Chap 11: Trò chơi bắt đầu
Từ hôm cậu thách thức anh đến nay đã hơn một tuần nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Anh ngồi tring lớp học hướng mắt ra phía cửa sổ, dưới ánh nắng mặt trời anh như một loại thực vật đang hòa vào những tia nắng chói chang ấy, trông có vẻ giống như anh đang rất thảnh thơi còn có thời gian phơi nắng nhưng thực chất trong lòng lại đang rất lo lắng, ruột gan anh thì nóng như lửa đốt vì anh biết Sting là người hấp tấp vội vàng, nói gì là phải làm ngay vậy mà lâu như thế mọi thứ vẫn bình thường, anh nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng cậu đang dàn ra một âm mưu có thể khiến anh mắc vào mà không hề hay biết, những lúc anh mất cảnh giác cậu sẽ ra tay nhanh gọn, chắc chắn là vậy.
Bỗng, một dáng người quen thuộc từ đâu chắn mất ánh mặt trời trước mắt anh rồi cúi xuống đối diện mặt anh.
- Jellal hết giờ học từ năm phút ba mươi giây trước rồi sao cậu còn ngồi đây? Tập còn để nguyên cậu không định về sao?
Anh vừa thấy cô liền hoảng hồn ngã khỏi ghế một cái rõ đau, mất một giây sau tim anh mới đập lại bình thường, anh cũng dần định thần lại lồm cồm đứng dậy
- P... Phải về chứ.
Nói xong anh ném bừa tập sách vào cặp rồi nhanh chóng cùng cô ra khỏi cửa lớp, tới cổng trường thì anh dừng lại
- Đợi mình một chút để mình lấy xe đã.
Từ sau hôm thách đấu với Sting ngày nào anh cũng lấy xe đưa cô về nhà, sợ ba mẹ cô khó chịu anh chỉ có thể chở cô tới đầu ngã rẻ nhưng anh cũng cẩn thận nhìn cô đi vào đến khi bóng cô biến mất hẳn khỏi tầm mắt mới dám về.
- Ừm
Bóng lưng anh vừa khuất đi sau bãi đỗ thì bỗng một người từ phía sau lấy tay bịt miệng cô rồi lôi cô vào một chiếc xe màu đen, xe bắt đầu chuyển bánh rồi chạy ngày càng xa trường học.
Hai phút sau...
- Erza à mịnh ra rồi, tại xe để sâu quá nê--
Anh bước ra với một nụ cười nhưng rồi nụ cười ấy tắt hẳn khi trước mắt anh chỉ còn cặp của cô còn cô hoàn toàn không thấy cứ như chưa từng tồn tại vậy. Cảnh tượng này khiến tring anh dâng lên một tia lo lắng, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên có thể làm ra viêch này anh thầm gọi.
- Sting!
Trong giọng nói của anh chất đầy nghi ngờ và tức giận. Cúi xuống nhặt cặp cô để gấp gáp vào rổ rồi hướng thẳng xe ra đường lớn mà chạy.
______________________
Bên trong chiếc xe màu đen...
-Cậu là ai?
Cô nói với ngữ khí bình tĩnh nhưng cũng đầy bảo thủ tuy vậy vẫn không thể giấu được vẻ lo sợ tự nhiên của một con người trong tình huống này.
- Sting Eucliffe.
Cậu dửng dưng trả lời trong khi trên môi vẫn còn cong lên thân thiện
- Tại sao cậu lại b--
- Erza Scarlet, xin lỗi nhưng đợi đến nơi tôi mới có thể trả lời tất cả các câu hỏi của cậu còn bây giờ cậu đừng hỏi gì nữa.
Rõ ràng là cô bị bắt ép lên xe nhưng sao cô có suy nghĩ không cần kêu cứu và còn nghe lời cậu ta vô điều kiện nữa, nói thật cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì mà lại làm vậy chỉ là cô có linh cảm hình như đã gặp qua người này ở đâu rồi, trông cậu ta rất quen.
Cô chau mày cố lục tìm hình ảnh cậu trong trí nhớ của mình, lúc sau như nhớ được chân mày cô giãn ra
- Là người lần trước đến tìm Jellal, nếu là người quen của cậu ấy chắc sẽ không sao nhưng hình như từ ngày gặp cậu ta Jellal lúc nào cũng dính lấy mình còn đưa mình về nữa giữa họ đã sảy ra chuyện gì chứ?
Cô ban đầu định trấn an bản thân rốt cuộc lại tự làm mình li lắng hơn
Đang chạy trời bắt đầu đổ mưa lần trước cũng vậy lúc cô gặp nguy hiểm trời cũng mưa nên Jellal ướt sũng nước khi cô nhìn thấy anh ở bệnh viện khiến cô có cảm giác bất an hơn.
Một lúc sau, xe dừng lại trước cửa nhà kho giữa một khu đất trống vắng người, nhà kho ẩn khuất trong màn mưa càng khiến nó trở nên u ám hơn, từ đó còn tỏa ra mùi hương nồng nặc của cỏ dại chứng tỏ đã lâu không có người đến nên ngay cả cỏ cũng theo năm tháng mọc lên nhưng cậu không ngần ngại lấy ô mở cửa bước ra không chút sợ hãi còn cô chỉ có thể nửa bước nửa không ngồi yên trên xe.
Như đoán được suy nghĩ của cô cậu cười cười rồi hất mặt sang phía bên đường
- Cậu nhìn xem bên kia có đồn cảnh sát địa phương nên yên tâm tôi không làm gì cậu đâu với lại trong đó cũng chỉ có một người nhung người này là con gái chân yếu tay mềm nên mau ra đây.
Cậu ngửa tay ra cô chần chừ rồi nắm lấy tay cậu từng bước từng bước tiến sâu vào màn mưa.
_______________________
Thấy cái xe mất thắng trở nên bất tiện anh bỏ lại nó rồi chạy bộ suốt hơn một tiếng trong tiết trời mưa giá, anh cứ như đang muốn lật tung cả cái Magnolia này lên vậy, từ thư viện phòng tắm hơi hẻm hóc nhỏ lớn cho tới quán cà phê, quán ăn, khách sạn bình dân đến năm sao chỉ cần trông khả nghi hay thấy ai có mái tóc đỏ là anh chạy vào.
Gương mặt anh lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi, bước chân anh cũng đã chậm dần do bị mưa táp vào người, do chạy ngược chiều gió, do sắp đến giới hạn sức chịu đựng nhưng anh mặc mình cảm thấy ra sao anh vẫn ép mình chạy bởi điều duy nhất anh nghĩ tới lúc này chính là:
- Elisa, Elisa.
Đúng, trong đầu anh chỉ quanh quẩn Elisa và Elisa.
Khoảng hai mươi phút sau anh như đã đạt tới giới hạn chân anh bắt đầu chùn xuống, cảnh vật trước mắt hiện lên lúc rõ lúc mờ nhung cũng như lần trước lúc anh gần như mất hết hy vọng thì ánh sáng liền rọi xuống đời anh, bên kia đường bóng dáng quen thuộc đang đứng trước một cửa hàng tiện ích, anh khẽ mừng thầm trong lòng
- Đây rồi đây rồi!
Môi anh vô thức cong lên, anh dùng hết sức lực cuối cùng chạy qua đường cũng may ngay lúc đèn xanh dành cho người đi bộ vừa bật lên, cô lúc này mới thấy được anh chưa kịp hỏi lí do anh thành ra như vậy thì anh đã ôm chầm lấy cô, cô có thể cảm nhận được cơ thể anh đang lạnh cóng nhưng sao cô lại cảm thấy rất vô cùng ấm áp và cô cũng bất giác ôm lấy anh.
Phút sau, cô như cảm thấy được mỗi hơi thở anh phả ra đều nặng trĩu và mệt mỏi cô liền lo lắng hỏi dồn dập
- Cậu sao vậy? Cậu đã chạy tìm mình suốt sao? Ngốc quá cậu thành ra như vầy rồi mà còn làm vậy, sao cậu phải bất chấp tìm mình như vậy chứ? thật l--
Chưa kịp nói hết câu anh đã dùng lực kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu giữa tiết trời lạnh giá.
Trước nụ hôn ấy cô đã kịp nghe được một câu khiến tim cô trong khoảnh khắc đó như đã ngừng đập.
- Em mới là đồ ngốc, làm tới vậy rồi mà em còn không hiểu sao...Tất cả là vì... Tôi yêu em!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người cho Du xin cái cảm nghĩ về chap này nha ^^
Trông đợi phản hồi từ mọi người ^^
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
Yêu mọi người
~Arigatou~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip