Chapter 16. Chuyện gấp (H)
Tiffany đã up ảnh này lên IG story, tui vui ơi là vui không thể không khoe với mọi người. Cho tới thời điểm hiện tại đây là tấm ảnh miêu tả chuẩn nhất tiểu hồ ly trong truyện này của tui viết luôn đó. Một hồ ly yêu nghiệt, tóc trắng, môi đỏ, làn da trắng sáng, vận trên người da thú từ lông bạch hổ. Huhu~ T_T
---
Tiffany tâm trạng vui vẻ ôm cây sáo của Jessica chơi một lúc, giống như tìm ra được đam mê cuộc đời mình, thổi cả buổi không muốn ngừng nghỉ. Jessica nhìn đến nàng bày ra bộ dáng yêu chết đi sống lại cây sáo trên tay, kì thực ghen tị đến mức không biết nên vui hay nên buồn.
_Ư~ Em còn muốn ở nhà chơi sáo!
Tiểu hồ ly nói trong khi bị lão công nắm tay dắt đi ra ngoài. Nàng chơi vẫn chưa đủ, còn muốn chơi tiếp nha.
_Đi tắm suối nước nóng về rồi chơi tiếp. -Jessica dụ dỗ
_Nhưng mà ...
_Em nghe lời một chút, ngoan đi tôi sẽ dạy em kĩ thuật chơi sáo. Chơi sáo phải có kĩ thuật thổi mới hay được!
Tiffany hơi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó híp hai mắt cười tươi, giọng tràn đầy phấn khích đáp lại.
_Được a~
Jessica vô cùng hài lòng mở cờ trong bụng. Sau đó dắt Tiffany theo miêu tả của Jaejoong tìm đường đến con suối có mạch nước nóng.
Đường đi không khó như Jessica nghĩ, ngoại trừ việc mưa to khiến khắp nơi trơn trượt ra thì cũng chẳng còn chướng ngại gì cản trở được cô.
Suối nước nóng bọn người Yoona từng tới nằm ở trong một hang động to, tuy không biết bắt nguồn từ đâu nhưng nhiệt độ phải nói là vô cùng lí tưởng.
_Cẩn thận coi chừng té đó.
Bởi vì bên trong hang động hơi nước nghi ngút bốc lên không nhìn rõ đường nên Jessica phải níu tay tiểu hồ ly cất giọng nhắc nhở, đề phòng nàng vì quá hưng phấn mà trượt ngã.
_Chỗ này ấm quá~ -Tiffany cảm thán
Tiểu hồ ly đưa mắt nhìn xung quanh, với tính tình hiếu kỳ thường thấy nàng lại lần nữa tản sự chú ý đi lung tung, ngón tay chỉ đông chỉ tây thích thú, hoàn toàn không ý thức được lão công của mình bên này đã thoát y xong xuôi.
_Ơ~ -Tiểu hồ ly nhìn Jessica trần như nhộng mở to hai mắt
_Ơ ơ cái gì, mình đến đây tắm mà. Em còn không mau cởi đồ.
Sau đó da thú trên người nàng cũng bị Jessica nhanh nhẹn lột đi sạch sẽ. Tiểu hồ ly giương hai mắt long lanh nhìn cô hoàn thành xong mọi thứ, nhỏ giọng.
_Lần sau để em cởi.
_Hửm?
_Lần sau phải để em cởi giúp người.
_Chỉ là cởi đồ thôi mà?
_Tộc em dạy những chuyện này phải do em làm.
Jessica nhìn vẻ mặt chắc nịch của nàng chỉ cười cười không đáp. Cô thực sự tò mò không biết rốt cuộc người trong tộc hồ ly đã dạy nàng những thứ gì nữa. Hầu như mọi việc đều cố ý muốn đề cao bạn đời, lấy lòng bạn đời hết mức có thể. Bảo sao trước đây Tiffany cứ một hai sợ cô tìm thêm bạn đời mới. Xem ra chuyện Hồ tộc luôn xếp đầu danh sách người tình trong mộng của Bách nhân là hoàn toàn có cơ sở.
_Nóng a~
Tiffany reo lên khi bị Jessica dắt xuống nước. Lần đầu tiên nàng được tắm ở một con suối mà nước lại nóng như vậy, cảm thấy rất thần kỳ. So với việc tự nấu nước ở nhà tắm quả thực là một trời một vực.
_Thích không? -Jessica hỏi
_Thích.
Tiểu hồ ly vươn tay hứng nước thoa lên người, oa oa mấy tiếng thoải mái. Jessica vặn người vài lần, cũng cảm thấy dễ chịu không kém.
_Ở Bách Quốc vậy mà không có suối nước nóng~ -Tiffany bĩu môi luyến tiếc
_Chúng ta có biển rồi còn gì. -Jessica vươn tay ngắc cái má hơi xụ xuống của nàng
_Biển hỏng có gì vui.
Đối với Tiffany mà nói, biển là nơi bọn họ kiếm ăn. Kỳ thực cá ngoài biển vừa to vừa ngon, nhưng chúng lại vô cùng khó bắt, còn có phần nguy hiểm. Hơn nữa nước biển mặn không thể uống, nhiệt độ ngoài đó thì cao, nắng nóng vô cùng. Chung quy không có điểm nào tốt.
_Hừm~
Jessica suy nghĩ muốn phản biện. Tuy nhiên ngẫm kĩ lại thời đại này của bọn họ không thể nào giống với trái đất được. Nơi Jessica sinh ra biển chỗ nào cũng là khu nghỉ dưỡng. Hành tinh này thì khác. Không cano không thuyền máy không phao bơi... Muốn truyền tư tưởng cho bọn họ ra biển chơi là việc chẳng mấy khả thi.
Cô thẩn thờ nghĩ ngợi một lúc, đến khi tập trung nhìn lại thì tiểu hồ ly bên này đã dùng dây buộc tóc lên cao. Nàng vươn tay xoa xoa khắp người kì cọ, có điểm khả ái khó nói thành lời.
Từ khi đến hành tinh thú nhân này, Jessica lần đầu tiên phải công nhận với chính mình có người trên đời đi tắm mà cũng xinh đẹp cho được, đó chính là Tiffany. Thật sự rất khó hiểu.
Bởi vì tiếp xúc với nước nóng, da dẻ của tiểu hồ ly hồng hào hơn hẳn bình thường. Chẳng rõ có phải tại hơi nước hay không, Jessica có cảm giác nàng phi thường mê hoặc, là một loại quyến rũ không có từ ngữ nào miêu tả chính xác được.
Tiểu hồ ly hai mắt long lanh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể, đối với nàng mà nói hành động của mình không có lấy nửa điểm kì lạ. Nhưng trong mắt Jessica việc này lại chẳng khác nào nhát dao chí mạng. Đây là đang câu dẫn cô à?
Tiffany cầm lấy cái đuôi trắng nhỏ tỉ mỉ làm sạch. Lúc nàng ngước mặt trông đến người đối diện đang nhìn mình chăm chú, hơi khó hiểu nghiêng đầu.
_Người sao thế?
Jessica không nói không rằng tiến lại chỗ nàng, vòng tay ôm lấy cái eo thon, sau đó kéo Tiffany vào một nụ hôn sâu.
Hai tay nàng câu trên cổ Jessica, thân người dán sát vào cô, nhất thời vì gần gũi mà phát hỏa. Có lẽ do thân nhiệt của lão công quá nóng, nàng cảm thấy cả người mình cũng râm ran kích động theo.
Jessica buông tha đôi môi đã đỏ ửng của nàng, nhìn con hồ ly nhỏ thở gấp gáp, lại không nhịn được hướng đến cổ nàng hôn xuống, dùng môi miệng mút lấy.
_Người ... muốn sao?
Tiểu hồ ly chống hai tay trước ngực Jessica, giọng đứt quãng thỏ thẻ bên tai cô. Nàng cảm thấy người kia dường như có chút nóng vội.
_Ừm.
_Gấp lắm sao?
_Ai bảo em đẹp như vậy làm gì.
Nói rồi Jessica lại bắt lấy cằm nàng hôn tới triền miên. Tiffany từ nhỏ đã xinh đẹp động lòng người, nàng làm gì biết tới chuyện xấu là gì, không hề cảm thấy lời giải thích này của lão công có chút nào thỏa đáng. Song con hồ ly nhỏ vẫn ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt, đáp trả cô cực kì bài bản.
Trong lúc đang hôn say đắm, tiểu hồ ly mơ hồ cảm nhận được tay lão công dưới nước bắt đầu xoa bóp mông mình, còn tiện thể vuốt đến cái đuôi nhạy cảm, nàng liền ư a kháng nghị.
_Ưm~ Không cần gấp như vậy a~
Jessica nhìn Tiffany chớp chớp hai mắt. Môi cô khẽ câu lên, áp chế rạo rực của chính mình, cất giọng phong tình.
_Ừ. Vậy không gấp nữa.
Tiffany mím môi ủy khuất nhìn lão công cười gian. Cả người nàng bị Jessica kéo vào một cái ôm thật chặt. Ôm sát đến mức khiến nàng nghe được nhịp tim của người kia kích động như thế nào.
Bảo không gấp mà? Vậy người còn vuốt đuôi em làm gì?
_Ư~
_Em không gấp mà, rên cái gì.
_Người ... Ư... Đừng vuốt nữa. Ưm~
Tiffany bị Jessica vừa cười vừa nhìn đến thẹn. Nàng úp mặt vào ngực cô mím môi ngăn tiếng rên phát ra. Thấy nàng càng nhẫn nhịn, tay Jessica càng ra sức vuốt ve đuôi nhỏ.
Đây rõ ràng là cố ý!
_Ư~
_Em nói xem là ai đang gấp a?
Jessica ghé sát vào tai nàng thì thầm lời lẽ xấu xa. Tiểu hồ ly lúc này chỉ cảm thấy vô cùng ghét bỏ việc lão công không có đuôi. Rõ ràng là vì cô không có đuôi cho nên mới cậy mạnh ức hiếp nàng như vậy. Đáng ghét!
_Ưm ... Tướng công~
_Nương tử. Nói xem. Ai gấp?
_Em ... Ưm ... Là em gấp~
Tiffany cắn môi nhận thua. Tự mình cũng cảm thấy bản thân không hề có tiền đồ. Nhưng mà đuôi nàng vốn luôn nhạy cảm như thế, về căn bản là không có cách chống đối với cáo già Jessica. Chỉ trách nàng khi không đi chọc ghẹo ác quỷ làm gì.
Jessica hài lòng buông tha cái đuôi nhỏ, đẩy nàng ngồi lên tảng đá gần đó. Nhẹ giọng ra lệnh.
_Tách chân ra.
_Ưm~
Tầm mắt nàng khi ngồi chỉ tới ngực Jessica, có một chút cảm giác áp bách. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn dạng hai chân để lão công thăm dò u mật, nàng ngẩng đầu nhìn cô, tròn xoe hai mắt.
Jessica trông bộ dáng yêu nghiệt của nàng, cười ôn nhu hỏi.
_Nghĩ gì đó?
_Người hôm nay rất nghiêm túc.
Chính xác là, những khi làm tình Jessica đều nghiêm túc hơn mọi khi. Hôm nay lại có phần đặc biệt nghiêm túc.
_A~
Tiểu huyệt bất ngờ đón nhận hai ngón tay cùng lúc tiến vào, Tiffany liền cau đầu mày rên dài một tiếng. Dù đã quen với việc cùng Jessica mây mưa, tuy nhiên bị tấn công đột ngột như vậy vẫn khiến tiểu hồ ly phản ứng mạnh mẽ.
_Ưm~ Chướng ... Căng quá ...
Tiffany dụi mặt vào ngực Jessica than trách. Nàng chưa chuẩn bị tốt, lão công còn bỏ luôn dạo đầu. Cũng may bọn họ đang ở dưới nước, bởi vì ướt át nên mới dễ dàng tiến vào. Bằng không tiểu hồ ly đã phát đau cắn người rồi.
_Ngoan, từ từ sẽ thoải mái. Em thả lỏng một chút, tôi còn muốn thử ba ngón nữa.
_Ưm~ Không ~ Đau lắm~
À ha. Thì ra là vì muốn tăng độ khó cho nên hôm nay lão công mới khác lạ như vậy.
Hứ! Coi như để em nhìn rõ bản chất của người!
Ba ngón. Giết nàng đi còn hơn. Hai ngón đã rất chướng rồi.
_Em thử qua hai ngón rồi. Hôm nay mình thử ba ngón đi. -Jessica dụ dỗ
_Ưm~ Không đâu~
Tiểu hồ ly lắc đầu, dù là nói vậy đáy mắt nàng vẫn thức thời dâng lên một tầng sương mờ, vì cảm nhận chuyển động bên dưới tiểu huyệt mà ngân nga.
_Rồi em sẽ thích thôi~ -Jessica lại rót mật dụ dỗ
_Ư~
Tiffany úp mặt vào ngực Jessica dụi tới dụi lui rên hừ hừ. Bên trong hoa huyệt ra sức chèn ép hai ngón tay của lão công. Nàng vừa hết hồng triều, địa phương yếu ớt nhất thật sự rất mẫn cảm. Như vầy là kích thích quá mức cho phép rồi.
_Thả lỏng một chút, em sẽ đau đó.
_Ưm~ Người dám làm em đau em sẽ giận người.
Quả nhiên là được chiều sinh hư. Tiểu hồ ly bây giờ cái gì cũng dám nói. Bất quá Jessica cũng không muốn vội, vẫn dịu dàng tiến vào lùi ra khỏi hoa huyệt, để nàng làm quen với trừu động của cô.
Hôm nay Jessica nhìn đến bộ dáng yêu nghiệt này của nàng thật sự rất muốn hung hăng khi dễ. Dẫu sao cũng là hồ ly, chuyện phòng the nàng phải rất giỏi mới đúng, thử một chút cực hạn của nàng xem thế nào đã. Cô nghĩ ba ngón hẳn không phải chuyện khó.
Jessica nhè nhẹ dùng đầu ngón tay gãi đều trên lưng Tiffany vuốt ve, kích thích từng nơi một, làm nàng chầm chậm dâng lên phản ứng dễ chịu. Tiểu hồ ly đong đưa hai chân trong nước cảm thụ thư thích, thân thể cũng dần dần thả lỏng.
_Thoải mái không? -Jessica hỏi
_Ân~ Có a~
Tiffany ngước đầu nhìn Jessica, tiểu huyệt cũng mặc kệ căng chướng để người kia ân cần đối đãi. Còn nàng đưa mũi đến gần nhũ phong của lão công hít nhẹ một hơi, sau đó bất ngờ vươn lưỡi liếm một đường từ chân ngực lên đến đỉnh phấn hồng.
Jessica bị hành vi của con hồ ly yêu nghiệt chọc phá, hơi nheo mắt nhìn nàng. Đã không nhìn đến thì thôi, một khi trông thấy lại khiến cô thật khó lòng áp chế dục hỏa hừng hực. Ướt át từ đầu lưỡi nàng linh hoạt di dời đến đâu, ánh mắt sẽ lại say mê nhìn theo đến đó. Cả xúc giác lẫn thị giác của Jessica lần này đều bị bồi đủ.
Xem đi xem đi, cái bộ dáng damdang này là như thế nào hả?
Tiffany vẫn lấy làm thích thú thè lưỡi tiếp tục liếm bầu ngực to tròn của Jessica, nàng hoàn toàn không biết mình đang châm dầu vào lửa. Hai ngón tay ác ma trong hoa huyệt của nàng cũng bắt đầu không khách khí mà đẩy nhanh nhịp độ.
_Ư~ ... Nhanh~
Tiffany ư a lên án. Song vẫn bất chấp dùng miệng hôn lên ngực của Jessica. Cảm nhận sự mềm mại ở trong khoang miệng. Nàng liền ngộ ra được lí do vì sao người kia luôn thích hôn lên nhũ phong của mình như vậy. Bởi vì cảm thụ rất tốt a~
_Em từ khi nào trở nên hư hỏng như vậy hử?
Jessica vỗ lên mông nàng trách yêu, sau đó không muốn để yêu nghiệt nhà mình rảnh rỗi thừa cơ phá phách nữa, cô liền trực tiếp vươn tay điệu nghệ xoa bóp ngực nàng. Bên trong tiểu huyệt thì mạnh mẽ đẩy tới. Tiffany bị đánh úp nhịn không được ngửa cổ rên lớn.
_A ha ~ Ưm ~ nhanh quá ~
_Thổi sáo cả ngày rồi cổ họng vẫn còn tốt vậy à? Quả nhiên là chất giọng thiên phú ha~
Jessica xấu xa chọc ghẹo khiến nàng đỏ bừng mặt. Đây mà là lời khen hả? Ứ ừ quá đáng!
_Còn xấu hổ? Mặt em đỏ au rồi này~
Càng nói Jessica càng ra sức tiến vào tiểu huyệt chật hẹp tìm kiếm hoa tâm mà va chạm. Tiểu hồ ly bất mãn muốn nói không được chống tay ra sau lưng lắc đầu rên la. Nhìn qua có cảm giác nàng kì thực sung sướng, không nghĩ đến nội tâm con hồ ly nhỏ đang đấu tranh thế nào đâu.
_Tiểu huyệt của em cũng nóng bỏng như tiếng rên của em vậy. Làm tôi thực thích. Có phải em thích bị tôi khi dễ như vậy không?
Đi đôi với lời nói là hành động kịch liệt diễn ra nơi tư mật. Gương mặt tiểu hồ ly cũng vì kích động mà hồng thuận theo. Đối với chuyện lão công mỗi lần ân ái đều dùng lời lẽ đáng xấu hổ nói với nàng khiến nàng sinh ra cảm giác hổ thẹn.
Không phải nàng xấu hổ vì ý tứ trêu ghẹo của người kia, mà xấu hổ vì Tiffany cảm thấy mình bị nói trúng. Bất quá, có chết tiểu hồ ly cũng sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này đâu. Nàng chưa có bị đâm đến phát điên nha.
_Ư ~
_Tôi nói đúng rồi chứ gì~ Yêu nghiệt, thích bị khi dễ a~
_Ưm~ Xấu xa!
Tiffany cúi đầu nhỏ giọng mắng. Lại lần nữa cảm giác tốc độ va chạm bên trong hoa huyệt tăng lên, làm nàng tới thở cũng cảm thấy khó khăn. Hôm nay nàng gan cùng mình rồi nên mới dám đi chọc ghẹo Jessica như vậy. Bộ chưa từng nghĩ đến hậu quả sao hồ ly ơi?
_Ô ~ Không ~ Nhanh quá ~ Ưm
Tay Jessica chuyển hướng đến cái đuôi nhỏ đang buông thỏng của nàng vuốt nhẹ. Tiffany càng điên cuồng rên rĩ. Biểu tình trên mặt mười phần là bị ức hiếp.
_Hồ ly nhỏ, để xem lần sau em còn dám mắng tôi nữa không?
Jessica dùng ngón cái ở bên ngoài xoa nhẹ đóa hoa kiều diễm tìm kiếm điểm nhụy cốt lõi lấp ló ẩn hiện, tiếp sau đó không lưu tình liên tục ấn lên đàn áp. Tiểu hồ ly cảm giác có dòng nhiệt lưu từ phía sau chạy đến dọc theo sóng lưng xông thẳng vào đại não, kích tình tới mức khiến thân thể nàng run rẩy.
_A ~ Đừng chạm chỗ đó ~ Ư ~ Em khó chịu~
Thấy Tiffany ngửa đầu đầy ủy khuất xin tha thứ liên hồi, Jessica vừa ý mỉm cười, cúi đầu hôn xuống môi nàng, hai ngón tay vẫn tuần tự đâm thẳng vào huyệt nhỏ đã hư nhuyễn kết hợp với vuốt ve ở đuôi, chỉ một lúc sau liền khiến tiểu huyệt co rút đưa nàng đạt đến cao triều.
_Ư~
Tiểu hồ ly rên dài một tiếng, cảm giác từ sâu trong hoa huyệt có một dòng thủy dịch mạnh mẽ muốn chảy ra ngoài. Nàng không nhịn được cúi đầu nhìn xuống hạ thể của mình, bị một màn sau đó làm cho kinh hãi.
Jessica lặng lẽ quan sát đóa hoa mân côi nhàn nhạt ửng đỏ của nàng mấp máy run rẩy, tiếp theo sau mạnh mẽ chảy ra một cổ dịch trắng rồi hòa cùng dòng nước, bản thân lập tức vô cùng đắc ý. Chỉ là khi nhìn đến Tiffany hai mắt tròn xoe môi mím lại, cô mới bị làm cho bất ngờ.
_Ưm ... Em ... Ưm ... Hức ... Hức~
Trông tiểu hồ ly mếu máo có vẻ muốn khóc, Jessica liền ôm chầm lấy nàng vuốt ve dỗ dành.
_Em sao thế? Tự dưng lại khóc.
_Ưm ... Chỗ đó ... Em ... Ư ... Huhu
Tiffany chưa bao giờ đạt cao triều mà kích động tới mức khiến huyệt nhỏ phun ra nước như vậy. Đối với nàng mà nói đó là một chuyện rất lạ lẫm. Hơn nữa còn tự mình chứng kiến, cũng để lão công trông thấy. Nàng kì thực hổ thẹn vô cùng. Đây còn không phải là thích đến mức ...
Thôi không nói nữa, tiểu hồ ly lúc này đã trông thảm lắm rồi.
_Ư ư ~ huhu ~
Jessica dỗ dành một lúc mới hiểu vì sao nàng lại khóc, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đúng là người cổ đại, không biết mình một khi đạt cực khoái hưng phấn quá mức cũng có thể xuất tinh. Jessica còn đang cảm thấy tự hào hết sức, nàng lại đi nghĩ mình vừa tiểu tiện.
Thật là một con hồ ly khả ái, cứ như thế này cô làm sao có thể ngừng thương nàng cho được đây.
_Phản ứng bình thường thôi mà. Chứng tỏ tôi làm em rất thích. Không phải ai cũng hài lòng đến mức thân thể sinh ra phản ứng như vậy đâu. -Jessica dỗ ngọt
_Hức~ Thật không?
_Thật, tướng công nói dối em làm gì. Em thích được thân mật với tướng công là chuyện tốt mà. Hơn nữa đây là một minh chứng cho thấy lão công của em rất giỏi nha. Không phải ai cũng có thể làm cho bạn đời của mình thoải mái được như thế.
_Ưm~
Tiểu hồ ly hít hít mũi ngưng khóc. Cũng may là có Jessica dỗ dành cho nàng. Lúc nãy nàng còn sợ chết khiếp sẽ bị lão công chê cười. Con hồ ly trắng cảm thấy rất là ủy khuất đó. Hức.
_Yêu nghiệt, thoải mái vậy rồi còn muốn làm tiếp không? Thử qua ba ngón sẽ còn sướng hơn đó.
Jessica khều nhẹ chóp mũi của nàng dịu dàng dụ dỗ. Tiffany đối với chuyện đạt cao triều vừa rồi vẫn còn chưa hoàn hồn. Lắc lắc đầu.
_Không a~
_Thử một chút đi. Đâu dễ có cơ hội để chúng ta làm chuyện thân mật như vậy. Ở nhà đông người lắm.
_Hong~
_Rất là thích đó, tin tôi đi.
Nói là hỏi xin ý kiến của tiểu hồ ly vậy thôi. Sự thật Jessica vẫn thừa nước đục thả câu bắt lấy đuôi nàng nhẹ nhàng ve vãn. Con hồ ly nhỏ ư a từ chối một lúc, rốt cuộc vẫn không có chút tư tưởng đấu tranh nào vững vàng tồn tại. Lại lần nữa bị Jessica khơi dậy khoái cảm, từ suối trở lên bờ nằm úp sấp mời người kia khi dễ.
Tác giả cảm thấy không cứu vớt nổi danh giá của tiểu hồ ly nữa rồi, đành mặc kệ Jessica làm gì thì làm. Dù sao damdang cũng là thương hiệu của nàng, không dễ dàng gì đập bỏ được.
Yoona cùng Yuri và Seohyun rốt cuộc đến tầm chiều tối cũng quay trở về. Lần này cả ba còn vác theo một con cá thật lớn. Krystal hỏi mới biết thì ra bọn họ vừa từ suối bắt được.
Nhìn đến con cá to phải chừng ba cân trong tay Yoona, Krystal nhẩm tính không biết nên làm món gì mới xứng tầm với chất lượng của nó, con bé còn chưa kịp hỏi Jaejoong, vừa quay ra thì cả hai đã bị Yoona đá bay khỏi bếp.
Cuối cùng nguyên đám người đành phải ngồi không nhìn Yoona tỉ mỉ làm cá. Họ chỉ sợ chọc giận con hồ ly nhỏ này sẽ bị cào cho rách mặt, nửa chữ cũng không dám ho he phản bác.
Một lúc sau thì Yunho cũng trở về, vừa tới được cửa đã nghe thấy tiếng Jaejoong oán niệm.
_Giờ này mới chịu về. Thức ăn trưa tôi chừa cho huynh sắp mốc tới nơi rồi.
Yunho nghe cậu trách mắng, không cảm thấy buồn, ngược lại còn nghe ra người kia kì thực quan tâm đến mình. Hắn chỉ cười cười dịu giọng.
_Tiểu bảo bối, xin lỗi em nhưng hôm nay tôi không ăn ở đây được rồi. Tối nay tôi phải về tộc có chuyện quan trọng. Tôi quay lại muốn nói với em một tiếng, sợ em lo.
_Xí. Đi đi. Ai thèm lo cho con gấu ghẻ nhà huynh. Muốn về đâu đó thì về. Không tiễn.
Jaejoong cùng cực bày ra bộ dáng tiện phụ xua đuổi chồng. Cũng không thèm nhìn xem trên mặt mình lúc này có bao nhiêu là ngạo kiều. Bất quá Yunho trông điệu bộ này cậu đã lấy làm quen thuộc. Hắn liền bỏ qua tia mắt nhìn quanh căn nhà, cất giọng hỏi.
_Jessica với Tiffany đâu?
_Đi tắm suối nước nóng rồi. -Jaejoong chua lè trả lời
_À. Thế thôi. Seohyun, về tộc tôi một chuyến đi. Tôi có chuyện muốn bàn bạc.
_Hả? Dẫn theo cô ta đi à?
Yuri nghe vậy ngạc nhiên chỉ vào Seohyun đang ngồi uống trà hỏi. Yunho gật đầu. Sau đó hắn đánh ánh mắt ngầm ra hiệu với con sư tử trắng. Seohyun liền hiểu ý đặt lại bát trà lên bàn không nói hai lời đứng dậy rời đi.
Yoona đang làm cá bên này cũng cảm thấy khó hiểu ngoái lại nhìn. Seohyun chỉ điềm đạm giải thích.
_Không có việc gì đâu. Bình thường tôi và huynh ấy đều hay trao đổi chuyện của hai Quốc. Đến đây lâu rồi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện, bây giờ cần bàn bạc vậy thôi.
_Thế tối em có về không? -Jaejoong hỏi
_Em ấy ngủ lại bên chỗ tôi là được rồi. Mọi người không cần phải đợi. -Yunho trả lời
Không còn thắc mắc gì bọn họ cũng dễ dàng để hai người rời đi. Seohyun cầm dù bước song hành với Yunho, cảm thấy đã đi khá xa nhà của Jaejoong rồi mới bắt đầu hỏi.
_Có phải có việc gì nghiêm trọng không?
_Ừ. Chuyện lần này rất gấp. Tôi muốn hỏi thử ý kiến của em và cả Jessica, nhưng cô ấy lại không có nhà.
_Là chuyện của tộc thứ 10 sao?
_Phải.
Cách đây chừng nửa năm, khi Đam Quốc di cư đến Bách Quốc, Yunho đã bắt đầu cùng Seohyun bàn bạc về việc hắn nghi ngờ sự tồn tại của tộc thứ 10. Từ khi trông thấy những vết tích đầu tiên của việc có người sống sót trong rừng, việc đầu tiên hắn làm là đem chuyện này cùng Seohyun ngấm ngầm trao đổi. Cả hai đều thống nhất muốn xác minh cho rõ nên quyết định không vội công khai với mọi người, sợ sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát.
Sau khi Đam Quốc trở về Yunho liền thành lập liên minh với Báo tộc và Lang tộc, lấy lí do cùng hợp lực chống thú dữ, trước sau danh chính ngôn thuận tiến hành mở rộng lãnh thổ và thu thập dấu vết của tộc thứ 10.
Vừa rồi hắn cùng hai người thủ lĩnh trong liên minh bắt gặp được người của bộ tộc nọ, còn nhận thấy phạm vi hoạt động của bọn họ ngày càng tăng lên đáng kể, báo động đến an nguy của Đam Quốc. Trước tình hình đó hắn phải suy nghĩ cách phòng bị.
Một khi bước vào mùa mưa rồi phạm vi hoạt động của Đam Quốc sẽ bị thu hẹp lại rất nhiều, trong lúc này bọn họ buộc phải có có biện pháp an toàn để phát giác mối nguy hại trong rừng, để đến khi hết mùa mưa Đam tử bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại sẽ không gặp phải chuyện dữ. Do đó Yunho mới quyết định đặt bẫy dưới chân núi, chỉ cần bộ tộc thứ 10 kia vượt quá địa phận người của hắn sẽ liền biết được.
_Tức là các huynh thật sự đã bẫy được người của tộc thứ 10 sao? -Seohyun kinh ngạc hỏi
_Bẫy được, tuy nhiên trước khi chúng tôi đến thì hắn đã chạy thoát rồi.
_Không phải là con thú nào đó mắc bẫy chứ?
_Lúc sáng tôi đã cùng vài người đi kiểm tra thử, bẫy có dấu vết bị vũ khí chặt phá qua, chỉ có thể là do người làm thôi.
_Vậy ...
_Bây giờ tình hình khá cấp bách. Nơi chúng tôi đặt bẫy cũng không xa chân núi lắm. Chỉ sợ nay mai thật sự sẽ có người vượt qua địa phận đó đến được đây. Tôi tính ... kêu vài người nữa, cùng nhau chống giữ ở dưới núi, nếu có thể gặp họ thì va chạm thử một phen, xem xem thực lực của bộ tộc này đến đâu.
Nói đến việc đánh nhau, Seohyun không thể không công nhận Đam tử so với Bách nhân bọn họ khỏe hơn, cũng giỏi hơn nhiều về mặt chiến đấu. Tuy nhiên đối đầu với một bộ tộc không rõ lai lịch như vậy vẫn là một chuyện nguy hiểm. Seohyun suy nghĩ một thoáng, sau đó nói ra lo ngại của mình.
_Làm vậy e là quá liều lĩnh. Dù sao cũng không biết bộ tộc bọn họ có ý xấu gì không, vừa chạm mặt đã đánh nhau lỡ gây hiềm khích về lâu dài là chuyện rất khó giải quyết.
_Chỉ sợ không thể nói chuyện được. Chuyện này tôi không chắc lắm. Nhưng lần trước chúng tôi nghe được loáng thoáng thì ngôn ngữ của bọn họ không giống chúng ta. Tôi nghe bảo Jessica lúc trước mới đến cũng dùng một thứ ngôn ngữ kì lạ như vậy, Jaejoong cũng từng thế. Mấy ngày hôm nay đều thấy bọn họ lâu lâu lại dùng loại mật ngữ đó trao đổi với nhau. Tôi thì cảm thấy Jessica về trí tuệ có phần hơn người, tính nhờ cô ấy giúp đỡ.
_Jessica thật sự rất giỏi. Chỉ là sức khỏe không dùng được. Để cô ấy đi gặp bộ tộc đó là không an toàn. -Seohyun phản đối
_Không phải Jessica vẫn bắt được con thú lớn đó sao? Còn điều khiển được nó nữa.
_Việc này phải tính toán cẩn thận lại. Thật sự Jessica đối với săn bắt sử dụng vũ khí đều hoàn toàn mù tịt. Thu phục được con chó đó chỉ là do nó đến cùng một tộc với cô ấy thôi. Một mình Jessica sẽ không có bản lĩnh ứng phó với tộc khác đâu. Nếu là đánh nhau Jessica cũng không có khả năng thắng. Chạy càng không nhanh được.
Yunho nghe Seohyun nói, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc lâu. Hắn thật sự không muốn để Jaejoong mạo hiểm. Trước sau đều cảm thấy khó lòng dàn xếp.
_Vẫn là đánh nhau một trận. Tôi muốn xem thử sức lực và kĩ năng của bộ tộc bọn họ đến đâu. Nếu tính toán chu toàn, rất có thể sẽ bẫy bắt sống được ai đó từ tộc bọn họ. Lúc đó mới mang về đây cho Jessica nói chuyện thử. Em thấy thế nào?
Seohyun thở dài một hơi không đáp. Trong lòng kì thực đối với phương án của Yunho có điểm quan ngại. Nhưng nghĩ qua nhiều lần cô đều không còn cách nào tốt hơn. Đành gật đầu theo ý của người kia tiến hành.
Chuyện tiếp theo ... chỉ biết cầu trời mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Jessica cùng Tiffany làm tình hồi lâu, đến khi nhìn lại trời đã có chút tối, cùng ôm một bụng tiếc nuối thu dọn quay trở về. Nếu như lúc này bọn họ có mang theo đồ ăn, Jessica thật sự sẽ không ngại cùng nương tử của mình qua đêm trong hang động.
Bất quá bọn họ không có lựa chọn, dù tiểu hồ ly than thở đau nhức lưng đến đâu cả hai cũng phải chật vật quay trở về, không thể để nàng nghỉ ngơi lâu thêm nữa, một khi trời tối thì sẽ không còn thấy đường.
_Hưm~ -Tiểu hồ ly vừa dán sát vào người Jessica đi về vừa rên nhỏ
_Ngoan, về nhà rồi nghỉ.
_Em đau lưng.
_Về nhà tôi xoa bóp cho em. -Jessica vươn tay vuốt nhẹ lưng nàng
_Nơi đó của em cũng đau.
_Em có muốn tôi giúp em xoa tiểu Fany luôn không?
Jessica giả vờ hạ tay chạm vào mông nàng rồi trượt dần xuống, Tiffany liền quay mặt trừng cô, biểu tình hờn dỗi.
_Không thèm!
_Lúc nãy không phải em rất thích sao? Rõ ràng thích tôi chạm vào chỗ đó. Thoải mái lắm đúng không? Lần sau chúng ta lại làm nữa.
_Hứ! Em mới không thèm có lần sau.
Tiểu hồ ly hừ hừ hai tiếng không muốn nhắc đến. Thật sự lão công dày vò nàng mệt mỏi muốn chết. Đừng có hòng mà dụ dỗ nàng thử ba ngón thêm lần nào nữa. Nàng dễ dãi một lần đã đủ thu thành bài học lớn rồi. Có biết bây giờ ngay cả việc đi lại với nàng cũng rất tốn sức không?
_Em chỉ cứng miệng vậy thôi. Vài ngày nữa lại nhớ ba ngón tay công thần của tôi ấy mà~ -Jessica giương giương tự đắc
_Vài ngày nữa em cũng chỉ thấy đau mà thôi!
_Ngoan~ Lát về tôi bôi thuốc cho em. Thuốc lấy từ chỗ Irene, có thể dùng thử xem tốt không.
Nhắc tới cái hộp thuốc đáng giận đó của Irene, tiểu hồ ly lại càng được dịp hờn dỗi nặng hơn. Nếu thực sự trong vòng mười ngày dùng hết như lời thầy thuốc nói, Tiffany thà chịu đau cũng không muốn mặt dày đến đó xin thêm.
Nàng lại càng ghét bỏ chồm người cắn lên ngực Jessica một cái. Mèo không đuôi la làng ái úi một chặp, vừa đau vừa buồn cười, dẫu sao cũng đã ân ái xong không thể ức hiếp nàng tiếp, đành xoa xoa chỗ bị cắn lắc đầu rộng lượng bỏ qua.
Khi về đến nhà Tiffany trông thấy Yoona đang ngồi bên bếp, lúc này mới nhớ ra mình và em gái còn đang chiến tranh. Yoona xoay đầu nhìn con hồ ly trắng đứng ở trước cửa, hắng giọng hai tiếng, sau đó lại trưng ra bộ dáng "tui còn đang giận ghê gớm lắm đó", nói trống không.
_Còn không mau lại đây ăn tối.
Tiffany trái lại với việc em gái tỏ vẻ ngang ngược không có tức giận, nàng lẳng lặng thay giày chầm chậm đi tới ngồi cạnh cô nàng. Mấy người trong nhà nhìn chằm chằm cặp chị em hồ ly không ai nói ai tiếng nào, tất cả đều trong bộ dạng chuẩn bị tháo chạy. Chỉ cần hai con hồ ly quay ra cào cấu nhau thì cả bọn sẽ đồng loạt bỏ chạy.
Chỉ có ngu mới muốn ở lại vạ lây.
Mà Jessica chính là người bị cho là ngu đó. Bởi vì cô cảm thấy thê tử của mình hiện tại rất không được khỏe. Yoona mà dám làm gì nàng thì mèo không đuôi sẽ lập tức hùng dũng lao vào bảo vệ người đẹp ngay.
Tiếc là hai chị em hồ ly không có rảnh rỗi cấu xé nhau như bọn họ nghĩ. Đã lớn từng này tuổi rồi cả Tiffany và Yoona đều không còn ấu trĩ nghĩ mọi việc cứ đơn giản đánh nhau là xong. Hơn nữa chị em bọn họ còn kì thực chưa từng đánh nhau bao giờ.
_Ăn đi. Cá hầm mật. Đã móc mắt rồi. -Yoona đẩy dĩa cá to đùng sang cho Tiffany nói
Tiểu hồ ly nhìn đĩa cá to trước mặt, không nhịn được vui vẻ vì đây chính là món ăn yêu thích của nàng.
Trước đây bởi vì Yoona hay đòi ăn cá, Tiffany phải thường xuyên theo chị em Yuri học bắt, về sau kĩ năng đánh bắt cũng dần dần thành thạo. Mỗi lần nàng mang chiến lợi phẩm trở về thì Yoona sẽ là người đảm nhận bếp núc, do con hồ ly trắng nhà Jessica hơi tệ việc nấu ăn một tẹo.
Sau khi đã nấu nướng xong, cùng nhau ngồi ăn, Yoona đều sẽ cố ý nhường cho Tiffany ăn phần mắt cá. Bởi vì đối với thú nhân mắt cá chính là bộ phận ngon nhất bổ nhất. Yoona thương chị bắt cá cực khổ lần nào cũng nhường cho nàng.
Chỉ là Tiffany ăn quá nhiều mắt cá lại bắt đầu sinh ra ám ảnh, sau này còn trở thành nổi sợ. Đối với việc chị gái sợ mắt cá, Yoona rất lấy làm đắc ý suốt ngày mang ra chọc ghẹo, lần nào cô cùng Yuri ra ngoài bắt được cá to đều mang về dí vào mặt tỷ tỷ đùa giỡn. Từng có lần vì đùa quá trớn mà khiến tiểu hồ ly tức giận.
Yoona sau đó muốn dỗ dành Tiffany nên mới dồn tâm tư vào làm món cá hầm mật, ngụ ý ăn cá vào trong lòng sẽ sinh ra ngọt ngào, không còn buồn phiền nữa. Về sau cũng dần trở thành thói quen, mỗi lần cả hai giận nhau mà muốn làm hoà Yoona đều sẽ tự mình làm cá rồi mang đến cho nàng trước.
Cá hầm mật đã móc bỏ mắt là biểu tượng hòa bình của hai con hồ ly.
Và lần này cũng vậy.
_Em không giận nữa à? -Tiffany tròn xoe hai mắt hỏi
_Không. Đã hứa sẽ không giận tỷ. Không thèm giận. -Yoona nói
Tiffany dùng muỗng múc một miếng cá cho vào miệng ăn, tức thì khóe môi liền câu lên nụ cười ngọt ngào.
_Ngon không?
_Ngon~
_Thế có giận em không?
_Có. Nhưng hết lâu rồi.
_Xem như em không nhìn lầm tỷ.
Hai con hồ ly nói chuyện qua lại một lúc, bắt đầu hết hờn dỗi trở lại dáng vẻ quấn quít thường ngày. Mấy người ở trong nhà cảm thấy bọn họ không còn mùi súng đạn nào nữa mới từ tốn thở phào nhẹ nhỏm một hơi.
_Ủa rồi hôm nay ăn gì vậy? -Jessica hỏi
_Làm gì có gì để ăn. Yoona chiếm bếp cả buổi chiều chúng tôi có dám làm gì đâu. -Jaejoong nhỏ giọng than thở
_Gì?
_Đợi bọn họ ăn xong đi rồi tôi nấu cháo.
_Gì???
_Chứ muốn đòi hỏi gì nữa. Giờ còn muốn ăn ngon nấu tới khuya quá.
_Gì??????
_Chấp nhận sự thật đi!
Sau đó bốn người bọn họ thật sự phải đợi chị em hồ ly ăn xong mới bắt đầu lục đục làm bữa tối. Trong khi Jessica đói mờ mắt ở bên này nhìn ba con người thi nhau nấu nướng thì chị em Tiffany đã trãi da thú ra nằm một góc.
Yoona tựa đầu trong lòng ngực tiểu hồ ly ôm nàng quấn quít tâm sự. Nếu không biết có khi nhìn qua cảnh này lại tưởng cô nàng mới chính là vợ bé của Tiffany không chừng.
_Ủa, cổ tỷ có vết gì vậy?
_Hả?
Yoona bất chợt phát hiện ra trên cổ của tiểu hồ ly có mấy điểm hồng nhạt, vô cùng hiếu kỳ chồm người lên xem xét.
_Bị con gì cắn sao? Ở đây cũng có.
Jessica quay đầu nhìn Yoona túm lấy da thú của Tiffany kéo lộ ra xương quai xanh để săm soi không khỏi cau chặt hai đầu mày lại. Jaejoong liếc một mắt qua nhìn chỉ khinh thường hừ hừ hai tiếng, nói vô cùng có nội hàm.
_Mèo cắn đấy.
_Mèo cắn á?
Yoona ngẩn người ra một chốc. Sau đó vô cùng tức giận trừng Jessica. Giọng hết sức đánh đá.
_Cái con mèo không đuôi này. Dám cắn tỷ tôi như thế? Đỏ hết cả người rồi đây này. Bộ cô muốn chết hả!
_Yoona, không phải vậy đâu.
Tiffany nghe thấy liền kéo Yoona lại muốn giải thích. Chỉ là nàng không nói được lí do tại sao cả người mình lại đầy vết đỏ như vậy. Cái này ... Tình ngay lý gian nghe có thuyết phục không cơ chứ.
_Không phải cô ta cắn tỷ à?
_Ừm... Đúng là lão công làm. Nhưng không phải cắn, là hôn a~
_Cắn hay hôn gì để bầm đỏ như vậy bộ tốt lắm hay sao?
_Thì ... Chỉ là ... Em tin tỷ đi, thật sự không có đau.
_Tỷ để người ta làm cho ra nông nổi này còn bênh được à? Đỏ như thế này mà nói không đau? Hơn nữa khắp người đều có!
_Yoona... Thật sự là không phải như em nghĩ đâu. Đây là chuyện em chưa đủ tuổi để biết a~
_Em chưa từng thấy ai động tình mà cả người bị cắn đỏ như vậy!
Tiffany bênh vực vô hiệu lực. Đành nhìn Jessica cầu cứu. Nhưng là chính cô cũng không có cách nào biện minh cho mình. Ở thời của Jessica mà nói hickey rất là bình thường nha! Ai lại xem như bị hành hạ như vậy? Làm như cô vũ phụ lắm không bằng ý.
_Tỷ đó, tỷ thật sự muốn cứ như vầy thành thân à? Đến mức này mà cũng không thấy đau?
Tiểu hồ ly thật sự có điều khó nói. Chỗ khác của nàng thì thấy đau đó. Chứ mấy vết hồng đỏ này làm gì có cảm giác. Lúc được hôn cũng chỉ thấy thích thôi. Đâu có phải bị hiếp đáp khổ sở như lời Yoona nói.
Cùng lắm là hơi giày vò tí tẹo. Là một loại giày vò ngọt ngào a~
_Em không biết. Tối nay tỷ ngủ với em. Chuyện thành thân thật sự phải nghĩ kĩ lại. Như thế này là không được!
Không được là không được như thế nào? Jessica trợn mắt gào rống trong lòng. Người của cô bây giờ nói không cho ngủ cùng không cho gả bộ muốn chiến tranh bùng nổ ha gì?
---
Duy trì 70 vote cổ vũ cho tui, tui dỗi tui nghỉ viết truyện bây giờ (☍﹏⁰))
Đừng quên VOTE, BÌNH LUẬN và FOLLOW tui nhá~
Nhớ lên page JetiTown - Vườn Trại Jeti chơi với tui cho tui vui~
Còn có, sắp tới drama rồi. Ráng tận hưởng nốt sự ngọt ngào này đi ha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip