Chap 4. Bạn cùng bạn
Jellal đi vào lớp trước. Erza dung dăng dung dẻ chạy theo sau. Lúc này, giáo viên chủ nhiệm đang giới thiệu về bản thân thầy, đồng thời giúp Simon và Meredy hoà nhập với cả lớp. Không khí vui vẻ rộn ràng bao trùm cả căn phòng nhỏ, thế nhưng lại đột ngột thay đổi mà trở nên im lặng khi hai người kia bước vào.
Mọi chuyện có lẽ cũng dễ hiểu, vì căn bản giáo viên đang đứng lớp là thầy Gildarts Clive, ngoài mặt thầy tuy nhìn có vẻ thân thiện, hiền từ nhưng lại rất đáng sợ khi ai đó phạm phải những quy tắc ngầm do thầy đặt ra. Thầy vốn ghét chậm trễ, thế nên sẽ không mấy khó hiểu khi ông trở nên gắt gỏng, tức tối mà nghiêm giọng:
"Anh chị đi đâu mà giờ mới vào?" - Gildarts hất cặp mắt kính, nghiêm nghị nhìn hai con người đang lấm la lấm lép đứng ngoài cửa lớp - "Cũng không phải lần đầu tiên học tập ở ngôi trường này, vậy mà đối với hai học sinh mới chuyển tới lại không có một tí kỉ luật?"
Erza nhíu mày lại, cô vốn dĩ có một chức vụ nhỏ trong hội học sinh nên cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều, quan hệ xã hội cũng khá rộng rãi. Không những thế thầy Gildarts lại là người trực tiếp điều hành bên văn phòng đoàn của trường. Nói cách khác, hai người họ vốn đã quen biết từ trước. Nghĩ vậy, Erza trong phút chốc bỗng có cái suy nghĩ vì mối quan hệ này nên có lẽ sẽ được khoan hồng.
Nhưng cuộc sống mà, Erza cũng không phải thần thánh tiên tử, không phải cầu cái gì sẽ được cái đấy.
Thầy Gildarts nhìn cô, càng trở nên tức giận: "Ngay cả Erza cũng vi phạm một điều cỏn con như thế, mau xuống kia đứng phạt cho tôi." - Thầy chỉ tay vào góc lớp, gương mặt vẫn còn hầm hầm tức tối - "Cái cậu tóc xanh nữa, mau xuống đó!"
Erza ngập ngừng, cô định giải thích gì đó, nhưng rồi ngay lập tức liền bị người bên cạnh kéo tay đi xuống góc lớp, cô thoáng một chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền cúi gầm mặt xuống.
Jellal vô ý kéo tay Erza. Dù anh chỉ vô tình như thế, nhưng sự ấm áp từ đôi bàn tay rộng lớn kia cũng đủ để làm lòng cô bồi hồi, xao xuyến. Đôi gò má không hẹn mà đỏ ửng và nhịp tim cũng đập nhanh như rối loạn.
Ôi Jellal! Cậu ấy đâu cần thiết phải kéo tay cô giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Làm Erza thích chết đi được! Thích chết đi được!
"Ông thầy khó tính, đừng lắm lời với ổng. Chịu phạt đi." - Jellal nói, nhanh chóng thả tay Erza ra, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.
"Ư-ừm!"
Erza mỉm cười, ngoan ngoãn đứng cạnh Jellal ở cuối góc lớp. Tuy bị phạt không hãnh diện gì, nhưng đứng gần Jellal như vậy, hơn nữa còn có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà từ cơ thể anh, Erza lập tức không thể nghĩ gì khác, chỉ biết được như thế này thật là hạnh phúc. Hoàn toàn quên mất mình đang bị phạt, Erza ước thời gian có thể ngưng đọng, một lát thôi, để cô có thể vẹn tròn với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Đang mênh mang với dòng suy nghĩ trong đầu, Erza chợt nghe tiếng Gray và Natsu gọi mình, cô nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp gương mặt vô cùng gợi đòn của hai người bọn họ. Gray lè lưỡi lêu lêu cô, trông khi Natsu trông rất hả hê cười to hết cỡ. Erza nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, cô cảm thấy xấu hổ, và chính sự xấu hổ ấy làm cô chỉ muốn lao tới đánh hai người kia mỗi người một cước vì cái tội bố láo cho bỏ ghét.
Nhưng mà lực bất tòng tâm, Erza dù muốn đánh họ nhưng tình thế không cho phép, cô cay đắng giơ tay hình nắm đấm, miệng mấp mấy gì đó không nghe rõ, nhưng Gray và Natsu nhìn khẩu hình miệng đã có thể đoán được cô đang hâm doạ là: "Đợi đi rồi thấy cảnh!"
Hai người bọn họ sau đó không khỏi run sợ, Erza... Erza trông thật hung dữ!
"E hèm... Em giơ tay như thế là có ý gì? Định đấm tôi đấy à?" - Thầy Gildarts trầm tĩnh nói, kéo Gray và Natsu ra khỏi sự sỡ hãi, theo đó, là Erza đang ra sức đanh đá doạ nạt đứng đần ra, tròn mắt kinh ngạc - "Chỉ vì tôi phạt em mà em đã hung hăng như thế ư?"
Thật sự là cô không hề có ý đó. Gray! Natsu được lắm! Đợi Erza này đi, một lát sau sẽ lập tức xử cả hai người.
"Ơ...Em không!" - Erza cố phân trần - "Em không hề nghĩ sẽ như thế với thầy."
"Rõ ràng là em nhìn tôi, giơ tay đe doạ rồi còn lẩm bẩm gì đó."
"Em không có!" - Erza kiên quyết nói, ánh mắt lia qua Jellal, nhìn anh khẩn cầu như muốn được giúp đỡ.
"Thưa thầy, chẳng qua là Gray và Natsu quay xuống chọc cậu ấy nên cậu ấy mới vậy. Chứ thầy như thế ai mà dám đe với chả doạ ạ." - Jellal im lặng nhìn vẻ mặt uất ức của Erza một hồi, sau đó quyết định sẽ thay cô giải thích.
Erza thật ngu ngốc. Đúng thật là ngu ngốc, chỉ việc giải thích thôi cũng không thể làm cho xong, bởi thế nên thật là ngu ngốc. Aiss, Erza thật ngu ngốc...!
Bởi thế, nên mới cần mình...cần mình lên tiếng hộ.
"Ra là thế à!" - Thầy Gildarts gãi gãi cằm, vì cảm thấy có lỗi nên thầy trở nên ngượng mà trách mắng ngược lại Erza - "Sao không nói? Thôi được rồi, hai đứa kiếm chỗ ngồi đi, không cần chịu phạt nữa."
Erza và Jellal gật đầu cảm ơn, sau đó nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình. Nhưng lớp học trang bị bàn ghế đầy đủ không dư không thiếu, rốt cuộc cũng chỉ còn lại duy nhất hai chỗ ngồi cạnh nhau. Jellal không còn cách nào khác đành nói với Erza:
"Cậu vào trong ngồi đi."
"Hả?"
"Cũng không còn chỗ ngồi." - Jellal quay mặt sang hướng khác - "Ngoan đi, nhanh lên."
Erza đứng hình, mọi hành động trở nên trì trệ.
Cậu ấy vừa nãy thật dịu dàng, còn nói "Ngoan đi". Con tim này làm sao có thể ngưng bồi hồi nếu Jellal cứ như thế được đây?
Tệ thật, với cái kiểu vừa đấm vừa xoa này của anh thì Erza có muốn ngưng thích Jellal cũng không thể nào ngưng cho được.
Chỉ là, anh ấy không phải nhìn cô mà nói câu đó, ánh mắt anh phong lưu nhìn bao quát cả phòng, rồi sau đó dừng lại ở con người có mái tóc màu hồng đang mỉm cười ngây ngất.
Là Meredy nhỉ?
Ánh mắt Jellal dành cho cô ấy ấm áp quá.
"Ngồi vào nhanh đi Erza." - Jellal nhìn cô thúc giục.
"Hả? Ừa, tớ biết rồi."
Erza vào chỗ ngồi, đôi mắt buồn bã hướng về phía ô cửa sổ. Cảnh vật luôn luôn đẹp như thế, cô lại luôn luôn vì tình mà luỵ như thế. Cô cảm thấy tình cảnh của mình giống hệt Juvia, thế nên đối với cô ấy luôn có sự đồng cảm. Juvia thích Gray, trong khi cậu ta luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô ấy. Hơn nữa Juvia đâu phải là sắt đá mà không biết buồn. Nhiều lần hai người bọn họ tâm sự với nhau, tất cả chung quy đều là bàn về tình yêu, nhưng mà là một tình yêu đơn phương buồn bã, song song đó là niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có ngày hạnh phúc sánh đôi.
Và rồi, tình cảm của Juvia cũng được Gray nhận ra và trân trọng. Hai người họ giờ là một cặp, Gray quan tâm Juvia vô cùng, thế nhưng ngoài mặt lại lạnh nhạt mà tỏ vẻ vô tình. Như vậy cũng tốt, vì ít nhất Juvia cũng được hạnh phúc.
Erza thấy mừng cho cô ấy, rồi lại thương xót thay cho bản thân mình.
Juvia đã từng khuyên cô rất nhiều là nếu đau quá thì hãy từ bỏ. Nhưng lạ thật, Erza mãi rồi cũng chẳng còn đau nhiều, mỗi lần bị Jellal cự tuyệt như thế chỉ mỉm cười nhạt nhẽo cho qua. Sau đó cô cũng học được cách ngược đãi bản thân mình, ngược đãi con tim mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Và giờ đây đối với sự lạnh nhạt vô tình của Jellal, Erza chỉ cảm thấy ngột ngạt không thở nỗi, không còn gì khác nữa. Tuy nhiên, đôi lúc cô thấy mình quá mệt mỏi và yếu đuối, những lúc ấy chỉ muốn khóc đi cho nhẹ lòng, nhưng rồi cô lại ngăn cản, nuốt trọn nỗi đau vào lòng. Một mình gặm nhấm.
Cuối cùng trút ra một tiếng thở dài...
"Erza?" - Jellal nhíu mày hỏi, anh để ý cô nãy giờ cứ nhìn ra ngoài suốt.
Erza thoáng chút giật mình, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại với trạng thái vui tươi vốn có, cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Hả? Jellal gọi tớ."
"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" - Anh hỏi.
"Nghĩ về cậu."
Jellal gương mặt bình thản, cứ như đã quá quen với điều này.
"..."
"Rồi còn nghĩ về tớ nữa..."
6 năm tớ đã cố gắng rồi, bây giờ nếu từ bỏ cậu, liệu tớ có thể không? Nói thật, tớ lúc này rất muốn từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip