Chap 12: Ultear

  Môi anh từ từ rời đôi môi anh đào ấm áp của cô, bất chợt phải tiếp xúc với cái lạnh trong màn mưa môi anh khẽ run lên như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào đầu óc anh đã quay cuồng, trước mắt bỗng tối sầm lại rồi chân anh mất cả thăng bằng gục xuống vai cô, từ cuối cùng anh nghe được trước khi hoàn toàn mất ý thức đó là tiếng cô gọi tên anh

- Jellal!  Jellal!

  Trong cái lạnh sau cơn mưa của tiết trời cuối thu, tại một phòng nghỉ bình thường của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao bọc lấy hai con người.

  Cô gái ngồi bên cạnh giường bệnh nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng đang phải truyền nước biển do kiệt sức của chàng trai đang say giấc, gương mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng, mắt thì luôn nhìn anh không rời rồi bỗng đáy mắt cô hiện lên tia đau xót. Trong đầu cô bắt đầu hiện lại những hình ảnh lúc cùng Sting bước vào nhà kho.

  Lúc đó...

  Bước tới gần cửa nhà kho cũ kỹ kia, cô thấy một cô gái với mái tóc tím, mặc đồng phục trường ngồi trên một cái ghế vẻ mặt trông có chút bồn chồn lo lắng nhưng vẫn vô cùng sắc sảo. Khi cô và cậu đi vào cô gái kia liền đứng dậy vui mừng

- Cuối cùng hai người cũng tới!

  Thấy cô chau mày khó hiểu cô gái kia vội vàng giới thiệu

- Tôi là Ultear Milkovich, còn xấu là Erza Scarlet đúng chứ nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt.

  Cô gấu tự xưng mình là Ultear tươi cười rồi kéo ra một cái ghế đưa tay tỏ ý mời cô ngồi, cô cũng cười xã giao rồi lặng lẽ ngồi xuống.

  Bỗng, sự im lặng bao trùm lấy ba con người chỉ còn lại cơn mưa bên ngoài nhà kho là còn phát ra tiếng động, cũng từ phút ấy nụ cười trên môi Ultear tắt hẳn để lại một vẻ nghiêm túc khiến sự căng thẳng trong cô tăng lên vài phần, cả thở ra cũng mang theo lo lắng và áp lực, đôi tay cũng theo đó không tự chủ được mà run lên.

  Thấy vậy, Ultear lên tiếng trấn an

- Cậu đừng sợ Erza, tôi mời cậu đến đây chỉ để hỏi vài chuyện...

  Dừng một lúc Ultear khẽ cắn môi như không muốn nói rồi thở ra nặng nề tiếp tục

-...Có thật là cậu và Jellal đang quen nhau chứ?

  Nghe câu này cô lập tức khua tay múa chân lên tiếng phản bác

- Không không làm gì có! Chỉ... Chỉ là hiểu lầm thôi!  Nhưng... tại sao bạn lại hỏi vậy?

  Trong đáy mắt cô hiện lên tia thắc mắc, cô gái này gọi cô đến tận đây không lẽ chỉ để hỏi như vậy, cô chắc chắn là không nên muốn biết lí do

- Thật ra... Tôi là người yêu của Jellal.

   Khoảnh khắc ấy cô như như hóa đá, tim bỗng thắt lại rồi một chút hụt hẫn nhóm lên trong lòng cô.

  Chưa kịp hiểu tại sao mình lại như vậy thì bất chợt cô có cảm giác như tay mình bị ai đó giữ chặt ra sau ghế rồi bị trói lại hẳn, cô sợ hãi nhìn lại thì thấy Sting, cô muốn hỏi tại sao Sting lại làm vậy, tại sao? Nhung cô lại sợ đến mức không thể thốt nên lời

- Xong!

  Sting cọ sát hai tay phủi phủi bụi rồi đứng dậy đi về phía góc phòng lấy ra một cái roi da đi đến chỗ Ultear. Ultear cầm lấy rồi từ từ tiến lại chỗ cô lớn tiếng

- Bây giờ cô đang sợ lắm tôi nói đúng chứ?

  Ánh mắt cô ta từ thân thiện thành nghiêm túc rồi bây giờ lại trở nên nguy hiểm, cô ta biến hóa cứ như một diễn viên vậy.

  Cô ta càng tiến lại gần cô càng muốn tránh xa ra nhưng không thể, lúc này trong đầu cô liền hiện lên một cái tên rồi cô vô thức gọi

- Jellal...!  Jellal...! Jellal...!

  Lần đầu tiên thanh âm dường như chỉ phát ra trong cổ họng cô, lần thứ hai giọng cô lớn hơn một chút cho đến lần thứ ba nghe lớn đến đỗi đinh tai nhức óc.

  Cô ta đứng gần nên liền bịt tai lại, sau khi cô gọi tên anh xong cô ta liền ném cho cô cái nhìn tức giận rồi vung roi lên, cô nhắm tịt hai mắt lại gồng lên vì biết chắc mình sắp bị đánh nhưng bỗng cô nghe được tiếp vỗ tay bộp bộp cùng giọng cười của Ultear và Sting, cô bàng hoàng mở mắt nhìn hai người họ

- Xin lỗi Erza, chuyện nãy giờ cậu cứ xem như một vở kịch đi nha.
  Sting cười cười bước lại tháo bỏ sợi dây trói tay cô

- L... Là sao?

  Cô xoa xoa cổ tay đau nhói chau mày đặt câu hỏi

- Ừm... thật ra tôi cũng như vậy, chúng ta quay hai clip của tôi và Erza ngày mai cuối giờ cũng sẽ mưa giống hôm nay, lúc đó Sting sẽ lấy số lạ gửi qua cho Jellal, nếu như thấy clip của Erza mà Jellal chạy đi tìm thì tôi sẵn sàng " nhường " cậu ấy cho Erza, còn nếu cậu ấy thấy clip của tôi mà chạy đi mong cậu hãy từ bỏ Jellal.
Ultear cười nói thân thiện như ban đầu rồi giải thích cho những hành động vừa rồi cũng tiện thể đi lại một góc nhà kho lấy ra cái máy quay gắn kèm máy giả giọng đưa cho cô kiểm chứng.

- Tại sao bạn nghĩ tôi có tình cảm với Jellal?

  Cô khó chịu đặt câu hỏi

- Chuyện đó ai nhìn vào cũng thấy mà!

   Vẫn giữ nguyên nụ cuời đó Ultear trả lời

- Bạn muốn nghĩ sao cũng được nhưng tôi nghĩ không nên dùng cách thức trẻ con này, nếu cậu tin vào Jellal cậu không nê--

- Tôi cũng biết điều tôi làm rất trẻ con nhưng mà... Nhưng mà...tôi không muốn trói buộc Jellal vào cuộc đời tôi...tôi muốn anh ấy được tự do chọn lựa thôi mà. Đồng ý nha, Erza!  Giữ bí mật giúp tôi... nha!

  Khoé mắt Ultear bỗng hiện lên một chất lỏng trong suốt rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, ngày càng nhiều khiến cô cũng mũi lòng lên tiếng

- Được rồi, tôi đồng ý bạn đừng khóc nữa.

- Cảm ơn cậu! 

  Ultear ngước lên nhìn cô vui mừng

- Thôi được, mọi chuyện xong hết rồi bây giờ để tôi và Ultear đưa cậu về Erza.

  Cậu nói rồi mở ô cùng cô và Ultear đi ra taxi đến chỗ cửa hàng tiện lợi do hai người có nói chuyện cần làm nên cô xuống xe chờ tạnh mưa.

Trở về thực tại...

  Cô ngước lên nhìn anh khẽ nói tiếp

- Em mong là vậy, em mong ngày mai người anh chạy đi tìm sẽ là em Jellal à! Lúc đó em cho rằng tất cả những gì Ultear nói là sai nhưng bây giờ em nghĩ Ultear đã nói đúng một chuyện, em yêu anh, em yêu anh mất rồi. Nhưng em mong tất cả những gì còn lại Ultear nói là nói sai, em mong là vậy.

  Bỗng, khoé mắt cô cay xè rồi hai dòng thủy tinh theo đó trực trào rơi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic

  Yêu mọi người

  ~Arigatou~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 







 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip