Chap 10. Không được nhậu nhẹt

Lúc Erza và Jellal đặt chân vào cửa chính cũng là lúc tiệc sinh nhật vừa vặn bắt đầu.

Đây căn bản chính là một bữa tiệc nướng ngoài trời, có hoa, có gió, có thức ăn, có rượu và có nhạc.

Xung quanh được trang trí thật lung linh, lộng lẫy với những chùm đèn led vàng chiếu sáng rực rỡ cả khu vườn nhỏ đầy hoa lá. Khung cảnh vốn náo nhiệt, lại thêm tưng bừng bởi những bản EDM sôi động, tuy thế cũng thật mộc mạc và ấm áp bởi gam màu cam vàng cùng những chậu hoa cúc nhỏ được đặt trên mỗi bàn ăn.

Erza trầm trồ khen ngợi vì sự trang trí khéo léo tinh tế này, nhưng rất nhanh sau đó cô mỉm cười vui vẻ, vội vã kéo Jellal đi tìm Simon để tặng quà.

Hôm nay đối với Erza mà nói quả thật là một ngày rất tuyệt, tuyệt hơn cả chữ tuyệt. Vì khi nãy vừa được Jellal khen xinh, bây giờ còn được ăn uống thả ga.

Cô hết nhìn những miếng thịt nướng thơm ngon đang bốc khói và toả hương ngào ngạt, rồi lại thèm thuồng nhìn những chiếc bánh kem được trang trí thật bắt mắt đặt trên bàn chính một cách sang trọng.

Erza đối mắt lấp lánh, cô quay sang Jellal đang đứng như trời trồng bên cạnh mà lay lay cánh tay anh. Cô vừa nói, vừa chỉ vào cái bánh kem to tướng đang độc chiếm vị trí chính giữa bàn tiệc.

"Jellal, Jellal, mình qua kia ăn đi!"

"Thôi, cậu tự đi một mình đi. Tớ có hơi mệt."

Erza nghe Jellal nói xong lời từ chối, cô có hơi buồn buồn, nhưng rất nhanh sau đó cảm giác ấy không còn nữa mà thay vào đó là sự lo lắng. Cô cau mày, gương mặt không còn vui vẻ, nói một tràng dài.

"Nhưng mà...À vậy thôi. Tớ đi một mình cũng được, cậu nghỉ ngơi đi, nói với Simon dẫn cậu vào phòng khách ngồi tạm. Ở đây đông quá chừng, ngột ngạt nữa, với lại cậu đang mệt nên đông người sẽ thấy không thoải mái. Nên là nếu cậu thấy mệt thì - "

"Im đi, nói nhiều quá."

Jellal cắt lời Erza, anh vội vã rời đi, tiến lại chỗ có chiếc xích đu. Một cái nhìn cũng không ngoảnh lại.

"...Tớ nói nhiều là vì lo cho cậu." - Erza nói nhỏ, cô cúi mặt xuống, để sự ấm ức dâng lên cuồn cuộn trong lòng, hai bàn tay bất giác siết chặt - "Lo thôi cũng cau có gắt gỏng!"

---

Màn đêm buông xuống bao trùm vạn vật trong bóng tối. Cả bầu trời dường như chỉ có những ngôi sao ngự trị nơi vũ trụ xa xôi là toả ra thứ ánh sáng ấm áp xoa dịu lòng người. Erza ngồi một mình trên bậc tam cấp đằng sau, nơi không bị lấn át bởi tiếng ồn, cũng không bị gây phiền nhiễu bởi đám đông. Cô vừa nhâm nhi miếng bánh kem dâu, vừa ngẫm sự đời.

Jellal thật là bị điên, cũng thật là bị khùng. Nghĩ lại thì tại sao hồi nhỏ cô lại có thể chết mê chết mệt một tên như thế chứ? Để rồi bây giờ dứt ra không được.

Đúng là cậu ta đẹp thì có đẹp, giỏi thì có giỏi, nhưng thật xấu xa, lại có thể nhẫn tâm nói ra những lời lẽ gây xót xa đến vậy. Hơn nữa, khi nãy còn mới khen người ta đẹp, ngay sau đó liền quay mặt 360 độ nhanh hơn chong chóng. Trên đời cũng có người như vậy luôn sao?

Mãi mênh mang trong dòng suy nghĩ của chính mình, Erza không nhận ra có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc nâu đậm được buộc ruy băng trắng đang tung tăng chạy lại gần mình.

Cô ấy vỗ nhẹ lên vai Erza, ngồi xuống kế bên cô, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, nói.

"Erza-chan. Nhớ ghê, lâu quá không gặp chị!"

Tuy thoáng một chút ngỡ ngàng vì không biết có người đang lại gần, nhưng rất nhanh sau đó Erza nhận ra giọng nói quen thuộc đó chính là của Kagura liền dịu dàng trả lời.

"A...Kagura? Sao em lại ở đây?"

"Thì đây là nhà em mà."

"Không, ý chị là tại sao em lại thấy chị ở chỗ này ấy."

Kagura phì cười vì vẻ mặt lúng túng của Erza, cô lấy ngón trỏ chỉ về phía cái xích đu nằm phía xa xa ở đối diện, nơi đó như bị bóng tối nuốt chửng, nên căn bản là chả thấy gì nếu nhìn không kĩ. Nhưng nếu từ bên đó nhìn qua đây, sẽ thấy rõ từng chi tiết bởi bên đây ngập tràn ánh sáng.

"Em ngồi bên đó thấy chị nên chạy qua."

"À..."

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Erza ngồi lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm và những vì tinh tú đang thi nhau thắp sáng vạn vật, trăng hôm nay lên cao nên có thể quan sát rất rõ. Khung cảnh thật trữ tình, nên thơ, thế nhưng Erza nhìn thế nào cũng thấy thật u ám.

Cô ngồi bên cạnh Kagura buồn buồn chán chán, khiến con bé cảm thấy khó xử vô cùng.

Một lúc lâu sau, không chịu nổi bầu không khí gượng gạo, Kagura lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

"À Erza, chị có muốn uống rượu không?"

"Chị không biết uống rượu..."

"Không biết thì uống rồi sẽ biết!

Kagura nói xong không đợi Erza trả lời, nhanh chóng bước vào trong nhà. Sau khi trở ra đem theo hai chai rượu Sake, cô ngồi ngay bên cạnh, mở nắp chai, sau đó đưa cho Erza.

Nhìn thấy động tác dứt khoát của Kagura, Erza vẫn một mực kiên quyết từ chối.

"Chị thật sự không biết uống..."

"Thôi mà, lâu lắm chị em mình mới gặp nhau, uống một xíu không sao đâu, đi mà Erza-chan!"

"Nhưng..."

"Xem như em năn nỉ Erza-chan đấy." - Kagura xuống nước cầu xin, ánh mắt khẩn cầu - "Em cũng có chuyện cần tâm sự, uống rượu vào dễ nói hơn..."

Erza lặng lẽ quan sát Kagura, nhìn thấy con bé buồn bã như vậy, xuống nước năn nỉ như vậy cùng với vẻ mặt tội nghiệp như vậy, cô dù có muốn tới đâu cũng không nỡ từ chối.

Erza nhận lấy chai rượu, kê vào miệng, hớp một ngụm nhỏ. Cô cảm thấy dòng nước thơm thơm, ngọt ngọt, cay cay nhè nhẹ chảy vào miệng mình, vị của nó thanh thanh, không quá gắt, cũng không quá nồng. Lần đầu tiên cảm nhận loại hương vị tuyệt hảo như thế này, Erza thấy lạ lẫm, tuy nhiên cũng rất thích.

"Ngon đúng không?"

Kagura hỏi, cười tít cả mắt, sau đó cũng uống một ngụm.

"Ừa, ngon thật."

"Erza này, chị có cảm thấy, yêu là một việc rất khó khăn không?"

Thời gian trôi chậm rãi như đã ngưng đọng, Erza phì cười, ánh mắt dõi theo những chiếc lá bị gió thổi rơi từ từ xuống đất, cô nói trong tiếng cười khúc khích.

"Yêu là gì chứ? Có ăn được không? Yêu là gì...?" - Erza lấy tay đặt lên ngực trái nơi trái tim cô đang thắt lên từng nhịp đau đớn - "Mà chỗ này, chỗ này thật khó chịu."

"Giá như người ta đừng có biết yêu thì hay rồi nhỉ?"

"Nhưng nếu như vậy sẽ rất chán, sống mà không có tình yêu, chẳng khác gì không được sống. Vì yêu là một dấu hiệu chứng tỏ mình đang sống mà."

Nếu không gặp Jellal, có lẽ sinh mệnh của mình cũng chẳng trọn vẹn.

"Chị nói hay thật. Thế đã yêu ai chưa?"

"Rồi..." - Erza thở dài, đáp.

"Em cũng vậy..."

---

Từng ngọn gió thổi qua mang theo không khí ấm áp, hai người con gái vừa ngồi nói chuyện yêu đương, vừa nhâm nhi rượu, cũng không biết từ lúc nào đã trở nên say mèm.

Erza ngồi hát linh ta linh tinh, hai gò má đỏ như trái gấc, đôi mắt cô mơ màng nhìn cảnh vật đang ngủ say trong yên bình một cách buồn bã. Kagura cũng không tốt hơn mấy, nhưng cũng không phiền phức như Erza, sau khi uống say liền lăn đùng ra ngủ.

Nên bây giờ, chỉ có một mình Erza chống chọi với bóng đêm, chống chọi với cô đơn. Mặc dù bên ngoài âm nhạc vang lên thật sôi động, cũng chẳng thể che lấp được sự trống trải của cô...

Erza lay lay người Kagura, cố gắng gọi cô ấy dậy nhưng lực bất tòng tâm, có thử bao nhiêu lần thì Kagura cũng không nhúc nhích. Erza chán nản, sau đó đứng thẳng dậy, bước đi loạng choạng tiến tới chỗ chiếc xích đu.

Mà càng đi gần lại đó, cô càng thấy rõ.

Có hai người đang ngồi.

Có hai ngồi đang ngồi nói chuyện vui vẻ và cười đùa.

Một nam, một nữ...

Nam chắc hẳn là Jellal rồi, là ai thì mặc kệ, riêng cậu ấy thì Erza không thể nào đoán sai được.

Còn nữ là... Meredy...?

Giữa đêm tối, Erza chậm rãi đi tới bên cạnh Jellal, chỉ thấy cậu ấy với vẻ mặt lúng túng và kinh ngạc nhìn Meredy, nói nói gì đó cô không nghe rõ, sau đó rất nhanh chóng lại gần bên cô...

Cuối cùng Erza chỉ có thể nhớ rằng Jellal vì mệt nên không thể đi ăn cùng cô.

Và đây chính là cái mệt mà cậu ấy nói sao?

---

"Jellal Fernandes là tên đại ngu ngốc! Trên đời này cậu ta là ngốc nhất, ngốc không ai bằng..."

Trong đêm tối vắng lặng, Jellal ân cần cõng Erza trên lưng, còn cô thì cứ lảm nhảm lắm lời.

Anh suốt đường đi không khỏi thắc mắc Erza rốt cuộc đã uống nhiều như thế nào mà đến bây giờ ngủ không chịu ngủ, lại say xỉn mà ăn nói lung tung. Theo như Jellal được biết, Erza trước giờ một giọt rượu cũng không động tới, thế nhưng bây giờ lại nhậu nhẹt đến say mèm say khướt.

Thậm chí còn chưa đủ tuổi, lại học đòi thói hư tật xấu của xã hội mà bia với rượu. Chẳng biết là ai rủ rê nữa.

Jellal nghĩ vậy, không khỏi thở dài, anh cảm thấy một chút khó chịu. Không biết vì sao nhưng lại cảm thấy vô cùng bức bách.

Đặc biệt là khi Erza cứ liên tục mắng anh. Bình thường đến cả một tiếng trách móc cô ấy cũng chưa từng nói. Vậy mà bây giờ lại mắng anh như thế. Với lại người ta thường nói, khi say là lúc con người ta thành thật với bản thân mình nhất.

Điều đó càng làm Jellal thấy khó chịu, anh chỉ muốn vứt Erza ở đây rồi đi về nhà cho rồi. Dĩ nhiên là nếu anh không có lương tâm mới làm thế, đằng này, anh có.

Erza tựa đầu vào lưng Jellal, không rõ đang suy nghĩ gì mà cứ lớn trách móc, than vãn.

"Jellal thật sự rất tệ, cậu ta chính là chưa từng thích mình. Dù chỉ một chút cũng chưa từng thích mình..."

"..."

"...Không thích mình, vậy mà lại khen mình xinh, lại làm mình có hi vọng. Rồi sau đó lại cướp hi vọng của mình đi mất tiêu."

"..."

"Uổng công mình thích cậu ta lâu như vậy, đến bây giờ mình chẳng thể nào chấm dứt được, còn cậu ta cứ an yên như vậy, thậm chí còn không thèm thích lại mình dù chỉ một ngày!"

"..."

"Cậu ta rõ ràng nói mệt, không thể ăn cùng mình, nhưng lại cùng với Meredy nói chuyện vui vẻ."

"..."

"6 năm qua chưa từng vui vẻ với mình như thế."

"..."

"Jellal thật tàn nhẫn."

"Phải Erza, tớ thật tàn nhẫn."

Tớ xin lỗi, vì là một đứa đại ngốc, tàn nhẫn, xấu xa, vô tâm trong lòng cậu.

Cũng xin lỗi vì cho cậu hi vọng rồi lại cướp nó đi. Nhưng khen cậu xinh là tớ không có nịnh, là nói thật lòng.

Và hơn hết, xin lỗi, vì không thích cậu.

Xin lỗi cậu.

Thật sự xin lỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip