Giận!
- Ừm, bộ này không hợp lắm! - Lucy nói
Chẳng qua là Lucy đang kiếm mấy bộ váy đẹp đưa cho Erza ướm thử. Lucy là tiểu thư nhà giàu nên đồ đẹp chẳng thiếu. Thử hết bộ này đến bộ khác, 3 tiếng trôi qua vèo vèo mà 2 cô gái không hề hay biết. Erza nhìn lên chiếc đồng hồ
' Ớ, 12h trưa rồi cơ à. Thôi xong rồi, ở nhà ai nấu cơm cho tên đó ' - Cô nghĩ thầm
- Xin lỗi Lucy nhé, tớ phải về đây - Nó nói rồi phóng nhanh ra cửa. ( uầy, nói cái là làm ngay à???)
- Ừ, đi đường cẩn thận nhé Erza!
- Uh
Cô chạy nhanh về ' nhà '- là nhà của tên đó chứ chẳng phải của cô. Trưa nóng nực, những bước chân nhanh nhẹn cứ thoăn thoắt, mồ hôi đã đầm đìa trên trán cô. Về đến nơi, cô mở cửa ra, mặt đỏ ửng lên vì trưa nắng nóng. Thấy hắn đang ngồi gác chân lên bàn xem tivi, cô cũng yên tâm phần nào. Nó tiến lại gần Jella
- Này, anh ăn gì chưa để tôi đi nấu?
- Tôi làm shushi cho anh nhé?
- Hay tôi đi mua ramen được không?
.........
Sau bao nhiêu câu hỏi của Erza thì Jella vẫn im lặng. Erza thật hết cách đành mặc kệ bỏ lên phòng mình ngồi học bài. Cô ko biết rằng anh đã chờ đợi từng phút một, trông ngóng cô về nhà. Chờ lâu quá hóa giận. Đến 3h chiều vẫn ko thấy cô có động tĩnh gì, anh bắt đầu lo lắng, nhưng vì cái " tôi " quá lớn nên chẳng nói năng gì. 5h chiều, bây giờ trong người anh đang như lửa đốt, phi thẳng lên phòng nó. Anh gõ cửa nhưng ko ai trả lời nên mở cửa đi vào thì thấy nó đang nằm trên bàn, mồ hôi nhễ nhãi, mặt đỏ ửng. Anh hốt hoảng bế nó lên giường, đắp chăn cho nó. Anh lay người nó
- Ê, cô bị làm sao thế hả?
Nhưng nó chỉ đáp lại bằng hơi thở dồn dập, anh lấy điện thoại ra gọi nhanh cho bà Porsica đến khám cho nó. Anh định đi lấy khăn chườm trán cho cô nhưng bị bàn tay cô giữ lại
- Đừ...ng.....đi. - Cô cố gắng nói từng chữ một
Anh nghe thấy vậy, cũng ngồi xuống bên mép giường, lấy tay mình vuốt nhẹ mái tóc của nó
- Ngủ đi, ngủ dậy rồi sẽ thấy khá hơn - Anh nói khẽ, giọng nói ấm áp
Nó cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Jella thật sự rất lo lắng cho nó. Sau khi bà Porsica khám xong thì bảo là do say nắng, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ hết bệnh. Nghe xong, anh nhẹ nhõm phần nào. May mà chỉ là say nắng. Anh tự trách móc bản thân mình vì sao để cô ra thế này
' Cô ấy đã cố gắng về vào lúc giữa trưa vì mình mà, sao mình có thể giận được, mình bị làm sao vậy kìa!.... ' - và cả hàng vạn câu khác nữa
Nhìn cô gái đang ngủ ngon lành kia mà anh chỉ muốn nhéo cho 1 phát. Dễ thương thật!
Ngủ được một giấc đã đời, Erza tỉnh dậy thì thấy cái gì mát mát trên đầu mình hóa ra là khăn. Cô khó khăn ngồi dậy, thì thấy Jella bước vào, trên tay là một bát cháo thơm ngút. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó
- Cái này là cho tôi hả? - Nó hỏi
- Ừm
Cô đang định lấy bát cháo thì bị anh quát
- Ngồi im
- Ủa, ngồi im sao mà ăn - Mặt cô ngây ngô hết sức, cậu nhìn thấy mà chỉ muốn bật cười may mà kìm được
- Tôi đút
- Hể!!! - Bây giờ mặt nó còn ngố hơn lúc nãy, cái tên này mà cũng mớm cho nó ăn á? Chắc ngày mai mặt trời mọc đằng Tây lặn đằng Đông mất
Anh chẳng nói gì, đưa một muỗng cháo trước miệng nó đã được thổi, mặt nó ửng đỏ cả lên nhưng cũng ngoan ngoãn ăn. 1 lúc sau thì Erza đã ăn hết to cháo. Anh đưa ra 3 viên thuốc trước mặt cô
- Uống đi
Nó cũng im lặng rồi uống. Erza đã thấy khỏe hơn trong người nên nằm hoài 1 chỗ cũng chán.
- Tôi gọi Lucy và Mira đến nhà nhé?
- Ko! -Jella vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay
- Đi mà! Nha! - Cô năn nỉ
- Ko! - Anh vẫn cương quyết
Cô níu lấy cánh tay anh, nhìn anh bằng con mắt long lanh, dễ thương cực kì.
- Vậy thì tùy cô - Anh nói rồi bỏ ra ngoài để giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên kia
' Chết tiệt! Sao cô đáng yêu vậy hả? '
Được sự cho phép của anh, nó lấy điện thoại ra, gọi cho Lucy, Mira, Natsu, Gray, Cana, Wendy,.......và gần hết cái lớp. Tối, nguyên cả lớp kéo đến nhà của Jella, cũng may mà nhà cậu quá rộng nên chưa được hết lũ này. Thấy cả đám kéo đến nhà mình, anh mới chợt nhớ đến Erza. Anh bực tức, đi như bay đến phòng cô, mở toang cửa mà chẳng thèm gõ lấy 1 cái
- Này, cô bảo chỉ mời Lucy với Mira thôi mà!
Nhìn Jella tức giận như vậy, cô cũng cảm thấy có lỗi. Là nhà anh chứ có phải nhà cô đâu mà cô tùy tiện mời khách khứa kéo đến như vậy. Erza cúi mặt xuống
- Xin lỗi - Tiếng nó nhẹ như tiếng gió vậy
Anh thấy vậy cũng mủi lòng, ngồi lên giường cô, kéo cô vào lòng. Nó rất bất ngờ, mặt đỏ tùm lum nhưng cũng ngồi im, anh lấy tay, nhéo nhẹ má nó, mắng yêu
- Lần sau mà còn vui thì chết với tôi
Nó cười hì hì. Rồi chạy thẳng xuống nhà, anh nhìn cái bóng chạy lon ton của nó mà phì cười, kawaii thật. Tim anh đập loạn xạ mỗi khi nhìn nó, ở bên nó. Chỉ muốn che chở cho nó, bảo vệ nó, yêu thương nó. Thật ghét phải thừa nhận nhưng anh đã yêu nó mất rồi! Mọi người thấy nó từ phía cầu thang chạy xuống mà bu quanh nó hỏi han, ai cũng yêu quý cô, quan tâm cô. Cô thật sự rất vui vì có những người bạn tốt thế này.
Erza....là tên cô. Còn họ của cô là do ai đặt ra? Phải chăng anh và cô đã từng gặp nhau
Scarlet.............................................
___________________________________________________________
Các bạn độc giả cho mk xin ý kiến nhé, để có sai sót còn sửa kịp thời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip