Chương 5: Tướng quân mùa đông
Từ trong phòng tra tấn, vọng ra những tiếng hét đau đớn thảm thiết. Trên ghế, nữ cướp Sue bị trói chặt tay chân bằng những dây xích sắt nặng chịch, toàn thân thương tích, máu me bê bết, còn quần áo thì rách tơi tả. Bên mắt phải của cô ả, đã bị khoét mất con ngươi, máu chảy lênh láng. Con ngươi bị khoét mất đó, đã tẩm qua chút mật và ném lăn lóc xuống đất, bị kiến bu đỏ. Ngồi bên cạnh, Meredy thích thú cầm con dao găm rạch nhẹ từng đường từng đường một trên mặt Sue, cô ả càng đau đớn bao nhiêu thì Meredy càng hưng phấn bấy nhiêu. Cô nàng tóc hồng này chỉ có hai sở thích duy nhất: trang phục Gothic và nghe nạn nhân la hét khi bị mình tra tấn.
"Giết... ta... đi... con... khốn...!!"
"Ngươi chưa thể chết được, ta còn muốn chơi nữa."
Meredy nhún vai, cầm lên lọ muối ớt đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cô nàng thẳng tay rắc muối lên vết rạch trên mặt khiến Sue đau đớn tột cùng rít gào, nhưng không thể làm gì được ngoài giẫy giụa bởi vì chân tay đã bị xích cứng.
"Ôi không, vết thương nham nhở quá, để ta khâu lại giúp ngươi."
Toàn thân Sue run rẩy, gần như tê liệt vì quá đau. Meredy vui vẻ cầm kim chỉ lên, chọc chọc kim mấy phát vào mặt nữ cướp, rồi không hề báo trước, cô đâm mạnh kim vào sâu bên trong...
Tiếng kêu gào thảm thiết đã lấp đầy phòng tra tấn man rợ và ẩm thấp.
"Meredy, chơi đùa đủ rồi đấy."
"Ul-san!!"
Meredy vui mừng bật dậy khi Ultear đến, cô chạy tới ôm chầm lấy quản gia. Ở đây, người cô quý nhất chính là Ultear, còn đối với Jellal và Erza là kính trọng.
"Sắp có một vị khách quan trọng tới, em hãy thay đồ người hầu này và cùng Erza đón tiếp hắn."
Cô nàng cầm lấy bộ đồ hầu gái mà Ultear đưa cho, nhăn nhó kêu lên:
"Nhưng em có phải hầu gái đâu, mặc đồ này xấu chết, kêu con nhỏ Sorano ấy!"
"Nghe lời đi Meredy, chị giao Sorano làm việc khác rồi, không thể để một người hầu bình thường khác cùng Erza đón tiếp hắn được."
"Kẻ nào mà quan trọng thế..." Meredy còn muốn cằn nhằn, nhưng chợt nhận ra, "Không lẽ hắn là...?"
"Phải."
Đến đây, khuôn mặt cô lạnh đi một chút, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười như ban đầu, nhìn Ultear và gật đầu một cái:
"Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức để hầu hạ chu đáo vị khách quý của chúng ta!"
"Nhưng trước tiên..."
Cô quay lại, rút khẩu súng ngắn giắt bên đùi phải, 'đoàng' một cái, viên đạn xuyên qua mi tâm cô ả Sue kia, kết liễu cuộc đời nữ cướp của ả. "Vĩnh biệt chuột nhắt!" là lời cuối cùng Meredy nói trước khi cất bước ra khỏi phòng tra tấn. Ultear lạnh lùng nhìn thi thể chết gục trên ghế, rồi cũng quay người bỏ đi, không quên nhấn công tắc đóng khởi động cửa đá khép lại.
*
Thắt xong chiếc nơ xanh sapphire một cách ngay ngắn trên cổ ngài bá tước, Erza mới ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt đang cười của anh. Jellal vuốt nhẹ mái tóc scarlet của cô, rồi bất chợt kéo cô lại gần, cúi đầu hôn mạnh lên đôi môi màu hoa hồng kia. Cô không nói cũng chẳng phản ứng bối rối gì, chỉ nhắm mắt lại để mặc chủ nhân càn quấy khoang miệng mình, hưởng thụ sạch sẽ mọi hương vị ngọt ngào. Tay anh cũng không chịu để yên một chỗ mà lần mò lên trên xoa nắn và vuốt ve ngực cô...
Mãi một lúc lâu sau, Jellal mới chịu buông Erza ra. Váy cô đã bị bàn tay không an phận của anh vò cho nhăn nhúm, trong khi đó trang phục của anh vẫn chỉnh tề và thẳng thớm. Sau một nụ hôn nồng cháy như thế, mà sắc mặt của hai người vẫn bình ổn như cũ, vẫn là sự lạnh nhạt duy trì trên mặt Erza và điệu bộ cười cợt của Jellal. Anh hôn lên trán cô một lần nữa trước khi ra khỏi phòng, có một vị khách quan trọng sắp tới mà anh không thể đón tiếp chậm trễ...
Con hắc mã dừng lại trong khuôn viên dinh thự Fernandes. Người đàn ông mặc quân phục trắng nhảy xuống, đưa dây cương con hắc mã cho một gia nhân rồi tiến về phía cửa chính, nơi đó quản gia Ultear và hai hầu gái đang đứng đợi sẵn.
"Chủ nhân tôi đang đợi ngài bên trong, tướng quân Invel!"
Người được gọi là tướng quân Invel đó, chính là hầu cận trung thành của đức vua, được mệnh danh là tướng quân mùa đông. Vì sao ư? Vì hắn ta luôn mang gương mặt cực kì lạnh lùng và nghiêm khắc, mái tóc bạch kim cùng bộ quân phục trắng càng làm toát lên sự băng lãnh ở hắn. 15 tuổi đã được phong hàm tướng quân, năng lực của hắn người đời không thể phủ nhận, có thể ví Invel là con chó canh của vua Zeref, trung thành với nhà vua tới mức tuyệt tình với tất cả những kẻ khác.
Hắn đi qua Ultear và Meredy trong trang phục người hầu, bất chợt dừng lại, không một tiếng động báo trước, Invel nhanh như một cơn gió kề thanh kiếm chưa rút ra khỏi vỏ lên cổ Meredy. Cô sững sờ, Ultear căng thẳng liếc nhìn thanh kiếm trên cổ cô. Tùy tiện ra tay với gia nhân trong dinh thự của một quý tộc, quả nhiên chỉ có hầu cận đức vua mới dám làm thế. Invel nhìn Meredy bằng cặp mắt lạnh thấu xương, giọng nói trầm thấp:
"Ta ngửi thấy mùi máu tươi phát ra từ cô?"
Một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, Meredy cố nén sự kinh ngạc trong đáy mắt. Tại sao hắn có thể phát hiện ra mùi máu trên người cô, trong khi đó cô đã tẩy rửa qua thân thể rồi, kể cả có chưa rửa thì mũi người thường cũng không thể nào mà ngửi được ra khi đang ở khoảng cách đó? Kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, chứng tỏ hắn đang cho cô một cơ hội giải thích. Vốn bá tước Fernandes trong mắt nhà vua là một nhà thiên tài trong sạch, ngoài ham mê sắc đẹp ra thì không vướng phạm phải điều gì liên quan đến các thế lực ngầm hoặc chống đối chính quyền cả. Nếu để con chó của nhà vua đánh hơi ra mùi đe dọa, thì khả năng bá tước bị nghi ngờ là rất cao. Hơn nữa thân là một hầu gái, càng không thể vấy máu!
Nhưng bọn họ đều không ngờ được rằng, Invel đã chứng kiến tất cả vụ thảm sát vào đêm hôm trước ngay tại dinh thự này, có điều nạn nhân là một đám cướp tép riu, không đáng là bằng chứng để nghi ngờ Jellal Fernandes có mưu đồ riêng. Invel hắn không phải không biết, mỗi vị quý tộc đều sẽ trang bị cho mình một tòa thành vững chắc, đương nhiên gia nhân cũng không phải hạng tầm thường.
Qua một đêm, hắn đã điểm mặt được hết những nhân vật đang che đậy mình trong đám gia nhân này, thêm nữ quản gia tóc đen thì có tổng cộng 6* người.
(*6 người gồm Ultear, Meredy, Sorano, Macbeth, Richard, Sawyer. Erik và Erza không lộ mặt)
Meredy khẽ nuốt nước bọt, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hơi cúi đầu đáp:
"Dạ, có lẽ là do vết thương tôi bất cẩn bị dao cứa phải trong lúc làm bếp." Cô thản nhiên tháo găng ra, đúng thật có một vết thương dài còn khá mới trên mu bàn tay trái. Đó là vết thương cô tự dùng dao găm cứa vào để thử độ bén trước khi hành hạ ả Sue, người tính không bằng trời tính, nó lại ngẫu nhiên hữu dụng vào lúc này. Tất nhiên với một vết rạch không sâu như vậy và nó cũng đã khô máu từ lâu thì không thể tạo ra mùi máu tươi rõ ràng được, cô hi vọng kẻ đa nghi như hắn sẽ tin, dù không chắc chắn.
"Ngài tướng quân!"
Ngay giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng đỉnh điểm, thì một giọng nói trong trẻo ung dung vang lên đằng sau. Jellal trong bộ trang phục trang nhã chống gậy bước tới, theo sau là Erza. Hai người họ đã xuất hiện đúng lúc để giải vây cho Meredy, dù không muốn thì Invel cũng phải hạ kiếm, đánh chó phải nể mặt chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip