1. Eyes

 Bạn là một người hầu bình thường đang làm việc tại gia tộc nhà Agriche.

Hôm nay nhận được lệnh vào dọn dẹp phòng cho thiếu gia Jeremy vì tiểu thư Roxanna ý kiến rằng đã nghe rất nhiều tiếng đập vỡ đồ ở bên trong, xem chừng bây giờ căn phòng không khác gì chiến trường sau cơn bực tức nào đó của thiếu gia. Nếu cứ để chuyện này thêm một thời gian sợ rằng thiếu gia sẽ vô tình bị vật nhọn từ mạnh thuỷ tinh làm bị thương mất nên bạn phải tranh thủ vào xem thế nào.

Bạn theo thói quen làm việc bất thành văn của gia tộc này, không hỏi thêm điều gì và cúi đầu nghe lệnh. Quả thực căn phòng rất lộn xộn, đưa mắt nhìn một vòng chỉ ngổn ngang toàn mảnh thuỷ tinh và sách vở đặt lung tung.

Dù vậy trên bàn làm việc chính của thiếu gia lại vô cùng gọn gàng. Bạn toan lại gần đó để đặt một số dụng cụ làm việc thì cuốn nhật ký đang mở banh ra vô tình lôi kéo sự chú ý của bạn.

Một trang nhật ký được viết bởi thiếu gia Jeremy Agriche. Bên trong bạn lướt ngang qua có viết vài từ "yêu". 

Chúng khiến bạn rất tò mò, cuối cùng quên mình mà quá phận đứng lại xem.

Trên trang nhật kì đầy nét chữ ngoằn nghèo khiến bạn không biết nó đến từ lòng chân thành đúc kết mà ra hay là ái tình mê muội khiến đầu óc thiếu gia Jeremy không tỉnh táo.

Thứ duy nhất bạn biết là nội dung bên trong có chút sởn gai ốc.

Ngày ___ Tháng ___ Năm ___

Sylvia của ta thân mến,

Có chuyện này ta biết em sẽ không quan tâm, nhưng một người chị của ta - Roxanna có sở thích sưu tập nhãn cầu của nạn nhân sau mỗi lần chị làm nhiệm vụ xong. Và ngày hôm qua ta lần đầu được chị dẫn vào xem bộ sưu tập "đầy tự hào" đó.

Giữa muôn vàn màu sắc khác nhau kia, em biết ta đã thấy gì không?

Màu vàng, một cặp nhãn cầu màu vàng tinh xảo tựa như ngọc! Ta chẳng biết dùng ngôn từ nào để diễn tả ngoài việc nó rất đẹp...Và nó khiến ta nhớ đến em.

Thoáng trong chốc lát ta đã nghĩ giá như căn phòng này có nơi nào đó để trưng bày đôi mắt của em thì thật tốt quá. Ta sẽ xin người chị Roxanna của ta để được vào đây mỗi ngày, dọn dẹp mớ hỗn độn toàn bụi với mùi ở cạnh nơi trưng bày mắt em mỗi ngày, cẩn thận giữ gìn nó, trân trọng nó, hệt như cách ta yêu em vậy.

À nhưng nói thế thì nghe nông cạn quá, tình cảm của Jeremy Agriche này đây đâu thể tầm thường như vậy được! Bất kể thứ gì thuộc về Sylvia Pedelian em, ta đều muốn sỡ hữu...Đúng hơn là độc chiếm làm của riêng. Tóc nè, mắt nè, cánh tay nè và cả đôi môi kia nữa, ta muốn tất thảy.

Kể cả khi em nhìn ta với con mắt vàng đặc trưng kia mà chòng chọc thù hận hay gì đó, ta vẫn muốn nó và mãi mãi yêu em.

Nên là Sylvia à~ Đừng có dây dưa với đám đàn ông rác rưởi kia nữa, nhận ra tình cảm của ta rồi để ta lấy em đi mà~

Nha?

Nha nha nha nha?

Trang nhật ký kết thúc trước khi những suy nghĩ hỗn tạp kịp xuất hiện mông lung trong đầu bạn.

"Sylvia Pedelian"...Bạn cảm giác cái tên này rất quen. Chẳng phải là cô con gái xinh đẹp của gia tộc Pedelian sao?

Đúng lúc bạn định quay đầu vào công việc chính, một tiếng đạp cửa đầy thô bạo vang lên đằng sau kèm theo giọng quát lớn của người mà bạn biết rõ bây giờ đang rất tức giận - Jeremy Agriche.

" Này tên kia! Ai cho người vào phòng ta khi chưa cho phép vậy hả?!! " 

Bạn lúc đó căn bản nghĩ, có lẽ bạn tiêu rồi.

" Còn đứng ngây ra đó làm gì??? Cút ra ngoài ngay cho ta! "

Bạn cũng không dám động vào thiếu gia Jeremy khi hiện tại tâm trạng của người có vẻ rất tệ, nhanh chóng "Dạ vâng, tôi rất xin lỗi" rồi chạy vội ra ngoài. 

Cảm giác bây giờ thiếu gia Jeremy có thể giết bạn ngay lập tức nếu bạn nán lại thêm vài giây nữa vậy.

Dù vậy bạn vẫn đưa mắt nhìn lại nơi căn phòng hỗn loạn ấy, bắt gặp thiếu gia Jeremy gằn gọc nhìn bạn đầy khó chịu. Rõ ràng người đang giận bạn đến phát điên nhưng bạn lại cảm thấy bên trong ánh mắt đó của người còn có cả một chút...Tội nghiệp?

Cứ như một đứa trẻ đã hơn tuổi trưởng thành nhưng vẫn giống bao ngày nhỏ bé, nhạy cảm, thiếu thốn tình thương và đang khao khát được yêu nhiều hơn vậy.

---

Đây có thể là tình đơn phương, cũng có thể là song hướng thầm mến,

Sylvia có thể yêu Jeremy, cũng có thể Jeremy là người duy nhất rong ruổi theo thứ tình cảm này.

Dù là thứ gì, Jeremy vẫn không ngại trải nghiệm nó bởi vì đối với hắn, chỉ khi liều mạng tiến tới phá tan đi bao nghi hoặc của bản thân, hắn mới có được thứ mình muốn.

Hiên ngang, ương ngạnh, giống hệt cha hắn.

Cũng thật nhỏ bé, nhạy cảm, khác hẳn cha hắn.

Lời cuối của người viết: Đu ngang ngược thì còn làm gì ngoài tự viết tự vẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip