Chap 23: Chiếc nhẫn kim cương

Về đến nhà, anh bước qua cánh cửa kim loại to lớn và khuôn viên có những hàng cỏ xanh mướt được cắt tỉa đủ hình thù, cả cánh cửa gỗ to lớn được chạm khắc tinh sảo thể hiện rõ sự tinh tế của chủ nhân nó thì đã thấy ba mẹ anh ngồi mân mê túi lớn túi nhỏ chất đầy sofa.

Anh nới lỏng caravat thở dài mệt mỏi.

- Cô ấy lại đem đến nữa sao?

- Con thở dài cái gì? Con bé đã có lòng ngày nào cũng đến thăm hai ông bà già này, còn mang quà đến suốt mấy năm nay rồi...

Bà bỗng nhiên đứng dậy tiến gần lại anh vẻ mặt từ quở trách chuyển sang ôn nhu khuyên bảo rồi nói tiếp:

-...tuy biết tình cảm không phải nói thay là thay đổi là đổi được nhưng mà... Mẹ nghĩ con nên...lấy con bé, Ultear là một cô gái rất tốt.

Ultear là một cô gái tốt.

Câu này anh đã nghe đến đầy tai rồi. Mẹ anh cũng nói, ba anh cũng nói và cả... cô cũng nói, lương tâm anh cũng nói.

Tuy trước đây Ultear hại cô và anh hiểu lầm đến mức mỗi người một nơi nhưng anh biết là do cô ấy yêu anh quá sâu đậm nên sau khi cô đi anh đôi lúc cũng theo lời ba mẹ mời Ultear tới nhà ăn cơm trò chuyện, dần dần theo thời gian ngày càng thường xuyên hơn cho đến bây giờ dường như ngày nào Ultear cũng tới, anh cứ về nhà là quà chất đầy sofa còn truyền thông cũng vài lần dị nghị giữa anh và Ultear có quan hệ gì đó, mỗi lần thấy những tin tức tựa như vậy là cô ấy cứ cười suốt, cứ như anh đang tạo cho Ultear thêm hy vọng hão huyền, khiến anh luôn cảm thấy rất áy náy.

Lời mẹ anh nói không phải sai hoàn toàn nhưng áy náy là áy náy còn yêu là yêu. Hôn nhân còn là chuyện đại sự cả đời không thể chỉ lấy lòng thương hại báo đáp một tấm chân tình, như vậy chỉ khiến cả hai thêm tổn thương, thêm khó xử.

Anh suy nghĩ nhanh qua những điều Ultear làm rồi xoay lưng bà về phía mình, sau đó đẩy bà lên lầu, cố lãng tránh ánh mắt thăm hỏi của bà rồi nói nói mấy câu xoa dịu bà cho êm chuyện:

- Mẹ nói đúng, mẹ nói đúng! Cô ấy là cô gái tốt nhưng mà con không yêu cô ấy, vả lại cô ấy còn trẻ và là một người mẫu xinh đẹp như vậy không sợ sau này sẽ không lấy được chồng nên mẹ để quà ở đấy mai con đem đi trả--

- Thôi ngay!

Ba anh bỗng nhiên lớn tiếng khiến cả anh và mẹ anh được một phen phách lạc hồn bay, không hẹn mà cùng lúc ngoái đầu nhìn về phía sofa,ngay lập tức, bắt gặp nét mặt ông có vẻ đang vô cùng tức giận, hai hàng chân mày ông chau lại, đôi mắt già nua hằn lên tia máu, môi ông hơi mím lại, liên tục thở mạnh tựa như làm vậy sẽ giúp ông bớt hoả trong bụng, hai tay ông đã nắm chặt đến đỗi gân xanh nổi cả lên.

Ông mang vẻ giận dữ đi tới trước mặt cậu, quát:

- Con làm vậy lại là vì con bé Erza đó chứ gì? Con bé đó đã bỏ đi suốt sáu năm nay rồi, nếu nó còn nghĩ tới con thì nó có đành lòng xa con lâu như vậy không? Bỏ cả ba mẹ mình ở đây không về lần nào, con bé đó có còn lương tâm không hả? Trong khi Ultear nó một lòng chờ con, một lòng đối tốt với ba mẹ suốt sáu năm, nó còn xin ba nó giúp đỡ tập đoàn nhà chúng ta lúc con mới lên chức vì không có kinh nghiệm mà xém làm sụp đổ tâm huyết cả đời của ba, như vậy mà nó vẫn chưa bằng đứa con gái bạc tình bạc nghĩa đó sao?

- Ba nói đủ chưa?

Anh khẽ cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lại đến mức run lên, không nhìn rõ được biểu cảm trong mắt anh chỉ thấy khoé môi anh co giật khi nghe những lời bảy phần chửi rủa ba phần khinh thường của ông dành cho cô.

Ông vừa dứt câu, anh liền đưa ra câu hỏi không nhanh mà cũng không chậm, không nhỏ mà cũng không lớn tiếng, chỉ là nó mang theo hơi lạnh bức người thể hiện rõ cả nỗi tức giận thay cho đôi mắt bị che khuất sau những sợi tóc xanh.

Không khí căng thẳng bao trùm lên nhà Fernandes. Dường như đông đặc cả những tiếng thở khiến ba người tựa những bức tượng, trầm lặng nhìn nhau.

Anh cố giữ bình tĩnh, lên tiếng phá vỡ sự im lặng kỳ dị này.

- Ba không hiểu cô ấy thì cũng đừng chửi rủa cô ấy.

Ông thì không, lửa giận trong ông vẫn chưa thể nào nguôi được, tiếp tục lớn tiếng như đang khiêu khích sự chịu đựng của anh:

- Ta cứ chửi rủa như vậy thì đã sao? Con bé đó tốt ra sao mà ta không được nói gì nó, hả? Ta--

- Ba thôi ngay đi!

Anh ngước đôi mắt xanh băng lãnh tựa dao găm đáng sợ nhất lên, ở công ty anh thường là dùng nó để bắt kẻ khác im miệng, anh không ngờ có ngày anh lại phải sử dụng nó với ba mình.

Nhìn thấy ánh mắt của anh, một dòng điện lập tức chạy qua sống lưng ông, ông giật mình lùi về sau một bước rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Lần này, ông không quát tháo hay lớn tiếng mà bỏ một tay vào túi quần rồi lấy ra một thứ gì đó, trong khi còn chưa kịp nhìn thì thứ ông đang cầm đã đập vào một bên má anh rồi rơi xuống thềm kêu hai tiếng 'lạch cạch'.

Đồng tử anh khẽ chuyển động nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu, lập tức, một tia ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt xanh thẳm.

Một hộp nhẫn.

Cả nhẫn cũng mua rồi, ba anh đang suy tính buộc anh cầu hôn một người không chiếm nỗi một góc nhỏ trong lòng anh sao? Ba anh bắt anh từ bỏ cô sao?

Không bao giờ.

Anh không thích lại càng không muốn như vậy, cho dù có chết anh cũng quyết nắm lấy hy vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ trở về, trước khi cô nghe được anh giải thích anh sẽ không lấy ai, cho dù đó có là con dâu trong mộng của ba mẹ anh đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn sẽ là không-bao-giờ.

Anh kết thúc lưỡng lự bằng một quyết định chắt nịch rồi bước thẳng lên lầu không thèm đoái hoài đến hộp nhẫn nâm vương vãi trên sàn.

- Ông ơi...!

Bỗng, từ phía sau vang lên tiếng kêu thất thanh và một tiếng 'phịch' như có ai đó vừa mới ngã xuống sàn nhà.

Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ anh đang khó khăn đỡ lấy ba anh gần như nằm soài trên sàn nhà, một tay ông nắm ngực trái mình, một tay cầm chặt hộp nhẫn, trán rịn mồ hôi, hơi thở thở gấp.

Bệnh tim của ba anh lại tái phát.

Tại bệnh viện Magnolia.

Trời đã gần sáng.

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, ba anh đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, thậm chí còn phải hô hấp bằng ống thở.

Đều là do anh, đều là tại anh, nếu anh có thể bình tĩnh một chút, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn một chút có lẽ ba anh cũng không ra nông nỗi này.

Anh đứng bên ngoài nhìn thân ảnh yếu ớt của ba mình qua lớp thủy tinh mỏng manh. Nét mặt mang theo vẻ hoang mang và đau khổ tột cùng.

Bỗng, mi mắt ba anh khẽ động rồi từ từ mở hẳn, sau đó môi ông mấp máy như muốn nói gì, lập tức, vị bác sĩ ghé sát tai để nghe, vài giây sau vị bác sĩ thẳng người bước ra khỏi cửa.

- Ông ấy gọi anh vào, anh Jellal Fernandes.

- Sao...? Cảm... Cảm ơn bác sĩ.

Mất một giây tiêu hoá câu nói của vị bác sĩ, anh gấp gáp cảm ơn rồi chạy lại đứng bên giường bệnh của ông.

Anh đã yên vị bên cạnh, hai mắt ông như cầu xin nhìn anh, mệt mỏi lên tiếng.

- Con...nhất định... phải lấy con bé...gia tộc Fernandes... không thể cả đời mang ơn nhà họ Milkovich... được.. con... khụ khụ... hãy ở bên con bé...ba tin một ngày con cũng sẽ... động lòng... được không con?

- Được! Được! Con sẽ... làm theo lời ba.

Anh chưa nhận thức được nên vội vàng đồng ý yêu cầu ông đưa ra, đến lúc nhận ra điểm bất thường trong câu nói của ông thì cũng là lúc anh không thể rút lại lời mình vừa nói nên ngậm ngùi tiếp tục chấp nhận.

Ba anh nghe được cậu trả lời của anh, hai hàng chân mày ông lập tức giãn ra mãn nguyện, khoé môi cong kên một nụ cười lộ rõ vẻ vui mừng rồi như nhớ được gì đó ông nói:

- Vậy ngày mai... ba đã đặt chỗ...cho hai đứa ở...một nhà hàng ...gần ngoại ô...lúc... sáu giờ chiều... con hãy cầm theo thứ này...

Ba anh đưa đôi tay run run đang nắm chặt hộp nhẫn sáng lấp lánh đưa lên trước mặt anh rồi tiếp tục nói:

-...cầu hôn con bé.

Tim anh bỗng thịch một tiếng.

Đáy mắt anh hiện lên tia hoang mang lo sợ và cả sự ngạc nhiên.

Cầu hôn? Vào ngày mai? Anh phải làm sao đây?

- Con...

- Được không con?

- Dạ. Con sẽ...nghe theo lời ba.

Anh khẽ cúi đầu, giấu đi đôi mắt tuyệt vọng sau đó chần chừ cầm lấy hộp nhẫn.

Anh lấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh ra khỏi hộp, vô cảm nhìn ngắm.

Kim cương.

Đúng là nó thể hiện thật rõ giá trị của cuộc hôn nhân này.

Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, một cuộc hôn nhân với vẻ ngoài hào nhoáng, một cuộc hôn nhân được đúc bằng vàng rồng, một cuộc hôn nhân khiến người khác phải trầm trồ, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chỉ có vẻ ngoài lộng lẫy như viên kim cương này, đẹp nhưng nguội lạnh. Thứ gọi là nóng ấm trong một cuộc hôn nhân: lửa của tình yêu thì sao? Có chứ! Từ một phía.

Bỏ lại chiếc nhẫn vào hộp, cạch một tiếng chiếc hộp đóng lại, đóng lại cả suy nghĩ cuộc hôn nhân sắp diễn vì chiếc nhẫn này.

Anh đi ra khỏi bệnh viện. Vô định bước trên đường phố Magnolia.

Anh ngước mắt lên ngắm cảnh bình minh, một ngày mới, một trang mới của cuộc đời anh, đôi chân cứ đều đều rảo bước đi như thế suốt nửa giờ rồi bỗng dừng lại. Anh lặng người với cảnh vật trước mắt.

Hướng đôi mắt tuyệt vọng nhìn cái cảnh vật quen thuộc bản thân vẫn đến hằng ngày, bỗng nhiên một cảm giác đau đớn lạ lẫm len lỏi đi vào tim anh, đôi môi anh trong phút chốc cong lên thành một nụ cười, nụ cười chua xót tự giễu cợt chính mình.

- Sân bay Magnolia sao? Cuối cùng trong tiềm thức anh vẫn chờ em.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Yêu mọi người

~Arigatou~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip