Chap 28: Tỉnh lại

Giữa không trung, một tia chớp đánh xuống rạch bầu trời đêm thành hai nửa, rồi trong phút chốc tí tách từng giọt mưa mang theo hơi lạnh hòa vào không khí rơi xuống mặt đất khiến dòng người đang tấp nập càng thêm gấp gáp.

Ngồi bên trong chiếc xe cách ngoại ô mười phút đi đường, lòng cô dấy lên bồn chồn lo lắng, cơn mưa bên ngoài càng nặng hạt bao nhiêu thì tim cô đập loạn bấy nhiêu.

Cô đưa tay nắm lấy áo bên ngực trái tự trấn an, bất giác nhắm nghiền mắt như đang sợ trong khi cô thậm chí còn không biết mình đang sợ cái gì.

Bỗng nhiên, chiếc xe đang lăn bánh ổn định thắng gấp, theo quán tính cô nghiên người về trước rồi nhanh chóng ngồi lại bình thường, qua lớp thủy tinh, cô trông thấy những chiếc xe đang bị kẹt, xa hơn là cả một đoàn người đang bao vây lấy thứ gì đó mà cô không thể thấy được nữa.

Phút ấy, không hiểu sao lòng cô lại tăng thêm mười phần bất an.

Mặc cho trời đang đổ mưa không ngớt nhưng theo cái gọi là linh tính, cô trả tiền rồi bước khỏi taxi, sau khi khổ sở len qua đám xe kẹt khít nhau cô lại phải lần nữa luồn lách qua đoàn người phía trước.

Qua hết rồi, tim cô bỗng ngừng đập một nhịp.

Rõ ràng khi ngồi trên xe cô đã tưởng tượng thấy một Jellal vận bộ vest chính tề độc một màu đen cao cao tại thượng ngồi trên ghế trong nhà hàng, gương mặt nghiêm nghị trưởng thành, đôi mắt xanh thẳm sắc lạnh liền chuyển sang ôn nhu ấm áp khi thấy cô bước vào. Nhưng trước mắt, không giống những gì cô đã nghĩ, anh nằm bất động trên thứ chất lỏng màu đỏ thẫm tanh tưởi, cả người lẫn bộ vest đen đã sớm ướt đẫm bởi trận mưa chưa có ý dừng. Cô không về đây để thấy cảnh tượng này.

Cô giống như kẻ mới leo lên đến được đỉnh núi hạnh phúc cao nhất thì liền bị trượt chân ngã xuống vực thẳm vậy, vừa hoang mang, vừa lo sợ, lại vừa đau đến tim gan tan nát.

Nhưng cô là con người, luôn cố chối bỏ đau thương khó chấp nhận nên gắng nhấc từng bước chân run rẩy để đến gần người đàn ông phía trước, trong lòng mang theo hy vọng viễn vông.

Hy vọng vỡ tan, sự thật không thể chối cãi.

Đó là anh.

Hai chân cô phút chốc như bị ai rút cạn sức lực, vô lực quỵ xuống cạnh thân thể không ngừng rỉ máu, hốc mắt cô cũng theo đà cay cay, chẳng bao lâu, một giọt thủy tinh quyện vào mưa rơi xuống nền đất đã sẵn ướt, một tiếng gọi thất thanh hòa vào luồn gió lạnh căm, rít lên:

- Jellal...!

Bệnh viện Magnolia.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn nặng hạt trong màn mây xám xịt một màu. Bên trong, giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo, cô lặng người cạnh chiếc giường trắng tinh, với tâm trạng phức tạp và gương mặt không mang theo chút thần sắc nào, nhưng chỉ riêng đôi mắt còn vương nước chưa một giây rời khỏi thân thể xanh xao đang bất động là đã đủ để biểu thị nỗi buồn được cô giấu sau "tấm chắn" ấy.

Thời gian chờ đợi anh mở mắt thật lâu, lâu đến đỗi cô có thể hỏi trời, trách mình không thôi. Cô trách mình tại sao lại có thể làm ra nhiều chuyện ngu ngốc, hại anh không làm gì có lỗi nhưng lại bị cô hiểu lầm rồi xa lánh, còn hại anh mất cả thanh xuân đợi mình. Cô hỏi ông trời đã cho cả hai đến những ba lần gặp được nhau giữa biển người bao la ngoài kia, rồi gán ghép đủ kiểu nhưng hai lần trước mỗi khi tình cảm ấy đạt đến mức nồng nàn nhất thì ông trời lại khiến anh và cô bất đắc dĩ mỗi người một nơi, đau vì thương, khổ vì nhớ, vậy mà lần này ông trời thậm chí còn bắt anh một chân bước vào cửa địa ngục, rốt cuộc còn bao nhiêu thử thách nữa anh và cô mới có thể bên nhau một cách trọn vẹn? Hay...mãi mãi từ rầy về sau cũng không thể bên nhau lần nào nữa?

Cô lắc đầu đẩy cái suy diễn tự làm mình sợ đó ra khỏi đầu, sau đó đôi tay đang đặt bên mép giường của cô nắm lấy bàn tay đang dần lạnh buốt của anh, cô để lòng bàn tay anh lên má mình rồi khép mi mắt lại, nuốt nước mắt đọng lại nơi cuốn họng rồi cất giọng nhẹ nhàng:

- Anh làm ơn tỉnh lại đi Jellal...

Cô mở mắt, tiếp tục:

-... Anh vẫn chưa chịu tỉnh lại sao? Vậy, vậy em sẽ làm những điều anh muốn em làm, cùng anh đến những nơi anh muốn đi, ăn nhưng món anh muốn ăn...Vẫn chưa đủ sao? Vậy em hứa sẽ không hiểu lầm anh nữa, càng không im lặng hay làm lơ anh, cũng không rời xa anh dù chỉ một bước, à không, nửa bước, em sẽ không rời xa anh nửa bước nên anh làm ơn tỉnh lại đi, được không?

Nước mắt cô mất tự chủ không ngừng rơi xuống, cô hất tay anh ra, rồi đứng bật dậy để đôi tay vừa nãy lên mình anh cách một mảnh chăn mà lay mạnh rồi khóc lớn:

- Dậy đi! Em nói anh mau tỉnh dậy! Em biết anh thúch đùa nhưng bây giờ đừng giỡn nữa mà, em mặc kệ được nhiều trò quái ác của anh nhưng lần này anh dừng lại đi, Tỉnh lại đi! Tỉnh lại, anh tỉnh lại cho em! Jellal Fernandes, anh tỉnh lại đi mà...tỉnh lại đi Jellal...!

Bỗng, điện thoại reo một tiếng phá tan không khí tự mình bức xúc vỡ òa của cô, cô vội lau nước mắt, nghe máy:

- Mẹ à, con nghe.

" Ba con sắp phẫu thuật rồi, con đang ở đâu vậy? "

Biết trong từng chữ bà nói ra có chút gấp gáp và bồn chồn, cô liền trấn an:

- Con...con đang ở bệnh viện, con lên ngay, mẹ đừng lo. "

" Được, vậy con lên đây nhanh nhé. "

Bà dứt lời, cô mông lung nhìn anh sau đó nuốt một ngụm nước bọt che dấu cái gọi là không nỡ trong cuốn họng,đáp khẽ:

- Dạ... Con đến ngay.

Sau khi chỉ còn tiếng tút dài vang lên một lúc lâu, cô ngắt máy, dời tầm nhìn đang hướng về anh ra cửa, thân ảnh cô dần xa khỏi con người đang nằm trên giường bệnh, đến khi khuất hẳn, cô lại thấy Sting, đang đi đi vô định nhìn ngó xung quanh, gãi đầu gấu tai, trong miệng lẩm bẩm:

- Rốt cuộc nhà vệ sinh nằm đâu vậy chứ?

Cậu chuyển tầm nhìn về phía cô, bốn mắt chạm nhau.

Cậu bước tới nhìn cô ngạc nhiên, hỏi:

- Sao cậu lại từ đó đi ra? Không phải...ba cậu ở phòng trên lầu hai sao?

Lúc này cô mới chợt nhận ra, nãy giờ cô chỉ biết quan tâm đến việc anh đã tỉnh hay chưa mà quên cả việc gọi báo cho cậu.

Cô ái ngại cúi đầu, nói một câu như tự mình đào lại nỗi đau mà bản thân vừa mới cố gắng chôn xuống:

- Anh ấy... gặp tại nạn.

Câu nói của cô làm nỗi bất ngờ trong cậu tăng cao, rõ ràng mới lúc nãy anh còn nói chuyện với cậu qua điện thoại mà bây giờ đã là bệnh nhân, thật đúng là y như phim vậy.

- Anh ấy sao rồi?  Không nguy hiểm tới tính mạng chứ?

Cậu quên đi cả việc " giải quyết " của mình luốn cuống hỏi.

Cô thì mắt vẫn cứ hướng đất, miệng vẫn cứ trả lời không nhanh cũng không chậm:

- Anh ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị...hôn mê.

- Vậy a--

Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên cắt ngang những việc đang diễn ra.

Cô biết mẹ mình đang ruột gan như lửa vội nắm hai tay cậu buông lời cầu xin " Sting à, nếu...sau sáu tiếng anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy thì cậu hãy nói cho hai bác nghe, dù sao hai bác cũng lớn tuổi không nên chịu kích động mạnh, còn cậu, xin cậu ở lại chăm sóc cho anh ấy giúp tôi, làm ơn. " rồi theo sau là những tiếng bước chân ngày càng nhỏ, không lâu thì mất hẳn trong dòng người trong bệnh viện.

Cô đi rồi, lại bỏ cậu một mình, rồi lịch sử cũng tiếp diễn, môi cậu lần nữa vẽ nên một nụ cười khổ, hiện lên rõ mồn một trên gương mặt tuấn mỹ.

" Làm ơn ". Em cầu xin tôi vì hắn.

Cậu thở dài một hơi như đẩy hết cái khổ sở, cái ghen tuông ra khỏi mình, cậu thì có tư cách gì để ghen để khổ chứ.

Buồn là vậy, nhưng cậu vẫn làm như lời cô nói, Sting này hôm nay sẽ chăm sóc cho anh.

Cậu đi đến cửa phòng bệnh, mở nhẹ cửa rồi đi vào ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, tuy nói là chăm sóc nhưng cậu chẳng làm gì cả, chỉ ngồi nhìn anh chằm chằm, trong miệng thậm chí còn không ngừng đe doạ, mắng mỏ anh.

- Cái mạng không giá trị như anh thì đáng gì mà cô ấy phải khóc hết nước mắt, mở miệng cầu xin, nếu giết người không vào tù bốc lịch thì tôi đã lập tức giết chết anh rồi, hai mươi mấy năm sống trên đời này rồi mà anh chỉ biết làm khổ, làm đau cô ấy, kể cả đi ra khỏi nhà hàng cũng không xong còn để mình gặp tai nạn, anh chết đi cho đỡ chật đất tốn cơm.

Chửi rủa anh xong, cậu vò đầu rồi ngửa người dựa lưng vào ghế, để lộ nụ cười như có như không, cất giọng chỉ đủ bản thân nghe thấy.

- Sao mày lại ngồi nói chuyện với cái xác nửa hồn này chứ, mày thật điên rồi!

_________________________

Đã sắp sáu tiếng kể từ lúc cậu đi vào, trời cũng gần sáng, cách ngồi chỉnh tề uy nghiêm toát ra vẻ cao sang ban tối bây giờ đã nhuốm mệt đến mức phải lười biếng tựa vào ghế, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài liên miên, quần thâm dày cộp, hai mi mắt cậu thì cụp xuống một nửa, dường như chỉ một khắc nữa là có thể nhắm lại ngủ hẳn thì bỗng tiếng sột soạt và tiếng kêu "đau".
Cái hồn đang lơ lửng trên mây của cậu bị hai thứ tiếng này kéo về mặt đất, lập tức, đôi mắt gấu trúc của cậu hướng về phía phát ra tiếng động.

Anh tỉnh rồi, hai tay đang đặt lên dải băng trên đầu, nhăn nhó.

Cậu tuy nửa vui nửa không nhưng lại theo phản xạ nhanh chóng thẳng thóm ngồi dậy chống tay lên mép giường, hỏi han:

- Anh không sao chứ? Có có nhớ tôi là ai không? Hả?

Anh đưa mắt phờ phạc nhìn người dối diện, nhưng trong đôi đồng tử như đáy đại dương ấy không có biểu lộ một cân cảm xúc nào, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.

Im lặng...

Chợt, hai cánh môi nhợt nhạt của anh hé mở:

- Cậu là Sting.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, anh phả một hơi cười nhẹ nhàng như gió thoảng vào không khí.

__________________________

Bên ngoài phòng hồi sức.

Cô đang đi bên lòng vòng bên ngoài hành lang phòng hồi sức từ lúc ba cô được chuyển vào, mẹ cô có nói cô nên về nghỉ ngơi vì quần Áo cô dường như đã thấm chút nước mưa, nếu để lâu sẽ sinh bệnh, nhưng cô không về, cô định bụng đến lúc nào ba anh về lại phòng bình thường hay anh tỉnh dậy thì mới rời đi.

Bỗng, bước chân cô dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Sting gọi, cô bắt máy:

- A--

" Jellal tỉnh rồi! Tôi chỉ nói vậy thôi, cúp máy đây"

Cuộc điện thoại đã kết thúc nhưng dư âm hạnh phúc của nó vẫn còn đọng lại trong cô.

Cô vịn vai mẹ cô, nói một câu tạm biệt trong nụ cười không có ý giấu diếm rồi rời xa phòng hồi sức thật nhanh.

Cô chạy sộc thẳng vào phòng bệnh của anh, lúc này, trước mắt cô thứ gì cũng lung linh một cách lạ thường, tiếng chim hót, tiếng lá cây, những gợn mây trôi trên bầu trời, luồn gió nhẹ nhàng thổi bay vài sợi tơ xanh lẫn vào không trung, những tia nắng đan xen qua thân ảnh đang ngồi trên giường bệnh cũng hoà hợp vào cảnh quan của căn phòng màu trắng, khiến con người ẩn sau thứ ánh sáng ấy cũng trở nên thật đẹp.

Bức tranh ấy có thể khiến cả sự mệt mỏi trong cô tan biến, cô từ từ gia nhập vào cảnh đẹp trước mắt.

Một bước...

Hai bước...

Cô cười hiền hơn bao giờ hết, dịu dàng nhìn anh, đưa đôi tay về phía trước, cô muốn chạm vào anh.

Một chút nữa thôi...

- Sting, cô gái này là...ai?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du bắt đầu đi học lại rồi, còn một hai chap nữa thì hết truyện rồi nhưng mà Du có thể ra hơi chậm, mong mọi người thông cảm cho Du 😭

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic

Yêu mọi người

~Arigatou~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip