Chap 12. Khoảng cách giữa hai chúng ta

Erza vốn là đứa con gái mạnh mẽ, phóng khoáng, ăn mặc cũng rất nam tính. Thế nên Jellal chẳng lấy làm lạ nếu tự nhiên trong nhà cô lại có một bộ đồ phù hợp cho con trai. Chẳng qua vì Erza trước giờ không phải toàn mặc đồ unisex hay sao?

Tính tình thẳng như ruột ngựa, thêm vào cái to gan lớn mật, trời không sợ đất không sợ, hoàn toàn chẳng hề có một chút gì gọi là yểu điệu thục nữ cho giống với con gái.

Người đặc biệt như vậy, cư nhiên lại có thể đi thích Jellal.

Đứng trong phòng tắm, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề như thế lại chợt bần thần mà mỉm cười. Jellal vội vã lắc đầu, xua đi ý nghĩ khi nãy rồi nhanh chóng mặc đồ vào, sau đó bước ra ngoài. Ngay lập tức đã thấy Erza ngồi ngay ngắn trên bàn, môi xinh vừa nhìn thấy anh đã vẽ nên một nụ cười tươi tắn thật đẹp.

Erza cũng không hiểu vì sao mình đối với Jellal lại như thế. Mắt long lanh chuyên tâm chăm chú nhìn chằm chằm. Môi tươi tắn nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Má hồng hồng phơn phớt ngại ngùng. Trong phút chốc, chợt như quên mất đi bản thân mình là đang sốt cao.

"Cậu qua đây thăm tớ?"

Thanh âm khàn khàn cất lên, Erza nói xong cũng chợt nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của mình, nó ồ ồ nghe rất khó chịu. Đoán là do cổ họng vì sốt nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Erza nghĩ thế, liền vội vã lấy tay che miệng, lè lưỡi tròn mắt, trong lòng chỉ cầu mong Jellal đừng nghe thấy.

Nhưng mà, anh nghe thấy thật, chỉ có điều sau khi nghe xong, trên gương mặt điển trai kia thậm chí chẳng có vẻ gì là để tâm.

Thoáng một chút thất vọng trong lòng, Erza thật sự chẳng hiểu nữa.

Mất một lúc lâu sau, khi không gian chìm vào im lặng, một sự im lặng tưởng chừng không có hồi kết, Jellal mới thở dài. Anh chán nản lắc đầu, vừa vặn chồm người về phía Erza, bàn tay rắn chắc khẽ đặt lên trán của cô.

Nhịp tim Erza lúc đó, nếu có thể miêu tả thì là đập mạnh đến điên cuồng, như thể vận hết nội công muốn thẳng một đường mà bay cái vèo ra khỏi lồng ngực. Gần như vậy, Jellal gần cô như vậy, khiến cô không biện pháp chống cự.

Chỉ có điều, ước gì, trên nét mặt lạnh lẽo kia có lưu lại một chút quan tâm, một chút trìu mến thì tốt quá.

Dù gì cũng là bạn suốt 6 năm...

Chữ "bạn", nghe xót thật.

Đoạn, Jellal nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh lại trầm ấm, ngọt ngào đến nỗi làm Erza như không còn sức lực mà suy nghĩ đến những chuyện đau lòng. Cô đưa mắt nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhất.

"Erza, sốt khá cao đấy!"

"Ừa..."

"Ăn cái gì chưa?"

Đây rõ ràng là câu hỏi, là những từ ngữ biểu lộ sự quan tâm đúng chứ? Nhưng tại sao nét mặt của anh, lại lãnh đạm đến vô tình như thế?

Erza không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu buồn bã.

"Ngồi im đi, đợi tớ, đoán chắc nếu thằng này không qua thì cậu sẽ nấu mì gói mà ăn, đúng chứ?"

Jellal vừa cười vừa nói, ánh mắt chẳng biểu lộ ra ý gì. Anh nhanh chóng đứng dậy, đi tới phía túi nguyên liệu khi nãy đặt trên bàn mà dọn ra từng thứ từng thứ một. Trước giờ ở nhà cũng là một tay tự nấu rồi tự ăn, nên Jellal khá tâm đắc về tay nghề bếp núc của mình.

Khoác lên người cái tạp dề, anh nhanh chóng sơ chế nguyên liệu. Nhưng chỉ vừa mới cầm dao tỉa cà rốt đã thấy Erza chậm chạp đi lại đứng kế bên, cười xuề xoà rồi nhẹ giọng nói.

"Để tớ phụ cậu một tay."

Thế nhưng đối lập với sự nhẹ nhàng, từ tốn của Erza, Jellal chẳng hiểu sao lại có thể đùng đùng nổi giận. Anh nhìn cô, ánh mắt giận dữ tột cùng, rất lâu sau đó, vẫn là ánh mắt như vậy nhìn cô. Nếu như nói con người ta có thể vì một ánh nhìn mà sợ chết đi sống lại, Erza không biết đã vào sinh ra tử rốt cuộc bao nhiêu lần.

Anh vẫn nhìn cô như thế, khiến cô có chút sợ hãi. Hoà chung với sợ hãi là cảm giác đau lòng, cảm giác hụt hẫng đến ấm ức. Hàng loạt thứ cảm xúc đè nén vào nhau làm cho Erza chẳng biết mình nên trưng ra vẻ mặt thế nào nữa. Cô cứ im lặng suy nghĩ, không biết mình nên cười cho qua chuyện, hay nên khóc cho nhẹ lòng?

"Cút đi chỗ khác."

Jellal sau đó đã hét lên như thế. Có điều anh không biết, anh không thể nào biết được, Erza khi nghe thấy lời nói như vậy đã buồn đến thế nào. Cô lầm lũi bước đi, càng lúc, càng xa, xa khỏi Jellal.

Quay trở lại công việc, Jellal thở dài. Anh đôi lúc vô thức nhìn về phía bàn ăn, thấy bóng dáng Erza mệt mỏi gục đầu xuống bàn mà tự nhiên thấy có lỗi. Ý anh hoàn toàn không phải là tức giận khi có cô ở đây, mà chỉ là cô đang bệnh, anh giận Erza, vì cô không nghe lời ngồi yên ở đó mà cứ đi lung tung. Nhưng có lẽ, Erza không hiểu, cô không thể hiểu.

Đặt lên bếp một cái nồi, cho gạo rồi nấu cháo, thoáng chốc đã hoàn thành xong một món. Jellal vội vã đổ ra tô, đem tới bàn ăn, đặt trước mặt Erza.

"Ăn đi."

"Cảm ơn."

Suốt cả buổi, Erza chẳng nói với Jellal câu nào cả. Đối lập với tính cách thường ngày là một đứa lắm lời, luôn luôn nói chuyện líu lo, sự im lặng đến đáng sợ này của Erza làm Jellal choáng ngộp. Anh thở dài, đoán chắc cô là vì hành động khi nãy của anh làm cho buồn bã. Trong lòng bất chợt cảm thấy hối hận, Jellal định bụng mở miệng nói câu xin lỗi, nhưng Erza nhanh hơn, đã cướp lời.

"Cậu thật sự thấy tớ rất phiền đúng không?"

Hỏi xong, Erza liền cúi gầm mặt xuống, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào tô cháo. Cô mím môi, sốt ruột đợi chờ câu trả lời của Jellal. Nhưng anh chẳng nói gì cả, hoặc chính xác hơn thì chẳng thể nói gì. Sự im lặng tĩnh mịch bao trùm lên bầu không khí ngột ngạt, để rồi đáp lại lời Erza chính là tiếng mưa tí tách rơi không ngừng.

Cô thở dài, có lẽ đã hỏi quá thừa thãi. Jellal chẳng phải trước giờ luôn nói cô là đồ phiền phức hay sao? Mà suy đi ngẫm lại, anh nói cũng không có sai, đúng nữa là đằng khác.

Từ hồi nhận ra bản thân mình đã bị Jellal làm cho mê mẩn, Erza không lúc nào không cố gắng để dành được thiện cảm và sự chú ý của anh. Đến nỗi bây giờ nhìn lại, thấy mình chẳng khác nào một cái đuôi nhỏ, hay nói đúng hơn, một con cún đáng thương trung thành lúc nào cũng quanh quẩn bên chủ nhân của  nó.

Nhưng tiếc thay, chủ nhân lại là một người không yêu thương động vật. Và dù biết vậy, con cún nhỏ đó vẫn một lòng một dạ muốn ở bên người.

Ấu trĩ, so sánh bản thân mình là con chó, Erza không kiềm nén được, tự nhiên lại bật cười đến thương tâm.

Ở phía đối diện, Jellal vẫn bình tĩnh mà quan sát từng loại biểu cảm phong phú đa dạng trên gương mặt của Erza. Thấy cô cười ngây ngốc như vậy, anh chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Jellal nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên vai Erza, sau đó không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói.

"Tụi mình là bạn thân, đừng có hỏi ngu như vậy."

Hai chữ "bạn thân" thản nhiên thốt ra một cách điềm tĩnh đến lạ kỳ. Erza nghe mà thơ thẫn đến sững người lại, bàn tay đặt trên tô cháo bất giác siết chặt. Hơn bất cứ ai, Jellal rõ ràng hiểu được tình cảm của cô dành cho anh là ra sao. Nó hơn cái ngưỡng bạn thân rất rất nhiều, là một loại cảm xúc mãnh liệt khác. Tình yêu nam nữ. Tình đơn phương. Vậy mà anh ở trước mặt cô, đặt tay lên vai cô, rồi còn có thể bình thản mà thốt ra hai tiếng ấy.

Làm sao cô có thể chịu đựng được? Thà anh đừng nói, nhưng nếu đã nói rồi, thì đừng là những lời đau lòng, có được không? Anh biết rõ cô muốn gì mà, 6 năm, đâu phải vì muốn là bạn thân của anh. Với lại cách anh đối xử với cô, đâu có giống bạn thân.

Và có lẽ anh không biết, nhưng những lời ấy nói ra tựa như một mũi dao sắc nhọn, không một chút nhân từ mà đâm thẳng vào tim cô.

Nó đau. Đau đến rỉ máu.

Mất một lúc lâu để ổn định lại tâm trạng, Erza mới có thể hỏi.

"Cậu thật sự thích Meredy đúng chứ?"

Anh không trả lời, chỉ đơn giản là cúi đầu lặng lẽ, để rồi đáp lại lời Erza chính là sự im lặng hững hờ.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, Erza biết rằng, có một khoảng cách vô hình đã và đang hiện hữu giữa hai người họ. Một khoảng cách mà Erza không thể nào xoá được. Không cách nào xoá được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip