Ngoại Truyện: Những Ngày Bình Yên Của Đôi Ta(4)
Ngoại Truyện: Những Ngày Bình Yên Của Đôi Ta
(4)
.
.
.
.
.
.
.
. _______________________________4: Nhện Bị Ốm Rồi Ánh Sáng Ơi!!!!
___________________________(Phần 1) - Vị Vua Bugnarak Ngã Bệnh Rồi
Silk Palace hôm nay yên ắng hơn thường lệ. Tơ bạc giăng khắp các hành lang lấp lánh ánh sáng, nhưng không còn tiếng ngâm thơ du dương hay tiếng cười trêu chọc của vị vua nhện.
Gira bước vào cung điện, gương mặt có chút bối rối.
"Lạ thật... sao hôm nay im thế nhỉ? Thường là vừa vào đến cổng là anh ta đã nói một câu kiểu 'Chào mừng ánh sáng của ta đã soi chiếu vườn tơ' rồi mà..."
Cậu khẽ bước qua những dải tơ mỏng, tiến đến phòng chính. Và ở đó — Jeramie đang ngồi tựa vào ghế lớn, mái tóc rối nhẹ, khuôn mặt nhợt nhạt hơn mọi khi. Một chiếc chăn tơ được khoác hờ trên vai hắn.
"Anh Jeramie?!" — Gira hốt hoảng, chạy lại gần.
Jeramie ngẩng lên, nở một nụ cười yếu ớt nhưng vẫn không quên sự hoa mỹ cố hữu:
"Ồ... ánh sáng của ta đến rồi sao. Đừng để tơ bạc làm dơ đôi giày của em nhé."
"Đừng nói mấy lời đó nữa!" — Gira cau mày, đặt tay lên trán hắn — "Anh nóng quá! Anh bị sốt rồi!"
Jeramie vẫn cười, dù giọng khàn khàn:
"Sốt ư? Ồ, có lẽ trái tim ta đã quá bận rộn ngưỡng mộ em, nên nó quyết định... bốc cháy luôn rồi."
"Anh ơi... anh vẫn còn đùa được hả trời..." — Gira lắc đầu, vừa lo vừa buồn cười — "Anh nghỉ đi, em đi lấy thuốc cho anh."
Nhưng khi Gira đứng dậy, Jeramie vươn tay nắm nhẹ lấy tay cậu.
"Đừng đi xa quá, Gira... Căn phòng này trống vắng lắm nếu không có giọng nói của em."
Câu nói ấy, dù đơn giản, lại khiến Gira hơi khựng lại.
Cậu quay lại, thấy đôi mắt hắn — dù mệt mỏi — vẫn sáng, như có ánh trăng ẩn dưới tơ bạc.
"Anh... thật là biết làm người khác lo đấy." — Gira ngồi xuống lại, giọng nhỏ đi — "Thôi, em ngồi đây trông anh. Anh đừng nói linh tinh nữa, nghỉ đi."
Jeramie khẽ nhắm mắt, giọng hắn trầm ấm, mơ hồ như đang nói mộng:
"Gira... nếu ta ngủ... em sẽ vẫn ở đây chứ?"
"Đương nhiên rồi." — Gira đáp ngay, nắm tay hắn chặt hơn — "Em sẽ ở đây."
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Jeramie. "Tốt quá. Vì ta chỉ ngủ yên... khi biết ánh sáng của mình không bỏ đi đâu cả."
Gira nhìn hắn, lòng chợt mềm lại.
Người đàn ông này, lúc nào cũng tỏ ra hoa mỹ, mạnh mẽ, đôi khi còn hơi ranh mãnh... nhưng khi yếu ớt thế này, lại khiến tim cậu nhói lên.
Cậu lấy một khăn tơ nhúng nước mát, khẽ đặt lên trán hắn.
Jeramie khẽ rùng mình, rồi mở mắt, nhìn cậu bằng ánh nhìn nửa mơ nửa tỉnh.
"Em... đang chăm ta sao? Ôi, đúng là cảnh tượng khiến ta muốn ốm thêm vài ngày nữa..."
"Anh mà nói nữa là em lấy nước lạnh đổ hết lên đầu đó!" — Gira đỏ mặt, quát nhẹ, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Jeramie cười nhỏ, khẽ nắm tay cậu kéo lại gần.
"Cảm ơn em... Gira. Thật đấy. Ta luôn nói nhiều, nhưng lúc này... chỉ muốn nói hai từ đó thôi."
Gira nhìn hắn, tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Anh nói như thể ngày mai không dậy nổi vậy..."
"Có em ở đây, ta chắc chắn sẽ dậy thôi." – Jeramie khẽ nhắm mắt lại, vẫn giữ nụ cười trên môi – "Vì không thể nào ta lại để ánh sáng của ta phải lo lắng mãi như thế."
Cậu ngồi im, nhìn hắn dần chìm vào giấc ngủ. Từng hơi thở đều, từng lọn tóc vương trên trán, tất cả khiến Gira bỗng thấy... yên bình.
Cậu khẽ thì thầm:
"Anh đúng là đồ nhện phiền phức... nhưng nếu là anh, thì phiền cũng đáng."
Và rồi, khi Jeramie mơ màng ngủ, Gira vẫn ngồi đó, giữ chặt bàn tay hắn — để hắn không bao giờ cảm thấy cô đơn, dù chỉ trong mơ.
.
.
.
.
.
.__________________________________(Phần 2) - Hết Bệnh Rồi, Ánh Sáng Ơi Ta Đến Đây
Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua lớp rèm tơ bạc, khiến cả căn phòng phủ lên một sắc sáng mờ ảo.
Jeramie khẽ mở mắt, đôi đồng tử vàng óng phản chiếu ánh sáng nhẹ. Hắn cảm nhận được hơi ấm quanh tay mình — Gira vẫn đang ngủ gục cạnh giường, đầu tựa vào cánh tay hắn.
Một nụ cười mỏng nở trên môi Jeramie. "Vẫn ở đây thật sao... ánh sáng của ta."
Giọng hắn khàn khàn, nhưng đầy êm dịu. Gira giật mình tỉnh dậy, dụi mắt, nhìn thấy hắn đang ngồi dậy liền thở phào:
"Anh tỉnh rồi à? Trời ơi... em tưởng anh còn sốt cao nữa cơ."
"Với ánh sáng tỏa rạng ngay bên cạnh thế này..." — Jeramie cất giọng trầm, hơi khàn nhưng vẫn mềm mại — "dù là bệnh tật cũng phải cúi đầu mà lui thôi."
"Anh ơi, vừa tỉnh mà nói kiểu đó nữa..." — Gira bật cười, nhưng đôi mắt cậu lấp lánh sự nhẹ nhõm.
"Không phải lời hoa mỹ đâu." — Jeramie nghiêng người, giọng hắn chậm rãi — "Ta thật sự thấy dễ chịu hơn... khi thấy em ngồi đây, lo cho ta đến quên cả ngủ."
Gira hơi đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn ấy.
"Em chỉ... lo thôi. Ai bảo anh cứ lao vào làm việc suốt, chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả."
"Vì ta biết..." — Jeramie khẽ cúi xuống, giọng hắn thấp và ấm — "nếu ngã bệnh, sẽ được ánh sáng của ta tự tay chăm sóc thế này. Một cơ hội đáng để liều mạng đấy chứ?"
"Anh đúng là..." — Gira chưa kịp nói hết thì Jeramie bật cười khẽ. Tiếng cười của hắn nhẹ như tơ, nhưng ẩn chứa sự trìu mến sâu thẳm.
"Cảm ơn em, Gira."
"Vì cái gì?"
"Vì đã ở lại." — Jeramie nói nhỏ, rồi đưa tay khẽ chạm vào tóc cậu — "Dù chỉ là vài giờ, nhưng nó khiến ta nhớ ra... thế nào là bình yên."
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
"Em cũng thấy bình yên... khi anh im lặng thế này."
"Ồ?" — Jeramie nhướng mày, giọng hắn lại mang chút tinh nghịch — "Ý em là ta nên ốm thêm vài ngày để được khen à?"
"Không phải vậy!" — Gira bật cười lớn, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. — "Anh khỏe lại rồi thì tốt quá rồi. Đừng đùa nữa!"
Jeramie bật cười, đưa tay khẽ chạm vào má cậu — một cử chỉ nhẹ, như sợi tơ vờn trong gió.
"Ta chỉ đùa thôi. Nhưng nếu có thể, ta muốn ốm thêm... chỉ để được nhìn em chăm ta như vậy."
"Anh đúng là không chịu yên." — Gira lắc đầu, nhưng giọng cậu mềm hẳn đi.
Không gian lặng xuống một lát. Chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua rèm tơ, khiến sợi sáng lung linh lay động.
Jeramie ngẩng nhìn, rồi khẽ nói:
"Em biết không, Gira... giữa vô số sợi tơ ta từng dệt, em là sợi tơ duy nhất mà ta không muốn cắt đứt."
Câu nói ấy khiến Gira lặng người. Cậu nhìn hắn — đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm.
"Anh nói gì mà cứ như đang tỏ tình ấy..."
"Thì ta đang tỏ tình mà." — Jeramie mỉm cười.
Không khí dừng lại trong một nhịp tim.
Gira bối rối, nhìn đi nơi khác, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn hơn trước.
"Anh đừng nói mấy lời đó tùy tiện thế..." — Cậu thì thầm.
"Với em, chưa bao giờ là tùy tiện cả." — Jeramie đáp ngay, giọng hắn chân thành đến mức Gira chẳng thể nói thêm gì nữa.
Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, phản chiếu trên tơ bạc, khiến cả căn phòng như được bao phủ bởi hào quang dịu nhẹ.
Jeramie khẽ nở nụ cười, rồi tựa đầu nhẹ vào vai Gira.
"Cảm ơn em, Gira." — Hắn thì thầm. — "Cảm ơn vì đã khiến con nhện cô độc này biết thế nào là ấm áp."
Gira mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại:
"Và cảm ơn anh... vì đã để em trở thành ánh sáng của anh."
Họ ngồi yên như thế, giữa ánh sáng lấp lánh và tơ bạc khẽ lay động — không cần lời nói nào nữa, vì tất cả đều đã được dệt bằng ánh nhìn, bằng hơi thở, bằng một cảm giác yên bình không thể tả thành lời.
.
.
.
.
.
-imeto-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip