Chapter 18. Lời hứa

Jessica ngồi trước thềm nhà của Yunho nhìn trời mưa tí tách, trong tay là một bát trà nóng vừa được Taeyeon nấu xong đưa cho vẫn còn nghi ngút khói. Nhấp một ngụm trà rồi lại thở dài thườn thượt, cô không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu mình thở dài trong đêm.

_Người ăn bánh Hoa Đường không?

Tiffany đi đến ngồi xuống cạnh lão công, nàng lấy ra một thanh bánh nhỏ quơ qua quơ lại trước mặt cô hỏi. Tuy rằng tiểu hồ ly vẫn dùng dáng vẻ khả ái thường ngày để nói chuyện nhưng Jessica biết so với mình lo lắng ở trong lòng nàng cũng nhiều không kém.

_Em mang nó từ nhà sang đây à? Đồ yêu nghiệt ham ăn. -Jessica khều chóp mũi nàng khẽ cười

_Ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn mà. -Nàng bĩu môi biện hộ

_Cho nên em mới thích ăn ngọt vậy sao?

_Hưm~ Quan trọng vẫn là vì nó ngon!

Jessica ha ha cười hai tiếng kéo nàng tựa vào vai mình cùng ngửa đầu nhìn trời. Sau đó theo ý nàng tùy tiện cắn vài miếng bánh. Tâm trạng đôi chút thả lỏng. Cô nhìn màn đêm giăng đầy sao sáng của hành tinh này thoáng nghĩ ngợi. Lại nhỏ giọng lần nữa hỏi nàng.

_Em thật sự vẫn muốn đi cùng tôi hả?

_Ừm. Không cho phép người bỏ em lại một mình.

_Tôi hứa với em cái gì đều nhất định sẽ làm được cả. Tôi chỉ đi cùng họ rồi trở về nhanh thôi. Em ở nhà ngủ một giấc, thức dậy là nhìn thấy tôi rồi. -Jessica vuốt ve tóc nàng ôn nhu thỏ thẻ

_Không. Em không thích chờ đợi như vậy. Lúc nào cũng cảm thấy không yên tâm, so với nhớ nhung còn giày vò hơn.

_Vậy em muốn bám dính với tôi như hình với bóng cả đời đúng không? -Jessica cười

Tiffany gật nhẹ đầu, nàng phe phẩy đuôi bên lưng của cô nói với một tông giọng thật trầm, cảm giác như lời thì thầm ngọt ngào trước khi đi ngủ.

_Ừm. Hứa với em không được bỏ em lại một mình. Em là bạn đời của người. Phải để em bám dính với người cả đời.

_Được. Tôi hứa.

Jessica lại nhấp một ngụm trà, cố gắng buộc mình thật tỉnh táo để chuẩn bị lên đường. Một đêm này cô phải thức trắng, hi vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tất cả mọi người cùng rời đi chuyến này đều có thể bình bình an an trở về.

Chỉ cầu một đời bình đạm trôi qua, không cầu sóng to gió lớn làm chuyện vĩ đại.

Cặp đôi mèo hồ ly ngồi cạnh nhau được một lúc thì thấy Yuri từ trong nhà đi ra, trên người tự lúc nào đã chuẩn bị hành trang tươm tất.

Mái tóc màu nâu của con gấu được buộc lại gọn gàng, tay cũng quấn da thú kĩ càng phòng vệ. Làn da rám nắng như cũ phô trương một chút vẻ khỏe mạnh, cộng thêm cây giáo mài dũa sắt nhọn bên hông, thoạt nhìn rất có cảm giác oai vệ.

Đây là lần đầu tiên Jessica được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang này của con gấu khờ khạo, vì vậy cô rất đỗi ngạc nhiên mở to hai mắt. Riêng Tiffany đã quá quen thuộc dáng mạo của người từ nhỏ cùng hai chị em lớn lên, nàng chỉ đơn thuần hỏi.

_Cậu cũng đi cùng à?

_Ừ. Vốn dĩ Yoona không đòi theo mình cũng muốn đi cùng mọi người. Vết thương trên người Seohyun không nhẹ, nhỡ xảy ra chuyện gì sợ không có ai chống đỡ. Hơn nữa bây giờ Yoona quyết tâm muốn đi theo, mình càng không thể ngồi ở nhà đợi. -Yuri nhàn nhạt trả lời

_Con bé vẫn bất chấp muốn theo à? Không phải Seohyun đã phản đối rồi sao? -Jessica nhoẻn miệng cười cợt

_Với tính tình của nó thì kiểu gì cũng sẽ đi theo cho bằng được. Không ai cản nổi đâu. Kể cả là Seohyun cũng vậy. -Tiffany nói

_Cũng phải. Tỷ tỷ rồi cả hai người quan tâm nó nhất đều muốn đi thì thử hỏi Yoona sao có thể bằng lòng ở nhà cho được. -Jessica gật gù

Yuri chỉ đứng tựa cửa không đáp, trong lòng có chút phiền não. Dù ngốc cách mấy thì trong thâm tâm con gấu cũng chậm chạp nhận thức được nguyên do lớn nhất khiến lần này Yoona muốn đi cùng chính là Seohyun.

Rõ ràng Yuri đã có cảm giác từ lâu con hồ ly nhỏ thích Seohyun hơn mình nhưng cô luôn cố ra sức phũ nhận. Vừa rồi thấy Yoona liên tục thất thần sau khi biết tin con bạch sư bị thương, vừa đến gặp mặt đã liên tục chất vấn lí do không kể cô nàng nghe mọi chuyện từ sớm, tiếp đó ngăn cản Seohyun dẫn người xuống núi, biết không thay đổi ý định của người kia được thì một mực đòi theo.

Đây còn không phải là rất để tâm hay sao?

Cho dù là cùng nhau lớn lên, Yuri từ trước đến nay cũng chưa từng được Yoona dụng tâm đối tốt đến vậy. Nếu là gấu nâu Yoona có thể lần một lần hai ra sức khuyên nhủ, nhưng đến lần ba nói rồi vẫn không thay đổi thì sẽ bỏ mặc không thèm chú ý tới nữa.

Rõ ràng là ... Yoona rất thích Seohyun.

Yuri lại nhìn vào bên trong căn nhà nơi Yoona và Seohyun vẫn đang cùng ngồi nói chuyện. Dáng vẻ nhẫn nhịn dịu dàng này của cô nàng cũng là lần đầu gấu nâu được thấy.

Thật là ...

_Hai người họ vẫn đang cãi nhau.

Taeyeon đi đến cạnh Yuri đưa cô một bát trà nóng rồi nhẹ giọng nói, ánh mắt cũng hướng theo phía con gấu đang nhìn.

_Cô vừa từ ở đó nghe được sao?

_Ừ. Ở góc độ này nhìn hòa thuận như vậy, nhưng thật ra là đang cãi nhau. -Taeyeon nhỏ giọng

_Ha~ Cãi nhau mà cũng nhìn hòa hợp tới vậy.

_Đúng vậy. Trông không giống đang tranh cãi một chút nào.

_À mà, cô cũng đi theo chuyến này đúng không?

Yuri vừa hỏi vừa đưa bát trà lên miệng uống, mới hớp vào một ngụm đã liền phun hết sạch ra. Taeyeon bị làm cho bất ngờ lật đật xoay sang giúp con gấu lau vết trà vươn vãi trên người.

_Nóng nóng nóng!

_Trà mới nấu mà. Sao bất cẩn vậy.

Thấy Yuri thè lưỡi mếu máo Taeyeon chợt bật cười thành tiếng. Vẻ mặt tấu hài này của con gấu nhìn qua chẳng giống cái dáng vẻ như người thất tình vừa nãy chút nào.

_Tôi đi theo để chăm sóc coi chừng mấy vết thương trên người của Seohyun. -Taeyeon đợi Yuri bình thường trở lại rồi mới hắng giọng đáp

_Òm. Theo cái nhìn của một lang y thì thương tích của cô ta có nặng lắm không? -Yuri hỏi

_Không quá nặng. Nhưng hoàn toàn không tính là nhẹ.

_Có khả năng bại liệt không? -Gấu nâu cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc

_Không có khả năng. -Taeyeon chỉ cảm thấy gương mặt của người này rất hề hước

_... Thật đáng tiếc!

Vị lang y nổi danh trầm tính nghe được lời này lại lần nữa cười thành tiếng. Không mặn không nhạt đáp lại Yuri.

_Thương tích của Seohyun thật sự không nặng tới mức đó đâu. Dù là nặng hơn nữa thì tôi vẫn có thể cứu được.

Thứ duy nhất trên đời này Taeyeon không có thuốc chữa chỉ có thương tâm mà thôi.

Mà người như Seohyun sao có thể thương tâm cho được. Không phải con hồ ly xinh đẹp kia đã phải lòng Seohyun rồi sao? Nếu không cũng sẽ chẳng lo lắng cho người đó tới vậy.

Taeyeon chỉ chợt buồn. Cô suốt nhiều năm rồi cũng luôn quan tâm đến Seohyun như thế. Chính là lòng người kia chỉ có Yoona, cho nên dù có dụng tâm vì Seohyun như thế nào, con bạch sư cũng chưa bao giờ thích cô.

_Được rồi. Tôi có thể không theo. Nhưng cậu cũng không được đi. Cậu bị thương như thế này rồi còn muốn mạo hiểm như vậy làm gì? Có thể giao cho người khác đi thay mà. -Yoona áp chế nóng giận thương lượng với Seohyun

_Người lãnh đạo chuyến này là tôi và Yunho cùng với hai vị tộc trưởng nữa. Bây giờ một người thì chết, một người bị thương nặng, Yunho vẫn còn đang hôn mê. Tôi phải đứng ra giải quyết chuyện còn lại thay họ. Yoona, em đừng lo, tôi vẫn còn trụ được, tôi làm được mà.

Yoona im lặng nhìn Seohyun vừa nói vừa tháo lớp băng trên cánh tay. Vết thương từ lần bị Bosco cắn đã sớm liền da, dù rằng không còn nghiêm trọng nữa nhưng hồ ly nhỏ vẫn trông được vết đỏ hồng trên tay của cô. Hoàn toàn là chưa khỏi hẳn.

Seohyun đứng dậy dùng dây buộc lại tóc, sau đó đi lại cầm cây giáo của mình cẩn thận xem xét chỉnh sửa lại cho chắc chắn. Yoona đi tới trước mặt con sư tử trắng nắm lấy cổ tay cô, nhíu hai đầu mày hỏi.

_Thật sự phải đi?

_Ừm. Em ở nhà cùng Jaejoong và Krystal coi sóc Yunho đi. Tin tưởng tôi. Tôi sẽ bình an trở về.

_Tôi sẽ giận cậu.

Seohyun nhìn vẻ mặt không hài lòng của Yoona chỉ cười dịu dàng, sau đó im lặng nhìn con hồ ly nhỏ thật lâu, cuối cùng mới điềm đạm nói.

_Tôi hứa trước buổi trưa sẽ quay trở về rồi đến chỗ em chịu phạt. Đừng giận, tiểu nương tử.

_Ai là tiểu nương tử của cậu, đã quá hạn ba ngày lâu rồi. Không cho cậu gọi nữa.

_Vậy à, tôi quên mất.

_Người chỉ quan trọng chuyện của tộc như cậu thì làm gì nhớ tới những thứ này.

_Ha~ Thôi được rồi, là lỗi của tôi. Vậy tôi hứa sẽ đưa Tiffany, Jessica và cả Yuri trở về an toàn. Chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi trò chơi. Đến lúc đó sẽ lại gọi em là tiểu nương tử. Được không?

Yoona nhìn Seohyun một lúc không đáp, sau đó đùng đùng quay lưng bỏ đi. Cố gắng làm ra bộ dáng bực tức không thèm quan tâm với người nọ.

_Đừng có mà thất hứa!

_Chắc chắn.

Seohyun nhìn theo dáng lưng của Yoona cho đến tận khi cô nàng đã bước vào phòng mà Yunho đang nằm nghỉ mới cúi đầu thở phào một hơi. Xong xuôi, Seohyun ra ngoài xem lại một lượt những người sẽ cùng rời đi rồi gật đầu ra hiệu lên đường.

_Yoona thật sự nghe lời cô không đi cùng ư? -Yuri vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau hỏi Seohyun

_Ừ.

_Bằng cách nào thuyết phục được em ấy hay vậy?

_Tôi nói em ấy đi theo chỉ khiến chúng ta vướng tay phải lo bảo vệ thêm một người nữa thôi. -Seohyun nhàn nhạt trả lời

Không nói quá thì đây thật sự là lí do mà Seohyun đã đưa ra trước đó để thuyết phục Yoona. Trong số những người rời đi có tận ba người không hề có sức chiến đấu chính là Jessica, Tiffany và Taeyeon. Vì không nhiều nhân lực nên nếu thêm cả Yoona vào lực lượng sắp xếp bảo vệ họ sẽ mỏng đi nhiều. Cũng tức là nói tỷ tỷ của cô nàng sẽ ít đi một phần an toàn. Dù cứng đầu nhưng Yoona vẫn là một người hiểu chuyện, hoàn toàn biết rõ lợi hại của việc này như thế nào.

_Cô biết rõ nói ra em ấy sẽ không vui nhưng vẫn nói sao?

_Cô biết rõ đi cùng tôi sẽ nguy hiểm nhưng vẫn đi đấy thôi. Có những chuyện bắt buộc phải làm như thế, không lựa chọn khác được.

Sau đó đoàn người của Seohyun cứ thế im lặng di chuyển. Bởi vì trời đã tạnh mưa nên việc đi lại của bọn họ cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Dù vậy việc xuống núi trong đêm vẫn vô cùng nguy hiểm khiến ai nấy đều nhất nhất cảnh giác. Bất quá tất cả mọi người cũng biết so với việc này thì chuyện có thể giáp mặt với bộ tộc người hung hãn kia còn nguy hiểm hơn nhiều.

Ở bên này sau khi bọn người Seohyun rời đi Yoona vẫn luôn bồn chồn lo lắng không thể ngồi yên một chỗ. Nhìn con hồ ly nhỏ đi qua đi lại trong phòng Krystal cũng bắt đầu bất an theo. Con mèo vàng đi pha mấy bát trà mang vào phòng đưa cho Jaejoong và cô nàng, nhẹ giọng.

_Bên ngoài mọi người đều chợp mắt cả rồi, hai người uống cái này cho thanh tỉnh rồi cũng ngủ một giấc đi, tính thức suốt đêm như vầy hay sao?

_Nếu em mệt thì cứ ngủ đi. Tôi phải trông chừng Yunho, lỡ hắn tỉnh dậy không thể không có ai bên cạnh.

Jaejoong nhận bát trà từ tay Krystal rồi nói khẽ. Con bé nghe xong cũng nhìn đến người đang nằm nhắm chặt mắt trên giường mà mím môi. Toàn thân của Yunho cơ hồ không nơi nào là không phải đắp thuốc. Đầu cũng quấn một mảng băng da thú, không biết đã va đập vào đâu mà mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Lúc trước Jessica nhìn đến một cảnh này, trong đầu con mèo không đuôi chỉ nghĩ thoáng qua, liệu có khi nào hắn sẽ mãi không tỉnh lại hay không? Chính là cái cảnh quen thuộc trong phim đó cũng khiến thân thể Jaejoong bấy giờ bất giác run lên nhè nhẹ.

_Còn cậu? -Krystal đưa trà cho Yoona hỏi

_Mình không có tâm trạng nào để ngủ.

_Cậu yên tâm đi. Có Seohyun và cả Yuri ở đó, mọi người đều sẽ bình an trở về mà thôi. -Krystal an ủi

_Mình biết Seohyun không có chủ trương đánh nhau, sẽ lấy an toàn làm trên hết. Nhưng cậu ấy đã giết được một người bên phía họ, nếu bọn người kia ghim thù rồi mai phục chờ cậu ấy ở đó thì sao?

_Còn có Jessica ở đó mà. Người ấy giỏi như vậy biết đâu thật sự nói chuyện được với bộ tộc đó không chừng. Cậu nghĩ lạc quan một chút.

_Haiz~ Mình chỉ nghĩ được bọn họ sáu người cũng có thể khiến chúng ta tan tác như này thì là loại người gì cơ chứ? Thậm chí khỏe mạnh như huynh ấy cũng bị đánh đến nông nổi...

_Cậu vẫn là đừng nên lo lắng quá. Người của chúng ta cũng biết bộ tộc kia lợi hại, đánh không được cùng lắm là bỏ chạy thôi. Bây giờ lo lắng cũng không phải cách.

Krystal kéo Yoona ngồi xuống một góc cố gắng khuyên nhủ. Con hồ ly nhìn dáng vẻ buồn rầu không muốn nói chuyện của Jaejoong, lại nhìn người nằm trên giường đến cả hô hấp cũng khó khăn thở từng hơi nặng nhọc mà lắc đầu.

_Cậu nói đúng, ngồi ở đây lo lắng hoàn toàn không phải là cách!

Nói rồi Yoona liền mở cửa chạy vụt đi, Krystal gọi với mấy lần cũng không khiến cô nàng ngoái lại.

Thật sự không thể tiếp tục nghe lời Seohyun ở nhà mà chờ đợi nữa.

Lúc này đoàn người của Seohyun rốt cuộc cũng xuống được tới chân núi. Nhìn đến trời bấy giờ đã hoàn toàn hửng sáng, tuy nhiên thời tiết lại không có mấy đẹp đẽ, rất có thể sẽ sớm đổ mưa. Yuri trông tình hình chẳng hề khả quan mà chẹp miệng, sau đó quay đầu nhìn lại mọi người đều đã thấm mệt, nói với Seohyun.

_Chọn chỗ nghỉ chân đi.

_Đi thêm một chút nữa là tới trạm gác của chúng tôi dựng trước đó rồi. Gắng chút đi.

_Được rồi. Đi nhanh lên. Mọi người cũng mệt rồi.

Sau khi đến được nơi Seohyun nhắc tới, việc đầu tiên Yuri làm chính là đem lương thực họ mang theo đưa cho Jessica và Tiffany. Cố gắng tận tình chăm sóc bảo vệ cho tỷ tỷ của con hồ ly nhỏ. Ở góc này bởi vì Seohyun vẫn đang bị thương nên vừa dừng chân Taeyeon đã vội chạy đến xem xét. Những người còn lại thì đều ngồi nghỉ mệt, cũng không ai có tâm trạng nói chuyện vui vẻ với nhau.

_Hai người ăn đi. Đi liên tục như vậy có phải rất mệt không? -Yuri nói

_Mệt. Nhưng xuống núi vẫn dễ hơn lên núi, không tốn sức lắm. -Tiffany ăn qua loa trái cây rồi trả lời

_Sư phụ không sao chứ?

_Mệt muốn đứt hơi. Má ôi tại sao số con lại khổ như vậy.

Jessica tựa bên người Tiffany đem mặt dụi vào cổ nàng rên rĩ. Vừa buồn ngủ vừa mệt vừa chán đời. Còn gặp phải thể loại nhà cầm quyền độc tài sư tử Seohyun cả đêm không cho dừng chân. Biết vậy cô đã chẳng nghĩa hiệp đồng ý đi theo làm gì.

Quả nhiên là người mà Jessica thù ghét có khác. Tên cựu tình địch khốn kiếp.

_Người không sao chứ? Muốn ăn bánh không? -Tiffany gãi cằm cho cô

_Hong~ Ngọt lắm. Sẽ tiểu đường chết đó!

Bởi vì dáng vẻ và giọng nói của Jessica lúc này cùng cực bộc phát nhõng nhẽo, mấy người Đam tử ngồi cạnh không có tâm trạng cũng bắt đầu chú ý đến cô.

Giống người không đuôi thật kỳ lạ!

_Tiểu đường là gì vậy? -Một Đam tử hỏi

_Đúng là mấy người ở đây không biết đến loại bệnh đáng sợ này cho nên mới ỷ y như vậy!

_Cái bệnh đó có liên quan gì đến ăn ngọt sao?

_Đúng vậy! Ăn quá nhiều đồ ngọt đi tiểu tiện kiến sẽ bu!

Nét mặt hăm dọa của Jessica không khiến bọn họ khiếp sợ, ngược lại cảm thấy rất hài hước. Bắt đầu nháo nhào túm tụm lại chỗ cô nói chuyện. Không khí cũng vì thế dần trở nên vui vẻ hơn.

_Cô ấy luôn được vây quanh như vậy nhỉ? Một loại thu hút kì lạ. -Seohyun nói trong khi ngồi một bên để Taeyeon thay thuốc

_Ghen tị với Jessica sao? -Taeyeon hỏi

_Một chút.

_Lần đầu thấy một người tài giỏi như em nói ra câu này đấy.

Seohyun chỉ cười không đáp. Taeyeon cũng không hỏi nữa. Tự cảm thấy đối với họ chuyện hòa hợp nhất chính là cùng nhau im lặng. Qua một lúc lâu sau Taeyeon cũng thay thuốc xong cho con bạch sư, cô nàng cẩn thận quấn một lớp băng mới, sau đó đứng dậy tính rời khỏi.

_Taeyeon, ăn bánh không?

Yuri cầm theo mấy thanh bánh của Tiffany chạy tới đưa đến trước mặt cô. Taeyeon đứng khựng lại, đôi chút giật mình. Seohyun ngồi bên cạnh dường như cũng vừa nhướn mi mắt nhìn hai người họ.

Từ lúc nào Yuri và Taeyeon lại trở nên thân thiết như vậy?

_Tiffany bị sư phụ dọa sợ rồi. Không ăn bánh nữa. Tôi lại cảm thấy bánh này rất ngon, cô ăn không? -Yuri nói

Taeyeon nhìn mấy thanh bánh màu vàng nâu được gói trong bọc lá hơi hơi nheo mắt, vẫn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng Seohyun bên cạnh hỏi.

_Bánh gì vậy?

_Không biết. Tôi nhớ không lầm thì Tiffany ăn được từ chỗ của Miêu nhân nào đó, sau đó vòi Jessica đi xin thêm về. Ăn thử không, ngon lắm. Vị béo béo ngọt ngọt lại thanh thanh.

Taeyeon chăm chú nhìn Seohyun cầm thanh bánh kia lên đưa đến trước mũi ngửi, sau đó cắn một miếng ăn thử. Cổ họng con sóc đỏ bất giác làm hành động nuốt xuống, qua một lúc lâu mới dám ngập ngừng hỏi.

_Cái đó... có ngon không?

_Ừm. Không tệ. Thật sự ngon đấy. Tỷ ăn thử đi. -Seohyun đơn thuần trả lời

_À... Ừ.

Sau đó Taeyeon cũng cầm bánh lên ăn theo. Cảm giác vị ngọt thanh tan ra ở trong lòng. Bất giác khóe môi cô không che giấu được vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Bánh này, vốn dĩ là do Taeyeon làm.

_Từ chỗ này đi thêm một đoạn nữa là đến nơi. Mọi người đã nghỉ xong rồi thì tranh thủ đi thôi. Trời không được tốt lắm, có thể sẽ mưa. -Seohyun hướng mọi người nói

_Được.

Jessica liếc nửa con mắt ai oán lườm Seohyun sau khi nghe con sư tử nói, người kia vẫn còn chưa phát hiện ra sát khí của mèo không đuôi thì Tiffany đã dí sát gương mặt khả ái lại gần cô nũng nịu.

_Người sao vậy? Mau đi thôi.

_Em. Về nhà rồi biết tay tôi! -Jessica đổ tội lên người hồ ly

_Ơ? Em đã làm gì cơ? -Tiểu hồ ly tròn xoe hai mắt hỏi

_Em quá đẹp! Em đáng bị phạt!

(Vietsub: Cựu tình nhân của em quá đáng ghét. Em phải bị phạt!)

_Hưm~

Tiffany lắc lắc cái đuôi chớp chớp hai mắt. Mỗi lần lão công nói câu này tức là sắp có H đúng không? Tiểu hồ ly thích lắm luôn á!

(Tác giả: Tui không thích viết H)

_Vẻ mặt gì đó? Em thích lắm chứ gì?

_Ưm. Đi nhanh nhanh thôi. Còn trở về nữa.

Rõ ràng là thích lắm. Quả nhiên là hồ ly damdang.

Đi không bao lâu thì mọi người cũng đến được địa điểm xảy ra cuộc chiến vào đêm trước. Dù rằng Jessica đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đến lúc trông thấy cảnh người chết nằm la liệt khắp nơi vẫn không nhịn được phải che hai mắt lại.

Quá tàn nhẫn.

Trong không khí vẫn còn tanh tưởi mùi máu, Seohyun cùng những người đi cạnh khó kìm được cảm giác đau lòng trỗi dậy. Tất cả những người này hôm trước vẫn còn cười nói vui vẻ với bọn họ. Chẳng ai nghĩ được còn chưa nói với nhau một lời từ biệt mà đã vĩnh viễn không gặp lại nữa rồi. Chuyện đau lòng nhất trên trần đời này chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Seohyun cùng mọi người bắt đầu công cuộc thu dọn thi thể. Những người đã hi sinh được bọn họ dùng da thú quấn lại, sau đó lần lượt vác mang đi. Bởi vì đã nằm lại nơi này qua một đêm, thi thể bị nước mưa dội đi không ít cũng kì thực sạch sẽ. Nếu có điều gì phải chú ý thì chính là cơ thể ai cũng thực lạnh lẽo. Hẳn là một đêm rồi đã rất cô đơn.

_Thực xin lỗi.

Seohyun khẽ thì thầm trong lúc quấn da thú vào một thi thể đã không còn nhìn rõ mặt. Cảm giác bất lực khi không thể đưa tất cả bình an trở về lần nữa trỗi lên khiến cô cực kỳ khó chịu. Nếu lúc đầu Seohyun phản đối Yunho cật lực hơn có thể mọi chuyện đã khác đi nhiều.

_Yaaaa!

Bên cạnh đột dưng vang lên tiếng hét, Seohyun quay đầu nhìn phát hiện bóng người từ trong bụi rậm gần đó lao ra, vụt một tiếng giáo của người kia đã lia đến trước mặt. Seohyun nhanh nhẹn lăn người qua một bên, cây giáo vừa chém hụt lại lần nữa giơ lên quơ đến bên người, cô lập tức cầm lấy giáo của mình đưa lên chống đỡ.

Cộp một tiếng, cuộc chiến tàn khốc lại lần nữa bắt đầu.

_Seohyun!

Taeyeon đang phụ giúp mọi người nghe tiếng động lạ vội quay đầu nhìn, cô bị hình dáng kinh khủng của kẻ lạ mặt tấn công Seohyun dọa cho sợ hãi hét lớn.

Mọi người ở bên cạnh dường như cũng vì bất ngờ mà khựng lại một nhịp. Sau khi lấy lại được ý thức lập tức muốn chạy đến giúp Seohyun, thình lình ở những bụi rậm xung quanh cũng đột ngột xông ra những kẻ có hình dáng kinh khủng tương tự cản lại.

Jessica bởi vì không nhìn được cảnh người chết rãi rác khắp nơi nên được Tiffany đưa đi xa cách mọi người một đoạn ngồi nghỉ. Những tưởng mọi việc đến lúc này vẫn đang suôn sẻ không có gì đáng quan ngại thì lại nghe thấy những tiếng chấn động vang lên.

_Jessica. Bộ tộc kia xuất hiện rồi! -Một Đam tử chạy tới nói

Jessica hớt hải theo người kia đi đến nơi xem. Lúc này cơ hồ trước mặt chỉ toàn là loạn chiến. Tiffany bởi vì kinh hãi mà há hốc không nói thành lời. Sau đó tiểu hồ ly cũng nhanh chóng kéo lão công đứng ra phía sau mình, còn nàng thì níu chặt cây giáo trong tay.

_Jessica! Có thể nói chuyện được với họ không?

Taeyeon cùng một Đam tử khác chạy đến chỗ của cô hỏi. Lúc này hai đầu mày của Jessica vẫn còn đang nhíu chặt lại. Cô vẫn chưa nhìn rõ người của bộ tộc kia rốt cuộc là giống loài gì? Tại sao lại có thể trông đáng sợ như vậy?

Thân hình của bọn họ cao lớn phải tới 2 mét. Khắp người còn sần sùi những thứ trông như là gai. Da thịt bọn họ giống một miếng giáp cứng vậy. Cũng bởi vì thế mà bọn họ có thể trâu bò đến mức chỉ cần 6 người cũng cân được gần như toàn bộ đội của Yunho phải tới hơn 20 mạng.

Jessica nhận thấy gương mặt của những người kia có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa hết. Bởi vì cấu trúc mặt của bọn họ rất kì lạ. Miệng có phần hơi nhô ra, hai mắt thì xếch to mang nét hoang dại của một con thú.

Mà thứ quái dị nhất phải kể đến chính là đuôi. Đuôi của đám người này thô to gai góc. Có cảm tưởng bộ phận này của họ cũng là một món vũ trang vô cùng lợi hại. Chỉ quất đuôi vào người thôi cũng đủ khiến rách da tóe máu rồi. Người thường bị thịt như Đam tử trúng đòn làm sao có thể chịu nổi.

_Hey!

Jessica cố gắng di chuyển đến gần chỗ loạn chiến hô to một hơi. Sau đó lần nữa dùng kho gia tài ngôn ngữ đồ sộ của mình nói chuyện. Dẫu cô đã đoán từ sớm khả năng sẽ không có lấy một ai trên hành tinh này biết được ngôn ngữ ở trái đất thì trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan vẫn muốn nói thử vài câu. Ban đầu Jessica quyết định đi cùng Seohyun cũng là vì vậy, chỉ muốn cầu may mà thôi.

Bất quá mọi cố gắng của Jessica vẫn hoàn toàn không thể mang lại bất kỳ điều kì tích gì. Không những bộ tộc quái dị kia nghe không hiểu, thậm chí chú ý tới cô họ cũng không thèm làm. Jessica lắc lắc đầu, hai người Đam tử đứng bảo vệ bọn họ cũng thất vọng không kém.

Ở bên này Seohyun vừa đánh nhau với một gã cao to vừa liên tục la lớn chỉ đạo mọi người. Kẻ đối diện cô trước sau chỉ gầm gừ mấy tiếng. Hệt như biết đám người nhỏ bé này dù có liên kết với nhau cũng sẽ chẳng làm gì được mình nên tỏ vẻ khinh thường.

Mà có vẻ đúng như trong dự đoán của Yoona, bởi vì gã này tức giận Seohyun giết chết đồng bọn của mình nên đã trực sẵn ở đây để chờ báo thù. Bất kì đòn nào hắn tung ra cũng gần như muốn dồn hết toàn bộ sức lực vào đánh chết bạch sư Seohyun. Cô linh hoạt đỡ qua vài đòn, cả hai tay cầm giáo cũng bắt đầu có cảm giác đau rát.

_Vừa đánh vừa lui! Bảo toàn lực lượng! -Seohyun hô to

_Bọn họ chỉ có 5 người thôi! Đều là người của hôm qua! -Một Đam tử nói

_Họ muốn trả thù. Không được khinh suất. Tất cả cố gắng lui đi!

Đã qua một lần giáp mặt với bộ tộc thứ 10, những người lần này đi theo Seohyun đều hiểu ý cố gắng né đòn không để thiệt mạng. Tuy nhiên bởi vì người của bộ tộc kia biết rõ mình ở thế thượng phong nên không giống trước đó bỏ qua cho bọn họ chạy nữa. Họ càng cố gắng lui đến đâu đám người nọ sẽ càng tiến lên theo đến đó.

_Không ổn rồi. Bọn họ cố ý muốn đánh đến cùng. -Đam tử bảo vệ Jessica nói, trán hắn cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi hột

_Hay là mọi người chạy về tộc trước đi. Chúng tôi đến đó giúp họ. -Đam tử kế bên nói

Tiffany và Taeyeon cùng nhìn Jessica chờ quyết định. Bắt cô đưa ra một chỉ thị có tính trách nhiệm lớn như vậy càng khiến Jessica khó xử. Trong lúc mèo không đuôi còn đang do dự, bất thình lình một tên thuộc bộ tộc xấu xí kinh khủng đang đánh nhau gần đó chuyển hướng chạy đến tấn công cô.

Lúc này Tiffany cùng hai Đam tử bảo vệ bọn họ cũng bắt buộc phải vào trận. Jessica nhìn tiểu hồ ly đánh nhau với tên to lớn vô cùng hoảng sợ. Bấy giờ mới nhớ ra gọi lớn tên của gấu nâu.

_Yuri! Yuri! Cứu! Yuri!

Yuri bên này cũng đang cùng mọi người vật lộn với một tên vạm vỡ khác, vừa nghe sư phụ gọi liền tức tốc chạy đến. Trông thấy Tiffany bị đánh ngã Yuri cơ hồ chỉ kịp lao ra đỡ giùm một đòn.

Đòn này của tên kia đánh tới mạnh đến mức khiến Yuri choáng váng phải buông lỏng hai tay đang cầm giáo. Tức thì gã khổng lồ kia liền thuận thế hất tung cây giáo trong tay cô đi xa một đoạn, vai của Yuri cũng vì mũi giáo nhọn sượt qua một đường mà tứa máu.

Tiếp theo đó hắn ta đạp ngã gấu nâu qua một bên, vài Đam tử muốn giúp cô nhanh chóng chạy đến, nhưng tất cả đều bất lực bị hắn đánh ngã. Yuri lồm cồm bò dậy, vẫn chưa kịp trở người đã thấy tên to xác chém tới một đường. Một nhát này của hắn vừa nhanh vừa mạnh, có cảm giác sẽ chóng vánh cướp đi một mạng người.

_Yuri!

Yuri trong mơ hồ nghe tiếng Yoona gọi tên mình. Cả người đau nhức run rẩy khiến con gấu lo sợ. Đây khẳng định là giọng của Yoona. Người con gấu yêu thương nhất cuộc đời này làm sao có thể nghe lầm cho được. Yuri mở to hai mắt, xác nhận trước mặt thật sự hiện lên hình dáng của con hồ ly nhỏ.

Ơ. Không lẽ mình chết rồi à? Mới đó mà chết nhanh vậy luôn?

_Không sao chứ? -Yoona chạy tới đỡ cô dậy lo lắng hỏi

_Yoona ...

_Đồ ngốc! Em còn không mau nhặt giáo lên!

Yuri xoay người, rốt cuộc lúc này mới chợt nhận ra một phát chém vừa rồi của gã kia đã được chị gái của mình cản lại. Bằng không thì thật sự gấu ta cũng quy tiên rồi.

_Đại tỷ!

_Nói nhiều! Mau lại đây giúp! Muốn chết hả? -Solji mắng

Yuri liền lật đật cầm lại giáo của mình, sau đó chạy đến bên cạnh hỗ trợ Solji. Việc vì sao tộc trưởng Hùng tộc xuất hiện, lúc này không cần nói cái đầu chậm chạp của gấu nâu cũng hiểu được hơn phân nửa rồi.

_Yoona, sao em lại đến đây?

Tiffany lúc này đã được Jessica và Taeyeon đỡ dậy, không khỏi ngạc nhiên nhìn Yoona vừa kéo theo một nhóm người tới cứu giúp bọn họ. Tất cả những người tình nguyện đến đều là người quen thân thiết của cô nàng, hiển nhiên cũng đều là Bách nhân.

_Tỷ. Mọi người không sao chứ?

_Tỷ không sao... Tướng công! Người có sao không? -Tiểu hồ ly xoay sang hỏi Jessica

Yoona đến ạ chị gái của mình lúc này vẫn còn có thể biểu diễn tình thương mến thương được. Vô cùng cục súc cắt lời của nàng.

_Tỷ, Seohyun đâu?

_Bên kia! Seohyun chỉ có một mình... -Jessica nói

Yoona nhìn theo hướng cô chỉ, bấy giờ Seohyun và gã kia vừa đánh vừa di chuyển đã càng lúc càng xa bọn họ. Sau đó vì đám đông loạn chiến mà cũng dần khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Con hồ ly nhỏ và Taeyeon đều vô cùng lấy đó làm quan ngại. Trận chiến của bọn họ càng kéo dài thì Seohyun càng khó có khả năng trụ được. Vết thương trên người của cô không nhẹ, sức lực sẽ suy suyễn đi rất nhiều.

Trong lúc này Yuri và Solji cùng mấy người nữa rốt cuộc cũng đã giành được thắng lợi đầu tiên. Hai chị em nhà gấu cùng với Seohyun có thể được tính như là ba người khỏe mạnh nhất ở Bách Quốc. Thêm cả việc Solji vẫn thường kết hợp với em gái mình đi săn nên có thể nói là vô cùng hiểu ý, hai người chung sức cùng vài người nữa rất nhanh chóng đã hạ được tên đầu tiên trong tổng số 5 tên đến từ bộ tộc thứ 10.

Sau khi hạ được một tên, những tên khác cũng lần lượt bị đàn áp. Tên thứ hai, tên thứ ba, rồi tên thứ tư, cứ thế liên tục bị mọi người đánh ngã. Tất cả dưới sức mạnh của bọn họ đều chết tại chỗ.

_Còn ai nữa? -Solji lau mồ hôi trên trán hỏi

_Mấy tên rồi? -Yuri lúc này đã ngồi sụp xuống thở dốc

_Bốn. -Một người vừa đếm xong trả lời

_Tổng cộng bao nhiêu người?

_Năm.

_Còn một tên nữa đâu? -Solji nhìn xung quanh khó hiểu

Bởi vì loạn chiến nên cứ thấy đâu đánh đó, hoàn toàn không có để ý đến xung quanh. Bấy giờ tất cả đều đã tụ tập đông đủ, xung quanh cũng yên ắng, tên còn lại chạy thoát rồi sao?

_Seohyun! Ở chỗ Seohyun! -Taeyeon chỉ điểm

Bọn họ nghe xong mới ngợ ra nhìn quanh quất, thì ra cái cảm giác thiếu thiếu này chính là thiếu mất người quan trọng nhất!

Gã cuối cùng còn sót lại, chính là cái gã đầu sỏ hiện tại vẫn đang đánh nhau cùng với Seohyun.

Thoạt nhìn qua kẻ có ngoại hình to lớn kì dị kia vẫn còn rất sung sức sau một hồi dài đánh đấm. Hai mắt hắn ta long lên sòng sọc nhìn Seohyun. Dường như đang tức giận vì mãi vẫn không thể hạ được người đã giết đồng bọn của hắn.

Seohyun lúc này đã thấm mệt. Hơi thở không thể kiềm nén được bắt đầu dồn dập. Hai tay cô vẫn một mực nắm chặt cây giáo, dù rằng lòng bàn tay đã đỏ rần cả lên.

Gã to lớn hít hít mũi ngửi vài lần, tiếp đó hắn bắt đầu chú ý đến phần chân đang bị thương của Seohyun. Vết thương này là do tối qua đồng bọn của hắn đã tạo ra trước khi chết, hiện tại nó đã được băng bó kĩ càng rồi. Tuy nhiên đánh nhau cao trào một lúc thì vết thương cũng bị động, lần nữa khiến máu rỉ ra thấm ướt một mảng băng.

Seohyun biết tên kia nhìn ra được điểm yếu của mình, con bạch sư không hề nhân nhượng trực tiếp ra tay trước đánh tới tấp khiến gã phải thụt lùi đỡ liên tiếp đòn của cô. Càng đánh Seohyun càng biết chân của mình sắp trụ không được, vì vậy ra sức dồn hắn ta vào một gốc cây.

Tên khổng lồ vô cùng dai dẳng vừa đỡ đòn vừa đánh trả, sau đó nhằm vào điểm yếu của Seohyun kích tới. Cô vì né đòn này mà ngã nhào sang một bên, trước khi ngã vẫn kịp dùng hết sức lực vươn giáo nhắm chuẩn đâm về phía trước. Mũi giáo nhọn hoắc đưa đến trước mặt của gã khổng lồ, hắn tức thời né đi, mũi giáo liền cắm phập vào thân cây phía sau. Dính chặt tại đó.

Đám người Taeyeon ở phía bên này còn đang nhao nhao bất chợt nghe uỳnh một tiếng, thể theo âm thanh vang dội bọn họ liền nhanh chóng chạy tới.

Yoona nhìn thấy Seohyun cả người rướm máu, khập khiễng đứng không vững ở một bên bất ngờ đỗ sập người ngã xuống mà hoảng hốt hét lớn. Hình ảnh con bạch sư lần đó vì cứu mình mà khiến cánh tay chảy đầm đìa máu lại nhấp nháy hiện ra. Cảm giác lúc đó của cô nàng là tột cùng sợ hãi.

Bây giờ, ngoài sợ hãi ra, trên hết thảy còn có cảm giác đau lòng.

_Seohyun!

Ở phía đối diện, gã cao to dữ tợn nằm sóng soài bất tĩnh một bên sau khi bị một khúc gỗ lớn đập vào người.

Đây là thứ trước đó Yunho vẫn hay tự hào nhắc với Seohyun, là bẫy gỗ do hắn thiết kế. Bất kì con thú lớn nào gặp phải loại bẫy này cũng đều phải đầu hàng!

---

Chương tiếp theo sẽ được up sớm để bù cho ba tuần qua tui mê phim bỏ truyện. Ahihi.

Truyện sắp lên tầm vũ trụ thật rồi, nên là VOTE, BÌNH LUẬN, FOLLOW cho tui đi.

Tình tay ba hơi thường nên mình chơi tình tay tư cho nó hoành tráng nhé :)

Bật mí, chương sau bán thảm, thê thê thảm thảm cho đời nó vui.

À mà, gợi ý như chương này liệu có ai biết tộc thứ 10 là con gì chưa :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip