Chap 6. Hành trình 6 năm cưa trai

Phần 1: Chiếc ô mở mối "đơn tình"

---

6 năm trước.

Erza Scarlet và Jellal Fernandes 11 tuổi. Erza là 'con nít quỷ'. Jellal là 'lãng tư lạnh lùng ga lăng'.

Ngày hôm đó, là ngày đầu tiên Erza nhập học tại học viện Fairy Tail, cũng là ngày đầu tiên cô gặp Jellal, để rồi yêu anh.

Tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, Erza mặc dù có quên đi nhiều thứ, tuy nhiên ngày hôm đó còn nhớ rất rõ, nhớ đến khắc sâu vào lòng.

Hôm ấy trời đổ mưa, mưa to thật to, như đem cả thế gian mà gột rửa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như xé toạt cả bầu trời. Quang cảnh tối đen xám xịt, theo cơn mưa bất chợt mà trở nên âm u. Một mình Erza thân hình nhỏ bé đứng trú mưa ở trạm xe buýt đối diện trường. Cô đơn giản chỉ mặc bộ đồng phục nên dễ dàng bị cơn lạnh làm cho run rẩy.

Erza không có áo khoác, đối diện với cái lạnh tái tê chỉ biết lấy hai tay ôm lấy thân mình, vừa sưởi ấm thân xác, vừa không khỏi xuýt xoa vì cái lạnh thấu thịt, thấu xương.

Trời mưa càng lúc càng to, Erza càng không thể lết xác về nhà dưới thời tiết khắc nghiệt như thế, cô thở dài, trong lòng chỉ cầu mong ba mẹ đến rước mình nhanh nhanh một tí. Chỉ là, ba mẹ Erza đều bận rộn, ngay cả thời gian ăn ngủ còn không có, huống hồ chi là rước con.

Cô suy nghĩ đăm chiêu, rồi bật cười cay đắng, không ngừng trách mắng ông trời vô duyên vô cớ cho mưa rơi xuống, lại không ngừng cầu mong có người nào đó cho mình đi nhờ.

Giữa muôn vàn những khó khăn, trắc trở ấy, Jellal bỗng nhiên vụt đến như một ngôi sao sáng, nhanh chóng thắp lên niềm hi vọng nhỏ nhoi của Erza.

Cô thầm reo hò trong lòng, gương mặt tràn đầy vui sướng nhìn Jellal dáng người cao ráo đang cầm ô hướng phía mình đang đứng mà đi. Anh lúc đó tựa nam thần, khiến Erza không khỏi rời mắt. Cô nhìn anh, cảm thấy mình như bị hút hồn bởi gương mặt đẹp trai, sáng sủa kia, và hình xăm đỏ thẫm chạy dọc theo mắt phải của Jellal làm Erza ấn tượng sâu sắc.

Dĩ nhiên cô lúc ấy, chưa hề biết Jellal.

Thơ thẩn một hồi, Erza không để ý rằng người mình quan sát chăm chú đã tới bên cạnh từ lúc nào. Anh hạ ô xuống, cúi đầu nhìn cô, cất giọng hỏi:

"Sao không về?"

Erza bị giọng nói của Jellal làm cho giật mình thức tỉnh, cô lúc này mới từ mộng mơ trở về thực tại, chợt nhận ra nãy giờ mình nhìn người ta đến mòn con mắt, gương mặt đầy nét ngượng ngịu, cô đánh mặt sang hướng khác, chậm rãi nói: "Không có ô."

"Nè."

Jellal đưa chiếc ô mình đang cầm cho Erza, ngay sau đó chưa đợi cô kịp phản ứng đã thả tay làm nó rơi xuống đất, dính đầy bụi bẩn. Anh hành động rất nhanh khiến Erza trở tay không kịp, cho đến khi cô nhặt chiếc ô lên phủi sạch thì đã thấy Jellal dầm mưa đi tự lúc nào.

Trong màn mưa, Erza thấy Jellal bước đi dứt khoát thật anh dũng. Cô không hay không biết, vô thức xách chiếc ô chưa mở chạy theo anh, khi cách anh vài bước chân mới mở tung ra, rồi tăng tốc chạy nhanh lại, giơ cao chiếc ô, che chắn cho cả hai.

Hành động đó của cô, tất nhiên là đã bị Jellal để ý.

"Đi theo tôi làm gì thế?"

"Không nỡ..." - Erza ngại ngùng, đối diện với Jellal nhút nhát cúi gầm mặt xuống - "Là không nỡ nhìn cậu dầm mưa."

Jellal bật cười thành tiếng, chợt anh phát hiện bản thân mình thật sự rất cao, ít nhất là so với một đứa dáng vóc nhỏ bé như cô gái này thì cao hơn rõ rệt. Anh lịch sự, ga lăng, tựa như một người đàn ông lịch thiệp đội lốt con nít mà lấy tay cầm lấy chiếc ô, nhẹ giọng yêu cầu: "Để tôi cầm."

"À, đây..."

Erza đưa ô cho anh cầm, sau đó nhẹ nhàng rảo đều bước trên con đường bao phủ màn mưa, cô chỉ là đi theo anh, thậm chí là đi đâu, Erza cũng không biết.

"Này, mình đang đi đâu thế?" - Cô nhìn Jellal, tò mò hỏi.

"Tôi đi theo cô."

"Nhưng nãy giờ tôi đi theo cậu mà?"

"Vậy thôi đi về nhà tôi." - Jellal bình thản nói - "Cũng tiện là nhà tôi ở hướng này."

"Tôi về nhà cậu?"

"Không phải, cô về nhà tôi làm gì, tại vì cô đang giữ ô của tôi, nên phải theo ké tôi chứ? Sau đó tôi sẽ cho cô mượn ô về nhà, có hiểu không?"

Erza gật đầu, hô to: "Đã rõ!"

Đoạn đường về nhà Jellal không gần, nhưng không hiểu sao Erza cảm thấy nó quá ngắn, hơn nữa khi đi cùng anh thế này, trong thời tiết như thế này, dưới một tán ô như thế này, khiến Erza cảm thấy trong lòng rất hồi hộp.

Đến nhà Jellal rồi, mà cô lại cứ chần chừ như không muốn nói lời tạm biệt. Cho đến khi anh bước vào nhà, Erza mới chợt nhận ra mình chưa kịp hỏi tên anh nữa. Cô đứng yên lặng một hồi, sau đó rất khó khăn mới có thể đưa ra quyết định là đập cửa để gọi anh ra.

'Rầm rầm rầm'

Anh nhìn cô, ánh mắt khó hiểu:

"Gì nữa vậy?"

Như chỉ chờ có thể, Erza cười tươi, nụ cười rạng rỡ sáng rực như tia nắng mặt trời.

"Cậu tên gì thế?"

"Hỏi làm gì?"

"Hỏi cho biết thôi mà!" - Erza bĩu môi, trong lòng liên tục phê bình Jellal chảnh choẹ, thế nhưng cái miệng dẻo hơn kẹo kéo của cô lại không ngừng nói lời hay ý đẹp xoa mát lòng người - "Thì là tôi rất biết ơn cậu, nhờ có cậu tôi mới không bị dầm mưa, nếu không có cậu, không biết chừng bây giờ tôi vẫn còn đang đứng đợi chờ mòn mỏi ở trạm xe! Cho nên cậu đối với tôi như là ân nhân, tại hạ cần biết tên ân nhân để khắc sâu vào lòng."

"Ồ, thế à?" - Jellal mỉm cười, thầm đánh giá khen ngợi tài năng của cái miệng dẻo dẹo kia, anh nói tiếp - "Jellal Fernandes."

"Erza Scarlet!" - Erza nghiêng đầu cười tươi, nụ cười ngời sáng như pháo hoa giao thừa - "Rất vui được quen cậu, hi vọng chúng ta có thể kết thân."

"Không hi vọng lắm, còn gì nữa không, không thì tôi vào nhà nhé."

Jellal vừa nói, chưa đợi Erza trả lời đã nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

"Nè! Nè!"

Erza bất mãn trưng ra vẻ chán đời, cô xị mặt xuống, đối diện với cánh cửa gỗ đã đóng chặt một hồi, rồi chậm rãi bước đi ra khỏi con hẻm.

Chợt Erza nhận ra con đường trước mắt rất lạ, vốn mắc căn bệnh mù đường bẩm sinh, cô tuy chỉ vừa mới đi qua đã không nhớ đường về. Chẳng còn cách nào khác, cô đành một lần nữa tìm tới Jellal.

'Rầm rầm rầm'

'Rầm rầm rầm'

'Rầm rầm rầm'

Sau một hồi bị Erza gõ cửa đến khuấy động không gian Jellal mới chịu lết xác từ trong phòng ngủ trên lầu mà đi xuống, vừa mở ra đã gặp cô, Jellal không tránh khỏi ngạc nhiên mà hỏi:

"Lại là cô?"

"Tôi không nhớ đường về." - Erza đáp lại ngay lập tức, ánh mắt cô toát lên sự áy náy, nhưng ngay sau đó, Erza lại dùng 'bé miệng tiểu bảo bối' thốt ra lời vàng tiếng ngọc năn nỉ Jellal - "Tôi biết mình như thế rất quá đáng, nhưng Jellal à, không phải cậu giúp tôi thì cậu tích đức sao, sau này cậu sẽ đẹp trai, học giỏi, và hơn nữa, hơn nữa... hmm... hơn nữa sẽ có một cô gái thật đáng yêu theo đuổi cậu nha!"

"Nếu tôi nói không thì sao?" - Jellal nhẫn tâm khiêu khích, gương mặt hất lên trời khiến Erza không khỏi tức tối trong lòng, song đối với gương mặt tức giận kia, anh tuyệt nhiên không nhiều lời - "Không. Giúp. Cô. Đâu!"

"Đi mà Jellal, anh không giúp tôi thì thật ác quá!" - Erza tiếp tục nhẫn nại cầu xin.

"Không. Bao. Giờ!"

Jellal nhấn mạnh từng từ từng từ một, rồi rất nhanh sau đó, quay lưng bước đi, bỏ vào trong nhà.

Erza rầu rĩ thở dài, hết cách, không biết làm gì hơn, cô đành ở lì ngoài cửa, ngồi lên bậc tam cấp hi vọng Jellal đi ra. Thế nhưng cô chờ mãi, chờ từ khi trời mưa to, cho đến khi nắng vàng rợp bóng mà chẳng thấy người đâu cả. Lúc này cô mệt lả người, bụng cũng vì đói mà sôi sùng sục, sức lực dường như bị vắt đến cạn kiệt, Erza dựa đầu vào cửa, dặn lòng chỉ nghỉ ngơi một lát, thế nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay.

Mãi đến chiều, khi những tia nắng cuối cùng của ngày tắt dần đi, Erza vẫn chưa dậy.

Cô khó khăn nằm trên bậc tam cấp, thế nhưng sự khó khăn ấy vẫn không thể nào đánh thức Erza khỏi giấc ngủ mộng mị. Ngộ thật, đến cả trong mơ, cô còn thấy là mình được Jellal đưa về nhà nữa cơ!

---

Author' s note:

Như các bạn thấy đó, đây là những kỉ niệm của Erza và Jellal, và cũng là hành trình theo đuổi cực kì kì công nhưng gặp muôn vàn thất bại của chị nhà ta đaaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip