oneshot
Tôi là Erza Scarlet. Hiện là sinh viên năm ba của Đại học Stanford. Do du học ở nước bạn nên tôi chã quen ai khi mới vào năm nhất (do các bạn của tôi đều học ở Fiore mà). Cuộc sống rất tẽ nhạt.
Ngoài việc học thì hầu hết tôi dành thời gian rảnh để đi làm việc past-time. Tôi không có thời gian để mà lướt Facebook, twitter như những đứa con gái khác, cũng không hề nghĩ đến việc mình có người yêu. Nhưng vào khoảng tháng 3 năm ngoái tôi đã làm quen được 1 người.
Người ấy là sinh viên năm tư của trường Đại Học Fairy Tail ở Fiore( một trong những ngôi trường nổi tiếng ở nước tôi). Cậu ấy tên là Jellal Fernandes.
Tô tình cờ quen được là do người bạn (thân) của tôi đã để quên điện thoại của cậu ta ở nhà của Jellal. Khi tôi gọi thì Jellal nhấc máy.
''Gray đó à?? sau gọi mãi mà không chịu nhấc máy??''
Từ bên đầu dây kia một giọng nói trầm nhưng đầy ấm áp phát ra (dù tôi không thấy mặt nhưng linh cảm nói với tôi cậu ấy là người tốt)
'' Cậu là bạn của Fullbuster à? cậu ta để quên điện thoại ở nhà tôi rồi....''
''Vậy sao?? làm tôi cứ tưởng.....''
''tưởng?? à.....mà chắc cậu là cô gái đó nhỉ?''
''cô gái đó? cậu nói sao tôi không hiểu?..''
''Fullbuster đã kể cho tôi rất nhiều về cô đấy. Càng kể thì tôi rất thích tính cách của cô đấy..''
Tuy tôi không nhìn thấy mặt nhưng chắc tôi biết rằng trên khuôn mặt cậu ấy đang cười nhẹ.
'' ......''
'' Cậu muốn làm quen với tôi chứ? tên tôi là Jellal Fernandes''
'' Tôi là Erza Scarlet''
Và từ hôm ấy ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin và gọi điện cho nhau...Dần dần cũng trở thành một thói quen hằng ngày. Tôi biết thêm nhiều thứ về cậu ấy. Cậu ấy nói rằng cậu là tiền bối khóa trên của Gray (bạn thân cũng là người tôi từng thích)
Chắc có lẽ người ta đã nói đúng, đứa con gái F.A lâu năm ngày nào cũng nhắn tin với một đứa con trai thì sẽ thích đứa con trai đó. Và nó hoàn toàn đúng. Chỉ mỗi 1 tin nhắn của cậu ấy thôi cũng có thể làm tôi vui lên
Rồi tôi quyết định tỏ tình dù chúng tôi chỉ là bạn bè qua tin nhắn ( có lẽ tôi đã suy nghĩ hơi vội vã)
- Jellal này....có chuyện em muốn nói với anh.
chưa đầy 1 phút tin nhắn đã qua điện thoại tôi
- Gì vậy?
- Tuy chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng có vẽ như em phải nói là em rất thích anh Jellal-senpai à....
Cậu ấy không nhắn gì chỉ để hình icon mặt cười đỏ mặt, rồi gửi cho tôi một Sticker I LOVE YOU TOO....
Từ đó mối quan hệ ảo lại càng thân thiết và quan tâm nhau hơn nữa. Những tin nhắn quan tâm nhau không còn xa lạ nữa và chúng tôi cũng gọi điện nhau thường xuyên ( cậu ấy đã cởi mở hơn trước).
Cậu ấy rất quan tâm tôi lúc nào cũng bảo tôi học vừa chừa sức.... và còn đủ điều. Mỗi lúc tôi buồn với cuộc sống hiện tại ở ngoài. Dù chỉ là Một tin nhắn ai ủi cũng làm cho tôi cảm thấy khá hơn được phần nào.
'' Thế giới này rất tàn nhẫn...Đừng buồn với những người giối trá Erza à.......Họ nói xấu em sống giả tạo, đeo cái mặt nạ bẩn thiểu vậy sau họ không nghĩ lại là ai đã trao cho em cái mặt nạ đó??''
''Những kẻ nói xấu sau lưng em, vì họ ghanh tị với tài năng của em thôi. Họ nghĩ là họ sẽ không bao giờ bằng em nên mới bêu nhọ danh dự của em. Đừng buồn kẻ nói xấu phía sau thì chỉ mãi mãi ở một vị trí là ở phía sau thôi''
Tôi cũng cảm thấy khá hơn với những dòng tin nhắn đó. Nó không hoa màu, không sến súa tình cảm yêu đương gì chỉ là những lời động viên tinh thần nhưng cũng đủ để tôi thấy an tâm và vui lên được phần nào. Nhưng tôi biết rằng cái quan hệ mập mờ này cũng sẽ không có cái Happy Ending đâu
- Jellal này...chúng ta chỉ là người yêu ''ảo'' thôi nhỉ?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Đúng rồi....Chỉ bởi vì chúng ta chỉ quen biết nhau qua những tin nhắn...chưa bao giờ gặp mặt. Có lẽ đối với anh, em chỉ là một cái 'máy' không quen để giết thời gian thôi nhỉ......cũng còn hơn một năm nữa em sẽ về nước hi vọng anh không thay đổi.
- Sao em nói vậy chứ. Có lẽ đối với mọi người quan hệ tình cảm ''ảo'' chỉ là một thú vui để giết thời gian hay đơn giản là họ chỉ muốn quen nhau qua loa bằng vài câu tin nhắn, hay vài cú điện thoại. Nhưng em sai rồi. Không phải ai cũng vậy đâu.
- Thật chứ?
- Thật! Đừng có suy nghĩ lung tung rồi tự hành hạ chính bản thân mình. Lo học mốt về nước rồi ta gặp mặt...
Cậu ấy nhắn với tôi dòng tin nhắn đó cùng với một vài icon cảm xúc tôi cũng thấy vui rồi.
Nhưng cuộc đời này không có gì đáng mong đợi.........
********
Sau 2 năm tôi quay trở về nước. Vừa xuống sân bay tôi vội bắt taxi đi đến địa chỉ mà cậu ấy cho tôi vào 1 năm trước ( tôi và cậu ấy đã không liên lạc gần 1 năm nay, tôi không biết lí do vì sao nhưng tin nhắn cuối cùng tôi nhận được là: lo học đi.)
Sau đó tôi không nhận bất kì tin nhắc hay cuộc điện thoại nào. Tôi nhắn tin thì không trả lời và gọi thì không bắt máy dần dần tôi có thói quen kể mọi việc cho cậu ấy nhưng tôi không hề thấy hồi âm.
Nhanh chóng bắt taxi sau đó tôi chuyển phương tiện là tàu điện chạy khoảng 2 giờ đồng hồ. Tôi đến ngay số nhà anh cho, tay phải cầm điện thoại tay trái kéo cái vali nặng củng kỉnh. Nhìn quanh, đây là một vùng nông thôn.
Đến nhà cậu ấy thì bấm chuông mãi mà không thấy ai bước ra tôi đứng đó đợi 15' thì có một thiếu nữ tóc đen đi đến
- Chắc hẳn cô là Erza Scarlet?
- Vâng.
Chúng tôi trò chuyện một lúc. Đó là chị họ của anh, do công việc nên ở tạm nhà anh cũng như là trông nhà dùm....
- À.....mà nãy giờ nói chuyện vậy Jellal đâu rồi chị??
Tôi bất chợt hỏi lên. Cô gái không nói gì, nhìn tôi với đôi mắt buồn bã cô liếc mắt nhìn xuống.........
Và hai hàng nước mắt tôi cứ bất chợt tua xuống khi nghe những lời chị ấy nói..... Jellal, bạn trai ''ảo'' của tôi đã mất cách đây 1 năm do tai nạn giao thông lúc trên giường bệnh cậu ấy đã gáng sức nhắn tin cho tôi rồi sau đó ra đi để lại nhiều thương xót.
Cô ấy đưa cho tôi một hộp quà màu hồng cô nói là đây là món quà anh định gửi khi tôi về nước đó là 2 chiếc cốc bằng sứ màu trắng có hình trái dâu rất đẹp.
Tôi nhận lấy món quà nước mắt không hẹn mà rơi xuống hai hàng dài hàng mi đã ướt đẫm. Giá như tôi về sớm hơn thì mọi chuyện không........không như thế này rồi........tại sao chứ?? hic......
- Thôi cô đừng đầy đọa bản thân nữa. Đâu phải lỗi tại cô đâu, lỗi là do Jellal quá tốt bụng vì cứu một đứa bé mà hi sinh thân mình.....- Cô gái vỗ vai tôi nhìn thẳng lên bầu trời xanh đôi mắt ưu buồn nói lên tất cả.
Tuy vậy chứ tôi không thể nào mà ngừng khóc được nước mắt cứ thế ùa ra.... đến nỗi làm ươn ướt cả hộp quà anh tặng. Tôi nhìn hộp quà, tự nhủ rằng nếu bây giờ có khóc mãi thì anh cũng đâu quay trở về nữa. Tôi đứng dậy lao đi nước mắt rồi nhìn thẳng lên phía trước.
- Tôi nghĩ cô đừng buồn nữa.....ở trên thiên đàng Jellal không muốn thấy cô như vầy đâu.
Đúng thế!!! chắc anh không muốn tôi buồn như thế này đâu.....Tôi phải tiếp tục ''sống'' mà không còn anh nữa....... Nhưng cho dù có làm gì thì tôi vẫn không làm cho nước mắt ngừng rơi được........
*********************************
Kể từ đó tôi thường xuyên đến viếng mộ anh, tự đối thoại và kể cho anh nghe những chuyện tôi đã trải qua. Tôi biết dù anh không còn nhưng vẫn âm thầm dõi theo tôi từ một nơi nào đó. ''Nơi nào đó'' mà tôi không thể thấy, chỉ cảm nhận được, và anh đang mỉm cười nhìn tôi như muốn nói rằng.............
''Sống tốt em nhá.......''
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip