Anh là ai?

Erza đang rất nguy kịch, anh ngồi đợi ở ngoài mà ruột gan có nóng phừng phừng. Đèn phòng cấp cứu sáng lên. Một lúc sau, bác sĩ bước ra

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi! Cô ấy sao rồi bác sĩ? - Anh chạy ngay lại chỗ ông

- Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần truyền máu ngay nhưng máu của cô thuộc loại máu hiếm!

- Nhóm máu nào ạ?

- AB. Bệnh viện chúng tôi chưa nhập nhóm máu này về nên anh hãy kiếm người nào cũng nhóm máu................

- Cháu đây ạ, cháu nhóm máu AB. - Anh ngắt ngang lời ông

- Vậy được, giờ chúng tôi sẽ tiến hành truyền máu.

Thật may mắn vì anh cũng cùng nhóm máu nó. Anh đã truyền cho nó lượng máu khá lớn. Vì nó, anh sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để nó được sống. Chỉ đơn giản vì nó là tất cả của anh, nếu nó chết thì anh sẽ theo nó. 

- Cô ấy bị chấn thương mạnh ở đầu nên sẽ bị mất trí nhớ một thời gian và cũng có thể là mãi mãi

- Cái gì - Anh bị sốc - Vậy các vết thương kia thì sao?

- Rất nặng và sâu, nhưng chỉ cần không được cử động nhiều và tránh tiếp xúc với nước sẽ khỏi 

- Rất cảm ơn ông

- Không có gì đâu, cậu chủ. Cô ấy hiện giờ đang hôn mê nhưng sẽ sớm tỉnh dậy

Anh gấp gáp bước vào phòng của nó, anh ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ rực của nó. Sao gương mặt nó trắng thế kia, không giống nó tí nào. Bỗng nó cựa mình, hé mở mắt

- Em tỉnh rồi à, tôi đã rất lo đấy - Anh vui mừng

- Anh....là ai? - Nó ngước lên

Anh sững người, phải rồi, nó bị mất trí nhớ tạm thời mà

- Là bạn trai em? - Anh cười

- Bạn trai?  - Nó lặp lại

- Ừ

- Thế anh có yêu em không? - Nó nghi hoặc

- Yêu bằng tất cả trái tim - Phải, đúng thế, đó là sự thật.

Nó tuy không hiểu gì nhưng chỉ nở 1 nụ cười. Anh nằm xuống kế bên nó, ôm nó vào lòng, mấy phút trước anh đã tưởng mình mất nó rồi chứ. Nó nằm im để anh ôm, mùi hương quá đỗi quen thuộc với nó, nó rất nhớ mùi hương này, nhớ cảm giác bình yên mỗi lần anh ôm nó. Nhưng....tại sao nó không thể nhớ nó là ai, anh là ai?

- Nhớ cảm giác thân thuộc này quá - Nó cứ thế mà nói ra, chẳng ngại ngùng gì, nó mất trí nhớ mà như thành người khác

Nó không biết rằng, mặt ai kia đang chuyển sang màu đỏ vì câu nói này của nó.

- Em là ai? - Nó ngước lên

- Em là Erza Scarlet. Là bạn gái anh - Anh cúi xuống

- Erza......Scarlet là tên em ư? 

- Ừ. 

Anh cứ ôm chặt lấy nó làm nó khó chịu

- Đau

Anh giờ mới chợt tỉnh, thả lòng nó ra, nâng cánh tay của nó lên, cánh tay đã được băng 1 lớp băng trắng nhưng máu vẫn làm ướt lớp băng

- Ai đánh em ra nông nỗi này?

- Không nhớ

Anh thở dài, đợi đến lúc nó nhớ ra, anh sẽ băm người đó thành trăm mảnh. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nó đã tỉnh lại mặc dù nó không nhớ chút gì về anh.

- Jella

Nó bất ngờ thốt ra tên anh. Đến anh cũng bất ngờ

- Em nhớ tên anh?

- Không, em chỉ lỡ miệng nói. Cái tên đó rất thân quen với em. 

Mặt anh đỏ hơn trái gấc rồi, con bé này đúng là biết cách khiến anh như vậy, đó là 1 điểm đáng yêu của nó. 

Anh yêu em, nhiều lắm Erza, yêu bằng cả trái tim, tâm hồn này!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: