Ghen

Đôi khi yêu một ai đó không có nghĩa là ta phải ở bên cạnh họ, mà yêu là cho đi, dù không được cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc thì ta cũng âm thầm dõi theo và cầu chúc cho họ.

- Riven -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Erza Erza! Dậy đi em trời sập rồi! - Jellal vỗ vai cô

- Hm... Mới mấy giờ sáng mà bảo em dậy vậy hả? - Erza lấy gối úp mặt lại rồi ngủ tiếp

- Anh nói đàng hoàng không muốn nghe đúng chứ?

Đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng đến đáng sợ

- Erza à!... - Jellal tiếp tục lay người cô

- Em được lắm!

Anh kéo cái chăn ra khỏi người cô rồi kéo nốt cái gối che mặt kia! Jellal leo lên giường, nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực Erza, đôi môi anh cứ liên tục chạm vào bầu ngực căng tròn đó, anh khẽ mút nhẹ khiến dòng sữa trắng chảy ra

- Ngon quá! - lưỡi của anh cứ di chuyển xung quanh khiến Erza bắt đầu cử động cơ thể

- Ah... Hm... - Cô rên nhẹ, đôi mắt vẫn nhắm

- Em cứng đầu quá đó - Anh mút nhiệt tình hơn nữa, tay kia đang xoa bóp bên ngực còn lại

Sữa chảy ra cả hai bên, ướt đẫm cả phần trên áo của cô

- Dừng lại mau tên biến thái kia! - Erza cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, cô đẩy anh ra, lấy tay che ngực

- Chà cuối cùng cũng ngóc đầu dậy, mà giờ anh no căng bụng luôn rồi đây, sữa của em là nhất! - Jellal liếm quanh mép miệng còn sót lại ít sữa trắng kia

- Em cho anh ra ngoài ngủ luôn chịu không? Anh cứ hành em suốt!

- Ơ! Anh đã làm gì nào? Tại em kích thích anh đó thôi.

- Nằm ngủ mà bảo là kích thích à?

- Chớ sao? Em ngủ trông đáng yêu lắm, với cái body đó nữa hỏi thằng đàn ông nào không muốn...

- Đừng biện hộ vô ích! Em đi tắm đây! Cấm anh vào đó! Không thì em không cho anh làm nữa đâu.

- Rồi rồi, biết rồi! Khổ lắm! Tắm nhanh đi đó nha, chúng ta còn phải ghé qua vài nơi nữa.

Họ đi ra ngoài thành phố, tìm những cửa hàng bán đồ cho trẻ em nổi tiếng để chuẩn bị cho sự ra đời của đứa bé. Jellal mua tất tần tật những gì mà người bán hàng giới thiệu cho anh nào là bình sữa, tả lót, xe nôi, đồ chơi chất đầy trên quầy.

- Xem này Erza! Cái này đẹp không? - Jellal đưa cái váy màu hồng điểm nơ đỏ cho cô xem

- Này! Có biết trai hay gái đâu mà mua quần áo rồi?

- Ờ thì mua cả hai luôn! Nếu là con trai thì mai mốt em sinh cho anh thêm một công chúa nữa! Nếu là con gái thì em sinh cho anh một thằng cu nữa là OK!

- Haizz... Anh thiệt là! Sinh nhiều quá thì em sẽ không còn quyến rũ rồi lúc đó anh chẳng thèm quan tâm em nữa

- Ai nói chứ hả? Anh sẽ luôn yêu một mình em thôi mà! Không cãi nữa nhá!

- Rồi rồi! Anh lúc nào cũng đúng hết

- Okay! Vậy anh lấy nha!

Xong việc cũng là lúc chiều. Họ lại cùng nhau dạo phố đến tối khi những ánh đèn nhỏ của các cửa hàng bắt đầu sáng lên. Bỗng một đám các cô gái trẻ đến vây quanh Jellal, họ tự tiện khoác tay anh. Rồi giành nhau chạm vào Jellal

- Jellal senpai! Anh đi đâu vậy?

- Ơ tôi đi dạo phố thôi! Mà mấy đứa là ai vậy?

- Bọn em là fan hâm mộ của anh đó senpai. Nhờ anh mà Magnolia mới bình yên được như bây giờ. Như vụ cái hố đen lần trước đó, anh thực sự rất đỉnh.

- Senpai là mẫu người lí tưởng của bọn em đó! Người đâu mà vừa đẹp trai tài giỏi lại tốt bụng nữa.

- Jellal san à lần trước ở ngoại ô Fiore anh còn cứu em nữa đó mà em chưa làm được gì để cảm ơn anh! Từ lần đó em đã thực sự cảm nắng anh mất rồi. - Cô bé tóc tím đáng yêu đỏ mặt.

- Ah...Có gì đâu.... Anh chỉ ... - Anh bỗng lặng người lại vì bất ngờ

Cô bé đó khẽ hôn nhẹ vào má Jellal.

( Erza đang bỏ đi )

- Ê... Này cậu gan thật đấy! Dám hôn senpai cơ đấy - Tiếng trầm trồ ganh tị của những người còn lại

- Cơ hội ngàn năm có một cơ mà!

- Mà này senpai đi ăn cùng bọn em nhá!

- Mấy đứa cứ đi đi! Anh còn phải đưa vợ anh về nhà nữa!

- Vợ nào hả senpai?

- Oái Erza đâu mất rồi! Anh có việc về trước nha- Jellal vội chạy đi thì bị các em gái kéo lại

- Khoan đã senpai! Đây là quà bọn em tặng anh! Anh nhớ phải dùng đó! Bữa nào anh rảnh thì nhớ cho bọn em đi chung nha! Chúc anh buổi tối vui vẻ!

Họ tặng anh rất nhiều quà, món nào cũng được gói rất đẹp đẽ và cẩn thận.

- Cảm ơn lòng tốt của mấy đứa! - Anh gửi chúng qua cổng không gian rồi phóng như bay đi tìm Erza nhưng chẳng thấy cô ở đâu. Hết mấy con hẻm rồi, anh chạy đến mỏi cả chân, thở liên tục.

- Chắc là cô ấy đã về nhà rồi nhỉ! - Anh rảo bước đi

- Hm?? Tuyết rơi rồi sao? - Jellal giơ tay hứng lấy những bông hoa tuyết trắng xoá từ nền trời đêm rơi xuống

Những người dân trên phố mau chóng di chuyển về nhà vì sợ tuyết sẽ rơi kín hết lối đi... Cản trở hoạt động đường xá.

- Lạnh chết mất! Mình phải mau về thôi! Nhưng lỡ Erza cô ấy chưa về thì phải làm sao! - Anh lại lo lắng, từng làn hơi thở đang hóa khói trắng.

Jellal tiếp tục bước, anh đang đi đến chỗ bờ sông gần Fairy Tail. Bước chân anh ngày càng chậm vì gió thổi ngược chiều khá mạnh. Tưng đợt gió tuyết như đập vào cơ thể anh. Mái tóc anh bay dữ dội, hai má lạnh như đá. Nền càng lúc càng trắng xoá, bước chân Anh lại thêm nặng nề cộng với cái giá lạnh như buốt vào tim... Anh đang muốn gục ngã nhưng vẫn cố tìm Erza. Anh chợt nghĩ đến nơi huyền thoại mà nhóm Erza thường lui tới mỗi khi có tâm sự

- Đến rồi... Hắc xì - Mũi anh đỏ lên

- Erza... - Jellal khẽ gọi tên cô khi nhìn thấy người con gái tóc đỏ đang ngồi ở đó, đôi mắt anh đang muốn khép lại trước cái thời tiết khắc nghiệt như này.

- Jellal! - Erza nhìn anh, đôi mắt cô ươn ướt

- Anh đến đây làm gì? Sao không đi chơi với các em gái xinh xắn kia đi. - Cô giận dỗi

- Ơ... Anh xin lỗi mà! Mà giờ không phải lúc để em giận anh đâu!

Tuyết dính đầy khắp cơ thể anh. Mái tóc màu xanh kia cũng đang dần hoá trắng. Jellal dùng tay phủi tuyết trên người. Dù anh mặc áo khoác dài có nón trùm kín người nhưng anh vẫn thấy lạnh, nói chi chỉ mặc một cái đầm cộng với áo khoác mỏng như cô. Jellal cởi áo của mình ra đắp lên người Erza

- Lạnh lắm anh cởi ra thì chết cóng mất

- Anh không sao! Mà sao em không về tính ngồi ở đây luôn à?

- Giờ chân em, tê cóng rồi - Erza lau nước mắt

- Nếu anh không đến thì em định ngồi ở đây luôn à?

- Không có! Em đã nhờ Cana đem hộ áo khoác đến, nhưng vì bận nên giờ cô ấy chưa đến được. Bọn em có thẻ bài liên lạc cơ mà.

- Em ngốc quá!

- Ah... Anh làm gì vậy? - Jellal ngồi xuống đưa lưng về phía cô

- Anh cõng em! Lên mau đi!

- Này hai người!

- Gray? Cậu đến đây làm gì?

- Cana nhờ tôi đưa hộ chị vài thứ này!

- Tưởng chỉ có mình chị ở đây thôi chứ! - Cậu nhìn Jellal với ánh mắt hình viên đạn

- Trời lạnh lắm! Chị mau về đi đó. Để cảm không tốt đâu. Tôi về đây - Gray chạy đi một mạch

- Cảm ơn cậu- Erza vẫy tay chào Gray

Quay lại câu chuyện ở Fairy Tail

Sau khi nghe tin Erza bị chuột rút + thời tiết lạnh cóng như này mà ngồi một mình ngoài đường nên Gray lo lắng lắm, cậu ấy đã phóng vội ra ngoài chỗ cô. Cana đi làm nhiệm vụ nên đã nhờ Mira đưa hộ nhưng Gray biết được đã xin đi thay. Cơ hội ngàn năm có một nhưng ai dè vừa tới gặp ngay Jellal đang ở đó! Cậu nghĩ nếu chỉ có 1 cái khăn choàng thì Erza sẽ nhường cho Jellal mất nên Gray lấy luôn cái của cậu đưa họ. Tội Gray senpai :(

- Trả anh áo nè! Em mặc cái này được rồi, có khăn choàng nữa nè! 2 cái lận??? - Erza choàng lên cổ Jellal

Jellal kéo cô lại hôn lên đôi môi mềm mại đó. Erza hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đó nhận hơi ấm của anh. Anh ôm cô thật chặt một lúc. Hai con người đứng giữa làn tuyết trắng xoá.

- Anh ấm rồi mình về thôi! - Jellal ngồi xuống

Erza leo lên lưng anh.

- Công nhận em nặng thiệt đó nha!

- Thế để em tự lếch về được rồi

- Thôi đừng giận anh mà! Happy cũng nói em nặng mà! Mà đối với anh thì dù nặng cỡ nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ cõng em

- Lại dụ ngọt em!

- Hì!

- Anh có mệt không? Mệt thì thả em xuống cũng được, để em thử đi xem được chưa!

- Không! Leo lên rồi thì khỏi xuống nha em! Anh không muốn con nó trách anh là để má nó đi bộ về với cái chân thế kia đâu

- Lại xạo

Tuyết lại rơi nhiều hơn nhưng hai con người này thì lại thấy ấm áp lắm. Erza tựa đầu vào vai anh, Jellal mỉm cười.

- Nãy em ghen nên mới bỏ đi ra bờ sông ngồi một mình đúng chứ? Mà fan hâm mộ thôi mà! Sao em lại ghen dữ vậy? Nếu anh có bạn thân là con gái chắc không sống nổi với em quá.

- Ghen con khỉ! Em chỉ là muốn để anh riêng tư tí thôi!

- Thiệt không?

- Ừ! Nói nhiều quá mau cõng em về nhà đi! Buồn ngủ lắm rồi!

- Rồi rồi vợ yêu! Anh chỉ muốn nói em biết một điều!

- Sao?

- Anh yêu em! Rất yêu em... Nên em đừng bỏ rơi anh, đừng để anh một mình! Anh sợ mất em lắm!

- Anh nói chuyện sến thiệt luôn chứ!

- Agrrr... Anh thật lòng đó! Ôm Anh chắc vào! Không thì té ráng chịu.

- Anh dám để em ngã sao?

- Sao lại không

- Nhịn 1 tuần nhá

- Thôi mà! Anh đùa thôi! Tha anh đi

- Ê! Anh dám dùng tay sờ mông em giữa thanh thiên bạch nhật thế này hả?

- Có đâu nào! Anh chỉ sợ em tuột nên nhích lên thôi! Mà giờ tối rồi mà.

- Xạo vừa thôi! Nhịn nhé!

- Huhu! Anh xin lỗi mà!

Gray đứng nhìn họ đi xa dần sau làn tuyết trắng rồi cậu rảo bước về.

Tối đó Jellal bị cảm, nằm suốt 3 ngày mới khỏe lại. Còn Erza thì chỉ cảm nhẹ, hắc xì vài cái là hết rồi! Erza phải nấu cháo cho anh ăn suốt. Cô cứ mặc những bộ đồ sexy khiêu khích anh rồi chọc quê vì với cái thân tàn đó, anh chỉ có thể nằm một chỗ nhịn nhục.

- Em thiệt là

- Sao hả? Bắt bà bầu chăm sóc cho anh mà còn ý kiến à?

- Ừ! Em đợi đó đi. Hắc xì...

Muốn cũng chả có sức đâu mà đè cô ra Rape. Jellal ôm hận và đã hứa với lòng khi khỏe lại sẽ hành Erza mệt nghỉ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip