Chap 29: Tự sát

- Sting, cô gái này là...ai?

Tim cô ngừng một nhịp đập.

Lời nói của anh bỗng chốc hoá thành cây đinh đâm thẳng xuống chân cô, khiến cô không thể tiến thêm bước nào, cả bàn tay đang giơ ra cũng cứng đờ lơ lững trên khoảng không.

Cô là ai sao?

Anh thật sự không nhớ cô là ai sao?

Cả kí ức của tình yêu bao năm ròng rã, anh thực...

...đã quên?

Cô cắn môi dưới, cúi gằm mặt che giấu cảm xúc của trái tim hụt hẫn rồi thu tay về.

Thấy được sự kềm nén đau khổ trong từng hành động của cô, anh vội vàng lên tiếng:

- Thật ra, anh--

Chỉ có điều cô chưa kịp nghe thấy Sting đã lợi dụng việc miệng anh đang bị thương không thể nói quá lớn mà chen ngang vào, giọng nói đau thương:

- Lúc nãy bác sĩ nói anh ấy chấn thương não, có thể để lại di chứng, không chừng là sẽ quên cái gì đó...cả đời.

Cậu liếc nhìn anh, vẻ mặt trêu chọc đắc ý.

Anh đen mặt.

Khốn kiếp! Cáo già ngàn năm không thay đổi bản tính, sao anh lại có thể vừa tỉnh lại đã ngu dại nghe lời cậu chứ, cái gì mà sau đó vài giây anh nói cho cô ấy biết anh không bị gì bảo đảm cô ấy sẽ vui mừng sà vào lòng anh, cái gì mà cô ấy chắc chắn còn nói sau này không muốn xa anh nửa bước, rốt cuộc anh còn chưa kịp nhận thành quả diễn xuất cậu đã chen ngang vào, làm anh mất trắng.

Nếu không phải anh gãy chân, miệng có vết thương thì cậu đã bị ném thẳng ra khỏi tầm mắt của anh mấy giây trước rồi, anh hận, hận không thể lập tức bóp chết cậu rồi tống đi. Đáng ghét!

Đôi tay đang nổi gân xanh của anh nắm chặt một mảng chăn đến mức khiến nó nhăn nhúm.

Tôi khỏe lại sẽ cho cậu biết như thế nào là ba trăm sáu mươi lăm ngày đều tăng ca đến tối, không sót một giờ!

Câu hăm doạ này hiện rõ lên trong ánh mắt hình viên đạn của anh, khiến cậu có chút kinh sợ, bất giác cả người đổ mồ hôi hột.

Cậu đành phải dừng cuộc vui và cả việc trêu chọc anh nếu không sau này cậu muốn sống không được mà muốn chết cũng không yên.

Quyết định xong, cậu liền nuốt nước bọt một cái, vội lau vài hột mồ hôi trên trán, xoay qua luống ca luống cuống khuơ tay múa chân, cười trừ giải thích:

- Nãy giờ...thật ra... anh ấy... Ừm... Thật ra thì...

Chưa để cậu nói gì, cô bước đến mép giường, ngồi xuống rồi khẽ đưa đôi tay lạnh cóng chạm lên gương mặt chi chít vết thương của anh. Với nụ cười vẫn đang rạng rỡ trên môi, cô dịu dàng nói:

- Anh không nhớ em là ai cũng không sao, anh bình an là tốt rồi! Còn tình cảm giữa chúng ta, sau này vẫn có thể cùng xây lại...thật trọn vẹn.

Phải! Chỉ cần anh còn sống thì cô và anh có thể yêu lại từ đầu, còn những yêu thương, đau khổ, mong chờ trước kia, mình cô nhớ là đủ rồi.

Trong mắt cả anh và Sting, hoàn cảnh bây giờ chẳng khác gì hoa đào nở giữa mùa đông, thật khó tin.

Một cô gái luôn đeo lên mình bộ mặt kiên cường giả dối để che giấu đau thương bây giờ đã thực sự kiên cường, nụ cười và nét mặt hạnh phúc kia thực không phải là đang đóng kịch.

Kể từ khi nào sức chịu đựng của cô lại giỏi đến như vậy?

Có lẽ vì cô bây giờ đã trưởng thành nên không còn là một Erza chỉ biết khóc than trốn tránh mà là một Erza rất can đảm, sẵn sàng gạt bỏ nước mắt để cùng anh đối mặt với mọi vấn đề.

Anh im lặng chìm đắm trong suy nghĩ, còn cô lại cười với anh.

Cô muốn cho anh biết rằng cô vẫn ổn sao?

Anh biết rồi.

Không thấy anh lên tiếng, cô lại cười tít mắt muốn khẳng định rõ ràng.

Ngay giây đầu tiên nhìn thấy, tim anh bỗng đập nhanh, rất nhanh.

Nụ cười cô khiến nội tâm anh phút chốc rối loạn, sự bất thường nhanh chóng truyền lên tới tận não, rồi gương mặt cà chua chín lộ ra, tố cáo rằng cái bất thường đó đã lan luôn cả ra bên ngoài. Sau đó, bàn tay anh vô thức đưa lên vén tóc cô ra sau vành tai rồi chuyển dần lên trên vuốt tóc cô, bây giờ nụ cười đó thậm chí còn khiến anh cả hành động cũng không thể kiểm soát, sao anh dễ dao động vậy chứ, bị đụng xe xong đầu anh có vấn đề thật rồi.

Nhận thấy có hơi ấm chạm vào mình, cô cau mày khó hiểu, theo đó đôi môi đang cong dần hạ xuống, rồi cô từ từ mở mắt.

Nhưng chưa kịp thấy được gì thì hơi ấm ấy đã nhanh chóng chuyển xuống lưng cô rồi có lực mạnh tác dụng khiến cả người cô đổ về phía trước, tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc cách một lớp vải quen thuộc, vẫn là tiếng tim không ngừng đập nhanh như ngày nào, vẫn là cảm giác ấm áp khi ấy, vẫn là mùi hương tự nhiên này, kí ức anh có thể mất nhưng cảm giác được nằm vòng tay anh cứ vậy, chưa bao giờ đổi thay.

Nó luôn làm cô đắm chìm vô điều kiện, quên luôn cả việc bày biện ra ngàn câu hỏi về lí do tại sao, vì cái gì anh làm vậy, lần này anh khiến cô không biết phải phản ứng hay chống cự, chỉ biết thuận theo vòng hai tay ôm lấy anh, nhỏ nhẹ:

- Em yêu anh.

Anh bị hành động cô làm cho bất ngờ, gương mặt đỏ bừng sắp phun ra cả khói, vốn dĩ là không muốn cô nhìn thấy cái bản mặt đỏ bưng, rốt cuộc lại bị con tim tố cáo, anh đúng là đã khiến mình đã ngại càng thêm ngại hơn rồi, cũng phải, bao năm rồi mới có người khiến anh tâm trí bấn loạn thế này, kì thực anh không biết nên làm thế nào mà.

Anh đành nghe theo phản ứng tự nhiên, siết chặt cô hơn, cái xấu hổ ấy lộ thì cũng lộ rồi, anh nhất định cho cô biết anh không phải kẻ dễ bị động, nhất định khiến cô cũng giống như anh, bị biến thành núi lửa sắp phun khói, lặp lại câu nói của cô,thậm chí còn ngọt hơn:

- Anh...yêu...em.

( Yoo: Sting vẫn còn ở đay mà hai anh chị lộ liễu quá, Yoo bó tay luôn rồi =.= )

Anh thành công khuấy đảo tâm tư cô, khiến cả người cô như bị điện giật mà cứng lại, nhưng chỉ trong vài giây, bởi vài giây sau đó cô đã buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, nghi hoặc đặt câu hỏi:

- Anh đang mất trí nhớ mà, sao...anh yêu em được chứ?

Có cơ hội giải thích anh liền liếc xéo Sting một cái trả thù rồi lên tiếng:

- Thật ra anh...

Bỗng dưng, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ gì đó, nên liền đè sự thật sắp tuôn ra khỏi miệng, một tay nắm lấy tay cô, một tay khẽ chạm tay vào bên má đang ửng hồng của cô, trả lời:

- Anh không biết, vừa gặp anh đã yêu em rồi... _ Anh dừng lại, ghé miệng sát vào tai cô phả hơi ấm:... làm sao đây?

Rồi anh ngồi thẳng lại, đối diện cô nở nụ cười ôn nhu.

Bị nụ cười hoàn hảo làm cho tâm can một phen rối loạn, cô xoay mặt về phía cửa sổ lợi dụng ánh sáng che đi sự xấu hổ của mình, hất hai tay anh ra, ấp úng:

cô đứng dậy đi về phía Sting tránh né ánh mắt anh.

- Anh nói trời sập còn dễ tin hơn.

Cô đứng dậy đi về phía Sting tránh né ánh mắt anh, chửi thầm:

- Làm gì có chuyện vừa mới tỉnh dậy sau phẫu thuật đã biết yêu chứ, chắc chắn Sting nói dối mình, nào là anh ấy trông đáng sợ, lạnh lùng, đáng sợ, lạnh lùng chỗ nào,nsao mình không thấy, chỉ thấy cái tính sát gái ngày trước vẫn còn ngời ngời ra đó. Hừ! Erza này không tin anh ấy không có cô gái nào bên cạnh trong sáu năm nay, Sting bịa đặt, Sting dựng chuyện, anh em nhà các người đúng là cùng một giuộc.

Cô chăm chăm mắng mỏ trong khi không biết rằng có người vì phải ôm trọn quả bơ cô ném mà đen mặt căm nín.

Rõ ràng anh bày tỏ chân thành như vậy lại bị em ném bơ, em chờ xem khỏe lên anh làm gì em!

Cô không mấy để tâm ánh mắt anh tiếp tục đánh thêm một hồi trống lãng :

- À, đúng rồi, ai đã đụng xe vào anh ấy, chúng...chúng ta phải đi tìm, để còn đòi bồi thường chứ, haha...

- Tôi đã nhờ ba điều ra rồi, chắc sẽ có kết quả ngay th--

Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang lời cậu nói, lập tức cậu mở lên xem tên, một chữ ' ba ' hiện ra trên màng hình, cậu đưa tay lên môi ra hiệu im lặng rồi bắt máy:

- Bà à, mọi chuyện sao rồi?

Sau đó, chỉ thấy anh cứ nghe và liên tục gật đầu, rồi cuối cùng mặt có chút biến sắc mà ngắt máy.

Cô thấy bất thường, lo lắng hỏi:

- Cậu sao vậy?

Sting thở dài đáp:

- Là Ultear...cố ý đụng vào anh Jellal.

Cô tròn mắt ngạc nhiên, cả cô cũng không ngờ vì yêu mà Ultear lại có thể làm đến mức này.

- Nhưng tại sao?

Cậu hơi cúi xuống, len lén chuyển ánh mắt sang phía anh, anh hiểu ý, khẽ gật đầu, cậu liền ngước mặt lên trả lời :

- Thật ra...khi cậu trở về là lúc anh tôi chuẩn bị...cầu hôn cô ấy. Nếu tôi không gọi điện báo cho anh ấy e là...

Cầu hôn?

Trong lòng cô bỗng dâng lên hai thứ cảm xúc lẫn lộn, một vui mừng một tội lỗi.

Cô vui vì mình đã về kịp lúc để ngăn chặn chuyện này.

Cô cảm thấy tội lỗi vì cô đã trở thành Ultear thứ hai, tuy không cố tình nhưng cô cũng đã giống cô ấy, cướp đi hạnh phúc của người phụ nữ khác.

Cô cúi đầu tự hổ thẹn, hỏi tiếp:

- Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?

"Tôi muốn xin lỗi cô ấy" chính là vế sau mà cô nén lại nơi cuốn họng, cô không muốn người khác cho rằng cô giả nhân giả nghĩa.

Cậu nhỏ giọng như không muốn nói nhưng cả anh và cô vẫn nghe thấy.

- Tự...tự sát rồi.

Sự im lặng kì dị bao trùm lấy ba con người.

Cô cúi hẳn đầu, lén để ánh nhìn rơi xuống con người đang ngồi trên giường, vẻ mặt không hiểu nhưng chẳng dám hỏi kia rồi không có can đảm nhìn nữa, chỉ biết cúi gằm mặt, mím chặt môi, đổ hết tội lỗi lên bản thân.

Thấy ánh mắt cô rời đi, anh thôi giả ngốc, nhắm mắt để che giấu cả nước mắt và cảm xúc tội lỗi bên trong, trách cứ chính mình.

- Tôi đúng là tồi tệ, nếu ngày đó không tại thâm tâm tôi muốn chứng minh mình tốt mà viết thư thỉnh cầu Jellal chăm sóc tốt cho cô thì ngày hôm qua cô đã không hận anh ấy đến nỗi khiến anh ấy thành ra bán sống bán chết, mất cả trí nhớ, nếu không phải tại tôi thì cô sẽ không tự sát.

- Đều tại anh không tốt, nếu không phải anh tạo cho em hy vọng về tương lai của hai chúng ta rồi cuối cùng lại chối bỏ em, khiến cả hạnh phúc nhỏ nhoi mà em hằng mong ước cũng vì anh phản bội mà tan biến thì em đã không phải chết.

- Xin lỗi cô/em, Ultear.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái ảnh thời 30/9/2017.


Sau này mọi người có thấy fic này nhan nhản ở đâu đó mà thấy hứng thú thì ủng hộ Du nha! ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Yêu mọi người

~Arigatou~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip