Ngoại Truyện: Những Ngày Bình Yên Của Đôi Ta(5)
Ngoại Truyện: Những Ngày Bình Yên Của Đôi Ta
(5)
.
.
.
.
.
.
.
.
. _____________________________5: Dạy Em Cách Làm Thơ*
(* tỏ tình trá hình)
. _____________________________(Phần 1) - Bài Thơ Cho Riêng Em - Gira học làm thơ
Ngày hôm ấy, trời bên ngoài Shugoddam phủ một lớp sương nhẹ, gió thổi qua những sợi tơ bạc khiến chúng rung lên, phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng đàn.
Gira ngồi trước bàn, tay cầm bút, gương mặt căng thẳng hơn cả khi cậu ra trận.
"Anh ơi..." — cậu nhìn tờ giấy trắng trước mặt, cau mày — "Viết thơ... khó hơn em tưởng nhiều quá."
Jeramie đang đứng gần đó, khoanh tay, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ trên môi. "Ồ, tất nhiên rồi. Thơ là thứ ngôn ngữ của trái tim. Mà trái tim của em thì lúc nào cũng ồn ào, hoang dại như chiến trường — không dễ mà ghi ra giấy được đâu."
"Anh đang khen hay chê em vậy?" — Gira nhìn hắn, nửa bực nửa buồn cười.
"Cả hai." — Jeramie đáp, rồi cúi xuống, giọng hắn thấp và ấm — "Nhưng đừng lo. Ta ở đây để dạy em."
Gira ngẩng lên, đôi mắt sáng hẳn ra: "Thật á? Anh dạy em hả? Vậy... bắt đầu từ đâu?"
Jeramie chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, mùi hương nhẹ như gió tơ vương quanh. Hắn chỉ vào tờ giấy:
"Trước hết, thơ không chỉ là chữ. Nó là cảm xúc được dệt thành sợi — như tơ bạc ta dệt quanh cung điện này. Em hiểu chứ?"
Gira gãi đầu. "Ừm... chắc là hiểu?"
Jeramie bật cười khẽ, nụ cười của kẻ biết rõ đối phương chẳng hiểu gì cả.
"Vậy hãy nghĩ đến một người khiến em muốn viết điều gì đó thật đẹp. Một người khiến trái tim em, dù đang hỗn loạn, cũng muốn dừng lại chỉ để nhìn."
Gira ngẫm nghĩ. "Một người như vậy à...?"
"Đúng vậy." — Jeramie nghiêng đầu, giọng hắn nhỏ đi — "Giống như... khi ta nhìn thấy em."
"Cái gì cơ?" — Gira ngẩng phắt lên, đôi tai đỏ hồng.
"Ta nói... như ta nhìn thấy ánh sáng xuyên qua rèm tơ vào buổi sớm. Em nghe nhầm rồi." — Jeramie nói trơn tru đến mức Gira không biết là hắn đang đùa hay nói thật.
"Ờ... ờ, vậy hả." — Cậu cười gượng, rồi lại cúi xuống giấy — "Vậy em thử nha."
Cậu viết:
"Mặt trời mọc... ánh sáng rọi xuống tơ bạc..."
"Ờ... rồi sao nữa nhỉ?"
Jeramie nghiêng người, đọc qua vai cậu, giọng hắn gần như thì thầm:
"Rồi gió thổi, mang theo hương của ai đó khiến tim em rung."
"Anh nói gì mà kỳ vậy!" — Gira quay lại, mặt đỏ lựng.
"Ta chỉ giúp em hoàn thiện vần thơ thôi mà." — Jeramie nhún vai, môi vẫn giữ nụ cười. — "Thơ đẹp nhất là khi thật lòng, đúng không?"
"Nhưng anh cứ nói kiểu đó thì sao em tập trung được!"
"Thế thì tốt." — Jeramie đáp tỉnh bơ. — "Vì thơ không cần sự tập trung, chỉ cần cảm xúc. Còn cảm xúc của em bây giờ... hình như đang hướng về ta."
"Anh—!" — Gira sắp phản ứng thì Jeramie đã cười khẽ, ánh mắt hắn long lanh đầy trêu đùa.
"Được rồi, ánh sáng của ta, viết tiếp đi. Hãy để câu chữ chảy ra từ tim em."
Gira hít sâu, viết thêm mấy dòng:
"Giữa bóng tối, ta tìm thấy sợi tơ sáng nhất."
"Nó dẫn ta đến một nơi an lành, ấm áp..."
Jeramie đọc nhỏ theo, rồi khẽ nói:
"Đẹp lắm. Nhưng ta nghĩ câu cuối nên là: 'Nó dẫn ta đến người khiến ta không còn sợ bóng tối nữa.'"
Gira ngẩn người nhìn hắn, rồi mỉm cười: "Anh nói vậy... nghe giống như là em viết cho anh ấy."
Jeramie chậm rãi tựa đầu lên tay, giọng hắn trầm ấm:
"Thì ta cũng đâu phản đối nếu là thật."
Gira định nói gì đó, nhưng không hiểu sao, cổ họng nghẹn lại. Cậu chỉ biết cúi mặt, giả vờ chỉnh lại tờ giấy.
Bên cạnh, Jeramie vẫn mỉm cười, lặng lẽ nhìn cậu. Trong đôi mắt hắn, ánh sáng phản chiếu — vừa như trêu đùa, vừa như thật lòng.
"Anh ơi..." — cuối cùng Gira lên tiếng — "Thơ... là phải viết bằng tất cả những gì mình cảm thấy hả?"
"Đúng vậy." — Jeramie đáp, không chút ngập ngừng. — "Thơ là khi trái tim nói thay miệng. Và đôi khi, những điều không dám nói ra... lại dễ viết thành thơ nhất."
Gira lặng người. Cậu nhìn những dòng chữ trước mặt, rồi nhìn sang Jeramie.
"Vậy... nếu em viết một bài thơ cho anh, anh có đọc không?"
Jeramie khẽ cười, đôi mắt như chứa cả trời sao.
"Không những đọc, ta sẽ dệt từng câu của nó bằng tơ, để giữ mãi bên mình."
Không gian bỗng trở nên ấm hơn. Giữa làn gió nhẹ và mùi hương bạc, Gira thấy tim mình khẽ run — không phải vì ngượng, mà vì nhận ra... mỗi câu chữ Jeramie nói ra đều thật hơn bất cứ bài thơ nào trên đời.
.
.
.
.
.
.________________________(Phần 2) - Bài thơ cho Ánh Sáng của tôi
Chiều muộn ở Shugoddam. Ánh hoàng hôn nghiêng xuống những tháp đá xám, nhuộm vàng cả một góc trời. Trong đại sảnh, chỉ có hai người — Gira ngồi trên bậc thềm, cậu cúi đầu, tờ giấy trên tay đã nhòe vài vết mực. Còn Jeramie thì tựa vào tường phía sau, đôi mắt hắn khẽ cong, miệng mỉm cười như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị hơn cả một kho báu cổ xưa.
"Cậu biết không, ánh sáng buổi chiều thật hợp với em," Jeramie khẽ nói, giọng hắn mềm như tơ. "Nó khiến cả vương quốc này như đang nghe em viết từng chữ thơ vậy."
Gira đỏ mặt, vội giấu tờ giấy ra sau lưng. "Đ-đừng có nói kiểu đó chứ! Em... em chỉ mới viết được một đoạn thôi!"
Jeramie bước chậm về phía cậu, từng bước như đang dạo quanh một bản nhạc. "Và đoạn đó hẳn là kiệt tác rồi. Ta có thể xem không?"
"Không được!"
"Chà... nếu em nói vậy, ta càng tò mò hơn đấy," hắn cười khẽ, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ tinh nghịch.
Cuối cùng Gira thở dài, đưa tờ giấy ra — đôi tay cậu run nhẹ. "Nhưng anh... đừng cười đó nha."
Jeramie nhận lấy, ngón tay hắn lướt qua đầu ngón tay Gira, khiến tim cậu đập lỡ một nhịp. Hắn nhìn xuống trang giấy — chữ viết ngả nghiêng, không đều, nhưng chân thành đến mức khiến hắn khựng lại.
"Giữa bóng tối, ta nhìn thấy một sợi tơ sáng.
Sợi tơ ấy dẫn ta bước đi,
không sợ ngã, không sợ đau.
Nếu hỏi ánh sáng của ta là gì,
ta sẽ nói... đó là anh."
Jeramie im lặng hồi lâu. Một khoảng lặng tràn ra giữa hai người, chỉ còn tiếng gió đùa bên cửa sổ. Rồi hắn bật cười nhẹ, cái kiểu cười không hoa mỹ, không giễu cợt — mà dịu dàng đến mức khiến Gira phải ngẩng lên nhìn.
"Em gọi ta là ánh sáng sao, Gira?"
"Thì... anh luôn soi đường cho em mà."
"Ngược đời thật," Jeramie đáp, bước lại gần hơn. "Bởi với ta, em mới là ánh sáng. Ta chỉ là con nhện già, dệt nên những câu chuyện quanh bóng tối. Nhưng rồi, có một tên ngốc nghếch, ồn ào, đầy nhiệt huyết bước vào... và khiến ta nhận ra: ánh sáng cũng có thể thuộc về ta."
Gira tròn mắt nhìn, rồi bật cười. "Anh nói hoa mỹ thật đó."
"Ta là kẻ của ngôn từ mà, em quên rồi sao?" Jeramie nghiêng đầu, ánh mắt hắn dừng lại nơi nụ cười của Gira. "Nhưng lần này, ta nói thật."
Khoảnh khắc đó, Gira khẽ cúi xuống, mỉm cười — nụ cười khiến Jeramie thấy lòng mình tan chảy như tơ trong nắng.
Cả hai đứng rất gần, đủ để hơi thở chạm nhau, để khoảng không giữa họ trở nên dịu mềm.
Jeramie nhẹ giọng nói:
"Em biết không, thơ không cần vần, không cần nhịp. Chỉ cần một trái tim chân thành. Và bài thơ của em, Gira à... đã chạm vào trái tim ta rồi."
Gira cười khúc khích. "Anh đúng là... lúc nào cũng biết cách khiến người khác đỏ mặt."
"Vì đó là điều ta làm giỏi nhất," Jeramie đáp, khẽ đặt tay lên vai cậu. "Làm em rung động."
Hoàng hôn tắt dần. Trong đại sảnh, chỉ còn lại họ — một vị vua của ánh sáng và một kẻ kể chuyện của bóng tối, đứng cạnh nhau, không cần lời thề, không cần khế ước.
Chỉ cần ánh nhìn, và một bài thơ.
"Nếu ánh sáng là em,
thì ta nguyện làm kẻ dệt nên bầu trời quanh em.
Để mỗi khi em nhìn lên,
sẽ thấy ta vẫn ở đó —
mỉm cười, và yêu."
Gira nhìn Jeramie, rồi bật cười — nụ cười trong như nắng đầu xuân.
"Anh thắng rồi, Jeramie. Bài thơ của anh... đẹp hơn của em nhiều."
Jeramie cười khẽ, tiến gần thêm một chút, giọng hắn như thì thầm:
"Không, Gira à. Thơ của em đã thắng từ lúc em viết chữ 'anh' đầu tiên rồi."
Và thế là, trong buổi chiều cuối cùng của Shugoddam hôm ấy — giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những câu thơ và tiếng cười — hai tâm hồn tìm thấy nhau, thật nhẹ, thật yên, thật... ngọt ngào.
.
.
.
.
.
.
.
.
-imeto-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip