Chapter 11. Kế hoạch chiếm nhà
THÔNG BÁO TỔ CHỨC MINI GAME
Từ hôm nay T2 03.06.2019 cho đến hết ngày T2 10.06.2019, nếu như tất cả các chương từ 5-11 của Bạch Hồ Nương Tử đều đạt hơn 100 vote mình sẽ update liên tục 3 chương 12,13,14 lên cho mọi người đọc.
3 chương hơi bị nhiều nha, theo đúng tiến độ mỗi tuần 1 chương thì cả tháng mới được 3 chương. Bây giờ 1 tuần 3 chương cũng phê phết.
Người VN nói là làm, tác giả dám chơi dám chịu, chaiyo~
---
Đam Quốc là vùng sở hữu địa thế trên núi, tiết trời so với Bách Quốc vốn đã lạnh còn có phần lạnh hơn. Trời càng về đêm sương xuống sẽ càng se lạnh. Đặc biệt mùa này còn có mưa to không dứt, Jaejoong mơ hồ trong đêm vì cảm giác tê cóng mà choàng mình tỉnh dậy.
Nhìn những vị khách trong nhà đều đã co rút ngủ say, âm thanh của mưa rào rào bên ngoài cộng thêm tiếng tàn lửa lách tách ở bếp khiến cho khung cảnh hài hòa vô cùng.
Đột nhiên làm cậu nhớ lại những năm trước đó mình lên thành phố, cuộc sống khổ cực đến mức không có chỗ ở, phải nằm co quắp ngủ ở trạm tàu điện. Thoáng chốc nghĩ lại tất cả giờ chỉ còn là quá khứ.
Cậu theo thói quen ngồi dậy thẩn thờ nhìn xung quanh căn phòng. Giống như những ngày đầu tiên cậu đến Đam Quốc, mắc phải chứng khó ngủ cũng ngồi bó gối nghĩ ngợi cả đêm. Ít ra lúc này trong nhà có rất nhiều người, cậu cũng không còn thấy cô đơn như trước đây nữa.
Cậu nhìn qua bốn cô gái ôm nhau ngủ say một góc không khỏi buồn cười. Trước đó dù Jessica và Yoona thề sống thề chết không muốn nằm cạnh nhau thế nào, đến khi trời lạnh thì vẫn theo bản năng rúc lại gần nhau. Tiffany nằm ở giữa Jessica và Yoona là thoải mái nhất, có vẻ ấm áp nên nàng híp mắt ngủ vô cùng ngon. Krystal nằm cạnh Yoona lại vì lạnh mà ôm sát rạt người nọ. Thoạt nhìn trông giống bốn con chim cánh cụt đang sưởi ấm cho nhau.
Jaejoong đứng dậy nhẹ nhàng đi vào trong nhà tìm thêm da thú, lúc sau mang ra cẩn thận đắp cho bọn họ, dáng vẻ ôn nhu như người anh cả trong nhà.
Về phần tên Yunho da trâu thoải mái ngáy khò khò ở cửa, dù con gấu to xác này không có vẻ gì là sợ lạnh cho lắm, cậu cũng không suy sụp lương tâm ném cho hắn thêm một mảnh da thú.
Xong xuôi Jaejoong đi lại bếp lửa giữa nhà ngồi đốt thêm củi, nhìn trời bên ngoài qua khung cửa nhỏ vẫn còn đen kịt, không biết đã là mấy giờ.
Từ khi đến hành tinh này cả cậu và Jessica đều mất dần nhận thức về thời gian. Hầu như chỉ biết dựa vào hoạt động của người xung quanh và nhìn trời mà đoán giờ giấc. Nửa đêm thức dậy sẽ hoàn toàn không biết mình đã ngủ được bao lâu, cũng chẳng rõ bên ngoài sắp sáng hay chưa. Thiết nghĩ ở đây thêm một thời gian nữa, mọi thứ cậu làm sẽ đều dần trở thành bản năng.
Jessica ôm tiểu hồ ly ngủ giữa chừng vì khát nước mà tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng nhìn xung quanh trời còn tối om, lại thấy có bóng người ngồi bên bếp lửa, dần dần cũng thấy thanh tỉnh. Jessica ngồi dậy ngáp một tiếng, nhìn cậu hỏi nhỏ
_Sao cậu không ngủ đi?
_Tôi tính nhóm thêm tí lửa cho ấm.
_Có nước không?
Jessica thức giấc cũng làm tiểu hồ ly ư a cựa quậy tỉnh theo, bất quá nàng vẫn còn thèm ngủ, lại nhắm chặt hai mắt xoay người ôm lấy Yoona. Cô nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng mỉm cười, đưa tay kéo da thú đắp kín cho hai chị em.
_Nước uống ấy hử? Vừa nãy tôi uống hết rồi. Còn nước mưa bên ngoài kìa. Ra đó mà uống.
Jessica rốt cuộc cũng tỉnh táo bắt đầu lèm bèm. Thân là cựu nhân viên phục vụ mà thái độ tiếp khách của cậu sao kém quá. Ở đây cô là thượng khách mà!
_Chị đây chỉ uống nước nấu chín!
_Muốn uống tự đi mà nấu!
_Trong nhà có trà không?
_Đoán xem~
Đứng dậy nheo mắt nhìn Jaejoong tràn đầy nguy hiểm, Jessica tự ngẫm từ khi tới đây mình có từng làm gì chọc ghẹo cậu ta chưa, đột dưng thái độ của tên ngạo kiều thụ này gợi đòn đến lạ.
_Cậu lâu rồi không được ai thỏa mãn hả?
Jaejoong dựng lông trừng mắt với Jessica, đổi lại chỉ lấy được từ chỗ cô cái nhìn khinh bỉ.
_Tôi còn chưa tính sổ với cô vì tội dạy vợ không nghiêm túc!
Jessica đi loanh quanh tìm trà, nghe được câu này khó hiểu hỏi ngược. Chỉ thấy Jaejoong thống hận trả lời
_Vợ của cô dám bảo tôi "bông cúc nở bung bét"! Cô dạy vợ kiểu gì thế hả?
Nhắc tới năm chữ bông-cúc-nở-bung-bét là cậu lại phẫn nộ khôn siết. Nghe thôi đã biết nguồn gốc của mấy chữ này chỉ có thể từ mồm Jessica ra. Con người này sinh ra đã là truyền nhân của phù thủy à? Lời nói sao có thể ác độc như vậy?
Jessica nghe xong a lên một tiếng. Lúc đó bởi vì cô đang chăm chú lo nghĩ kế sách làm chuyện đại sự với tiểu hồ ly nên không để ý lắm tới vấn đề này. Không nghĩ mỹ thụ cơ bắp vì thế lại ôm tư thù. Bất quá với tinh thần người nhà đồng lòng, Jessica hiển nhiên không cảm thấy thê tử của mình có tội.
_"Bông cúc nở bung bét" thì làm sao? Tôi cảm thấy năm chữ này rất có nội hàm. Hay cậu lại thích nghe "lỗ đít banh to ra" hơn?
_... Ò_Ó
Jaejoong căn bản chỉ biết á khẩu bất lực. Lời dung tục như vậy cũng nói ra được. Không biết Jessica còn có thể đê tiện đến mức nào nữa.
_Cũng đâu phải nói sai. Cậu rõ ràng có một tên đàn ông to lớn như vậy theo đuổi. Chuyện bông sớm nở tối tàn là lẽ đương nhiên.
_... -Hoàn toàn không có khả năng phản biện .-.
Jessica loay hoay một hồi cũng tìm được trà, cực kỳ đắc ý ra vẻ ta đây không ai có thể làm khó. Cô bắt nồi nấu nước, trong lúc chờ đợi ngồi xuống cạnh Jaejoong, lúc này mới để ý tinh thần cậu ta dường như đã treo ngược cành cây.
_Nghĩ gì mà nhìn chằm chằm hắn thế?
_Hả?
Jaejoong sửng sờ nhìn Jessica, đột dưng ý thức được cậu vừa ngẩn người ngắm tên to xác trong nhà mất một lúc. Đây rõ ràng là chuyện kinh dị giữa đêm khuya mà!
_Cậu sao lại không thích hắn ta? Tôi thấy hắn khá hợp khẩu vị của cậu.
_Khẩu vị của tôi là gì? Tôi có khẩu vị bao giờ? Lúc trước lên giường với ai đều không phải tôi có quyền lựa chọn.
Jaejoong thật thà tâm sự với Jessica. Cả hai đều dùng tiếng Hàn để trao đổi, căn bản cậu không hề sợ mấy người có lỗ tai thính ở đây nghe được.
_Không phải cậu thích mấy tên cao lớn hơn mình à? Cơ thể hắn rắn rỏi thế kia. Lại còn là người giỏi nhất Đam Quốc. Quan trọng là hắn rất nghe lời cậu. Hắn có gì không tốt?
Jaejoong gật gù chiêm nghiệm lời Jessica. Cậu vốn đề cao những người to lớn hơn mình thật. Đơn giản chỉ vì cậu tự cảm thấy hình thể của mình manly như vậy lại có tên trắng trẻo thư sinh nào đó nằm trên thì trông rất kỳ cục. Nhưng chung quy cậu không thật sự quan trọng vấn đề ngoại hình cho lắm.
_Thật ra thì hắn rất tốt. Nhưng hắn từng có bạn đời rồi ...
Từ lúc Yunho theo đuổi Jaejoong, cậu hiển nhiên cũng trở thành đề tài bàn tán của mấy người trong tộc. Mức độ bà tám của người cổ đại nằm ở một trình độ thượng thừa khác xa với loài người trái đất. Bọn họ không có e dè đối tượng bàn tán. Thấy cậu liền túm tụm lại hỏi đông hỏi tây. Cũng vì nương theo đám nhiều chuyện này mà cậu nghe ngóng được không ít thông tin.
Năm đó Yunho vừa đủ tuổi động tình, trong tộc đã giới thiệu cho hắn một con hồ ly vô cùng xinh đẹp. Bọn họ cũng nhanh chóng thành thân. Đáng tiếc bạn đời của hắn thân thể yếu kém, không lâu sau đó thì bệnh tật qua đời. Yunho suốt ngần đó năm chưa từng có ý định tìm bạn đời khác. Tận cho tới khi hắn gặp được cậu.
_Từng có bạn đời thì sao? Dù sao cũng chỉ là vợ cũ thôi mà. Người ta cũng đã mất rồi. Ai cũng có quá khứ ... -Jessica ngẫm nghĩ phân bua
_Bạn đời của hắn có ngoại hình giống tôi.
_ ò_Ó ...
_Chính hắn thừa nhận điều này. Rằng tôi rất giống tình đầu của hắn. Căn nhà này trước đây cũng là nhà của con hồ ly quá cố đó.
_Ò_Ó ...
_Hơn nữa cô có nghĩ tới vì sao con hồ ly đó qua đời không? Bởi vì hắn thật sự 20cm!
_Ò_Ó!!!
Nói tới chuyện vì sao Jaejoong biết Yunho 20cm. Bởi vì cậu từng bị hắn gạ gẫm suýt đã xiêu lòng.
Đam Quốc luật lệ vốn dĩ khác xa Bách Quốc. Đam tử đủ tuổi động tình đều được tự do làm chuyện 18+. Nếu cảm thấy hợp thì tiến tới làm bạn đời. Sau khi trở thành bạn đời mới bắt đầu ràng buộc quan hệ.
Cũng giống như việc phụ nữ quan trọng tình cảm, yêu rồi mới cưới, cưới rồi mới làm tình. Đàn ông nhu cầu cao hơn. Chuyện chăn gối hợp thì tình cảm với họ tự dưng cũng phát triển. Hai Quốc ở hành tinh này đều có xu hướng hình thành theo lý lẽ đó.
Trở lại vấn đề của Jaejoong. Sau khi cậu nhìn thấy con trăn khổng lồ ước chừng đạt tới 20cm kia hồn vía đã lên mây. Sống chết nhất quyết không để cho trăn nhập động. Cậu tự nghĩ lại bạn đời trước đây của hắn, sức khỏe đã kém rồi còn chịu đựng cho trăn ăn thịt thì sống thế nào? Chắc chắn là vì phục vụ nhu cầu của hắn mới ngày càng trở nên yếu ớt, cuối cùng quy tiên!
(Tác giả: Toàn là nghĩ xấu cho người ta~ Haizzz)
Thật sự không phải Jaejoong thua kém Jessica ba tháng đã có vợ. Nếu tính đúng ra khi đó cậu ưng thuận Yunho thì khả năng còn sớm hơn sẽ thành thân trước. Nhưng sau sự cố lần đó, cộng thêm biết được việc bạn đời trước đây của hắn giống mình, thiện cảm gì của Jaejoong cũng đều bay biến đi sạch. Rốt cuộc lại thành như giờ, cậu và hắn mãi dậm chân ở phân đoạn theo đuổi.
Người theo tôi đuổi. Đuổi mãi vẫn không đi.
Jessica nghe xong câu chuyện của cậu nhướn mày. Đột dưng hiểu được vì sao Jaejoong luôn than mệnh khổ.
Số cậu ta thật sự quá nhọ!
_Cô làm gì vậy?
Jaejoong nhìn Jessica xòe năm ngón tay ra soi trước lửa, khó hiểu không biết người này nghe xong tâm sự của mình lại ngộ ra loại đạo lý gì.
Thường thì triết lý của Jessica không tính là có đạo đức cho lắm.
Jessica đột nhiên nắm 4 ngón tay lại. Cô dựng thẳng ngón giữa đưa tới trước mặt Jaejoong, vô cùng đắc ý bảo
_Tôi có một con giun nhỏ!
_Sặc! >"<
_Thì ra giun nhỏ lại lợi hại hơn trăn khổng lồ!
Quả nhiên vô đạo đức! -_-*
Chờ một lúc nước trong nồi cũng sôi, Jessica hớn hở pha hai bát trà cho mình cùng với Jaejoong, số nước còn lại cẩn thận đem rót vào một cái thùng gỗ nhỏ, trữ sẵn để uống.
Jaejoong nhìn con người kế bên mình tao nhã uống trà, tự cảm thấy có gì đó vô cùng không đúng. Rõ ràng xuất thân quý tộc, thật sự không hiểu vì sao ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo thanh lịch này lại là một con người cùng cực vô liêm sỉ tới vậy.
_Tướng công~
Tiểu hồ ly mơ màng tỉnh giấc lần thứ hai không thấy Jessica quay trở lại, vẻ mặt bất mãn vì thiếu hơi lão công rõ ràng khả ái. Jessica nhìn nàng híp hai mắt cười, buông bát trà uống dở trong tay vứt cho Jaejoong dọn dẹp. Vô lương tâm ngoảnh mông trở về chỗ ngủ vỗ về tiểu thê tử.
(Tác giả: Đã vô đạo đức còn vô lương tâm... )
Jaejoong nhìn cảnh tình tứ tốt đẹp của chiến hữu, lại nhìn tới tên to xác nằm ở gần cửa mà thở dài. Người ta là lương duyên, còn mình nghiệt duyên!
Đành tới đâu hay tới đó vậy.
Sau đó cậu cũng trở về chỗ nằm, đem da thú trùm kín đầu, nhắm mắt quyết tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau Yunho cùng Krystal là hai người thức dậy sớm nhất. Khác biệt với bốn người luôn ngủ quá giờ kia, hai người bọn họ luôn quen giấc dậy sớm. Mặt trời vừa hửng sáng đối với thú nhân đã là bắt đầu ngày mới, phải dậy tranh thủ sửa soạn còn ra ngoài kiếm lương thực.
Nhưng bởi vì hôm nay ngoài trời vẫn còn mưa nên bọn họ nấu nước tắm rửa xong một lúc cũng không còn gì để làm. Chỉ ngồi cùng nhau tán gẫu vài câu trên trời dưới đất. Sau đó cảm thấy buồn chán lại quay về chỗ ngủ thêm giấc nữa.
Lần thứ hai Yunho thức dậy trong ngày trời đã sáng bẳn, nhìn mấy con người trong nhà vẫn còn cuộn tròn ngủ ngon không khỏi cảm thán.
Lười biếng một ổ!
Bất quá bây giờ hắn thật sự đói. Không thể thương hoa tiếc ngọc thêm nữa, trực tiếp bằng mọi biện pháp lôi kéo Jaejoong thức dậy. Con người này đã bảo bữa sáng sẽ làm bánh nướng. Hắn rất muốn ăn thử món mới cậu làm.
Để ngạo kiều thụ bị đánh thức chung quy không phải chuyện gì tốt đẹp. Cho nên bằng một hình thức vô cùng thần kỳ, mấy cô gái đang ngủ say sưa cũng bị Jaejoong gào rống tỉnh theo.
Trong lúc Jaejoong và hai cô gái nhỏ cùng nhau làm bột nướng bánh, Tiffany và Yunho ngồi bên này rảnh rỗi nghe Jessica diễn thuyết.
_Tức là bây giờ cần làm thêm mấy cây dù giống như này nữa à?
Yunho cầm cây dù tự chế của Jaejoong xem xét qua hình dáng và mức độ tiện lợi, cảm thấy thực cũng không tồi. Bọn họ sống ở thời kỳ thịnh vượng hơn đồ đá một tí nên cơ bản vẫn còn khá lạc hậu. Một khi trời đã mưa thì không ai có ý niệm muốn đi ra ngoài. Vì vậy chung quy thú nhân cũng chưa bao giờ nghĩ tới cần ô dù gì cả. Bất quá sau khi nghe Jessica nói qua hắn cũng bắt đầu cảm thấy ý tưởng về vật dụng che mưa không tệ. Vậy là liền đồng ý.
_Được, một lát nữa tôi về tộc kêu thêm vài người phụ giúp. Cây dù này nhìn qua có vẻ cũng dễ làm. Một buổi là xong.
_Nếu có thể thì phần tay cầm này nên làm thế này, sẽ chắc chắn hơn, còn phần thân thì nhỏ lại một chút. Phần che mưa này cũng nên làm mỏng hơn. Cầm càng nhẹ càng tốt. -Jessica tỉ mỉ miểu tả
_Tôi hiểu rồi.
Jaejoong ngồi tận bên này nhào bột nhưng lỗ tai vẫn còn bắt tốt tín hiệu. Cậu vô cùng bất mãn phát tiết trong lòng. Cây dù ông đây dày công chế tạo như vậy bị các người nhận xét là làm cũng dễ. Nửa ngày trời của ông các người dám coi thường vậy à? Hừ! Đợi đấy!
_Cô còn cần làm thêm gì không? -Yunho hỏi
Jessica sẵn tiện nói qua với Yunho về cách làm giấy và bút than. Ở Miêu tộc cô đã phát minh và đưa vào sử dụng hai món này từ lâu. Hồ tộc của Tiffany cũng được ưu ái dùng ké. Dù trên thực tế Jessica chỉ hướng dẫn tìm gỗ để bào mỏng làm giấy và lấy một mảnh từ than củi làm bút, vô cùng thô sơ, chất lượng cũng tệ. Nhưng dù sao có cũng còn tốt hơn là không.
Jessica muốn lên bản vẽ những thứ khác đều cần có giấy và bút. Cô có thể tranh thủ mấy ngày mưa này mài đít trong nhà để nghiên cứu làm thêm nhiều vật dụng. Thiết kế một bàn cờ Yutnori chơi đỡ buồn chẳng hạn.
(Trò chơi truyền thống của người Hàn Quốc hay chơi vào lễ Tết)
Sau khi đã trao đổi xong xuôi, mấy người bọn họ cùng nhau dùng bữa sáng trong yên bình. Trừ bỏ việc bánh của Jessica và Yunho bị cháy xém, còn lại cũng không có gì đáng kể.
Yunho rất có phong thái của người làm thủ lĩnh, hắn ăn no xong không nói nhiều lời liền mang dù của Jaejoong hiên ngang trở về tộc. Jessica đứng ở cửa quan sát hắn đã đi khuất mới xoay người vào bảo với Jaejoong
_Cây dù cậu làm được đấy, hắn to con như thế cũng không bị ướt.
_Xía! Anh đây làm đồ dĩ nhiên chất lượng!
_Mèo không đuôi, cô kêu Yunho làm thêm mấy cây đó để làm gì vậy?
Yoona ngồi uống trà một bên cất tiếng hỏi. Jessica lười biếng làm động tác giãn người rồi nằm gối đầu lên đùi Tiffany trả lời
_Em ở trong nhà mấy ngày liền không biết chán hả?
_Dĩ nhiên chán chứ!
_Thì có dù rồi có thể đi loanh quanh chơi, không sợ bị ướt.
_Trời mưa ra ngoài không an toàn. Hơn nữa cũng đâu có gì để chơi?
_Em không biết Đam tử vừa phát hiện ra được ở gần đây có suối nước nóng à?
_Suối nước nóng là cái gì?
Krystal và Tiffany dường như cũng bị chủ đề này của cô thu hút. Tò mò hỏi qua hỏi lại. Jessica vô cùng tận tâm giải đáp, thành công làm cho mấy tiểu yêu nghiệt hứng thú muốn đi ra ngoài.
Jaejoong nhìn trời âm u, hướng Jessica nói chuyện.
_Trời mưa như này mà đi tắm suối nước nóng sao?
_Ở trong nhà cũng chỉ tắm nước mưa. Ra tắm suối tự nhiên không phải tốt hơn sao. Còn là nước nóng, không nhọc công nấu.
Bình thường nếu trời không mưa thú nhân sẽ ra suối tắm, nguồn nước sinh hoạt cũng là nước suối. Nhưng trời mưa rồi thì bọn họ cũng chuyển sang sử dụng nước mưa. Nhà nào nhà nấy đều mang thùng ra ngoài hứng nước. Jessica biết ở hành tinh này chưa có ô nhiễm, cũng không sợ nước mưa độc hại. Nhưng cô đối với nước mưa vẫn luôn còn vài phần cố kỵ.
Jaejoong gật gù cảm thấy lời Jessica nói chí phải. Dù sao từ khi đám người liên minh của Yunho phát hiện ra mạch nước nóng kia cậu cũng chưa từng có cơ hội đến thử. Nhân lúc này không có việc gì để làm cùng mọi người ra ngoài cũng tốt.
_Chiều đi tắm suối. Tối ăn lẩu Shabu Shabu. Quyết định vậy đi~
Yoona tít mắt reo hò. Những tưởng phải ở trong nhà suốt mấy ngày liền, còn không có Seohyun và Yuri bên cạnh tìm trò tiêu khiển, cô nàng đang cảm thấy buồn chán muốn chết. Nghe được ra ngoài đi chơi tinh thần liền nhanh chóng tăng vọt. Xem như đã để cô thấy được giá trị của mèo không đuôi!
Trái ngược với tâm trạng tốt đẹp của Yoona, bên này Sư tộc Seohyun một màu u ám không khác gì sắc trời bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên Seohyun bị trưởng bối cấm túc. Cũng có lẽ là lần đầu tiên trong đời chịu phạt. Nghĩ lại từ nhỏ tới lớn luôn sống kỷ luật, chưa từng nghĩ tới có ngày cô lại phải chịu cảnh này.
Cho dù là lần đầu chịu phạt, trưởng bối cũng nhân nhượng thương tình không quá nghiêm khắc, nhưng để mấy người bọn họ thất vọng tâm trạng Seohyun vẫn thực u ám. Khi đó cô quả thật đã quá bốc đồng!
_Vết thương của em đã tốt hơn nhiều rồi. Chịu khó đắp thuốc thêm mấy hôm nữa cho liền da lại là ổn. Không tới một tháng thì sẽ khỏi hẳn.
TaeYeon vừa thay thuốc mới cho Seohyun vừa từ tốn nói. Cô vốn là lang y của Sóc tộc, đồng thời cũng là thầy thuốc giỏi nhất Bách Quốc. Mỗi lần Seohyun bị thương hay bệnh trưởng bối Sư tộc đều cử người mời cô tới tận nơi chữa trị. Taeyeon cũng dần dần trở nên quen thuộc với dáng vẻ chai lì với bệnh tật này của cô nàng.
Seohyun thông thường ra ngoài săn bắt đều luôn cẩn thận không để mang thương. Nhưng vừa rồi cô nàng đã bị chó lớn cắn, yên ổn không quá một hôm lại tiếp tục đánh nhau gây thêm thương tích. Taeyeon xem xét mức độ các vết trầy xướt bầm tím to nhỏ trên người cô nàng mà thở dài. Đây là lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy Seohyun tơi tả như vậy.
_Mấy vết thương nhỏ này cứ bôi thuốc thường xuyên là được. Chỉ cần yên ổn ở trong nhà ba ngày dưỡng thương bôi thuốc của tôi là hết hẳn thôi.
_Cảm ơn tỷ. -Seohyun theo thói quen nói lời khách sáo
_Cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn tôi chữa trị cho em hay cảm ơn tôi đến đây canh chừng em? Cả hai việc này trưởng bối Sư tộc đều nói cảm ơn tôi rồi. Không cần thêm em lại nói nữa đâu.
Seohyun nhìn thái độ đạm bạc của vị lang y lớn hơn mình nhiều tuổi không khỏi cười trừ. Để tiện cho việc chăm sóc thương tích của cô, trưởng bối đã tính toán mời Taeyeon đến ở Sư tộc vài bữa. Bất quá đúng thời điểm này Seohyun và Yuri lại gây đại họa, Sư tộc cũng đành nhờ vả cô sẵn tiện canh chừng Seohyun cho đến hết giai đoạn cấm túc.
Seohyun nghĩ đi nghĩ lại trước sau cô đều làm phiền người này quá nhiều, trong lòng cũng dâng lên cảm giác áy náy.
_Em thật sự cảm ơn vì tỷ đã chăm sóc em. Có tỷ ở cạnh mấy hôm này cũng đỡ buồn chán.
_Em muốn cảm ơn tôi thì tốt nhất là đừng năm ba bữa lại để bị thương nữa. Dạo đây số lần tôi gặp em trở nên quá thường xuyên rồi.
Seohyun mỉm cười không đáp, lại nhìn ra ngoài trời, lòng bâng quơ nghĩ ngợi lúc này Yoona đang làm gì. Chuyện cô cùng Yuri đánh nhau không biết có làm ảnh hưởng đến Yoona không. Càng nghĩ lại càng tự trách ngày hôm trước mình đã quá nóng vội.
Ban đầu cô vốn cùng Yoona ở nhà Krystal trò chuyện vui vẻ. Xảy ra cớ sự đều do Yuri chạy đến hùng hổ hỏi cô có muốn đánh nhau không. Seohyun đã định bụng không chú ý tới con gấu chập mạch đấy. Yoona và Krystal cũng đều mở lời giảng hòa. Chẳng qua một câu "Seohyun vẫn còn bị thương ở tay" của bạch hồ ly làm cô thay đổi quyết định.
Seohyun băng bó thảo dược của Taeyeon nghỉ ngơi một ngày tay đã không còn cảm thấy đau nữa. Lại vì muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình với mọi người, một tay đánh nhau cùng Yuri không thành vấn đề. Cô rốt cuộc lại tự đại mà làm chuyện bốc đồng.
Ai biết được trong lúc đánh nhau lời qua tiếng lại, hai người càng đánh càng hăng. Tận cho tới khi nhà sập gây thương tích cho mấy người xung quanh Seohyun cùng Yuri mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Đến đây thì đã quá muộn rồi.
_Em thích con hồ ly đấy lắm à? Hình mẫu của em là hồ ly sao? Hết tỷ lại đến muội.
_Thật ra em đã thầm mến nàng từ khi cả hai còn ở núi Trường Sinh. Em thích Yoona, không phải vấn đề có phải là hồ ly hay không.
Seohyun cười cười trò chuyện cùng Taeyeon. Cô bị cấm túc nửa tháng không thể ra ngoài, lúc bấy giờ ở trong nhà chỉ có hai người, rảnh rỗi cũng chỉ đành kiếm chuyện tán dóc vài câu cùng người nọ. Dù Seohyun biết rõ với tính khí lạnh nhạt của cô gái lớn tuổi hơn này, có nghe cô nói qua cũng chỉ ậm ừ, sẽ không thật sự chú tâm.
Taeyeon nhìn vẻ mặt tràn trề hi vọng của Seohyun khi nhắc đến người mình thầm thương gật đầu đã hiểu. Cả căn nhà phút chốc lại chìm vào cảnh tịch mịch. Taeyeon theo hướng Seohyun ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời một màu xám xịt, từ lâu cô đã không còn hi vọng vào tình yêu.
Chính xác là từ khi Taeyeon thích người đó, cô vốn đã biết mình không có khả năng. Ngay cả một cơ hội để hiểu cảm giác bản thân tự tin sẽ cùng người mình thầm mến có kết cuộc tốt đẹp như Seohyun cũng chưa từng có.
Bên ngoài trời vẫn cứ mưa tầm tã. Thật là thích hợp để thất tình.
Thoáng chốc một ngày ở Đam Quốc cũng vụt trôi qua, chớp mắt nền trời đã dần ngả sang màu xanh.
_Tôi về tới rồi này!
Yunho cầm trên tay hai ba cây dù trở về nhà Jaejoong, vừa tới cửa liền lớn tiếng gọi. Ngay lập tức Yoona và Krystal đều hớn hở chạy ra đón hắn.
_Có dù rồi này! Đi tắm suối nước nóng thôi!
Yoona reo hò í ới, Tiffany đang ăn khoai nướng phủi phủi tay tính đứng dậy, liền bị Jessica nằm cạnh níu lại. Nàng khó hiểu nhìn lão công, đáp lại nàng chỉ là một nụ cười đê tiện.
_Tắm suối nước nóng? -Yunho hỏi lại
_Cái nơi mà huynh tìm ra mạch nước nóng ấy. Mọi người rủ nhau cùng ra đó tắm. -Yoona hí hửng trả lời
_À... Đi bây giờ luôn sao?
_Tất nhiên, chúng ta có dù rồi mà.
Krystal cầm thử dù Yunho đem về chạy ra ngoài mưa, vô cùng phấn khởi cười ha ha hướng Yoona nói to
_Cậu nhìn nè, thật sự không ướt! Mình có thể nghịch mưa mà không ướt nè!
_Đợi mình!
Yoona cũng cầm lấy một cây dù khác chạy ra ngoài theo Krystal, sau đó hướng vào trong nhà gọi to
_Mọi người mau đi thôi, tắm xong còn về sớm ăn lẩu Shabu Shabu. Đi mau kẻo trời tối không thấy đường nữa.
Jaejoong thu dọn lại nhà cửa xong xuôi, liền đi tới trước cửa thay giày da thú, nhìn lại Jessica vẫn còn nằm bẹp trong nhà, không thấy có chút ý định nhúc nhích nào, cậu khó hiểu hỏi
_Sao còn chưa đi nữa?
_Dù không đủ, đi cả sáu người sẽ bị ướt. -Jessica giải thích
Jaejoong liền nhìn lại số dù trên tay Yunho, tính cả cây dù của cậu là vừa được 4 cây. Sao đột dưng cậu lại có dự cảm không tốt chút nào.
_Cô không cùng đi tắm suối à Jessica?
Yunho đưa dù cho Jaejoong, sẵn tiện ngó vào nhà nhìn tiểu hồ ly phe phẩy đuôi tiếp tục bóc khoai lang, Jessica lại nằm ườn nhàn rỗi bên cạnh để nàng đút ăn
_Mọi người đi trước đi, mai tôi cùng Tiffany đi cũng được. Chỉ có 4 cây dù cùng đi sẽ bị ướt. Huynh cứ dẫn hai đứa nhỏ kia đi đi. Nhớ coi chừng tụi nó là được.
Yunho ờ một tiếng, đưa cho Jessica một xấp giấy và bút than hắn đã làm được, còn chưa nói xong đã bị Yoona háo hức nắm tay kéo đi. Jaejoong nghĩ ngợi một lúc, lại thò đầu vào trong nhà hỏi Jessica bằng tiếng Hàn
_Cô âm mưu chiếm nhà tôi đúng không?
Jessica chỉ cười hì hì, ánh mắt vô cùng thánh thiện nhìn Jaejoong bị ba người còn lại thúc giục đi nhanh, phẫy phẫy tay
_Bye bye ~
_ ... !
Tiểu hồ ly nhìn bốn người che dù rời xa căn nhà, phẩy phẩy đuôi bỏ khoai vào miệng nhóp nhép nhai. Sau đó lại mỉm cười để hai mắt cụp xuống thành hình bán nguyệt xinh đẹp.
Lão công quả nhiên nói được làm được!
Jessica đợi bốn người đi khuất, vô cùng điêu luyện đóng cửa cài then.
Nhà này bây giờ là nhà của chị!
Muahahaha!
Gấu nâu Yuri nằm bẹp trên sàn nhà than thở, vô cùng chán chường cảnh bị cấm túc không có tự do.
Những ngày mưa đầu mùa này chỉ ở trong nhà cả ngày thôi đã vô cùng nhàm chán, còn không thể ra ngoài tìm Yoona chơi căn bản còn chán hơn rất nhiều. Yuri lăn lộn trong nhà hết một ngày đã cảm thấy chán muốn chết. Nếu hành tinh này có gián, tác giả đã tốt bụng giới thiệu với cô trò bắt gián đỡ chán rồi.
_Em có thể ngừng rên được không Yuri?
Solji ở một góc phòng trong nhà làm chuyện đại sự, trong lúc cô cần được thanh tỉnh nhất đứa em này lại không chịu hợp tác. Rên lên rên xuống ma chê quỷ hờn như vậy ai tập trung được?
_Em rên bộ có ảnh hưởng gì tỷ đi ** à?
_Có chứ sao không?
_Tỷ không thương đứa em bị cấm túc này~ Mama ơi mama~ Tỷ tỷ không thương con nữa~
Solji bất lực thở dài, chuyện mình đi ** từ khi nào trở thành không thương em? Oan uổng thật sự!
_Cô có thôi đi không?
Elly ngồi uống trà một góc trong nhà nhìn Yuri quằn quại không khỏi ngứa mắt, liền đi tới đá vào mông cô nàng một cái.
Yuri xù lông liếc Elly, sau đó lại càng được nước la lối ỏm tỏi hơn, cốt muốn để con người đang đi ** trong nhà nghe được.
_Em phản đối tỷ cùng con sư tử này thành thân!
Solji lại thở dài thườn thượt, thật sự là đi ** cũng không được yên. Đời này còn gì nhọ hơn việc bạn gái lội mưa đến nhà chơi mà bản thân lại bị Tào Tháo rượt phải chui rúc kiếm chỗ đi ** không? Đã thế còn bị gián đoạn việc ** vì một đứa em.
_Tỷ có nghe không? Em phản đối tỷ thành thân với Elly!
_Gâu!
_Đấy, Bosco cũng phản đối! -Yuri ngang ngược nói
Elly chống hông nhướn nhướn mày, cảm thấy có nói gì với con gấu này cũng vô dụng, đành mặc kệ trở về bàn ngồi, tiếp tục tao nhã uống trà chờ lão công tương lai ** xong.
Solji từ trong nhà đi ra, vẻ mặt sầu não vì ** không được. Lại nhìn Elly hờn mát uống trà. Bao nhiêu ủy khuất trong lòng nhất thời đều bộc phát ra, cô hùng hổ đi lại chỗ Yuri giơ tay đét mạnh vào đít gấu nâu một cái.
_Đã bị tộc phạt rồi em còn không yên thân được à?
Yuri cũng không vừa gì, xoay mình vỗ lại vào đít chị gái, trợn mắt khảng khái đáp
_Tỷ có bạn đời rồi muốn ruồng bỏ đứa em này!
_Tỷ không có!
_Tỷ biết em ghét sư tử tại sao lại còn quen sư tử?
_Tỷ theo đuổi Elly trước khi em cùng Seohyun cạnh tranh nha.
_Tóm lại em phản đối tỷ cùng con sư tử này thành thân!
_Nếu tỷ vẫn muốn cùng Elly thành thân thì sao?
_Em sẽ bỏ nhà ra đi.
_Ai dám chứa em?
_Yoona!
_Em đi đi. Tỷ không cản.
Solji thở hắt một hơi nói ra quyết tâm của mình. Con người một khi đã yêu thì không gì có thể làm khó được. Cô đã tìm được bạn đời, cũng đã quyết định sẽ thành thân. Dù em gái có phản đối như thế nào cũng không thể làm tình yêu này lung lay được. Solji dõng dạc tuyên thệ với lòng như thế.
_Solji, ... -Elly e dè lên tiếng gọi
_Làm sao?
_Yuri chạy đi mất rồi.
_Cái con nhỏ này tỷ không phải bảo em đi tìm Yoona! Còn đang bị cấm túc mà!!!
Solji nhìn quanh quất căn nhà một khắc đã không còn thấy gấu nâu Yuri đâu nữa, cô gào lên rống xuống vô cùng tủi hận. Elly nhanh chóng đi lại muốn vuốt giận cho cô, bất quá sau đó Solji liền giơ tay bảo không cần nữa, lập tức ôm bụng vọt vào trong đóng cửa tiếp tục đi **
Tào Tháo quả thật ác độc, cản trở trách nhiệm làm chị cao cả của cô.
Yoona bên này cùng đám người của Yunho đi tắm suối vô cùng vui vẻ làm gì biết được mưa lớn chưa dứt lại sắp có bão. Cô nàng yêu đời hí ha hí hửng cười nói không ngớt.
Suối nước nóng Yunho phát hiện ra nằm sâu trong một hang động. Địa thế có chút không dễ đi, bù lại khi đến được nơi bọn họ không ai phải cảm thấy thất vọng cả. Đặc biệt là Yoona trước nay luôn thích thú khám phá những chỗ mới lạ, vừa đến nơi là liền kéo Krystal ngồi xuống ngâm chân, sau đó phấn khích đùa giỡn một trận.
Vì trai gái cùng đi tắm với nhau nên lúc xuống nước cũng không ai cởi da thú, Jaejoong ngồi ngâm mình thư giãn một bên nhìn hai cô gái nhỏ nô đùa dưới nước, cậu bất giác cười theo.
Yunho thấy cậu ngũ quan sáng tỏa, nghĩ bụng chắc Jaejoong cũng thích mấy trò đùa giỡn này, hắn liền vươn tay hất nước về phía cậu. Với sức lực to lớn của Yunho, nước bắn tới đã cao quá đầu đập thẳng vào mặt Jaejoong. Cậu bị đau điên tiết rú lên
_Yah! Huynh bị điên hả?
Có biết chuyện này vô cùng tổn thương nhan sắc của tôi hay không?
_Haha nữa không?
_Nữa cái ** huynh!
Đã ai nghe qua vụ thảm sát kinh hoàng ở suối nước nóng bao giờ chưa? Jaejoong nghĩ mình sắp cắt cổ con trăn 20cm lấy tiết canh tới nơi rồi!
_Yunho, huynh tìm ra chỗ này như thế nào vậy?
Yoona đùa giỡn thỏa thích một lúc cũng đã thấm mệt, bắt đầu ngoan ngoãn ngồi yên một góc ngâm mình, buồn chán lại thuận miệng hướng hai tên đàn ông to lớn trò chuyện. Krystal có vẻ cũng bị đề tài này khơi gợi tò mò, tiếp tục hỏi thêm
_Huynh kể chuyện liên minh của huynh đi. Chuyện tìm được dấu vết của tộc thứ 10 ấy. Với cả trong khu rừng lớn đó có những thứ gì?
_Chuyện của chúng tôi sao?
Yunho ậm ừ suy nghĩ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này hắn nên thấy biết ơn hai tiểu yêu nghiệt mới đúng, vì không có chủ đề để tán dóc này thì khả năng lớn hắn đã bị Jaejoong giết trăn diệt khẩu.
_Kể chuyện của liên minh Hùng Lang Báo trước nhé?
_Được được.
Yunho gật đầu, bắt đầu kể về lý do bọn họ quyết định thành lập liên minh này trước.
Vốn dĩ khu vực người dân Đam Quốc đang sống là một vùng thung lũng vây quanh là đồi núi rừng rậm bạc ngàn. Xung quanh bọn họ luôn có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập. Trong rừng không biết có bao nhiêu là dã thú và bầy đàn của chúng. Một mặt của núi rừng lại giáp với vực sâu không thấy đáy.
Ba tộc Hùng Lang Báo lúc bấy giờ đang là tộc dẫn đầu Đam Quốc về sức mạnh. Yunho là người đưa ra kiến nghị muốn hợp lực ba tộc, ban đầu chỉ vì muốn duy trì an toàn cho Đam Quốc, cũng như hợp tác đi săn. Sau đó dần dà ba người thủ lĩnh bọn họ mới bắt đầu có ý nghĩ muốn mở rộng lãnh thổ.
Gần đây trong quá trình dò xét tình hình trong rừng, bọn họ thu nhặt được không ít manh mối cho thấy có vết tích của người sống ở gần đó. Nhận định ban đầu của Yunho là một ai đó đi lạc hoặc sống bên trong, giống trường hợp của Jaejoong vậy. Nhưng bởi vì khu rừng này luôn phủ một lớp sương mờ, từ trên cao bọn họ không thể quan sát được nên mới không phát hiện ra.
_Sau đó suy nghĩ này của tôi đã bị bác bỏ, bởi vì chúng tôi tìm được càng lúc càng nhiều dấu vết. Phỏng đoán là có rất nhiều người sống ở gần đó chứ không phải chỉ một người.
_Cho nên câu trả lời hợp lí nhất là có một bộ tộc nào đó từ trước đến nay vẫn luôn sống trong khu rừng lớn này mà chúng ta không biết. -Jaejoong tiếp lời
Yoona và Krystal gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Cả hai đối với việc khám phá mở rộng lãnh thổ của Đam tử cảm thấy vô cùng kỳ thú. Hệt như những đứa nhóc nhỏ thích nghe chuyện phiêu lưu ký, bị đề tài huyền bí làm cho chú tâm
_Vậy các huynh đã lần nào trông thấy người của bộ tộc đó chưa? Dáng vẻ họ ra sao?
Yunho lắc đầu khẳng định
_Chưa thấy qua bao giờ! - Hắn bày ra vẻ mặt vô cùng chắc chắn.
Yoona và Krystal bĩu môi tiếc rẻ, bí ẩn mãi mãi chỉ là bí ẩn.
Cảm thấy ba người kia đã gạt phắc vấn đề bộ tộc thứ 10 sang hẳn một bên, lại tiếp tục đổi đề tài cười nói vui vẻ, lúc này Yunho mới lén thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra ...
Hắn và vài người nữa đã từng nhìn thấy người của bộ tộc thứ 10 này rồi!
Chẳng qua vì vấn đề an toàn của Đam Quốc, hắn mới quyết định giữ kín bí mật cho tới khi tìm hiểu rõ về bộ tộc đó.
Đó là một bộ tộc gồm những con người kỳ quái và xấu xí không hề giống với bọn họ, còn là một bộ tộc tập hợp những con người thiện chiến, có sức mạnh và vóc dáng phi thường.
Sức mạnh của những người này ... Căn bản không có tộc nào trong số 9 tộc có khả năng đọ lại!
Điều này thật sự làm hắn lo lắng.
---
Chương sau H nhé!
Đừng quên VOTE, CMT và FOLLOW ủng hộ tác giả nè~
Mục tiêu 100 vote tiến lên!
Mục tiêu 3 chương một tuần chaiyo~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip