Chap 26: Sự thật
- Nếu tôi nói tôi thích em thì em có đồng ý bên tôi không?
Cậu thích cô?
Sau khi câu này được thốt ra cô hoá thành miệng chữ o mắt chữ a vài giây.
Sau vài giây đó, tâm trí hỗn loạn đã dần được trấn tĩnh và cả cái hồn sắp rời khỏi xác của cô cũng kịp kéo về. Cô không quật tay cậu ra chỉ khẽ cúi đầu nhỏ giọng:
- Tôi xin lỗi.
Cảm nhận tay mình sau lời xin lỗi đã được nới lỏng, cô chậm chậm liếc mắt nhìn cậu.
Cậu đưa đôi mắt đã bị mi rũ xuống để che đi nửa đôi đồng tử của kẻ vừa thất tình nhìn thân ảnh nhỏ nhắn là cô, cứ thế im lặng một lúc rồi mới phả giọng trầm trầm:
- Tôi có thể hỏi tại sao không?
-...
Cô đáp lại câu hỏi của cậu bằng sự im lặng nhưng cậu vẫn nhẫn nại một hồi đợi một câu trả lời thật sự, không lâu sau dường như đã hiểu được câu trả lời, lên tiếng hỏi đính chính:
- Vì Jellal?
Đôi mày đang chau lại cộng với đôi mắt đượm buồn cứ y như vẽ rõ lên khuôn mặt cậu vài chữ ' làm ơn là không'.
Bị nói trúng tim đen, cô không dám đối diện với gương mặt bi thương của cậu đành khẽ cúi đầu nhìn xuống đất lần nữa mà tránh né, cậu rõ ràng là biết tại sao còn hỏi, thực khiến cô khó xử mà.
Su đó cậu liền mất kiên nhẫn, một lần nữa siết chặt tay cô tỏ rõ sự nôn nóng trong lòng.
Cô chần chừ rồi khẽ gật đầu hai cái thay cho câu đáp trả.
Ngay lập tức, cậu hoàn toàn buông cách tay đã hơi ửng đỏ của cô, thu bàn tay rảnh rang vào túi quần.
Trong khi cô còn đang vật lộn trong nỗi áy náy thì cậu bỗng che tay trước miệng phì cười thoải mái, cái vẻ thống khổ bị thương ban nãy dường như cũng theo tràn cười ấy hòa vào trong không khí, chỉ để lại khuôn mặt nham nhở của cậu.
- Cái gã si tình đó coi như cũng không thiệt thòi.
Cậu bỏ lại tay vào túi quần, ưỡn ngực thẳng lưng, bạc môi mỏng vẽ thành một nụ cười nửa miệng hẳn hoi như không có chuyện gì sảy ra.
Con người này lè kẻ đa nhân cách hay là đang muốn đùa giỡn với cô?
Cô hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn người đối diện, trong đầu không ngừng lẫn quẩn câu hỏi này.
Chợt, như hiểu cô đang suy nghĩ cái gì lập tức cho cô luôn một câu trả lời,không quên kèm theo chút mỉa mai đâm thọt:
- Tôi thích cậu? Nằm mơ cũng khó có thể sảy ra lắm 'người lùn' ạ. Tôi không giống như anh ấy, có đồ dùng là được mà không để ý đến chất lượng, lại còn tiếc của bỏ ra mười mấy năm thương nhớ món đồ không thể quay trở lại.
Mấy câu châm chọc của cậu khiến cô siết cả hai tay lại đến cả gân cũng nổi lên, cô hận không thể lập tức giết chết cậu nên đành nuốt cục tức xuống làm mặt cô cũng theo đó biến sắc, cho đến khi vế cuối cùng của câu nói thốt ra khỏi cái mồm độc ác của cậu thì trong đầu cô chỉ còn lại ngàn dấu chấm hỏi.
- Mười...mấy năm?
Cô hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
Cậu nhướn mày gật đầu ý nói ' không sai '.
Cô được một câu trả lời, cô lại như được voi đòi tiên muốn cậu trả lời thêm câu nữa:
- Là sao?
Cậu hít một hơi sâu, bỏ tay ra khỏi túi rồi sờ sờ mũi, nói:
- Đến nước này tôi đành phải thú tội thật rồi...
_____________________
Nhà hàng ngoại ô.
Chiếc taxi từ từ ló dạng trên đường lát xi măng xám trong khu ngoại ô, rồi dừng lại trước cửa một nhà hàng giống như được làm bằng gỗ, rất đơn giản và mộc mạc.
Ra khỏi xe, đi vào cửa nhà hàng rồi bước từng bước tới bàn của Ultear.
Anh ngồi xuống, hai tay đan vào nhau để lên chiếc bàn gỗ, cười trừ, một nụ cười trừ gượng giữ.
Ultear vừa thấy anh xuất hiện trước mắt mình, gương mặt chán nản liền hoá vui mừng nhưng một giây sau đó lại trở nên giận dỗi xoay ra hướng khác, giọng nũng nịu rõ ý muốn anh dỗ dành:
- Anh hẹn mà lại bắt người ta chờ.
Trông thấy vẻ mặt và cách nói chuyện mà Ultear dùng anh liền hiểu rõ mục đích của cô ả, trong bụng anh đang có gì đều như muốn nôn ra hết nhưng cố nuốt lại, thuận theo ý cô ả.
- Anh... Anh xin lỗi, anh có chút chuyện gấp, hay là để anh đãi em những món em thích, được không?
Tuy đang dỗ dành nhưng trong lòng anh vốn không muốn nên hai mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Ultear cũng không mấy chú ý vào cái gọi là cửa sổ tâm hồn của anh, nghe được mấy lời xin lỗi anh anh em em này cô ả nhanh chóng lấy lại tinh thần, chống hai tay lên cằm, hỏi:
- Anh gọi em ra ngoài, lại còn đặt trước chỗ, anh có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?
Nụ cười gượng gịu của anh trong phút chốc cứng đờ trên gương mặt vốn đã không tự nhiên, anh,một tay gãi gãi đầu, một tay đưa xuống rút hơn phân nửa hộp nhẫn ra khỏi túi quần một lúc rồi đẩy lại vào trong túi, đánh trống lãng:
- Hay là chúng ta gọi món trước đã. Anh...đói rồi.
- Ừm. Phục vụ!
Ultear giơ tay lên gọi phục vụ tới rồi bắt đầu gọi món.
Bất giác, anh thở phào nhẹ nhõm.
_____________________
- Tất cả đều do cậu và Ultear sắp đặt, Jellal chưa từng phản bội tôi, còn cả việc anh ấy là... Justin. Thật không?
Cô ngước gương mặt đầy hy vọng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cũng như nãy, gật đầu thay câu trả lời.
Cô mừng rỡ đến môi muốn hạ cũng không thể hạ, tay chân đều luống cuống một lúc lâu, cho đến khi thấy được mẹ mình từ từ bước tới, cô vội vàng chạy đến trước mặt bà.
- Mẹ à, khi nào ba chuẩn bị phẫu thuật mẹ hãy gọi cho con. Tạm biệt mẹ!
Dứt câu, cô vẫy vẫy tay rồi một mạch mà chạy thật nhanh về phía trước.
Sau khi bóng lưng nhỏ bé khuất hẳn khỏi hành lang, thứ cô để lại là một dáng vẻ thương tâm của kẻ thất tình, mắt cậu được đôi mi rậm rũ xuống che đi gần phân nửa, giống như làm vậy sẽ che phủ được phần nào nỗi buồn trong đôi mắt cậu, nụ cười nửa miệng đang cong lên cũng được thay bằng một nụ cười khổ, lúc sau, môi cậu mấp mấy độc thoại:
- Cáo già hôm nay lại hoá thần tình yêu rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic
Yêu mọi người
~Arigatou~
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip