeramie... anh... em..." – Gira nói, giọng run run nhưng dịu dàng.

"Ừ, nói đi... không sao cả." – Jeramie thì thầm, áp trán vào trán cậu.

"Em... em muốn... ở bên anh..." – Gira thì thầm, từng từ như rơi nhẹ, nhưng chứa cả tấm lòng chân thành.

Jeramie cười nhẹ, kéo cậu vào gần hơn, mắt sáng rực. "Ta cũng muốn điều đó, Gira... và ta hứa sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra."

Một khoảng yên lặng trôi qua, chỉ còn ánh sáng phản chiếu trên những sợi tơ bạc, lung linh như muôn vì sao. Hai trái tim gần nhau hơn bao giờ hết, vừa ngọt ngào, vừa ấm áp, và đầy hy vọng.

"Anh... anh sẽ... không rời em chứ?" – Gira hỏi, giọng ngập ngừng nhưng đầy tin tưởng.

"Không bao giờ." – Jeramie đáp, siết nhẹ tay cậu, áp trán vào trán Gira. – "Em là ánh sáng của ta, và ta... sẽ luôn giữ ánh sáng ấy."

Gira khẽ cười, dựa vào Jeramie, cảm nhận hơi ấm và sự bảo vệ mà hắn mang lại. "Ừ... em sẽ không rời anh..."

Khoảnh khắc ấy, Silk Palace rực rỡ hơn bao giờ hết, ánh sáng và tình cảm của họ giao hòa, tạo nên một sợi dây kết nối vô hình nhưng bền chặt — mở ra một hành trình mới, nơi Jeramie và Gira sẽ cùng nhau đi qua mọi thử thách, cùng bảo vệ ánh sáng của nhau. 

.

.

.

.

.

.

-imeto-

cập nhật 12h15' trưa hằng ngày 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip