Chương 1: Jellal Fernandes
Chiếc xe ngựa dừng lại trong khuôn viên dinh thự nhà Fernandes. Từ trong xe, một người quản gia tóc trắng xanh mặc vest đuôi tôm bước ra, vòng sang bên kia để mở cửa cho chủ nhân. Người đàn ông đội mũ lên rồi chống gậy bước xuống xe, anh ta có mái tóc xanh đen và khuôn mặt điển trai lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn cô gái trẻ có mái tóc đen dài trong trang phục quản gia dẫn đầu một đám hầu gái, đang đứng đợi trước cửa.
"Chào mừng bá tước Fullbuster đến với gia chủ chúng tôi."
Cô gái đặt một tay lên ngực, hơi cúi đầu xuống, mỉm cười nhã nhặn:
"Xin tự giới thiệu, tôi là Ultear Milkovich, quản gia gia tộc Fernandes. Chủ nhân tôi đang đợi ngài bên trong."
Người đứng đầu gia tộc Fernandes nổi danh ham mê sắc đẹp, nên Gray không lấy gì làm lạ khi quản gia là một cô gái trẻ xinh đẹp và nóng bỏng. Ultear dẫn bá tước Gray và quản gia Lyon của anh vào trong đại sảnh, đi xuyên qua dãy hành lang dài, tới một căn phòng lớn được bao bọc toàn kính là kính, xung quanh được trồng rất nhiều hoa cỏ đủ sắc màu và chủng loại, một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và nên thơ.
Ngồi ở bàn trà chính giữa phòng, là vị chủ nhân cao ngạo của nơi đây, bá tước Jellal Fernandes!
Jellal Fernandes là một người đàn ông trẻ đẹp trai và có năng lực, 13 tuổi đã tiếp quản sự nghiệp gia tộc, 14 tuổi được Đức Vua ban phẩm vị Bá tước và trọng dụng làm quân sư chính trị, trong khi Gray anh mới được phong phẩm từ 2 năm trước. Trừ bỏ bản tính ham mê sắc dục thì mọi thứ ở Jellal anh đều ngưỡng mộ và tôn trọng.
Jellal thấy Gray tới thì đứng dậy, mỉm cười lịch sự bắt tay, nói:
"Bá tước Fullbuster, ngài tới dùng bữa thật lấy làm vinh dự cho tôi."
"Ngài đừng quá khách sáo, bá tước Fernandes, gọi tôi là Gray được rồi."
"Vậy được, Gray-san, mời ngồi."
Gray ngồi vào bàn trà vị trí đối diện với Jellal, quản gia Lyon đứng sau Gray còn Ultear đứng sau Jellal trong tư thái sẵn sàng đợi lệnh chủ nhân, cùng với một hầu gái tóc trắng. Cửa mở, một hầu gái có mái tóc đỏ thẫm đẩy đợt trà bánh mới vào. Gray phải âm thầm tặc lưỡi công nhận, từ quản gia đến hầu gái, ai cũng đều trẻ trung xinh đẹp và đặc biệt có cơ thể vô cùng nóng bỏng.
Hầu gái tóc đỏ kia bưng ấm trà rót vào tách, khói nóng bốc lên nghi ngút và hương thơm hòa quyện với hương hoa lan tỏa khắp căn phòng. Cô gái định bưng tách trà đưa cho Gray thì bỗng nhiên có một bàn tay đeo găng trắng chạm nhẹ vào thân tách, một hành động hàm ý ngăn lại. Đôi mắt nâu của cô gái nhíu lại, liếc nhìn khuôn mặt lịch sự cùng nụ cười nhã nhặn của Lyon:
"Xin lỗi, có con ong."
Quả thật có một con ong bay qua, bấy giờ Lyon mới thả ra để cô ấy bưng trà cho chủ nhân Gray của anh. Hành động vừa rồi của Lyon đã thu hết vào tầm mắt Jellal, anh chỉ khẽ nhếch môi cười mà không nói gì. Có một số luật ngầm đã tồn tại từ lâu trong giới quý tộc, bạn có thể sẽ mất mạng nếu thiếu cảnh giác, nên không thể không cẩn thận với mọi thứ xung quanh. Tất cả mọi người ở đây đều biết Lyon cố tình thử xem có độc trong trà không, nhưng im lặng và mỉm cười diễn theo mới chính là cách làm truyền thống của giới quý tộc.
Gray bưng tách trà lên nhâm nhi, hương vị quả tuyệt hảo.
"Việc kinh doanh của ngài vẫn ổn chứ?"
"Cảm ơn ngài đã quan tâm, công ty chúng tôi vẫn hoạt động tốt."
Hai người đàn ông bắt đầu hỏi thăm chuyện làm ăn của đôi bên. Được một lúc thì cô hầu gái tóc đỏ cúi đầu xin phép ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Cô ta đẩy bàn trà, đi ngang qua quản gia Lyon thì đột nhiên bị vấp, cả người ngã chúi về phía trước, theo đó cả bàn trà cũng bị đẩy mạnh khiến bình trà cũ còn chút trà văng ra. Lyon theo phản xạ đưa tay ra đỡ liền bị nước trà văng ướt cánh tay, cái bình đỡ hụt bị rơi xuống đất vỡ tan tành, gây nên chấn động không nhỏ. Ultear nhíu mày. Cô hầu hoảng hốt vội đưa khăn tay cho Lyon nhưng bị anh ngăn lại.
"Xin... xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi ngài...!"
"Tôi không sao." Lyon từ chối nhận khăn từ hầu gái, rút từ túi áo mình ra một chiếc khăn trắng tinh lau nước trà.
"Tôi thay mặt cô ấy tạ lỗi các ngài, là do tôi dạy bảo người hầu chưa tốt." Ultear hơi cúi đầu, bước tới chỗ cô hầu, lạnh giọng nói, "Mau dọn dẹp sạch sẽ đi!"
"Vâng..."
Cô hầu vội vàng thu mảnh vỡ và lau dọn sạch sẽ, rồi mới đẩy bàn trà ra ngoài một cách luống cuống. Lyon xin phép chủ nhân ra ngoài rửa tay. Bây giờ trong căn phòng lớn chỉ còn lại Jellal, Gray, quản gia Ultear và cô hầu tóc trắng.
Lyon từ nhà vệ sinh bước ra sau khi đã rửa tay sạch sẽ. Anh nhìn xung quanh, hơi nhắm mắt lại rồi mở ra, xác nhận rõ ràng không có ai liền đi men theo thảm đỏ trải dài hành lang. Dinh thự khá vắng vẻ, ngoài một số nữ hầu đang tập trung tại khu vực quanh bếp và một người làm vườn ở ngoài khuôn viên thì chẳng có ai cả, tin đồn bá tước Fernandes không có người thân thích có vẻ là thật. Lyon đã nắm bắt khá rõ đường đi lối vào của căn nhà lớn ngang tòa lâu đài đầy ngóc ngách như mê cung này chỉ với một vòng tham quan xung quanh. Đó là nhiệm vụ chủ nhân giao cho anh, không thể nhớ được nổi sơ đồ của một căn nhà thì không đáng làm quản gia của gia tộc Fullbuster. Đại loại là không phát hiện được gì bất thường trong dinh thự, Lyon mới quay lại phòng kính. Ngay khi Lyon vừa bước vào trong, cuối hành lang nơi khúc quanh, nữ hầu gái tóc đỏ khi nãy đang trốn sau bức tường theo dõi nhất cử nhất động của anh bằng đôi mắt nâu sắc lạnh, rồi quay người bỏ đi khi cánh cửa vừa khép lại.
Lyon lấy cớ là bị lạc nên trở lại hơi trễ, Jellal coi như không có gì. Jellal mời Gray tới phòng ăn dùng bữa tối, vừa ăn vừa đàm đạo chuyện chính trị cũng như chuyện làm ăn hợp tác của đôi bên trên thương trường sắp tới. Mãi đến khi đồng hồ lớn điểm 20 giờ, Gray mới cáo từ, xin phép lại nhà với lí do có việc riêng. Và Jellal đích thân ra tiễn khách.
Sau khi đám người Gray đi khuất, Jellal mới hạ bỏ nụ cười nhã nhặn lịch sự, quay lại nhìn Ultear đầy hàm ý. Cô quản gia hiểu ý, cúi đầu rồi đi vào trong chuẩn bị cho đám gia nhân về khu nhà phía nam (kiểu giống khu kí túc dành riêng cho gia nhân) nghỉ ngơi sớm.
"Đã tới giờ rồi nhỉ?"
Jellal khẽ lẩm bẩm với chính mình rồi quay gót trở lại hành lang dẫn tới nhà kính, ở đó, nữ hầu tóc trắng khi nãy đã đứng đợi sẵn. Cô cúi đầu, dâng lên cho anh một lọ thuốc thủy tinh rồi mỉm cười nhìn anh:
"Jellal-sama, Sorano xin phép được về nghỉ."
"Được, cô đi đi."
Jellal về phòng mình, căn phòng lớn nhất nằm cuối hành lang tầng hai. Anh bước tới giá sách, lướt một lượt trên hàng sách gần như thấp nhất rồi dừng tại một quyển có tiêu đề 'Linh hồn của Tiên nhân' (Fairy Soul), ấn vào gáy sách. Lập tức, cả giá sách lớn tự động mở ra, để lộ một đường hầm mù mờ chỉ có vài ánh đuốc soi rọi. Rồi sau đó, giá sách tự động đóng lại sau lưng khi Jellal bước vào bậc thang dẫn xuống dưới.
Lối vào sâu hun hút và nhiều ngóc ngách hệt như mê cung, nếu không phải người biết khá rõ về mật hầm này thì chắc chắn sẽ bị lạc và chôn thân ở đây đến chết. Jellal dừng trước một căn phòng được ngụy trang với cửa bằng đá, nhìn bề ngoài giống bức tường và dễ bị bỏ qua nếu không để ý kĩ. Anh rút chiếc nhẫn mặt đá kim cương xanh đeo ở ngón trỏ ra đặt lên khuôn khắc sẵn trên tường. Lập tức cánh cửa đá tự động đẩy sang một bên, anh lấy lại chiếc nhẫn rồi bước vào trong.
Đây chính xác là phòng tra tấn, với đầy đủ công cụ tra tấn từ cấp nhẹ đến dã man nhất được trang bị khiến người khác nhìn thôi cũng đủ ghê rợn rồi. Căn phòng rất lớn, xung quanh tường đuốc lửa sáng trưng, ở chính giữa có một cỗ máy khổng lồ nhìn rất hiện đại nhưng cũng rất đáng sợ, và trên đó, một người phụ nữ bị hành hạ tơi tả đến mức hấp hối bị còng chặt tứ chi vào cái máy. Có vẻ như cô ta sắp chết rồi!
Nhưng ngay khi nhìn thấy Jellal bước vào, cô ta lập tức như lấy lại sức lực, căm hận tột độ gào thét:
"Jellal Fernandes, tên Ác quỷ đội lốt người, ta nguyền rủa ngươi sẽ chết không toàn thây, ngươi sẽ bị Nữ hoàng tối cao trừng trị, bị các đấng Thiên thần đày đọa, bị Chúa tể Địa Ngục giày xéo linh hồn! Ngươi sẽ không thể che giấu tội ác này mãi được đâu!!"
Jellal đang định nói gì đó, thì bỗng dưng có tiếng nói trong trẻo vang lên đằng sau:
"Vậy thì ta sẽ cùng ngài ấy chiến đấu chống lại Nữ hoàng của ngươi, hay bất kể Thiên thần và Ác quỷ đi chăng nữa, Tiên nhân ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip