Chương 9: Bóng tối trong tim



Chương 9: Bóng tối trong tim

"Khi ta kể chuyện về bóng tối, ta không nghĩ có ngày chính ta sẽ là nhân vật trong đó."
Jeramie Brasieri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một tuần sau tin báo, biên giới Shugoddam rực lửa.
Những sinh vật đen đặc, hình dạng méo mó như vết nứt của thế giới, bò ra từ khe hở giữa hai chiều không gian.
Người dân gọi chúng là Bóng Thực Thể — và Jeramie, khi thấy chúng, chỉ im lặng.

Không ai biết, nhưng hắn đã run.

"Anh biết chúng là gì à?" — Gira hỏi, mắt không rời chiến trường.
"Chúng là phần tàn dư... của câu chuyện ta từng viết sai."
"Viết sai?"
"Ừ. Trước khi gặp em, ta từng thử tạo ra một 'thế giới hoàn hảo' trong lời kể của mình. Nhưng ta đã quên một điều — rằng không có ánh sáng nào tồn tại nếu không có bóng tối thật sự. Những gì ta chối bỏ... đã hóa thành bọn chúng."

Gira lặng đi.
Jeramie ngẩng nhìn bầu trời đầy khói. "Chúng đến tìm ta, Gira. Không phải thế giới này."

Đêm đó, hắn biến mất.
Không ai biết hắn đi đâu — chỉ có một dòng chữ được viết trên tường phòng hắn:

"Nếu bóng tối này thuộc về ta, thì ta phải tự mình gỡ nó ra khỏi sợi tơ."

Khi Gira phát hiện, tim cậu như thắt lại.
"Anh định tự làm tất cả sao...?"

Yanma đặt tay lên vai Gira:
"Cậu biết hắn mà — gã đó luôn nghĩ mình là người duy nhất có thể chịu đựng."
"Không. Lần này em không để anh ấy một mình nữa."

Jeramie đứng giữa nơi giao thoa giữa hai thế giới.
Trước mặt hắn là Mạng Nhện Vỡ, nơi từng phong ấn tất cả những câu chuyện hắn không dám kể.
Hắn chậm rãi bước vào, hơi thở hóa thành sương lạnh.

"Từ bao giờ ta lại sợ chính giọng kể của mình nhỉ?"

Một bóng hình trồi lên từ màn sương — là hắn, nhưng mang đôi mắt đen trống rỗng.
"Ngươi là kẻ phản bội câu chuyện. Ngươi muốn sống trong ánh sáng sao, khi chính ngươi sinh ra từ bóng tối?"

Jeramie cười buồn.
"Ta không phản bội. Ta chỉ tìm thấy một lý do để thay đổi."
"Lý do? Một đứa trẻ mang danh vua à?"
"Cậu ấy không chỉ là vua. Cậu ấy là người đầu tiên tin rằng ta có thể yêu."

Bóng tối bật cười. "Ngươi đang dệt ảo vọng thôi, Jeramie Brasieri. Và ta sẽ cắt đứt nó."

Khi Gira đến, cậu thấy Jeramie quỳ giữa vòng xoáy tơ đen, toàn thân gần như bị nuốt chửng.
"Jeramie!!!"
Hắn quay lại, đôi mắt nửa sáng nửa tối, giọng khàn như gió xuyên qua tơ.
"Em không nên đến..."
"Anh định để em ngồi nhìn anh chết sao? Không đời nào!"

Cậu lao tới, chạm vào tay hắn — và ánh sáng từ cậu tràn ra, hòa vào tơ đen đang siết quanh hắn.
Bóng tối rít lên, giọng nói đầy căm hờn:
"Ngươi nghĩ thứ ánh sáng yếu ớt đó cứu được hắn à?"

Gira gào lên: "Không phải ánh sáng! Là niềm tin!"

Jeramie mở to mắt.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt Gira — lấm lem, sợ hãi, nhưng kiên định như ngày đầu họ gặp nhau.
Ánh sáng ấy, nhỏ bé mà mạnh mẽ, len qua từng sợi tơ.

"Em..."
"Em ở đây! Anh không phải một mình nữa, Jeramie!"

Trong khoảnh khắc ấy, những sợi tơ đen rung lên, rồi nứt ra.
Jeramie hét lớn, dồn hết năng lượng còn lại:
"Ta là người kể chuyện của chính ta — và câu chuyện này... không còn chỗ cho bóng tối!"

Một luồng sáng trắng xé toạc không gian.
Gira ngã xuống, còn Jeramie gục theo.
Khi khói tan, chỉ còn lại những sợi tơ bạc bay lơ lửng, và hai người nằm cạnh nhau.

Khi tỉnh lại, Gira thấy mình trong vòng tay Jeramie.
Ánh sáng hoàng hôn nhuộm qua tấm màn tơ, ấm áp như giấc mơ.
"Anh... còn sống."
"Ừ," hắn khẽ đáp, "nhờ em."

"Anh thật là... lúc nào cũng khiến em lo."
Jeramie cười, nhưng giọng run run:
"Em biết không, khi bóng tối gần như nuốt ta... điều duy nhất ta nghĩ đến là giọng em gọi tên ta. Nó kéo ta về."

Gira cúi đầu, chạm trán vào vai hắn. "Lần sau mà anh còn bỏ đi một mình, em sẽ nhốt anh trong cung luôn."
"Thế thì ta sẽ vui lắm đấy."
"Anh nghiêm túc lại đi!"
"Anh đang nghiêm túc mà — miễn là người nhốt ta là em."

Cả hai im lặng một lúc.
Rồi Gira bật cười.
Giữa đống tơ vỡ và ánh sáng chiều, họ ngồi cạnh nhau — lặng lẽ, nhưng bình yên đến lạ.

Đêm đó, Jeramie viết lại một trang mới trong quyển sách của hắn:

"Ngày em nắm tay ta giữa bóng tối, ta nhận ra...
tình yêu không làm ta yếu đi, mà khiến ta đủ mạnh để đối mặt với chính mình."

Hắn gấp sách lại, nhìn Gira đang ngủ say bên cạnh.
"Câu chuyện của ta... vẫn chưa kết thúc đâu, ánh sáng của anh."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-imeto-

cập nhật 12h trưa hằng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip