Chapter 8.

Jellal hít thở nặng nhọc trước cửa nhà mình. Anh đã lao đến đây nhanh nhất có thể và cần lấy lại hơi thở trước khi vào nhà nói chuyện với Erza. Tuy nhiên, điều Jellal thật sự muốn làm lúc này là tự đánh mình một trận ra trò. Sao anh lại có thể để chuyện như thế này xảy ra? Làm sao mà Erza có thể đến ngay lúc đó và nghe được những gì anh nói cơ chứ? Chắc chắn là em thậm chí còn không nghe hết tất cả. Nghiêm túc mà nói, sao chuyện như này có thể xảy ra được cơ chứ?

Nghĩ đến, Jellal lại cảm thấy đau lòng khi Erza nghĩ rằng anh chỉ kết hôn với em vì em đã bắt ép anh phải làm như thế. Erza nghĩ rằng anh không hề yêu em ấy. Sao em ấy có thể tin điều như vậy?

"Mình cũng không thể trách em ấy." - Jellal lẩm bẩm - "Tất cả là lỗi của mình. Mình phải làm gì đó mới được."

Sau khi điều chỉnh xong hơi thở, Jellal mở cửa và bước vào nhà. Anh khẽ khàng bước vào nhà và tìm Erza. Bước vào phòng khách, Jellal thấy Erza đang đứng ở bếp và cắt rau rủ. Nghĩ rằng em không để ý là mình đã về, Jellal quyết định sẽ hù cho Erza bất ngờ. Erza đang lạc lối trong dòng suy nghĩ của em, và thế là Jellal thành công.

"Hù." - Jellal nói nhỏ, anh ôm Erza từ phía sau.

Erza bất ngờ, tay siết chặt con dao trong tay, nhưng em ngay lập tức thả lỏng cơ thể khi nhận ra đó là Jellal.

"Ây." - Jellal nói, anh lấy con dao ra khỏi tay em và đặt nó trở lại lên kệ - "Anh không phải kẻ thù."

"Xin lỗi." - Erza nói - "Anh làm em giật mình. Anh về nhà sớm quá."

"Cũng không sớm lắm đâu." - Jellal đáp, anh quay đầu nhìn lên đồng hồ - "7 giờ 15 rồi."

Erza không trả lời gì cả, em lấy dao và tiếp tục công việc cắt rau củ còn dang dở. Ngay lúc đó, Jellal lập tức cảm thấy tội lỗi khi nhận ra Erza đang khó chịu và không thoải mái với anh.

"E hèm..." - Jellal hắng giọng - "Ngày hôm nay của em thế nào, quý cô Fernandes?"

"Quý cô Fernandes gì chứ... Anh đang tra tấn em, Jellal..."

"Em đọc xong tiểu thuyết chưa?" - Jellal hỏi.

"Em đọc xong rồi."

Jellal biết tỏng là Erza đang nói dối, em chẳng đọc quyển sách nào cả. Đó chỉ là một lời viện cớ ngu ngốc mà anh đã tin.

"Erza, em ngừng vở diễn này được rồi đó." - Jellal nói với giọng nghiêm nghị.

Erza bối rối nhăn mày, "Gì cơ?"

"Anh biết em đang nói dối."

Erza như đứng hình. Làm sao mà Jellal biết được em đang nói dối?

"Em nghĩ là chính em đã ép anh kết hôn với em. Em nghĩ là anh không yêu em. Đúng không?"

"Mình vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc hội thoại này đâu mà! Nhưng có vẻ như chẳng lúc nào là gom đủ dũng khí để sẵn sàng cả... Quan trọng hơn hết là làm thế nào mà Jellal biết?"

Jellal lấy lại con dao từ tay Erza, anh đặt nó xuống. Cầm lấy bờ vai của Erza, anh xoay người em đối diện với mình. Nhìn biểu cảm hoang mang của Erza, anh quyết định chia sẻ.

"Hôm qua, Wendy vô tình nghe thấy lúc em tự nói chuyện với chính mình."

"Hả?"

"Con bé vô tình nghe là em muốn trả lại tự do cho anh khỏi cuộc hôn nhân này vì em đã ép anh cưới em."

"Ồ." - Erza cúi đầu hồi tưởng lại và lẩm bẩm. Thì ra là Wendy đã nghe thấy, lẽ ra em nên cẩn thận hơn. Nhưng điều này còn quan trọng nữa đâu cơ chứ? Cuối cùng thì Jellal cũng đã biết và đây sẽ là dấu chấm hết cho em.

"Hôm đó em đã ghé qua nhà của Natsu, đúng chứ?" - Jellal hỏi.

"Đúng vậy" - Erza nhẹ giọng trả lời.

"Và em đã nghe thấy anh nói chuyện với mọi người."

Erza gật đầu.

"Em đã nghe được những gì thế?"

"Điều đó thì có gì khác?"

"Tất nhiên là có." - Jellal nói - "Em đã nghe được tới đâu?"

Erza im lặng một lúc lâu trước khi em trả lời trong đau đớn, "Anh bảo là em ép buộc anh kết hôn với em và anh sẽ không bao giờ làm điều đó nếu anh còn cách nào khác."

"Và em rời đi ngay sau khi nghe điều đó à?"

"Ừa."

"Vậy là, em không nghe được những gì anh nói sau đó?"

"Anh còn có thể nói gì nữa cơ chứ?" - Erza cúi gầm mặt xuống, em hỏi. Những lọn tóc màu đỏ thẫm che kín đôi mắt.

"Anh sẽ nói lại với em những gì anh nói vào hôm đó." - Jellal trả lời, và anh kể lại với Erza tất cả.

Erza nhìn lên, em đối diện với Jellal và nhìn vào mắt anh chằm chằm, "Anh chỉ đang bịa chuyện."

"Cái gì cơ?" - Jellal hỏi, bất ngờ trước câu nói của Erza - "Sao em lại nghĩ là anh bịa chuyện?"

"Những gì anh vừa nói thật là nực cười." - Erza đáp.

"Không hề! Okay, cũng có một chút ít... Nhưng anh không có nói dối, Erza! Đó thật sự là những gì đã diễn ra. Anh chỉ dọa mọi người một phen, và chỉ có vậy thôi!"

Erza cảm thấy không được thuyết phục cho lắm...

"Nhìn anh này, Erza!" - Jellal nói - "Nếu như anh thật sự bịa chuyện, vậy có nghĩa là anh thật sự nói với Gray và Natsu rằng anh chỉ cưới em vì em buộc anh làm điều đó. Em không nghĩ là bọn họ sẽ kể lại với em sao?"

"Em không biết, có thể mọi người đang bảo vệ em."

"Gì cơ?" - Jellal hoài nghi hỏi - "Thôi nào, Erza! Không nói cho em nghe một điều hệ trọng như thế này không phải là bảo vệ em. Thậm chí Happy cũng ở đó, cậu ta sẽ kể hết với em."

"Cứ cho là anh nói đúng đi." - Erza nói - "Nhưng làm sao em biết được là anh không lừa gạt tất cả mọi người."

Jellal nhìn Erza, anh thật sự không thể tin được. Anh thật quá ngu ngốc khi tự đẩy mình vào trong mớ hỗn độn này. Erza chẳng hề tin anh một chút nào!

"Erza..." - Jellal nhẹ nhàng nói - "Anh yêu em, em phải biết rằng anh yêu em. Sau tất cả những gì chúng ta trải qua, làm sao em có thể nghĩ rằng anh không yêu em? Anh đã yêu em kể từ khi chúng ta là nô lệ ở Tháp Thiên Đường. Anh chưa từng ngừng yêu em, đến bây giờ vẫn thế, và anh thề là kể cả những năm tháng sau này cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Xin em hãy tin anh, Erza."

"Em cũng muốn tin anh, Jellal à." - Erza đáp, giọng nói của em như vỡ vụn - "Em thật sự muốn thế, nhưng em không nghĩ là mình có thể..."

"Nhưng tại sao? Trước đây em chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Em đã biết cảm xúc của anh đối với em là như thế nào, thậm chí trước khi anh có thể tự mình nói với em điều đó."

"Anh đã từng yêu em trước đây." - Erza nói - "Em biết. Nhưng em đã vắng mặt cả 7 năm trời. Em không nghĩ là anh còn yêu em nữa."

Jellal cười cay đắng, "Sao em có thể nói thế? Anh là một tên tội phạm và em vẫn yêu anh. Và em nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa chỉ vì chúng ta không gặp nhau?"

"Em với anh không giống nhau."

"Nhưng anh yêu em nhiều như em yêu anh." - Jellal khẳng định - "Trong bảy năm đó, lúc nào thức giấc anh cũng nghĩ về em. Anh chưa bao giờ quên em. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Em cứ đi mà hỏi Ultear với Meredy, họ sẽ nói hết cho em."

Erza cố giấu ánh mắt của mình, em muốn tin Jellal lắm, nhưng những gì anh nói với em quá hoàn hảo, như thể nó chỉ có ở trong mơ. Những đêm dài mòn mỏi nghĩ rằng Jellal không hề yêu mình đã khiến Erza khó mà tin được đây thật ra chỉ là một sự hiểu lầm ngớ ngẩn. Nhưng những gì Jellal nói rất hợp tình hợp lý... Erza bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Jellal đang nói sự thật, và chỉ có em là người đã hiểu sai điều anh nói.

Jellal nói thêm vào lúc Erza vẫn mãi im lặng không nói lời nào, "Anh tệ khoản nói dối lắm. Em thật sự nghĩ anh có thể sống trong sự dối trá cả năm trời ư?"

Erza nhìn lên Jellal với đôi mắt ngấn lệ, "Đúng thật." - Em nói với nụ cười nhẹ - "Không thể nào anh có thể nói dối lâu như vậy mà không bị em phát hiện."

Jellal chớp mắt, "Vậy là... em tin anh đúng chứ?"

"Em... Nếu em hỏi Natsu, thằng bé cũng sẽ nói y chang những gì anh kể, đúng không?"

"Đúng vậy, Erza. Anh đảm bảo 100%."

"Vậy thì tốt quá... Vì em không nghĩ trái tim mình có thể chịu đựng nỗi nữa."

Jellal mỉm cười, anh nghĩ thầm trong lòng, "Cuối cùng cũng thuyết phục được em ấy."

Anh nhẹ vén những lọn tóc đỏ thẫm vào sau tai Erza rồi cúi xuống, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, "Giờ thì mọi chuyện đều đã ổn rồi.", anh nghĩ.

Nhưng khi Jellal ngước mặt lên, nước mắt đã lăn dài trên gò má Erza.

"Em yêu anh nhiều lắm, Jellal." - Em sụt sùi - "Đừng bao giờ rời xa em."

Jellal nhanh chóng kéo em vào lòng và ôm em thật chặt. Erza vòng tay ôm anh, em chôn mặt vào bờ vai vững chắc của Jellal.

"Đừng khóc mà, Erza." - Jellal nhẹ nhàng nói, anh dịu dàng vuốt tóc Erza - "Anh cũng yêu em, sẽ không bao giờ rời xa em. Anh hứa đó."

"Thật mừng vì anh vẫn là của em." - Erza thầm thì.

"Lúc nào cũng là của em, bé ạ."

"Em yêu anh nhiều lắm, Jellal."

"Anh biết. Anh cũng yêu em nhiều."

Cả hai yên lặng một lúc lâu cho đến khi Erza không còn khóc nữa. Jellal vuốt lưng em và hỏi, "Bây giờ em có cảm thấy thoải mái hơn chưa."

"Có lẽ." - Erza trả lời, giọng nghẹn ngào.

"Tốt."

"Mùi hương của anh thật dễ chịu, anh có biết không?"

"Thật hả?" - Jellal hỏi.

"Vâng... Em đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ được ôm anh nữa, Jellal."

Jellal cau mày nặng nhọc, "Anh xin lỗi...." - Jellal nói - "Anh xin lỗi vì đã khiến em trải qua mớ hỗn độn này. Anh đã dặn lòng mình là không bao giờ khiến em đau lòng, vậy mà anh lại một lần nữa làm em phải khóc. Anh-"

"Jellal à..." - Erza cắt ngang giọng Jellal và nói. Em kéo người Jellal ra để có thể nhìn sâu vào đôi mắt anh, sau đó nói tiếp - "Đừng xin lỗi nữa. Anh không được cảm thấy có lỗi về điều này. Điều cuối cùng em cần bây giờ là anh ngừng tự trách bản thân mình. Lỗi do em vội vàng đưa ra kết luận thôi. Vậy nên, ngừng xin lỗi và không được tự trách bản thân. Hiểu chưa?"

Jellal nhìn Erza một lúc lâu, anh khẽ bật cười, "Bây giờ mới là Erza của anh này. Em bắt đầu cái giọng ra lệnh đó nữa rồi đó."

"Gì cơ? Không có, em không có ra lệnh cho anh..."

"Anh biết, anh biết." - Jellal đáp với nụ cười nở trên môi - "Anh không có ý gì xấu. Nhưng đừng bảo anh không cần xin lỗi vì anh có lỗi thật mà. Vậy nên, anh xin lỗi."

Erza thở dài, "Anh lúc nào cũng xin lỗi." - Em thì thầm - "Thôi chết, em cũng xin lỗi. Vì bây giờ cả hai đều đã xin lỗi, chúng ta đừng nói về điều này nữa. Em hơi mắc cỡ..."

"Được thôi." - Jellal nói - "Em muốn gì cũng được, nhưng anh nghĩ chút hiểu lầm nhỏ này sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta gắn kết hơn."

"Hmmm." - Erza gật đầu đồng tình - "Em cũng nghĩ thế. Vậy mà em từng nghĩ là mối quan hệ của chúng ta đã gắn kết đến mức không thể nào bền chặt hơn được nữa."

"Anh cũng từng nghĩ như thế." - Jellal vừa cười vừa nói. Sau đó anh nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Erza, anh nói - "Em đang làm bữa tối à? Để anh giúp em."

"Em tự làm được rồi, Jellal."

"Anh biết, nhưng anh muốn giúp em và vì hôm qua em không để anh giúp, nên hôm nay dù em có nói gì thì anh cũng sẽ nấu ăn. Anh nấu ăn không tồi đâu, em biết mà."

"Em biết." - Erza mỉm cười, em đáp - "Anh là đầu bếp tuyệt nhất."

Nhìn Erza mỉm cười, Jellal cũng cảm thấy vui lây. Về Erza, em cảm thấy thật nhẽ nhõm, tự nhiên bận tâm chuyện không đâu. Chồng em yêu em, và em không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Khỏi phải nói. Đó là buổi tối tuyệt vời và đáng nhớ nhất của cả hai người.

---

Translator's note: Vì sao buổi tối tuyệt vời thì chắc khỏi phải nói ha (Cười nham hiểm).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip