Thương
Câu chuyện là thế này các bác ạ, chap này lẽ ra đăng từ tối hôm qua nhưng tui lỡ xóa mất nên phải ngồi viết lại từ đầu bằng TRÍ NHỚ, 2600 từ đấy ạ. Nay đi học về muộn nên ráng viết cho xong rồi up làm quà tặng các bác để bắt đầu 1 tuần học tập và làm việc vui vẻ :)
Bonus cho cái doujinshi của Jerza luôn r đó nha =]] thương tui đi!
Nguồn: https://3totaku.wordpress.com/2016/02/05/jerza-make-a-love/
***
Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ từ nền trời xanh biếc chiếu xuống thành phố Xuân Magnolia. Vì là gần tết âm lịch nên các cây hoa anh đào ở hai bên đường vừa mới chớm nở đã lan tỏa sắc hồng nhạt khắp cả không gian, kết hợp với tiết trời dễ chịu, ấm áp, tạo nên một khung cảnh đẹp nên thơ.
Thoắt đó mà đã nửa tháng trôi qua, trong suốt những ngày Erza đi làm nhiệm vụ, Jellal đã phải tự mình làm hết mọi thứ. Tiền thì anh không thiếu, nhưng cốt yếu là để cho một Erza Scarlet mạnh mẽ trước mặt mọi người phải trở nên yếu ớt và bé nhỏ dưới sự hành hạ của anh. Chẳng biết tại sao nhưng việc đó lại khiến anh thấy rất mãn nguyện, chẳng có chút hối hận nào cả.
Theo dõi trận đánh của Erza qua Lacrima mới thấy rõ được sự kiên cường đến ngạc nhiên của cô. Trong trận sinh tử với nhóm hắc hội, cái nhiệm vụ dành cho pháp sư cấp S+ mà Mira đã cảnh cáo, tưởng chừng Erza đã phải bỏ mạng tại căn cứ của chúng, lúc đó Jellal cũng định ra tay nhưng với tình yêu mà cô dành cho Jerza, "Nếu cô mất thì Jerza sẽ phải ra sao chứ?" Erza đã không cho phép bản thân mình thua cuộc, điều đó đã thôi thúc ý chí chiến đấu một cách mãnh liệt trong cô.
Tuy mặt đất đã đầy máu tươi từ vết thương của Erza. Cô lại tỏ ra không quan tâm đến chúng.
Cách mà cô băng lãnh ra đòn, gần như là một con người hoàn toàn khoẻ mạnh.
Tính cách đó chính là một trong những lý do mà Jellal luôn coi trọng cô.
Nhìn quân địch bị đánh tan tác, Jellal thấy rất thú vị, anh vỗ tay khoái chí, những gì anh cần làm là đợi cô trở về và "chúc mừng".
Erza trên đường về, tự biết bản thân bây giờ trông rất thảm, cô ngủ lại nhà trọ ở nơi làm nhiệm vụ hai ngày, rồi trở về bằng chút sức lực cuối cùng của mình. Dù sao thì 2 tuần cho 5 nhiệm vụ từ A đến S+ quả là rất đáng nể.
Cô tắm được chút nắng bình minh dịu dàng liền không muốn bước tiếp về nhà.
Chỉ là nếu không về, những người mà cô yêu thương sẽ ra sao được chứ?
***
Erza đóng cửa, toàn thân muốn gục ngã xuống sàn, cô vừa đi vừa vịn vách tường. Những tưởng sẽ được nằm dài trong phòng nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì lại gặp phải chuyện không hay.
Khi cô mở cửa phòng ngủ, trước mắt là cảnh tượng sau lần chăn gối của một đôi nam nữ. Jellal ôm lấy người phụ nữ đang mặc sơ mi trắng của anh ngay trên giường của hai người. Bắt gặp ánh mắt của Erza, anh cong môi buông tay, kéo chăn đắp lên người cô ta.
Ánh mắt Jellal cho thấy sự bực bội, khác xa với vẻ lúng túng của các cặp đôi ngoại tình khác. Như vậy cũng đủ hiểu, cô ta và cả anh ta xem Erza chẳng ra gì, sự xuất hiện của cô chỉ làm họ cảm thấy vướng bận hơn mà thôi. Họ quay vào trong, mau chóng thay đồ.
- Cô mới đi có 2 tuần mà đã te tua như này sao? Cứ như mới bị rape vậy!
Jellal vừa chồng áo thun vào vừa nói.
Cô gái vừa nãy ở trong lòng anh thực sự rất xinh đẹp, cô ta nhìn thấy Erza, môi liền nở một nụ cười " thân thiện " như muốn nói " xin chào kẻ thua cuộc".
Cô ta quay sang Jellal, nũng nịu níu tay " Vợ anh đó hả Jellal ? "
- Không hẳn! Mà thôi em kệ cô ta đi!
Erza chẳng nói gì, chỉ im lặng bỏ ra ngoài.
Cô lúc này đau đến hô hấp dường như tắt nghẽn, anh ta tranh thủ lúc cô đi làm nhiệm vụ, dắt gái về nhà ân ái mà chẳng màn đến sự tồn tại của cô. Trước đây anh cũng đã làm vậy một lần nhưng không bắt được tận tay nên Erza còn được an ủi đôi chút. Còn bây giờ, cô đã hiểu cảm giác nhìn thấy chồng mình ở bên người phụ nữ khác là đau như thế nào.
Nó khiến từng hơi thở của cô trở nên nặng trĩu, hai mắt như muốn nhắm lại để không phải nhìn thêm nữa. Tuy cô đã nói là không còn yêu anh, anh có làm gì cũng mặc kệ, xem như chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng Erza thực sự không thể dối được cảm xúc tận sâu trong tim mình. Càng lúc cô thấy mình càng trở nên nhu nhược, nhu nhược đến nỗi bất kì ai cũng có thể khinh bỉ, chà đạp cô.
Erza cởi vải băng trắng nhuốm màu đỏ thẳm trên eo ra. Một vết cắt sâu ngang hông cô. Erza cắn chặt môi. Hai chân cũng tê đến mất cảm giác.
Đôi tình nhân đó cuối cùng cũng bước ra. Jellal dùng tay chỉnh lại cổ áo, mái tóc xanh vẫn tương đối bù xù.
- Đi tắm cho sạch sẽ đi, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ có quà.
Anh mỉm cười. Hai mắt đen dài có lướt thấy vết cắt sâu có máu đặc đen ngang hông Erza, cả vải băng nhuốm đầy máu vừa được cô cầm trên tay.
Erza vẫn im lặng. Cô đang đau đớn không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn.
Quà sao? Anh ta nghĩ cô cần à? Erza đâu phải trẻ con, mà Jellal cũng chẳng tốt được như vậy đâu. Hay là muốn bày trò chọc tức cô nữa đây? Những suy nghĩ này chẳng mấy chóc phủ kín cả tâm trí cô.
Erza cắn môi, đè nén hơi thở mang theo sự tức giận.
- Tôi không cần.
Thái độ của cô từ lúc bị anh hành hạ đến giờ vẫn rất cứng rắn. Jellal lại thêm hứng khởi.
- Dù cô nói gì thì chuyện cũng đã lỡ rồi.
Đáp lại anh là tiếng kéo cửa nhà tắm. Cô chẳng còn muốn tiếp tục đôi co với gã độc tài này nữa.
- Láo! - Jellal cất giọng bực bội. Vẻ mặt trừng trừng như đang toan tính gì đó.
Cuộc vui kết thúc, anh bước tới mở cửa cho cô gái ban nãy " Em về đi! Khi khác gặp "
Cô ta có chút không thỏa mãn nhưng vẫn mỉm cười, tặng anh một nụ hôn lên má. Ngó quanh không thấy Erza đâu, cô gái đột nhiên lại tỏ ra đắc ý.
***
Erza không khóc, cô đứng dưới vòi sen.
Dòng nước mát lạnh như gội rửa những muộn phiền trong lòng cô. Erza nhắm mắt, cố gắng ngưng lại những dòng suy nghĩ về Jellal.
Mát lạnh là vậy, nhưng nước cứ trút từng đợt như những cây kim châm nhọn và sắc bén lao thẳng vào vết thương khắp cơ thể cô.
***
Ngay khi vừa mới từ nhà tắm bước ra, cô đã bị Jellal chặn cửa. Trông anh rất cao ngạo, liếc nhìn cơ thể cô từ trên xuống dưới một vòng rồi tặc lưỡi nhếch môi.
- Cô thấy người tình của tôi thế nào? Nóng bỏng chứ hả!
Erza biết rõ anh ta đang cố ý khiêu khích mình.
Cô chỉ mỉm cười, đáp lại 1 tiếng " Ừ " rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, gạt tay anh ra mà đi tiếp.
Jellal cảm thấy rất thú vị, anh tiếp tục bám theo như cái đuôi, miệng nói không ngừng nghỉ.
- Cô không có câu trả lời nào hàm súc hơn à?
-Không...
Anh ta quá ư là phiền phức, không thể để cô yên một giây phút nào. Tâm trạng hôm nay vốn đã không tốt, giờ lại càng tệ hơn.
- Cô ghen à?
Erza vẫn bước đi, không ngoảnh lại nhìn người đàn ông cao to phía sau.
- Muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Jellal dường như hết kiên nhẫn, anh cứ phải chạy theo cô mãi, nên giờ đã chủ động kéo tay cô lại, áp vào tường một cú mạnh.
Erza chưa kịp phản ứng, đối diện cô đã là ánh mắt sắc lạnh của Jellal, chỉ cần nhìn thoáng vào thôi, đã thấy lạnh cả sống lưng. Đôi môi mỏng của anh chỉ cách môi cô dường như 1 cm, Erza có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đặn mùi bạc hà dễ chịu như thế nào.
- Cô ghét tôi?
Lần này cô không lẩn tránh cũng không ngập ngừng mà thẳng thừng nhìn vào mắt anh trả lời. Vì anh ép cô nên đừng nói tại sao lại vô tình.
- Đúng. Tôi ghét anh, rất ghét anh. Vừa lòng anh chưa?
Erza vung tay toan bỏ đi thì lại bị anh kéo lại, bàn tay to lớn không nể nang thân hình nhỏ nhắn của cô. Cô xém tí thì ngã nhào vào lồng ngực anh rồi.
- Cô vẫn còn yêu tôi đúng chứ?
Một câu hỏi với thái độ như lời khẳng định. Anh ta đang nghĩ gì vậy? Nhưng cô cũng thấy nhói nơi lồng ngực vài giây vì bị đoán trúng tim đen.
Khoảnh khắc khi 2 ánh mắt chạm nhau, trái tim cô như bị sát muối. Giờ đây, nếu cô nói cô yêu anh ta thì liệu Jellal có tha cho Jerza? Có trả tự do lại cho cô? Hay là anh sẽ tiếp tục chà đạp cô không thương tiếc. Nhưng có một điều rõ ràng là nếu anh yêu cô, anh sẽ không làm ra những việc như thế này. Và nếu anh yêu cô, anh sẽ tự nhận thức được tình cảm của Erza mà không cần phải hỏi han gì cả.
- Không!
Erza tiếp tục cương quyết, giọng điệu cô cụt ngủn, thản nhiên như không. Nói xong cô liền bỏ ra ghế sofa ngủ. Trên người chỉ bận chiếc đầm ngủ màu trắng tinh không bra. Mái tóc đỏ dài xoã xuống. Cả thân hình nõn nà, trắng trẻo vừa mới lọt vô tầm mắt sắc lạnh của Jellal thì đã bị tấm chăn dày che lại.
Erza dám bỏ mặc anh để đi ngủ như vậy sao? Nãy giờ Jellal hơi nhu nhược với cô quá rồi? Người đàn ông cao lớn đờ người ra một lúc, gương mặt thẩn thờ như muốn trách móc "Cô ngon lắm "
Anh nhanh chân bước tới, kéo mạnh tấm chăn ra một bên làm Erza co rúm chân lại vì luồn gió mang theo cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện. Miệng anh cứ liên tục hối thúc " Này dậy mau đi. " trong khi đôi tay lay lay bả vai cô. Erza chẳng màn đến hành động ngông cuồng này của anh mà tiếp tục giấc ngủ trong sự mệt mỏi.
Đôi tay trườn dọc từ vai xuống dần đến cặp đùi căng mịn, anh ghì sát đầu vào cổ cô, phả ra hơi thở nóng hổi sau gáy
- Nếu cô không dậy thì tôi sẽ làm tình với cô đó
- ...
Erza cắn môi, cau mày không muốn mở mắt
Dù đang rất mệt mỏi nhưng cô vẫn phải cố gắng lếch tấm thân đầy thương tích của mình dậy theo ý anh. Để mặc cảm giác lười biếng muốn nằm dài trong tấm chăn ấm kia.
Trên tay Jellal là một quả cầu thủy tinh, trong suốt màu xanh nước. Erza có đôi chút khó hiểu " Đó là Lacrima " nhưng để làm gì chứ
Anh thư thả ngồi xuống cạnh cô rồi đặt nó lên bàn, hai tay bắt đầu vận phép truyền vào đó. Erza vẫn tập trung theo dõi.
Lacrima sáng dần lên, hình ảnh đáng thương của thằng bé tóc đỏ phản chiếu trên mặt cầu rất rõ nét . Nó đang ở một mình trong căn phòng ngủ rất thoáng mát và sạch sẽ, bên cạnh có đầy ắp đồ chơi, phía ngoài được canh gác rất cẩn thận bởi những gã vệ sĩ to con, nhưng nó lại đập cửa và khóc lóc thế kia. Xem ra nó đang rất sợ hãi.
Erza nhìn mà đau như cắt. Cô vô thức hướng người ra phía trước, hai tay chạm vào quả cầu. Giọt nước nơi khoé mắt lăn dài xuống má.
- Jerza! Jerza!
Nhìn cô như vậy Jellal tặc lưỡi ra vẻ chán nản, vừa nãy vài giây còn mạnh miệng lắm mà, anh ngồi đối diện cô, thốt ra những lời sỉ vả.
- Cô có la hét thảm thiết đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng không nghe thấy hay nhìn thấy gì đâu! Đây là lacrima đã được tôi cho cách âm rồi.
Nhìn thằng bé đập cửa inh ỏi, cô lại quay sang người đàn ông bên cạnh, nắm chặt cổ áo anh ta.
- Anh đã làm gì Jerza vậy hả?
Jerza gạt tay cô ra thật mạnh khiến cô theo đà mà ngã xuống rồi trả lời như thể mình vô tội.
- Tôi đã làm gì đâu nào?
- Thế sao nó lại khóc nhiều như vậy?
- Thằng oắt con này muốn được ra ngoài gặp cô nhưng biết làm sao bây giờ! Tôi đang giam lỏng nó mất rồi!
Jellal làm điệu bộ khiêu khích.
Lúc này có một gã to con mở cửa phòng, đưa thức ăn cho Jerza. Nó đã ngưng khóc nhưng vẻ mặt vẫn rất tội nghiệp.
Tranh thủ lúc hắn ta dọn dẹp đống đồ bừa bộn mà mình bày ra. Jerza nhanh chóng chạy thật nhanh ra cửa phòng. Nhưng hắn ta đã tinh ý phát giác, thằng bé bị bắt lại và thảy mạnh lên giường. Gã đó lắc lắc đầu, cất giọng trầm thấp " Nhóc con hư đốn ", hắn lấy cây roi mây mỏng dài, cán gỗ màu nâu sậm đánh vài phát vào người nó. Jerza khóc bật thành tiếng, hai tay dùng gối che chắn, la hét âm ỉ. Một đứa trẻ làm sao chịu nổi từng ấy đòn đánh.
Erza chẳng thể kiềm nén được cảm xúc tràn dâng lúc này của mình, cổ họng như tích đầy những cơn giận dữ, cô gào lên một tiếng " Đừng đánh nó mà! Jellal anh tha cho con đi! " Erza lay lay bả vai anh, trong khi Jellal lại rất thích thú, anh nhếch môi cười, châm chọc.
- Sao hả? Vui không Titania?
Anh khiêu khích. Cong môi nhìn cô.
Erza biết rõ mình vốn không thể tác động đến anh, cô như mất bình tĩnh, giọng nói xen lẫn tiếng nấc vì những bực tức.
- Nó chỉ là trẻ con thôi mà! Sao anh ác quá vậy?
Như là chỉ chờ có vậy, Jellal mỉm cười, tắt hẳn cái Lacrima đi.
- Một đứa vô dụng đến cả phép thuật cũng không có như nó thì tôi đây không cần.
Đôi môi mỏng vừa thốt nên câu trả lời đầy đắng cay. Tâm trí cô như bị lắp đầy bởi sự thù hận. Hai mắt ướt át nhìn đăm chiêu về một hướng. Con anh anh không cần, Erza rốt cuột cũng hiểu được tâm can của gã khốn độc đoán này. Ý muốn trả thù đang được khơi dậy trong lòng nhưng phải làm sao đây khi anh ta mới là người chiếm ưu thế?
Cuộc chiến này vốn đã rõ thắng bại từ lúc bắt đầu. Nghĩ đến điều này, tuy không cam tâm nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Cô gái bên cạnh càng tràn đầy nỗi tuyệt vọng, Jellal lại thêm phấn khích bội phần.
-...
Nụ cười của anh làm cô thấy mình ngu ngốc và bất lực vô cùng, nghĩ cách nào cũng chẳng xong.
Cô bất chợt đứng lên rồi hạ mình quỳ xuống dưới chân anh.
- Làm ơn cho tôi gặp Jerza đi! Anh muốn làm gì tôi cũng được mà.
Jellal nhếch môi, bất ngờ đè Erza nằm ngửa ra ghế sofa, cô chưa kịp phản ứng, hai tay anh đã tóm chặt cổ tay cô. Anh kê đầu sát lại, đưa đôi mắt đen dài sắc lạnh nhìn thẳng vào gương mặt đầy sợ hãi của vợ mình. Nhịp tim Erza đập mạnh. Chiếc váy ngủ thật sự rất mỏng, mỏng đến nỗi có thể thấy được cả cơ thể quyến rũ bên trong đó, thấy được vòng eo nhỏ nhắn, thấy được bầu ngực căng tròn, trắng trẻo . Cô như bất động, hai chân tê cứng lại , trông hai người bây giờ chẳng khác gì cảnh tượng của một gã thợ săn hung hăng khi bắt được một con mồi yếu đuối. Trong bầu không khí im lặng như tờ, giọng nói của anh vừa trầm, ngữ điệu lại vô cảm.
- Cho cô gặp nó thì có ích gì? Tôi thương hại lắm nên mới thực hiện điều này cho cô đó thôi. Mà chẳng phải bây giờ tôi muốn cô làm gì cô cũng phải nghe theo hay sao? Còn điều kiện gì nữa?
Họ ở rất gần nhau, mặt đối mặt, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô xen lẫn chút nhàn nhạt, dễ chịu của anh. Nhưng đâu đó lại thoảng qua khướu giác mùi hương nồng nặc, quyến rũ của cô gái ban nãy. Nó làm trái tim cô co thắt lại, nhưng nghĩ đến Jellal của hiện tại, tình yêu trong cô dường như phai nhạt đi rất nhiều.
- ...
Người đàn ông ở trước mắt luôn muốn nhìn thấy cô chịu đau khổ, anh là người mà cô căm hận đến từng tế bào.
Nhưng anh ta nói đúng. Erza bây giờ chẳng còn tư cách gì để lên mặt mà ra yêu cầu cho anh cả. Ngay đến mạng sống của cô bây giờ cũng đã thuộc về anh rồi. Jellal không hành hạ cô thì thôi chứ đừng hòng có chuyện ngược lại. Dù căm phẫn đến mấy cũng đều bất lực.
***
Erza dạo bước trên đường, thơ thẫn như một chú chim không thể bay lượn giữa thế giới bao la.
Ánh hoàng hôn phủ một màu cam rực rỡ dọc trên con đường nhộn nhịp từ hội quán đến nhà Fernandes. Bây giờ sắp vào mùa lễ hội nên không có gì là khó hiểu khi các quầy bán hàng lại tấp nập người đến mua như vậy.
" Mẹ ơi! Mua bánh Dorayaki cho con với! " - Tiếng trẻ con lanh lảnh vang vọng.
Erza dừng bước, ngó sang thằng bé tóc nâu bên cạnh, gương mặt nó trông rất hạnh phúc vì được mẹ dắt đi dạo phố.
Cảnh tượng này đã từng thuộc về cô, vậy mà bây giờ lại như một vết dao găm sâu vào tim.
" Jerza! " cô lại vô thức thốt ra tên con trai mình. Chắc là vì nhớ nó quá nên trong lòng mới thấy xót xa thế này. Đứng một mình giữa ánh chiều tà đượm buồn. Cô lại thấy mình như lạc lỏng giữa lòng thành phố.
4 năm qua chỉ có nó bên cạnh cô, nếu Jellal bỏ đi, mà ngay cả Jerza cô cũng không giữ được, cô không tưởng được mình sẽ ra sao? Nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp.
Cô thương Jerza nhiều thế nào Jellal là người biết rất rõ. Vậy mà anh lại lấy tình cảm của cô để uy hiếp cô.
Có một chân lý mà cô đã tự rút ra cho bản thân sau lần vấp ngã trước: " Một số đàn ông thường tỏ ra lạnh nhạt khi vợ mình mang thai, họ chán phải nhìn thấy thân hình béo lên từng ngày cộng với cái bụng to ình của cô ta, chán phải phục vụ vợ mình như một bà hoàng, chán phải bị kiềm hãm sự tự do, phóng khoáng. Cái họ muốn là sự tươi mới, đầy sức sống và một chút kích thích nên ngoại tình là điều khó tránh. Các cô gái trẻ đẹp luôn là ưu tiên hàng đầu của cánh mày râu. Như với Jellal, anh ta bỏ bê cô một mình, hằng đêm đơn côi gối chiếc .Mặc cho mọi nỗ lực níu kéo cuộc hôn nhân sai lầm này của cô. Lúc hết kiên nhẫn thì giở thói vũ phu, viện cớ ly hôn rồi bỏ đi, không muốn chịu trách nhiệm. Ham muốn luôn nằm trong tiềm thức bọn họ, điều quan trọng là cách mà họ kiểm soát nó để xây dựng nên mái ấm gia đình mà thôi. " Có lẽ cô kém may mắn nên mới có chuyện hôn nhân đổ vỡ như vậy. Trách ai được chứ! "
Người ta toàn dắt con cái họ tới đây để sắm đồ Tết. Những bà mẹ mau tay ướm thử đồ cho những đứa. Riêng cô, đã hơn 1 tháng trời, cô không biết được con trai mình đã cao đến thế nào.
Qua cửa kính trong suốt, cô nhìn họ, nước mắt lăn dài xuống gò má lúc nào không hay.
***
Lúc Erza mở cửa bước vào, trên ghế sofa quen thuộc là hình ảnh người đàn ông cao lớn đang ngồi bắt chéo chân, khuôn mặt lãnh đạm, hai tay cầm tờ báo, ánh mắt đen sáng lên vẻ chăm chú. Trông anh ta khá nhàn rỗi. Erza lấy hết dũng khí bước tới, mở lời trong sự ngập ngừng.
- Sắp tới có lễ hội Xuân ... anh có thể để tôi đưa thằng bé đi chơi được không? Vì tôi đã hứa sẽ cùng nó xem pháo hoa năm nay. Tôi sẽ không bỏ trốn đâu. Chỉ cần anh để tôi gặp con...
Jellal liền bỏ tờ báo xuống, anh tựa vào thành ghế, nhếch chân mày nhìn cô.
- Gì? Cô nghĩ tôi bị điên hả Erza? Làm vậy khác nào thả hổ về rừng?
- Tôi xa con cũng đã hơn 3 tháng rồi. Dù tôi có quỳ xuống cầu xin, anh cũng nhất quyết không cho tôi gặp nó. Anh muốn giết chết tôi bằng cách này sao Jellal?
- Tôi đâu có giết cô! Tự cô suy luận đó chứ?
- Một lần cũng không thể sao?
Jellal không nhìn cô, tiếp tục lật sang trang khác. Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau tờ báo " Mơ đi! Sống với tôi, nó chả thiếu thứ gì đâu! Thích xem pháo hoa thì tôi tự đốt cho nó xem. "
Erza như bị dội gáo nước lạnh, " Anh không cho tôi gặp mặt con tôi, ngay cả nói chuyện cũng không. Đâu phải anh không biết nó khóc vì nhớ tôi đến thế nào. Anh ghét tôi thì ghét nhưng nó là con anh kia mà? "
Jellal cắn môi nhau mày, anh vênh mặt đứng thẳng dậy, bỏ hẳn mấy tờ báo sang một bên, dùng tay kéo cái khóa quần xuống, đôi mắt vẫn rất sắc lạnh " Giờ tôi cho cô một cơ hội. Nếu muốn gặp con thì lại đây và làm việc này đi! "
Cô nhìn anh, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, Erza thực sự rất bất mãn, bây giờ anh xem cô chẳng khác gì nô lệ tình dục của mình cả, lúc cần thì dùng đến, không thì vứt bỏ, chà đạp. Sau những việc cô làm vì anh, tại sao Jellal lại không cho cô một chút tôn trọng nào cả? Có uất ức cũng chẳng làm được gì, đành kiềm chế cơn giận mà bước tới, kéo nốt cái quần con của anh xuống, đưa vật to tướng vào trong khoang miệng và mút ngon lành như một cây kem.
- Cởi cút áo sơ mi của cô ra! - Anh ra lệnh
Erza vừa mút thứ đó, vừa dùng hai tay cởi mấy chiếc cúc áo của mình.
- Tới đó được rồi.
Anh yêu cầu cô dừng lại khi chỉ mới có 2 cúc áo bị cởi. Tất cả những gì anh muốn chỉ là được chiêm ngưỡng bộ ngực tròn đầy căng tràn sức sống của Erza đăng bị chiếc bra tím bó chặt lại.
Từng đường lưỡi rất uyển chuyển và kích thích. Cảm giác mơn trớn lan tỏa từ phía dưới cùng lên đến đỉnh đầu tạo cho Jellal sự khoái cảm đến khôn xiết. Bên trong khoang miệng nhỏ nhắn này rất nóng, từng hơi thở đều đặn như bao phủ lấy anh.
- Tốt! Cô rất có tiềm năng làm nghề này!
Erza nghe anh nói vậy, tim đau như bị xé ra thành trăm mảnh, giá trị của cô, với anh còn không bằng một cô gái bán hoa.
Được một lúc, Erza cảm nhận được nó đang cứng lên như thế nào trong miệng mình. Một vật to bự bành trướng, phủ kín cả.
Jellal nhếch môi cười, trông anh rất thỏa mãn.
- Sắp rồi...
Sự va chạm bắt đầu nhẹ dần vì mệt mỏi, anh cũng đã đạt cực khoái nên phóng cả thảy vào trong mà chẳng báo trước. Đôi tay săn chắc áp đầu cô sát vào, không cho lấy ra.
Cô có cố đến mấy cũng không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của Jellal. Âm thanh cũng nghẹn bứ trong cuốn họng, không thể thành lời.
- Nuốt đi! Không nuốt hết thì khỏi thở!
Anh lãnh đạm ra lệnh, Erza không kịp suy nghĩ, bây giờ cô đang rất ngạt thở, không thể mở miệng mà hớp lấy không khí.
Dòng nước đặc sệt chảy xuống cổ họng từng chút từng chút một. Nó rất nóng và khó nuốt nhưng cuối cùng cũng đã được cho hết vào bụng.
Cuối cùng đôi tay kia cũng trả tự do lại cho cô, Erza ngã gục xuống sàn, ho sặc sụa, mặt đầm đìa nước mắt.
Jellal thấy vậy, liền cong môi cười thích thú, anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại. Chẳng mấy chốc cô nằm gọn trong vòm ngực săn chắc của anh.
- Ngoan! Anh thương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip