Chap 4: Tương tư

"Hê, bé hai! Cuối cùng mày cũng về rồi!" Job vừa mở cửa đã vồ lấy Jes như một con cún lớn.

"Ê ê ê, làm cái đéo gì thế mày." Jes ghét bỏ đẩy Job ra, thuận tiện phủi bụi trên người mình.

"Không phải chứ, xa cách vậy, đều là con trai. . ." Job làu bàu, nhưng nhớ đến còn chuyện quan trọng hơn muốn hỏi, lập tức đưa điện thoại cho Jes.

"Mà mày không sao chứ?! Tên áo phông đen vừa nãy. . . Không làm gì mày à?"

"Hả?" Áo phông đen? Jes không hiểu, thấy Job đưa điện thoại qua, là video phát trực tiếp lúc nãy. Hóa ra người Job nói là Bib, nhưng. . . trong video, người này bình thường có vẻ gầy gầy lạnh nhạt, toát ra vẻ nhã nhặn, mong manh dễ vỡ, khiến người ta bất giác sinh ra khao khát muốn bảo vệ mỹ nhân, người ở trước màn hình này thì thân thủ mạnh mẽ đấu tay đôi với tên stalker đô con hơn mình rất nhiều. . .

"Uây~ mày nhìn xem, bé này dễ thương quá, không ngờ bạo lực vậy luôn?" Job gào ầm lên, người cao mét chín ăn to nói lớn, âm thanh vọng xuống tai Jes làm hắn nhức cả đầu, lập tức lùi ra xa. Nhưng mà vừa nãy Job nói gì cơ? "Dễ thương quá"? Nói Bib ấy hả?

"Bốp." Jes đập Job một nhát, lại lườm thêm một cái, "Tao cảnh cáo mày, đó là vợ tương lai của tao, mày nghĩ cũng đừng nghĩ, vớ vẩn tao đấm chết mày."

"Cái gì úi. . . đau đau đau. . . Này! Tao học với mày 4 năm, sao tao lại không biết mày là gay thế?! Đậu mẹ, từ giờ mày đừng có cởi trần trong phòng, em trai à anh đây là trai thẳng đó, ờ. . . nam nam thụ thụ bất thân!" Mới nãy còn trách Jes đụng chân đụng tay, bây giờ đã làm bộ buồn nôn vuốt vuốt tay mình, vẻ mặt "kẻ xấu chớ gần".

"Shh~" nhìn một loạt động tác vụng về của Job, Jes chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng, kéo ghế ngồi xuống bàn máy tính.

"Ô~ tao đang lo lắng cho mày đó, nói thật, mày không sợ hả?" Tay Job lại tì lên vai Jes.

"Sợ cái gì? Mày tưởng ai cũng như mày á? Đúng là. . . Nhớ gửi cho tao video với ảnh đấy. Giờ tao bận chạy báo cáo rồi." Jes bình tĩnh khều cái chân chó của Job ra.

Yên lặng hồi lâu, Jes mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

'Cậu ấy. . . Bib hóa ra còn có thể như vậy. . . Dữ ghê.'

'Nhưng mà sao trước giờ không thể hiện cho mình xem nhỉ?'

'Lúc nào nói chuyện với mình giọng cậu ấy cũng. . . dịu dàng. . . khẩu âm cũng khác người Thái, đáng yêu. . . thực sự rất, rất đáng yêu.'

Một tay Jes làm bộ nghiêm túc gõ bàn phím, tay kia thì bụm mặt, che đậy khóe miệng đang nhếch lên.

"Ê, Job, nghiêm túc này, mày có thấy. . . Thực ra người ta, cũng hơi thích thích tao không?" Jes tự dưng hỏi.

"Gì? Ai biết? Từ khai giảng đến giờ còn chưa được một tuần? Tụi mày mới quen biết mấy ngày? Vừa gặp đã yêu? Khéo vậy luôn?" Job vừa bẹp miệng ăn khoai lát vừa nói.

"Linh cảm, giác quan thứ sáu. Lần đầu gặp tao đã cảm thấy bọn tao có duyên."

"Há? Thật á? Đầu óc mày còn ok chứ?"

Đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của Job, Jes chỉ nhả một chữ:

"Cút."

Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, thời gian cứ thế trôi đi.

Từ khi có thời khóa biểu của Bib, ngày nào Jes cũng như được lập trình sẵn, đón Bib tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi game, cùng nhau về ký túc xá. Buổi tối thì rủ rỉ trên LINE: hôm nay ăn gì, ngày mai muốn ăn gì, có chuyện gì vui không, nói xấu giáo sư nào đó, chào buổi sáng, chào buổi tối, chúc ngủ ngon. . .

Trao đổi nhiều tài khoản mạng xã hội hơn, vào ngày kết bạn đầu tiên, Jes liền đọc hết mọi bài đăng trên trang cá nhân của Bib, cẩn thận để lại ghi chú - Đã đọc.

Có điều nhân loại đúng là có rất nhiều lòng tham, một khi đã thân thiết, liền muốn chen vào vòng kết nối của đối phương. Và một khi chen được chân vào vòng tròn luẩn quẩn đó, lại nghĩ cách để tiến gần hơn một chút, càng gần hơn một chút. . .

Đôi khi Jes thậm chí không hài lòng với việc chỉ im lặng đi bên cạnh Bib, hắn muốn nắm tay cậu, mười ngón đan xen, xoa nắn; lúc tóc mái cậu rủ xuống thật tự nhiên giúp cậu vén ra sau tai; lúc tạm biệt muốn ôm cậu muốn hôn cậu như người yêu. . . Môi Bib rất mỏng, hôn sẽ có cảm giác ra sao nhỉ? Nếu hôn quá mạnh quá lâu, liệu nó có sưng lên không?. . .

Jes vỗ đầu mình, muốn tống mấy ý nghĩ đen tối đó ra ngoài.

Chưa đợi Jes bối rối xong, giáng sinh đã sắp đến rồi. Sinh nhật Bib, là dịp giáng sinh.

Khi Jes biết được chuyện này, Bib báo với hắn, cậu đi Nhật Bản chơi cùng bạn học, tham gia khóa học nghỉ đông kéo dài nửa tháng, đây là chương trình học HOSEI tổ chức vào mỗi dịu nghỉ lễ, người tham gia có thể hoàn thành hai học phần. Mà kỳ này, Bib tính cùng với bạn học chung lớp, Peter, lựa chọn thử thách trượt tuyết ở Nhật Bản.

Thái Lan chưa từng có mùa đông, hoặc là nói, tuyết rơi mùa đông không tồn tại ở đây. Hiện giờ, dưới cái nắng chói chang, nhiệt độ trong nhà 30℃, Bang Kok tháng 12, lần đầu tiên Jes cảm nhận được nỗi cô đơn lạnh giá.

'Sao phải chia xa sớm thế?'

'Cậu ấy đi cùng ai? Bạn học? Là nam hay nữ?'

'Hôm nay là ngày thứ mấy xa nhau rồi?' Oh no, hình như mới qua được 12 tiếng.'

. . . . .

Ngày nào cũng kiểm tra IG của Bib, vuốt 800 lần không thấy bài đăng mới. Xem cậu ở với ai chơi ở đâu? Nam sinh đăng sau tấm kính là ai?. . .

Trong đầu Jes như bị vướng dây gai lộn xộn, không gian còn sót lại chất chồng nỗi nhớ biến thành những đống tuyết. Jes không rõ, hắn không hiểu, rõ ràng tế bào não đã gần như bị đóng băng, sao nước mắt lăn xuống mặt vẫn thấy bỏng rát.

"Ting ting."

Thông báo LINE, Jes nhanh chóng vồ lấy điện thoại.

Bib gửi ảnh, mơ hồ thấy được núi Phú Sĩ.

"Phi, em đến Tokyo rồi, đứng trên mái nhà có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ đó, gửi cho anh xem."

"Ble, em bình an là tốt rồi!"

"Vâng."

"Em. . ."

"?"

"Bao giờ mới về?"

"Ngày kia đó Phi."

"Ờ."

Sau đó cả hai đều im lặng.

'Ờ? Mỗi thế? Anh ấy có ý gì?' Bib nhìn chằm chằm điện thoại, thấy một chữ cụt lủn của đối phương, không hiểu sao có chút mất mát.

"Ting ting." Màn hình lại sáng lên.

"Vậy em mau về đi"

"Nhớ em quá. . ."

Đính kèm icon 🐶 

Bib cong khóe miệng, gửi lại icon sờ đầu "Ngoan".

Jes cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi. Gục xuống màn hình điện thoại, mỉm cười thật lâu, thật lâu. . .

Mùa đông lạnh quá, xin em mau mau quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip