Chap 20: Xin em
Chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch lớp học, bộp một tiếng, tất cả các ánh mắt trong căn phòng im ắng không hẹn mà cùng lúc hướng về phía anh.
Sau khi nâng cặp kính cận dày cộp trên đôi mắt sụp những nếp nhăn, thầy nói vọng xuống vài lời cảnh cáo đầy tục giận.
- Jellal! Lại là em!? Lần trước là nói chuyện bằng tập lần này là sử dụng điện thoại, tôi thật không còn lời nào để nói với em, hết giờ em đến phòng giáo viên gặp tôi!
Những lời thầy nói, anh thậm chí còn không nghe thấy, cứ như nó là cho một người khác chứ không phải anh vậy, bởi trí óc anh vẫn còn trong cơn rối loạn, tinh thần anh vẫn còn đang bàng hoàng và hoang mang với dòng chữ mình vừa nhìn thấy
Elisa chính là... Erza Scarlet
Mặt anh đờ ra để cho đầu óc cố 'tiêu hoá' câu nói của Sting. Sau đó vài giây anh mới nhận thức được mình đang lãng phí những giây phút quý báu còn lại của bản thân. Luống cuống một lúc, anh vội vàng đứng dậy chạy khỏi cửa lớp, bỏ lại sau lưng ông thầy đang mặt đỏ tía tai luôn miệng gọi tên anh.
Anh chạy bán sống bàn chết tới ngã tư đường lớn thì đứng lại bắt taxi, nhưng giống như ông trời rất thích trêu đùa anh vậy, anh cứ nửa đứng nửa chạy vẫy vẫy đến đỗi mồ hôi hột lấm tấm đầy trên gương mặt điển trai và thấm ướt cả lưng áo anh nhưng không chiếc taxi nào chịu dừng lại, thật khiến anh muốn phát điên lên được. Không! Là anh đã phát điên rồi mới đúng.
Anh liều mạng chạy qua mấy chiếc xe, chạy thục mạng khoản một phút anh thấy được chiếc taxi không khách. Chưa kịp nghĩ tới hậu quả anh đã vội vàng chạy ra chắn trước đầu xe khiến bản thân xém chút nữa là gặp tai nạn. Bác tài xế mới bị anh làm cho một phen thót tim đến hồn bay phách lạc chưa mở được kính xe mắng anh thì anh đã tự động chui vào xe, nói một câu không đầu không đuôi
- Sân bay Magnolia.
Cục tức này đúng là nuốt không trôi, vừa bị anh hại xém chút gây ra tai nạn vậy mà bây giờ anh còn leo lên xe nói câu không đầu không đuôi, không kính ngữ, thậm chí có thể nói là nghe như ra lệnh cho một người đáng tuổi ba anh là bác đây, cho dù là khách nhưng kiểu khách như anh khiến bác chỉ muốn đuổi chứ không muốn tiếp. Ra quyết định xong, bác tài chau mày, mở miệng lấy hơi nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào anh đã lớn đã bị anh chặn họng
- Chạy!
Bác tài bị anh làm cho giật mình vô thức nghe theo, quả nhiên không thể phủ nhận anh rất có tố chất lãnh đạo, có lẽ tất cả được thừa hưởng từ ba mình.
Bác tài nổ máy, bánh xe lăn vài vòng khởi động rồi nhanh chóng đưa cả chiếc taxi hòa vào đoàn xe tấp nập.
Ngồi được một lúc, anh mới bắt đầu biết mình thất lễ liền hạ giọng xin lỗi, bác tài nghe vậy cũng ậm ừ bỏ qua. Xong, anh hướng đôi mắt chất đầy lo lắng nhìn ra của sổ, chiếc taxi vừa chạy qua công viên giải trí, nơi anh và cô hẹn hò lần đầu tiên, bỗng chốc những kí ức chín năm về trước bất chợt xuất hiện
Chín năm về trước...
Ngày ấy, anh chỉ là cậu nhóc tám tuổi, thô lỗ và rất ham chơi, hôm đó là chủ nhật, anh trốn mẹ đi đá bóng với bạn nhưng quả thực lúc đó anh không lớn gan như bây giờ, anh vui chơi thỏa thích xong lại rất sợ mẹ mắng nên cứ ngồi trên xích đu ngoài mảnh đất trống từ trưa đến chiều không dám về nhà, bộ dạng lúc đó của anh thật giống ăn mày, mặt và quần áo đều lấm lem bùn đất, cả người rịn mồ hôi, đôi chân mang giày bám đầy cát cứ đá đá trái bóng như vậy cho đến khi một cô bé với mái tóc đỏ nổi bật xõa ngang vai mặc chiếc váy màu hồng phấn xuất hiện.
Cô đi tới gần anh rồi ngồi xổm xuống nhìn anh chằm chằm, anh cho rằng cô thích trái bóng nên đá nó sang cho cô vậy mà cô cầm lên rồi đem tới trước mặt anh, giọng lạnh lùng
- Cậu đá tiếp đi, đưa tôi làm gì?
Anh xoay mặt sang chỗ khác, cất lên giọng nói chưa vỡ của một đứa trẻ
- Cậu cứ nhìn chằm chằm trái bóng, không phải cậu thích nó sao, lấy rồi đi đi.
Cô chau mày, nghiên người để mặt mình đối diện mặt anh.
- Tôi không nhìn trái bóng, tôi nhìn cậu!
Mặt anh thoáng chốc nóng đến đỏ bừng lên khiến anh theo phản xạ xoay mặt sang chỗ khác nhưng cô cũng theo vậy, cũng nghiêng người đối diện mặt anh, anh vừa nhìn thấy lập tức xoay hướng khác, mà cô đúng là không chịu thua cứ cứng đầu nghiên người theo mỗi lần đổi hướng của anh, một lúc sau, anh mất bình tĩnh đứng dậy lớn tiếng
- Cậu muốn gì!?
Cô bị anh làm cho giật mình, mất đà lùi về sau vài bước nhưng chỉ mất vài giây đã bình thường lại trả lời anh
- Muốn làm bạn với cậu.
Giọng nói tuy băng lãnh nhưng vẫn không giấu được vẻ ngại ngùng bởi hai mắt cô cứ hướng xuống đất mà không dám nhìn thẳng vào anh như ban nãy. Tuy vậy, điều bây giờ anh quan tâm đó là điều cô bé ấy vừa nói, nói muốn làm bạn với anh.
Anh hướng đôi mắt đầy nghi hoặc lên nhìn cô, từ trước đến giờ những kẻ muốn kết bạn với anh đều là vì tiền của ba anh, bởi thế anh khi anh gặp mấy người bạn ngoài bãi đất trống xa nhà này anh không nói cho họ biết tên thật của mình mà đã lấy tên là Justin. Lần này liệu cô có phải đã biết anh là Jellal Fernandes nên mới đề nghị làm bạn với anh, anh đang tự hỏi như vậy thì cô lên tiếng dập tan nghi ngờ của anh
- Cậu tên gì?
- Justin. Còn cậu?
Anh vẫn giữ cái danh xưng này để tra xem cô có hỏi anh có phải là Jellal Fernandes không, nếu có thì cô cũng như những kẻ thấy sang bắt quàng làm họ cùng trường của anh, tiếp cận anh chỉ vì tiền. Nhưng cô đã không như vậy, lúc đó cô ngước mặt nhìn anh rồi hỏi một câu rất kì lạ.
- Cậu... thật không biết tôilà ai sao?
- Cậu không xưng tên thì sao tôi biết được mà cậu hỏi.
Nghe anh nói xong câu này cô đột nhiên mỉm cười vui vẻ, anh không biết nụ cười ngây ngô này ẩn ý gì nhưng nó cho anh cảm giác cô không giống những kẻ cùng trường với anh, tring lúc anh đơ mặt suy nghĩ cô đã lên tiếng giới thiệu.
- E... Elisa, gọi tôi là Elisa!
Sau đó, anh quên cả hình phạt đang chờ ở nhà mà vui vẻ ra về, trên đường đi khoé anh đã luôn cong lên, đúng là về nhà anh đã bị mắng tơi tả nhưng anh không hề hối hận với việc mình đã làm, bởi, nhờ nó anh đã có thêm một người bạn, tuy chỉ với danh xưng là Justin nhưng anh tin một ngày nào đó khi anh nói mình là Jellal Fernandes thì cô vẫn sẽ là bạn đúng nghĩa của anh, vì anh cảm nhận được ở cô một điều, cô rất chân thực và không thể nói dối.
Những ngày sau đó, cứ vừa tan học anh sẽ nài xin mẹ đi ra bãi đất trống nhưng không phải để đá bóng nữa mà là để gặp cô, giống như tâm đầu ý hợp, không học cùng trường nhưng cô lúc nào cũng xuất hiện cùng thời điểm với anh. Sau đó anh và cô sẽ ngồi lại xem đi đâu, hôm thì vào thư viện đọc sách, hôm thì lẻn vào một tòa nhà cao tầng rồi chạy lên sân thượng của tòa nhà đó tận hưởng khí trời, hôm thì chỉ đơn giản là cùng cô ngồi ở bãi đất trống nói chuyện. Việc rong rủi khắp nơi cùng cô khiến anh dần nhận ra rằng mình...không thể sống thiếu cô.
Những tưởng mọi chuyện sẽ như anh mong muốn nhưng không phải vậy, sau hai tháng ngắn ngủi bên cô, ba anh đã ép buộc đến Edolas du học nói là để tốt cho tương lại của anh.
Hôm anh đi, khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống trong tầm mắt mà không có cô bên cạnh thật trống vắng và lạnh lẽo biết bao, khi anh đặt một chân lên máy bay anh đã mong cô xuất hiện để nói một lời từ biệt từ người tên Jellal chứ không phải Justin nhưng tiếc là hôm đó anh đã phải đi mà không thể gặp cô lần cuối, anh thật sự rất buồn và rất đau lòng khi rời xa cô.
Năm tháng qua đi, anh trở thành một thiếu niên có vẻ ngoài rất được lòng phái nữ, cái tính thô lỗ, bốc đồng được thay bằng bản tính thân thiện và cả tình bạn anh dành cho cô đã theo sự xuôi chiều của thời gian mà hoá thành tình yêu. Cũng chính vì yêu cô anh mới trở nên sát gái, bởi vì anh muốn tìm một người có thể thay thế cô để yêu anh nhưng tiếc rằng vẫn anh vẫn không tìm được cô gái nào như vậy.
Sau khi anh học xong cấp hai thì anh nhất quyết đòi về nước với mục đích là tìm cô. Ban đầu anh học ở một trường gần nhà nhưng vì trường đó không có cô nên anh đã chuyển đến đây và tại nơi này anh gặp lại cô gái có mái tóc đỏ ngày nào nhưng với một tên gọi khác, Erza Scarlet.
Thoát khỏi kí ức chín năm về trước, cả người anh vô lực tựa vào cửa kính taxi, mi mắt anh sụp xuống che bớt đi nỗi u buồn trong đôi mắt vô hồn, đôi môi bên dưới đôi lúc lại cong lên, cong lên một nụ cười khổ khiến người nhìn vào ai nấy đều cảm thấy xót xa, bỗng nhiên khoé miệng như bị khoá chặt của anh mở ra khẽ trách chính bản thân mình trong nụ cười thương tâm.
- Anh đúng là đáng trách! Đã tổn thương em, từ bỏ em lần nữa! Cả ông trời, ông cũng đáng trách! Rõ ràng ông đã sấp đặt một mối nhân duyên đẹp đến vậy nhưng rồi lại quay hai chúng tôi vòng vòng như những kẻ ngốc, thì ra đây là cái mà người ta gọi là bị số mệnh trêu đùa, thì ra là v--
- Tới nơi rồi!
Đôi mắt vô hồn loé lên một tia vui mừng, anh vội vội vàng vàng đưa tiền cho bác tài rồi mở cửa lao vào sân bay nhanh nhất có thể rồi đưa đôi mắt vừa hy vọng vừa vô vọng khắp những nơi anh đi qua trong sân bay, trong đầu không ngừng cầu xin.
- Em sẽ không đi đâu hết đúng không? Chỉ cần em ở lại nghe anh giải thích sau đó chúng ta lại có thể cùng nhau đi dạo ngắm hoàng hôn, cùng nhau đến thư viện, cùng nhau lẻn lên sân thượng đón gió, cùng nhau đến công viên giải trí, cùng nhau đến chợ đêm Magnolia, anh cũng chấp nhận tìm em dưới mưa nếu em muốn, có thể nói yêu em trăm lần, ôm em vào lòng thêm ngàn lần nữa, nên xin em hãy xuất hiện trước mặt anh khi anh đến nơi em đang đứng, xin em!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Du: Chap này 2071 từ mọi người ạ, vote cho Du để Du có động lực viết tiếp nha! ^^
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic
Yêu mọi người
~Arigatou~
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip