Chap 13 : Nổi Giận

    Vẫn như vậy :3 chap có lượng vote cao thì chap sẽ ra sớm nhất có thể. Mọi thắc mắc xin hãy comment, au sẽ giải đáp. Cuối cùng, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn 🙇🙇💙

    Enjoy ~

     __________/|\__________

   Chap 13 : Nổi Giận

    Jessica ôm đầu ngồi dậy, hôm qua uống nhiều quá thật chẳng biết trời đất ở đâu nữa. Cậu với lấy điện thoại ở đầu giường, kiểm tra cuộc gọi rồi liền à lên một tiếng, hoá ra là Kwon Yuri đã đưa cậu về đến đây. Cậu lại nằm xuống một lần nữa, đầu đau như búa bổ, bé Than thấy động nên tiến đến nằm lên cổ cậu, đòi nũng nịu. Jessica nở một nụ cười ngọt ngào, xem ra dù có chuyện gì xảy ra thì mấy cục cưng này sẽ luôn ở bên cậu, nghĩ đến đây lại có cảm giác thật an ủi, cậu cúi xuống hôn lên đám lông mềm của Than.

    "Con nói xem, Sica rất thảm hại đúng không? Tận tuỵ đến từng ấy năm cuối cùng chỉ nhận lại một kết quả duy nhất. Không phải ông trời đối xử rất tệ với Sica hay sao?"

     Jessica giọng nghẹn ngào, vùi mặt vào đám lông của Than. Bỗng, giường bị lún xuống, Ace từ ngoài phòng khách phi vào, giờ thì đang nằm cạnh cậu, mắt cậu bé cũng chùng xuống, không còn vẻ lanh lợi thường ngày. Jessica buồn hay vui, Ace luôn hiểu. Cậu thấy vậy liền với tay ôm lấy cả chú chó Alaska của mình. Nằm một lúc, cậu lại ngồi dậy, tự nhủ gần chục năm đã chịu đựng được thì tại sao hiện tại không thể, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn cơ mà, đứng dậy thôi. Nói là làm, cậu đứng dậy với Ace và Than đằng sau, Bíu thì khỏi nói vẫn đang nằm ườn ở ngoài sofa không chịu nhúc nhích. Cậu lấy đồ ăn cho chó đổ ra khay cho Ace, Bíu và tương tự với Than, còn cậu tự nấu cho mình một bát mỳ, đã hơn 11 giờ trưa, bữa này không khác gì bữa trưa cả. Đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì cậu có điện thoại.

    "Ừ?"- Jessica điềm đạm trả lời. Tay vẫn còn lướt trên mặt bàn phím laptop. Bây giờ đã là đầu giờ chiều.

- Jenny đang ở quán. Con bé muốn gặp cậu - Yuri khẩn trương nói. Là một mình còn bé tự đến đây.

"Gì? Tại sao con bé lại ở đó?"- Jessica cũng hốt hoảng, làm sao con bé có thể đi được đến quán cafe của cậu.

- Con bé bắt taxi đến nói là muốn gặp cậu. Đến mau đi, con bé trông xanh xao lắm, tớ dỗ ăn nhưng con bé không chịu một mực đòi cậu.

"Được. Tớ đến ngay đây. Mà chuẩn bị cho tớ ít mỳ, tớ sẽ nấu cho Jennie ăn"

- Tớ biết rồi. Tí gặp.

* * * *

Jessica đóng mạnh cánh cửa chiếc Audi R8 của mình mà chạy vội vào trong. Jenny đang ngồi nhìn quanh, thấy bóng dáng quen thuộc liền nhảy 'phịch' xuống chạy ra ôm lấy ba mình không buông đã vậy còn gào khóc thảm thương.

"Ba..huhu...con muốn ở cùng ba, con không muốn xa ba đâu. Ba đón con về ở cùng ba đi"- Jenny khóc nấc lên, tay níu chặt lấy vai áo Jessica như thể sợ cậu tan biến vào hư vô.

"Jennie ngoan, đừng khóc nữa con gái, con sẽ đau họng mất. Ba đưa con về nhà mà, ngoan, nín đi ba thương"- Jessica đau lòng vuốt ve mái tóc đen mượt của con gái, cậu vỗ vỗ lưng khi thấy con bé khóc nhiều hơn.

"Ba..ba.. Con nhớ ba lắm"

"Ba cũng nhớ Jennie của ba. Làm sao con đến được đây?"

"Con tìm trên mạng rồi bắt xe đến đây"- Jenny dần nín khóc, thút thít nói cho ba mình nghe.

"Aw, con gái ba giỏi quá, tự đến tìm ba được này. Ba nấu mỳ Ý cho con ăn nhé"- Jessica cưng nựng Jenny trong vòng tay, cậu cố tình lảng tránh vấn đề kia để con gái có thể thoải mái nhất có thể, trẻ con vốn không có tội tình gì, không nên để Jenny chịu đựng chuyện này.

Jessica bế Jenny vào trong định nhờ Yuri trông hộ một lát nhưng con bé nhất quyết không chịu, chỉ bám theo chân Jessica. Tất cả nhân viên chăm chú nhìn chủ quán của mình thường ngày nhìn lạnh lùng là thế không ngờ cũng có ngày chăm sóc con gái thật chu đáo,
người trầm trồ, người lại buồn rầu vì hai cha con không được ở bên nhau. Yuri nhìn một lớn một bé tíu tít trong bếp thấy rất phiền lòng, suy nghĩ thế nào lại cầm chìa khoá xe đi mất.

"Ngon không con?"- Jessica đang tỉ mẩn đút từng miếng mỳ cho con gái cưng. Con bé gật đầu lia lịa, miệng cười tươi.

"Ba. Tại sao mẹ lại làm vậy với ba? Con không muốn thế này, con muốn ở cùng với ba và mẹ"- Jenny ngây ngô nói, ánh mắt đượm buồn ngước lên nhìn Jessica làm cậu không thể không đau xót. Rốt cuộc, trẻ con vẫn là tổn thương nhất.

"Ba cũng không biết con gái à, ba cũng muốn biết tại sao mẹ con lại như vậy. Nhưng nếu thực sự mẹ con không còn yêu ba thì ba phải làm sao đây Jennie? Ba sẽ không còn được gặp con và mẹ con, đến lúc đó ba sẽ rất buồn"- Jessica xoa đầu Jenny, chầm chậm nói, âu yếm nhìn con gái không thôi. Chỉ cần một thời gian ngắn, Jessica cùng Jenny đã có tình cảm gắn kết, Jenny đã luôn cảm thấy biết ơn khi có một người ba như Jessica, còn cậu luôn cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc con gái bảo bối của mình. Nhưng thật trớ trêu, Tiffany Hwang mới là mấu chốt của vấn đề, Tiffany đã lên tiếng thì cậu đâu có thể can thiệp vào, huống chi cậu còn không phải ba hợp pháp của Jenny, khó khăn chồng chất khó khăn.

"Ba, con không muốn. Con muốn gặp ba cơ"- Jenny lại oà lên khóc, cô bé cứ nghĩ đến khoảng thời gian không có ba thật buồn tủi, không ai chăm sóc, không ai chiều chuộng, không ai đưa đi chơi, dù có mẹ Tiffany yêu thương nhưng như vậy là không đủ vì cô bé biết mẹ sẽ rất bận, lấy đâu ra thời gian dành cho cô bé, đến lúc đó Jenny sẽ lại một thân một mình tự kỷ như thời gian trước, đó thực sự là một thời điểm hết sức đáng sợ cho trẻ nhỏ mới lớn.

"Ồ, cô bé dễ thương này ở đâu ra vậy?"

Jessica đang định nói gì đó thì có một giọng nói chen ngang, nghe thảo mai đến mắc ói. Cậu không buồn liếc nhìn người mới vào, chỉ thở dài. Còn Jenny nhìn thấy cô gái kia liền trốn sau lưng Jessica, thỉnh thoảng mới len lén nhìn ra.

"Em đến đây làm gì? Tôi còn chưa nói rõ?"- Jessica lạnh nhạt nói. Cậu không vẻ gì là muốn gặp cô gái này cả.

"Nghe nói hôm qua Jungie uống say, không sao chứ?"- Laura giảo hoạt lên tiếng, coi lời nói của Jessica như gió thoảng.

"Không sao. Cảm ơn em đã quan tâm. Giờ thì đi về cho. Tôi đang bận chơi cùng con gái"

"Con gái? Thế ra là cô ta vẫn chưa hiểu chuyện cơ à?"

"Ý em là sao?"

Jessica nhíu chặt mày nhìn cô gái kia với ánh mắt khó chịu, Jenny thì bám chặt lấy áo ba, sợ hãi không cả dám ngẩng lên nữa.

"Em đã gặp cô ta và nói rằng Jungie là của em, cô ta chả là cái gì cả. Nói đến thế mà cô ta chẳng sáng mắt ra, vậy mà cũng làm luật sư"- Laura bĩu môi, tâm tình không vui khi biết có người không nghe lời.

Chát..

Một tiếng động nghe thôi đã muốn run rẩy, một Jessica Jung điềm tĩnh, lạnh nhạt đã trở thành một con thú hoang mất rồi. Cậu nghe từng lời Laura nói mà không thể nhìn nổi, mắt trở nên nổi gân, cậu đưa tay tát cô ta một cái đau điếng. Laura sửng sốt ôm lấy má đang hằn vết đỏ, miệng lắp bắp không nói nổi một từ. Jenny càng bám chặt lấy Jessica hơn, cô bé chưa bao giờ thấy ba như thế này cả.

"Tại sao... Jungie dám tát em?"- Laura vất vả nói một câu, bên má truyền sang cảm giác buốt từng cơn.

"IM MIỆNG !! Cô là cái thá gì mà đến gặp cô ấy nói mấy lời bịa đặt? Cô có biết cô gây ra chuyện gì không? Cô cậy cô là tiểu thư nhà quyền quý mà chê bai cô ấy sao? Vốn dĩ cô không bằng nổi một phần nghìn của Tiffany, đừng tưởng muốn nói gì thì nói. Từ trước đến nay, tôi vì Choi SooYoung mà chịu đựng cô nhưng bây giờ thì sao, cô vượt quá giới hạn của tôi rồi. Ai cho cô cái quyền đi rêu rao khắp nơi cô là người yêu của Jessica Jung? Người duy nhất Jessica Jung SooYeon tôi yêu chỉ có thể là Tiffany Hwang, chứ không phải loại cành vàng lá ngọc hơi tý là giận dỗi vô lý như cô. Tôi đã không muốn nói mà cô còn không biết điều. Làm ơn, cút ra khỏi quán của tôi"- Jessica mất kiểm soát, cậu lớn giọng quát mắng cô gái kia làm nhân viên của quán một phen náo loạn vì chưa bao giờ được chứng kiến sếp tổng lại tức giận đến mức này. Jenny không hề khóc, chỉ ngoan ngoãn nhìn Laura bằng ánh mắt hằn học và khó chịu.

"Jungie.."- Laura sững sờ, không tin nổi trước mắt mình là Jessica Jung, không phải cậu. Ngày trước dù có đến gặp bao nhiêu cô gái quen cậu, cậu biết nhưng đều không tỏ vẻ tức giận, tại sao bây giờ lại phản ứng mãnh liệt đến vậy.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Và đừng có lấy cái tập đoàn nhà cô ra để đe doạ, một mình tôi cũng có thể khiến cái công ty chết tiệt đó sụp đổ. Jim, tiễn vong hộ tỷ !!"- Jessica quay qua ôm lấy Jenny vào lòng, ném ánh mắt sắc lạnh lẫn khinh bỉ về phía Laura, rồi lớn tiếng gọi chàng thanh niên trẻ phía dưới quầy.

"Mời chị đi cho. Tỷ tỷ của chúng tôi đã không thích thì đừng gượng ép"- Jim đưa tay mời cô gái kia ra phía cửa, tất cả nhân viên đều nhìn cô ta bằng ánh mắt không mấy hài lòng, vì sao, vì sếp của họ quá đỗi dễ tính, khiến cậu giận thế kia thực sự phải cực kỳ đáng ghét.

Laura khóc không thành tiếng, lời nói của Jessica quá nặng nề và băng lãnh khiến cô như tụt dốc không phanh, cảm giác tức giận không thể trào dâng vì đau thương đã chiếm lấy toàn bộ thân thể cô hiện giờ. Là do cô hiểu sai sao?

"Đúng vậy. Là tự em huyễn hoặc bản thân trong khi rõ ràng em biết Jessica đã lạnh nhạt đến thế nào. Hãy trở lại Đức !! Chị cảnh báo em rồi nhưng em không chịu nghe. Chuyện đến mức này, Jessica dù có chết cũng sẽ chẳng nhìn mặt em nữa"- Choi SooYoung vỗ lên vai Laura, giọng âm trầm dễ nghe. Laura bần thần chỉ gật đầu rồi ngồi lên xe đi mất.

"Cậu tức giận thật giống Hades tái sinh"- SooYoung chậm rãi ngồi xuống ghế. Ngày này cô biết là sẽ đến, với tính cách ngang ngược của cô em họ quý hoá kia làm sao Jessica có thể chịu đựng được, cậu ta dù dễ dãi cơ mà luôn có giới hạn, nếu vượt quá ai cũng sẽ sợ hãi vì mấy câu nói bất cần đời của cậu ta thôi.

"..."- Jessica giữ im lặng, mắt vẫn nhìn Jenny âu yếm, cô bé đang ăn nốt phần mỳ đang dang dở.

"Jessica, không phải có điều cậu đang giấu tớ sao?"

* * * *

"Sao Yul lại đến đây? Vào giờ này"- TaeYeon ngỡ ngàng khi thấy Yuri xuất hiện trước cửa phòng làm việc của mình, thậm chí trông mặt cậu còn rất nghiêm trọng.

"Tiffany có trong phòng không? Yul muốn gặp cô ấy"- Yuri yêu chiều nhìn bạn gái, chuyện gì từ từ sẽ nói không nên làm ảnh hưởng đến người ngoài cuộc.

"Cậu ấy ở trong. Có việc gì về công ty SY sao?"

"Không. Chuyện riêng tư thôi. Em có thể để Yul nói chuyện riêng với cô Tiffany không? Và đương nhiên, Yul sẽ kể cho em nghe sau"

"Được rồi. Yul vào đi"

TaeYeon mở cửa cho cô bạn gái da ngăm bước vào, cô gọi Tiffany ra ngoài khi đã đưa một tách trà cho Yuri. Tiffany nhìn thấy Yuri liền ngạc nhiên vì không biết cô ấy đến tìm cô có việc gì. TaeYeon thì đã lặn đi từ lúc nào, căn phòng lúc này chỉ còn có hai người ngồi với nhau, không khí trở nên thật ngột ngạt.

"Tôi sẽ nói nhanh thôi. Cô Tiffany, những năm trước tôi không biết giữa cô và người bạn Jessica của tôi đã xảy ra những chuyện gì nhưng cái gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo rồi mới quyết định. Hôm qua, Jessica trở thành cái bộ dạng mà 30 năm qua tôi chưa một lần nhìn thấy, cậu ta trông thảm hại đến cùng cực và rồi đến hôm nay khi con gái cô tìm đến chỗ chúng tôi gào khóc đòi gặp ba, tôi không chịu nổi nữa mới tìm đến đây"- Yuri từ từ giãi bày, hai tay cậu đan vào nhau, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt chiếu thẳng lên khuôn mặt của người đối diện.

"Jenny? Tại sao con bé lại đến đó? Con bé không được có quan hệ gì với cô ấy nữa"- Tiffany sửng sốt, giọng trở nên to hơn, trên trán rịn vài giọt mồ hôi.

"Cô đang trở nên độc đoán đấy cô Tiffany. Tại sao cô lại ép buộc con bé cắt đứt quan hệ với Jessica? Cô có nghĩ cho con gái cô không? Cô có biết con gái mình thân thiết với Jessica đến thế nào không? Con bé khóc đến sưng cả mắt, chúng tôi có dỗ dành thế nào cũng không chịu, Jessica vừa đến con bé đã bám nhất quyết không rời, cậu ta còn ân cần chăm sóc con bé, vậy thì tôi muốn hỏi cô còn muốn yêu cầu gì nữa đây khi Jessica đã yêu cô đến gần nửa đời người của cậu ta rồi? Cô có thể giương mắt nhìn con gái mình khóc lóc đòi ba và trở nên ốm yếu từng ngày sao?"- Yuri nhìn Tiffany trước mắt, giọng có chút cay đắng ở bên trong.

"Tôi..tôi chỉ là không xứng với Jessica. Cô ấy có tất cả còn tôi thì.."- Tiffany đến lúc này thì nứ nở thành tiếng, cô đưa tay lên giữ không cho âm thanh nghẹn ngào nơi cổ họng thoát ra.

"Cô thật ích kỷ, Tiffany, với một cô gái đã 29 tuổi, tôi đã nghĩ cô sẽ hiểu. Cô nghĩ cô không xứng nhưng Jessica thì chẳng cần điều gì khác ngoài chính bản thân cô cả. Cậu ấy yêu cô tha thiết từ năm này qua năm khác, đến tham dự lễ cưới của cô còn cố gắng gượng cười, đến con gái của cô với người đàn ông khác cậu ấy còn yêu thương như con ruột của mình. Không có người không xứng chỉ có người không biết cố gắng để xứng đáng với điều mình đang có cô Tiffany ạ. Cô là một luật sư, là một người phụ nữ xinh đẹp, tôi nghĩ cô sẽ biết làm gì cho đúng. Tình yêu khi còn cơ hội cô phải biết nắm bắt, nếu nó đã đi qua đến hối hận cũng không còn kịp. Bạn tôi, Jessica đã khóc rất nhiều nên hãy giúp tôi làm cậu ấy cười nhiều hơn mỗi ngày, tôi trộng cậy cả vào cô, Tiffany Hwang"

Yuri nói xong liền đứng dậy bước đến nắm cửa rồi đi ra ngoài bỏ lại Tiffany ôm lấy mặt mình khóc nức nở. Cô sai, sai thật rồi, ngỡ rằng sẽ không còn khiến Jessica đau lòng nhưng sự thật không phải vậy. Những lời Yuri nói như một ánh sáng len lỏi vào trái tim đã nguội lạnh của cô, cô yêu Jessica Jung, điều đó không thể thay đổi, cô không thể chia cách tình cảm mà Jessica cùng Jenny đã cất công vun đắp, cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cô cần Jessica Jung trong cuộc đời này.




TBC

=)) đang suy nghĩ không biết nên kết thúc sớm hay không??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip