Chương 4: Công nương Lucy



Cung điện Mercurius, Crocus.

Trên hành lang rộng lớn của tòa lâu đài, một cô gái trẻ xinh đẹp mặc váy hồng lộng lẫy đang bước đi một cách chậm rãi và quý phái, mái tóc vàng hoe vấn cao càng tôn lên khí chất hoàng tộc ở cô. Đó chính là công nương Lucy Ashley, vốn là công chúa vương quốc Alvarez láng giềng, được gả cho hoàng tử Fiore vào một năm trước, tức là khi cô mới 16 tuổi. Cô bỗng chốc dừng lại, nói với hầu gái tóc hồng theo sau mình:

"Virgo, em xác định là đức vua vẫn đang ở chính điện đấy chứ?"

"Vâng, Lucy-hime, em đã cho người đi xác nhận mới đây thôi."

Lucy gật đầu, rồi đi tiếp. Hai người dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa đôi lớn chạm trổ tinh tế. Lucy lạnh lùng nhìn cánh cửa, rồi đưa tay ra nhận lấy vật gì đó mà hầu gái Virgo đưa cho. Ngay lúc vừa bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai trẻ đang đứng trầm ngâm ngắm nhìn gì đó qua cửa kính bản lớn sát đất, mái tóc màu anh đào rối bời càng làm tôn lên nét vô tư trên gương mặt khôi ngô kia. Hoàng tử Natsu Dragneel, em trai đức vua Zeref, và cũng là phò mã của cô.

Như cảm nhận được sự xuất hiện của Lucy, Natsu quay phắt lại, mừng rỡ reo lên như một đứa trẻ:

"A Lucy!"

Rồi cậu chạy tới ôm chầm lấy cô, bắt đầu mếu máo làm nũng:

"Em đã đi đâu vậy, ta tỉnh dậy mà không thấy em đâu cả!"

Lucy ôm lại cậu, trên gương mặt xinh đẹp kia nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, hoàn toàn không lấy làm bất ngờ gì với hành động ngây ngốc này của hoàng tử:

"Em chỉ ra ngoài đi dạo một lát thôi. Chàng đừng lo, em vẫn luôn ở gần đây mà."

"Nhưng ta sợ lắm, sợ khi mở mắt ra chẳng có ai cả, nhất là em, Lucy!"

Cô vỗ về tấm lưng cậu: "Đừng lo sợ gì hết, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh chàng, tuyệt đối sẽ không bao giờ rời bỏ chàng... cho tới lúc chết." Ánh mắt cô đột nhiên lạnh đi rõ rệt, giọng nói trầm hẳn xuống, nhưng vẫn đầy sự ôn nhu dịu dàng. Sau lưng Natsu, tay Lucy giơ lên một ống tiêm vừa nãy Virgo đưa cho, làn môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười mỉa mai và lạnh lùng khi cô đột ngột đâm kim tiêm vào bên cổ Natsu và bơm vào dung dịch màu trắng đục. Natsu đã gục ngã trên tay Lucy khi dung dịch còn chưa bơm hết. Cô rút ống tiêm ra và thả nó rơi tự do trên sàn đá, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu Natsu, mỉm cười chua chát: "Phải, cho tới lúc chết, em sẽ không buông tha cho chàng!"

"Natsu Dragneel, chàng vô tội, nhưng chàng lại là công cụ hữu dụng giúp em lật đổ chính quyền Zeref, báo thù cho gia tộc. Chàng đừng trách em, có trách thì hãy trách số phận đã an bài chàng từ khi sinh ra đã là hoàng tử của Fiore, em trai Zeref Dragneel. Còn em, chẳng phải công chúa hoàng tộc Ashley gì hết, dòng máu chảy trong em là của gia tộc Heartfilia, đã từng bị giẫm đổ bởi tên ác nhân Zeref."

Lucy vuốt ve mái tóc rối của Natsu, tự lẩm bẩm với chính mình. Một lúc sau, cô mới đứng dậy, ra lệnh cho Virgo dìu hoàng tử vào giường. Virgo thắc mắc:

"Hime, Zeref sẽ không phát hiện ra lượng Ophenando được bơm vào máu hoàng tử Natsu chứ ạ?"

"Không đâu, nó sẽ bị hòa tan trong máu ngay sau khi được bơm vào, hơn nữa chỉ có một lượng rất nhỏ. Thân thể Natsu vốn yếu đuối, vì thế hắn ta sẽ không nghi ngờ gì cả."

"Có phải hoàng tử sẽ quên sạch mọi chuyện xảy ra trước đó?"

"Phải."

Ophenando là một loại độc dược bí truyền của gia tộc Heartfilia, gây suy nhược cơ thể người sử dụng từng chút một cho tới chết. Nếu bơm vào máu, nó sẽ 'bòn rút' dần dần sinh lực và ăn mòn kháng thể, khiến cơ thể ngày một rệu rã, mệt mỏi, và kháng thể mất đi sẽ làm sinh sôi nhiều bệnh tật. Ophenando còn có tác dụng khác là gây mê và làm rối loạn thần kinh đối tượng trong khi ngủ, khiến kí ức về khoảng thời gian gần trước đó hoặc lẫn lộn hoặc mất sạch khi tỉnh dậy. Ngoài ra, trong thành phần thứ thuốc này còn có chất kích thích, nó tạo sự hưng phấn và thoải mái cho đối tượng trong giấc ngủ. Bởi vậy, Natsu luôn cảm thấy an toàn và thư thái mỗi khi 'ở bên' Lucy, và dần dà cậu đã ỷ lại việc muốn ở bên cô từng giây từng phút. Nhưng lại không hề nhận ra rằng, cơ thể mình đang yếu đi từng ngày, rồi chắc chắn đến một lúc nào đó khi đã bơm đủ thuốc vào người, Natsu sẽ nhận lấy một cái chết êm ái mà không ai có thể chẩn đoán ra được nguyên do, ngoại trừ chính kẻ hạ độc mà cậu ta luôn yêu nhất.

Lucy làm vậy, với mục đích là ngoài giết Natsu, cô còn muốn cậu ta phục tùng và sẵn sàng chết vì cô. Có cậu ta làm bàn đạp, cô mới có thể dễ dàng tiếp cận và phục thù Zeref. Vua Zeref, hắn sẽ không bao giờ ngờ tới em trai hắn đang chết dần chết mòn bởi chính bàn tay cô – công chúa vương quốc láng giềng được đích thân hắn ướm hỏi cho em trai cốt để giữ mối hòa hảo giữa hai nước. Hắn sẽ không thể phát hiện ra được thủ đoạn của cô, mà vẫn chỉ mặc nhiên nghĩ em trai hắn thân thể luôn yếu đuối, bởi cơ thể Natsu vốn luôn yếu ớt bẩm sinh.

"Con người luôn là loài sinh vật thủ đoạn và hèn hạ nhất, nhưng mà ta thích điều đó!"

Lucy hơi giật mình khi nghe thấy thanh âm quen thuộc. Cô giữ vẻ mặt điềm tĩnh, quay lại, nhấc váy cúi chào người đang ngồi vắt vẻo ngoài ban công:

"Thánh nữ Marvell, ngài đến thật lấy làm vinh hạnh cho tôi!"

Người được công nương Lucy tôn kính gọi là Thánh nữ Marvell kia, là một cô gái có bề ngoài như một cô bé tầm 12, 13 tuổi, tên thật là Wendy, có khuôn mặt khả ái và mái tóc xanh sky buộc nơ hai bên, toàn thân từ trên xuống dưới diện trang phục trắng muốt. Wendy chính là sứ giả và là đại diện phát ngôn cho Thiên Đàng, là con người duy nhất được đấng Thiên thần tối cao Michael ưu ái, ban cho dòng máu Thiên thần cao quý và phẩm vị Thánh nữ sau khi cô tạ thế ở tuổi đời còn rất trẻ. Nói dễ hiểu hơn, thì Wendy là một bán Thiên thần. Bởi vì còn ràng buộc với nhà Heartfilia, nên cô mới ở đây.

Bay bên cạnh Thánh nữ Marvell, là một Exceed cũng màu trắng nốt, tên là Carla.

"Layla khi xưa hiền hậu và thánh thiện bao nhiêu, thì con gái cô ấy lại thủ đoạn và tàn nhẫn bấy nhiêu nhỉ?" Wendy cười tươi, nhìn thẳng vào mặt Lucy đang hết sức điềm tĩnh kia.

"Mối thù gia tộc không cho phép tôi sống cuộc đời thánh thiện như mẹ tôi được. Để tồn tại đến bây giờ, tôi không thể không sa lầy."

"Nhưng chính vì thế mà ta thích cô hơn Layla đấy!"

"Tôi rất vinh hạnh, Marvell-sama!" Lucy nhún xuống, lãnh đạm nói tiếp, "Giá như ngài giúp tôi giết tên Zeref đó, thì tôi đã không phải hi sinh Natsu Dragneel."

"Cẩn thận lời nói đi Lucy, ta đã nói với cô rồi, dòng máu Thiên thần tôn quý trong ta không cho phép ta xuống tay với con người. Vì món nợ ân tình với Layla từ kiếp trước nên ta mới hạ mình ở lại trần thế với cô, ta chỉ có thể giúp cô tiêu diệt thế lực ngoại tộc đứng đằng sau Zeref, ví dụ như là Tiên hoặc Quỷ."

"Vâng, tôi biết, và giờ đang có mối nghi ngờ Zeref đã trao đổi gì đó với Tiên hoặc Quỷ để đổi lấy sự trẻ trung vĩnh hằng. Nếu như hắn bất tử, thì cuộc đời tôi sẽ chấm hết."

"Ngươi yên tâm, bất tử chỉ là truyền thuyết đối với con người, không có một thế lực nào có thể tạo nên sự bất tử cho con người cả. Hắn có thể mãi mãi trẻ trung, nhưng không thể mãi mãi sống sót. Chính xác hơn, Zeref vẫn có thể chết vì ám sát, bệnh tật,... nhưng sẽ không chết vì già nua." Wendy nhếch môi cười khinh bỉ. Con người sẽ không bao giờ có thể bất tử, bởi vì họ không có sức mạnh như Thiên thần, Tiên nhân, Ác quỷ,...

Bỗng có tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, là Virgo, thông báo Zeref đang trên đường tới đây. Trừ Layla và Lucy, thì chưa có con người nào được biết mặt Wendy cả, cô sẽ chỉ hiện thân trước người nào mà cô muốn. Wendy nói:

"Ta đi đây, có chuyện gì thì ngươi cứ cầm chìa khóa triệu hồi ta như cũ là được, Carla sẽ truyền tin cho ta biết."

"Vâng, ngài đi thong thả."

Dứt lời, Wendy đã biết mất. Một chiếc lông vũ rơi lượn xuống ban công, lông vũ của Thiên thần. Lucy liếc nhìn chính mình trong gương, cảm thấy trang phục chỉn chu rồi mới bước ra ngoài, chuẩn bị đón tiếp nhà vua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip