Chương 7: Sợi tơ đan ánh sáng


Chương 7: Sợi tơ đan ánh sáng

"Ta từng dệt nên vô số câu chuyện, nhưng chẳng có câu chuyện nào khiến ta run rẩy như khi chạm vào bàn tay em."
Jeramie Brasieri

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một tuần sau trận chiến, Shugoddam trở lại yên bình.
Người dân sửa sang lại nhà cửa, trẻ con cười đùa trên đường, và Gira lại bận rộn giúp đỡ khắp nơi như thường lệ.
Chỉ có một điều khác lạ — Jeramie luôn xuất hiện bên cạnh cậu.

Dù là sáng sớm khi Gira tập luyện, trưa khi cậu họp cùng các vương quốc khác, hay tối khi ngồi ăn trong đại sảnh, Jeramie đều ở đó, lặng lẽ quan sát.
Không nói nhiều, không trêu đùa quá đáng như trước, mà chỉ mỉm cười — một nụ cười khiến tim Gira lỡ nhịp mà cậu chẳng hiểu tại sao.

"Anh bị gì vậy?"
Câu hỏi bật ra một buổi chiều khi cả hai đang đi dạo ngoài vườn.
Jeramie nhướng mày: "Bị gì là bị gì?"
"Anh không còn nói mấy câu sến súa nữa. Lạ lắm."
"Thế em nhớ mấy câu đó à?"
"Không có!" Gira phản ứng ngay, rồi đỏ mặt. "Ý em là... quen rồi, tự nhiên anh im, em thấy thiếu thiếu thôi!"

Jeramie cười, một nụ cười dịu dàng thật sự.
"Ta không muốn em nghĩ rằng mọi lời ta nói đều là trêu chọc. Có những điều... ta sợ nói ra sẽ khiến em rời xa."

"Anh sợ em à?"
"Ừ." Hắn nhìn thẳng vào mắt Gira, ánh nhìn chân thành đến mức khiến cậu khựng lại.
"Ta sợ mất em, hơn cả sợ mất chính mình."

Gira cứng người.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ, và trong khoảnh khắc ấy — thời gian như ngừng trôi.

Tối hôm đó, họ ngồi cùng nhau trên mái cung điện.
Phía xa, ánh đèn thành phố rực rỡ như những vì sao dưới đất.
Gira ôm đầu gối, mắt dõi theo bầu trời.
"Anh biết không, lúc còn nhỏ, em từng nghĩ những ngôi sao là mắt của các vị vua quá cố, đang nhìn xuống xem dân mình sống thế nào."

Jeramie nghiêng đầu: "Thú vị thật. Còn ta thì nghĩ mỗi vì sao là một câu chuyện. Khi ai đó sống, yêu, hoặc hi sinh... câu chuyện của họ sẽ tỏa sáng."
"Thế câu chuyện của anh thì sao?"
Jeramie mỉm cười chậm rãi. "Câu chuyện của ta à... đang được viết bởi ánh sáng ngốc nghếch đang ngồi bên cạnh ta đây."

"Anh lại thế nữa!"
"Ta chỉ nói thật thôi."

Gira định cãi, nhưng rồi im lặng.
Vì khi nhìn vào mắt Jeramie, cậu thấy điều gì đó rất thật — không phải lời đùa, không phải ẩn ý.
Một điều khiến tim cậu đập mạnh đến mức... đau.

Ngày hôm sau, họ cùng nhau đến thăm dân làng ở vùng biên giới.
Gira lo chuyện lương thực, Jeramie kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ nghe.
Trẻ con vây quanh hắn, cười rộn rã khi hắn diễn tả bằng tay, giọng kể lôi cuốn đến mức cả người lớn cũng dừng lại nghe.

"Ngày xưa, có một kẻ sống trong bóng tối, hắn dệt nên câu chuyện của muôn loài, nhưng không bao giờ dám viết về chính mình. Cho đến khi hắn gặp ánh sáng — một ánh sáng khiến hắn muốn tồn tại, muốn được chạm vào, muốn được... yêu."

Câu cuối cùng khiến Gira khựng lại.
Ánh mắt Jeramie hướng về phía cậu — một cái nhìn như nói hết mọi điều.

Trẻ con reo lên: "Rồi sau đó thì sao ạ?"
Jeramie khẽ mỉm cười.
"Sau đó à? Hắn vẫn đang dệt. Vì câu chuyện ấy chưa kết thúc đâu."

Gira quay đi, tim đập mạnh.



Tối đến, khi cả hai trở về Shugoddam, Gira hỏi nhỏ
"Anh kể câu chuyện đó cho em nghe, đúng không?"
Jeramie khẽ cười: "Nếu em muốn tin thế, thì đúng."
"Và nếu em không muốn tin thì sao?"
"Thì ta sẽ kể lại cho đến khi em tin."

Gira thở dài, nửa bực nửa ngượng. "Anh thật cố chấp."
"Ta cố chấp chỉ với những gì ta trân quý thôi."



Một cơn mưa nhẹ rơi xuống.
Cả hai trú dưới mái hiên, đứng gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Tiếng mưa rơi, tiếng tim đập, và một khoảng lặng kéo dài.

"Jeramie..." Gira khẽ gọi.
"Hửm?"
"Nếu một ngày... anh không còn bên cạnh em nữa, em sẽ—"
Jeramie cắt lời, giọng trầm ấm:
"Không có 'nếu' đâu, Gira. Ta không định biến mất khỏi câu chuyện này đâu."

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn.
Ánh mắt ấy sâu, nhưng không còn bóng tối — chỉ còn ánh sáng phản chiếu từ Gira.

"Anh lúc nào cũng nói đẹp quá trời," Gira lẩm bẩm.
Jeramie bật cười khẽ.
"Thế em có hiểu không?"
"Em... không biết. Nhưng mỗi lần anh nói, tim em lại thấy kỳ lạ."
"Đó là tín hiệu tốt."
"Cái gì?"
"Tim em đang trả lời thay em đấy."

Gira quay đi, đỏ mặt.
"Anh đúng là phiền phức."
"Phiền mà em vẫn không muốn rời đúng không?"

"Anh—!"
Jeramie bật cười, rồi khẽ nắm lấy tay cậu.
"Đừng nói gì cả. Chỉ cần để ta giữ tay em như thế này... thêm một chút thôi."

Gira không rút tay ra.
Và trong tiếng mưa rơi, hai bàn tay ấy đan vào nhau — như sợi tơ và ánh sáng, dịu dàng, bền chặt, và chẳng cần lời hứa nào.

Đêm hôm đó, khi Gira ngủ, Jeramie đứng bên cửa sổ, nhìn ra cơn mưa vẫn rơi lất phất.
"Ta chưa từng nghĩ rằng, trong muôn sợi tơ mình dệt, lại có một sợi khiến ta sợ đứt đến thế."

Hắn nhìn xuống tay mình — nơi vẫn còn cảm giác ấm từ bàn tay Gira.
Và lần đầu tiên, Jeramie tự cho phép mình thì thầm điều mà hắn từng giấu kỹ nhất:
"Ta yêu em, Gira."

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

-imeto-

cập nhật 12h trưa hằng ngày 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip