Chap 16
Sáng sớm, Erza thức dậy, bước xuống vài bậc thang đã nghe Jellal nói chuyện với cô gái nào đó với giọng dịu dàng
-Thế khi nào em đến?
[ ]
-Được rồi, anh sẽ ra đón em.
[ ]
-Gặp lại sau, bé yêu!
[ ]
Erza thất thần nhưng nhanh chóng chạy về phòng, vờ như không có gì. Jellal có cảm giác lạ liền đi lên kiểm tra thì thấy Erza đang nằm ngủ, anh thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống phòng khách.
Erza nằm tự nhủ rằng cô không hề thích Jellal rồi đi xuống. Jellal ngồi xem TV chán chường, liếc nhẹ nhìn Erza rồi thôi. Cái hành động của Jellal làm Erza phát cáu nhưng cô làm như không có chuyện gì.
-Erza, tôi đói!- Jellal từ từ vào bếp ôm lấy Erza
Erza không nói gì trong mười lăm giây rồi lấy gói mình đập vào tay Jellal cùng câu nói lạnh lùng:
-Tự nấu
-Bình thường cô nấu cho tôi mà?- Jellal cầm gói mì với vẻ khó hiểu
-Hôm nay không bình thường!- Erza nói
-Giận tôi chuyện gì?- Jellal nhìn Erza với vẻ khó hiểu
-Chẳng có gì cả!- Erza lạnh lùng trả lời
Không khí trở nên im ắng, cả hai đều khó chịu. Erza hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói:
-Xin lỗi...
Jellal vẫn im lặng. Anh không cần cô xin lỗi, anh cần biết nguyên nhân cô nổi giận
-Onii-sama, Onee-sama!- Haruki từ trên lầu chạy xuống, tay cầm một cái túi lớn
-Lại ra ngoài à?- Jellal hỏi
-Vâng!- Haruki tươi cười
-Bạn gái à?- Erza đặt ly mì xuống bàn
-K...Không...Làm...làm gì bạn...bạn gái ở đây!!!- Haruki mặt đỏ, nói ấp úng- Em không...có bạn gái!
Haruki vừa dứt lời thì vội vã chạy đi, gần ra tới cửa thì vấp té, nhưng vẫn đứng dậy sau đó mang giày rồi ra khỏi nhà (t/g: quan trọng là thần thái)
Jellal quay lại thì Erza đang ngồi ăn mì, anh khó chịu nhìn cô
-Cô giận chuyện gì?
-Chẳng có gì!
-Rõ ràng cô đang giận tôi.
-Tôi không có!
-Được! Như cô nói vậy...
Jellal dứt lời rồi đi lên phòng thay một bộ đồ vest, sau đó rời khỏi nhà. Căn nhà trở nên im ắng, Erza thở dài.
Erza bật một bản nhạc piano và hưởng thụ thời gian trôi nhẹ nhàng. Chiếc điện thoại rung lên, cô bị lôi ra khỏi những giai điệu dịu dàng.
-Erza, cậu đang ở đâu?
Giọng phát ra từ đầu dây bên kia là Lucy, tiếp đến là giọng của Juvia vang lên
-Jellal-sama đi với cô bé nào dễ thương lắm!!!
-Mặc kệ anh ta...- Erza nói rồi cúp máy
Tâm trạng khó chịu, tò mò, cô không chịu nổi liền lấy điện thoại gọi cho Jellal
-Anh đang ở đâu?
[Anh ở trường]
-Với ai?
[Một mình]
-Thật không?
[Cô không tin à?]
-Tôi hi vọng là anh nói thật!
Nói rồi cô tắt máy. Bên Jellal là một cốc cafe đen nóng và một cốc trà cùng một cô gái tóc hồng, gương mặt xinh đẹp, kiểu tóc hai chùm đáng yêu.
-Chị ấy điện à?- Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên
-Ừ, cô ấy hỏi anh ở đâu.- Jellal ôn tồn đáp
-Chị ấy đang nghi ngờ à?- Cô gái ấy cười tủm tỉm
-Lúc nãy anh thấy Lucy và Juvia, có thể ai người đó...
-Nhưng vậy đúng tính toán của anh nhỉ?
-Ừm.
-Anh còn cố tình gây chú ý!
-Trật tự nào, đây là bí mật, em định nói cho người xem nghe hết à?
-A! Xin lỗi!!!
------End-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip