Chapter 21. S9-41801
Cập nhật: Mình đã chỉnh sửa lại 1 chi tiết ở chương 5, Jessica đoán tên Bosco -> Jessica nhìn thấy tên của Bosco trên vòng cổ nó đeo.
---
Yuri đứng trước cổng ra vào của Sư tộc chống hông thở từng hơi nặng nề. Cô nhìn dáng lưng nhỏ nhắn của Yoona từ xa đang cởi giày chuẩn bị bước vào căn nhà lớn nhất. Lúc này lo lắng trong lòng mới có thể vơi đi một nửa.
Thì ra con hồ ly nhỏ chỉ muốn đi tìm Seohyun.
Gấu nâu lê từng bước đến cái cây gần đó ngồi phịch xuống thở dốc. Ánh mắt lại lần nữa lạnh bạc hướng tới ngôi nhà lớn dành cho trưởng tộc. Khóe môi bất chợt câu lên một nụ cười chua xót.
_Không Yuri a, mày phải vui lên chứ. Yoona gặp Seohyun rồi nhất định tâm trạng sẽ tốt hơn. Mày biết em ấy không sao nữa thì phải vui mới đúng... -Yuri tự đấm ngực mình lẩm nhẩm
Cái cảm giác khó chịu này rốt cuộc là xuất phát từ đâu mà lại thấy đau như thế?
Cứ lan từng cơn từng cơn khắp lồng ngực không dừng lại được.
Không rõ nữa.
Nhưng khắp cả người cô đều ẩn ẩn đau.
Có lẽ đã nhận ra dù mình có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa cũng không thể bằng một việc người ta làm.
Yuri ngây ngốc ngồi dưới gốc cây nhìn trời chậm chạp âm u. Qua một lúc, rốt cuộc gấu nâu cũng lảo đảo thân người đứng lên muốn rời khỏi.
Người Yoona cần lúc này không phải là cô...
_Yuri!
Taeyeon trông trời có vẻ sắp mưa, vừa muốn ra ngoài mang số thuốc đang phơi vào thì thuận mắt bắt gặp dáng lưng quen thuộc ở xa xa, liền đi đến cất giọng gọi.
_Sao cô lại đứng đây? Tìm Yoona sao? -Taeyeon hỏi
_À ... Ừ... -Yuri ngập ngừng
_Vậy sao không vào trong? Yoona đang ở trong đó...
_Không cần đâu. Tôi biết em ấy ở đây thì yên tâm rồi... Cô và Seohyun giúp tôi chăm sóc Yoona nhé. Tôi phải trở về nhà, không tỷ tôi sẽ lo...
Yuri nói rồi vội vàng xoay lưng bỏ đi, được vài bước đã liền tăng tốc như sắp chạy. Không muốn có dù chỉ là một cơ hội để Taeyeon níu cô lại.
Chính bản thân Yuri cũng không hiểu nổi vì sao mình phải viện cớ trốn tránh như thế.
Có thể do nhận thức được tình cảm cô dành cho Yoona thật sự hèn mọn. Đến mức nhìn người nọ được Seohyun ôm vào lòng an ủi cũng không muốn thấy. Càng không muốn mình chỉ đứng một chỗ vô dụng không thể dỗ dành Yoona. Sợ rằng sự ích kỷ nhỏ nhen trong lòng sẽ không kiềm lại được mà phá hỏng tất cả.
Vẫn là dặn lòng không nhìn, không thấy, sẽ không đau.
Taeyeon nhìn người kia vội vã bỏ đi. Trông dáng điệu có phần khập khiễng của cô mà phát hiện thì ra Yuri không mang giày. Hai chân gấu nâu chắc đã phồng dộp lên rồi.
Cô rất muốn nói gì đó với Yuri nhưng chần chừ một lúc rồi lại thôi, lặng lẽ nhìn người nọ chạy khuất khỏi tầm mắt.
Quay trở vào nhà thấy Yoona ngồi bên giường Seohyun, Taeyeon lại lần nữa ngập ngừng không biết có nên đem chuyện Yuri vừa đến nói với cô nàng hay không.
Gấu nâu chắc hẳn vì rất lo lắng nên cả giày cũng không kịp mang đã chạy đến đây tìm hồ ly nhỏ. Nhưng vì lí do nào đó mà lại e ngại không dám vào.
Bóng lưng buồn bã của Yuri lúc rời đi thật sự rất đáng thương. Rõ ràng là có mất mát, có thất vọng, có bất mãn, nhưng đều gắng gượng giữ cho riêng mình.
Chuyện xảy ra trên đỉnh vực Cửu Trùng từ sớm Taeyeon đã nghe người khác bàn tán rôm rả. Không cần người trong cuộc phải xác nhận thì cô nhìn qua cũng hiểu Yuri và Yoona đang là loại tình huống gì.
Lần trước trông thấy Yuri rầu rĩ ở cửa quan sát Seohyun cùng Yoona cô cũng đã âm thầm đoán được tâm tình của gấu nâu.
Chắc hẳn là cùng với cảm giác của cô vài năm trước không có khác biệt gì đi.
Chính là cảm giác mình dù có cố gắng cách mấy cũng chỉ đều thừa thãi trong cuộc đời của người nọ.
Giá như người kia có thể đối với mình tuyệt tình một chút. Bản thân sẽ có lí do để nhẹ nhàng dứt khoát. Nhưng vì người kia luôn ôn nhu hoà nhã, chính mình không dễ buông bỏ, thậm chí còn ôm ngược thương tích vào lòng.
Dù là chuyện gì cũng thà là mình chịu đựng. Không nỡ nhìn người kia thương tổn.
Ừm. Là tự mình đa tình.
Taeyeon lại nhìn đến người hiện tại đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Nhìn đến sự cố gắng chịu đựng của người nọ. Chuyện muốn nói quyết định chôn chặt trong lòng.
Cô... vẫn nên là vì Seohyun, không nhắc đến chuyện đã gặp Yuri thì hơn.
Seohyun thật sự rất thích Yoona mà...
... So với Yuri, tình cảm cô dành cho Seohyun thật ra cũng hèn mọn chẳng kém.
_Cậu ấy hôn mê như vậy bao lâu rồi?
Yoona khẽ hỏi khi chỉnh lại khăn chườm trên trán Seohyun. Người nọ so với ngày hôm trước dường như xanh xao hơn nhiều.
_Từ tối qua, sau khi trở về nghỉ một chút thì lại phát sốt.
Lần này Seohyun vừa bị thương lại còn dầm mưa, muốn không bệnh nặng cũng thật sự khó. Phỏng chừng có khi nghỉ dưỡng cả tháng cũng chưa chắc đã khỏi hẳn.
Taeyeon vừa nói qua tình trạng của con bạch sư vừa rót nước nóng vào trong bát đưa đến cho Yoona.
_Em uống cái này đi, giúp bồi bổ định thần. Trông em có vẻ thiếu ngủ, uống xong thì đi nghỉ một chốc. Tôi ngồi canh chừng Seohyun là được rồi.
Hồ ly nhỏ nhận bát thuốc gật nhẹ đầu, tâm trạng đã không hề khá khẩm lại càng chùng xuống.
Yoona vốn cảm thấy ở nhà có phần ngột ngạt, còn nghe được những chuyện không vui, trong một thoáng rất muốn chạy nhanh đến đây gặp mặt Seohyun. Giờ lại biết tin người nọ từ tối qua đã sốt cao đến mức hôn mê.
Trong lòng tựa như thương cũ còn chưa kịp ngừng rỉ máu đã lại bị người ta bồi cho thêm một nhát, đau đớn đến mức hít thở cũng khó khăn.
_Từ đêm qua... Sao mọi thứ đều trở thành như vầy...
_Em đừng nghĩ nhiều nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Seohyun không sao đâu...
Taeyeon đến gần vuốt nhẹ lưng hồ ly nhỏ an ủi, thực hiếm có khi cô chủ động gần gũi với người khác như vậy. Chắc là do cảm thấy mình có trách nhiệm.
Yoona run rẩy gục đầu vào vai Taeyeon vừa ôm vừa khóc. Muốn tìm một chút hơi ấm như mọi lần mệt mỏi vẫn thường làm nũng với Tiffany.
_Tại sao những người em yêu quý nhất đều thành ra như vậy...
_Đều không phải lỗi của em mà...
Yoona vùi mặt trong ngực Taeyeon khóc nức nở. Dù được cô gái lớn tuổi hơn ôm siết trong vòng tay thì cũng chẳng xoa dịu được mấy mất mát trong lòng.
Đã không còn nữa rồi, cảm giác được tỷ tỷ dỗ dành không còn nữa rồi.
...
Tiffany hít hít mũi lẽo đẻo sau lưng Jessica, đã đi một chặng dài rồi vẫn chưa thấy đến nơi, nàng liền bắt đầu cất giọng mè nheo.
_Tướng công~ Chân em đau. Vẫn chưa đến sao?
Jessica véo véo má của tiểu hồ ly sủng nịch, sau đó hướng Lucas, cũng tức là tên của "chàng trai thế kỷ 30" đang đi trước mặt mình hỏi.
_Sắp đến lều của cậu chưa vậy? Sao xa thế? Biết vậy kêu cậu tự vác lều lại động của tôi còn hơn.
_Chúng ta mới đi có 5 phút thôi mà. Hơn nữa hang động đó tối sẽ có rắn. Về lều của tôi tốt hơn.
Lucas cười cười dắt theo Rocco đi phía trước dẫn đường. Qua thêm vài phút đã liền tới được lều của cậu.
_Tới rồi tới rồi. Ngồi đi ngồi đi.
Lucas niềm nở lôi từ trong cái lều của mình ra hai tấm thảm trãi xuống đất cho Jessica và tiểu hồ ly ngồi. Sau đó lại chạy vội vào trong lục lọi balô của mình, lúc trở ra trên tay đã cầm theo một chai xịt lạnh.
_Bình xịt giảm đau đây.
Jessica tiếp nhận thứ Lucas vừa đưa cho, lắc lắc vài cái rồi xịt lên chân cho Tiffany. Tiểu hồ ly đối với bình xịt lạnh là một chân trời mới, liền oa oa mấy tiếng cảm thán.
_A! Lạnh nha~
_Đã bớt đau chưa? -Jessica ân cần hỏi
_Ưm... Hình như không đau nữa... Thật sự không đau nữa!
Jessica nhìn biểu cảm của nàng hài lòng mỉm cười. Loại xịt lạnh này ở thế kỷ của cô thường dùng trong mấy dịp thi đấu thể thao, chuyên trị giảm đau do chấn thương. Với vết thương của nàng hiển nhiên có công hiệu tức thì.
_Cái đó... Cho em đi.
Tiffany vừa nói vừa với hai tay muốn lấy chai xịt từ chỗ Jessica. Với nàng mà nói thứ này quá mức thần kỳ. Đồ dùng của người không đuôi thì ra lợi hại như vậy. Vừa nghe xì xì một tiếng, thấy một loạt hơi nước phun ra làm cho chân lành lạnh xong thì lập tức hết đau.
Còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc của Taeyeon nữa!
_Đừng quấy. Nó chỉ là giúp em tạm thời giảm đau thôi. Không phải khỏi hẳn đâu. -Jessica nhắc nhở
_Ừm ừm.
Tiểu hồ ly gật gật đầu. Mắt vẫn chung thuỷ vòi chai xịt trong tay Jessica. Cô xem điệu bộ nàng như con nít đòi kẹo, không hiểu rốt cuộc con hồ ly này có nghe hiểu lời mình vừa nói không nữa. Đến cùng vẫn mềm lòng đưa cho nàng chai xịt, sau đó căn dặn.
_Không được tuỳ tiện sử dụng đó. Không phải đồ của tôi đâu.
_Ừm ừm.
Sau khi con hồ ly trắng máu hiếu kỳ cao đoạt được thứ mình muốn liền ngoan ngoãn ngồi yên không quấy nữa. Lúc này Jessica mới thảnh thơi đưa mắt ngắm nghía xung quanh lều của Lucas.
Nếu không phải do biết rõ mình đang ở đâu, Jessica kỳ thực có loại cảm giác như mình hiện ở trái đất cắm trại. Có lều du lịch, balô và những dụng cụ cần thiết khi đi dã ngoại, vừa đầy đủ càng không kém phần tiện nghi.
Jessica hí hửng xoay sang bắt chuyện với Lucas.
_Thật sự rất cảm ơn cậu. Gặp được cậu ở đây tốt quá. Giống như tôi được trời cứu vậy!
Lúc nãy cô còn cùng người này đôi co chuyện "người đến từ thế kỷ nào" một lúc. Giữa chừng Lucas phát hiện chân của Tiffany có điểm không ổn, cậu cực kì tốt bụng bảo mình có mang theo bình xịt lạnh, vậy nên cô mới liền trực tiếp cho qua vấn đề, cùng nàng theo Lucas đến chỗ này.
Dù chỉ vừa gặp chàng trai này chưa bao lâu nhưng không hiểu sao Jessica lại có một dự cảm rất tốt về cậu ta. Nói về linh cảm, cô thường xuyên tiếp xúc với đủ loại người trong giới thượng lưu, tranh tranh đấu đấu, trực giác có thể nói thuộc hàng khá tốt.
_Không có gì đâu. Đều là người trái đất mà, giúp chị là chuyện tôi nên làm. -Lucas khách sáo đáp lại
Jessica tự thấy cậu bạn này tính tình chân thật. Trừ bỏ cái ý tưởng "người đến từ thế kỷ 30" hơi điên rồ ra thì cô chắc hẳn Lucas là một người tốt.
_Ừm. Cậu có thể sẵn tiện cứu luôn cái bụng của tụi tôi không. Rất lâu rồi tôi và nàng chưa được ăn đọ!
Lucas cười gượng gãi gãi đầu. Đối với thái độ của bà chị trước mặt giống như được mở mang tầm mắt. Chỉ chừng nửa tiếng trước Jessica còn đang xem cậu như đứa có vấn đề thần kinh cơ. Giọng điệu thay đổi cũng nhanh thật.
_Tôi lấy đồ ăn ra cho chị thì chị có tin tôi là người của thế kỷ 30 không? -Lucas cười hỏi
_... Bây giờ cậu cho chúng tôi gì đó để ăn nói cậu là người sao hoả tôi cũng tin!
Chàng trai trẻ nghe vậy thất vọng tràn trề. Rốt cuộc dưới sự thúc giục của Jessica vẫn chui vào trong lều moi tìm thức ăn đóng hộp. Tiện miệng than trách.
_Chị cũng thật là. Người có đuôi ở trước mặt chị cũng đã thấy, còn lấy làm vợ. Như thế nào tôi nói mình là người của thế kỷ 30 chị lại không tin?
_Nếu cậu là người của thế kỷ 30 thì phải gọi tôi là bà. Cách 9 thế kỷ lận đó! Phải là bà cố của bà cố của bà cố gì gì đó lận cháu trai ạ~ -Jessica lèm bèm
Cô thật sự đói lắm rồi. Không muốn cùng cậu ta tiếp tục tranh cãi về đề tài này nữa.
Tầm giờ này ngày hôm trước cũng là bữa ăn cuối cùng của Jessica và Tiffany. Cả ngày nay mất không biết bao nhiêu là sức lực mới tụt xuống được tới đáy vực. Cho đến tận lúc này cùng lắm cô cũng chỉ có vài miếng trái cây trong bụng. Jessica đói đến trắng cả mắt.
Ngay lúc này còn muốn bắt cô tranh luận đề tài không đâu vào đâu kia với cậu thì chi bằng tiễn Jessica đi tây thiên cho nhanh. Mèo không đuôi tự nghĩ trong bụng, để chị đây ăn no rồi tẩm quất chú em một trận, cãi tay đôi tới sáng cũng được.
... Nhưng mà... Sao cậu ta biết Tiffany là vợ của cô vậy nhỉ?
Jessica nhớ mình chưa từng nói ra điều này với cậu. Thật chất bọn họ chỉ mới biết nhau tầm nửa tiếng, đề tài nói chuyện còn chưa có đi sâu tới mức cô có thể tiện mồm nhắc với cậu ta điều đó đi?
_Bà cố! Bà vừa ăn vừa từ từ chiêm nghiệm đi. Trên mỗi hộp đều có hạn sử dụng đó. Xem ngày xem có phải cháu trai gạt bà không. -Lucas trịnh trọng nói trong khi bày ra một đống thức ăn đóng hộp
Jessica tiện tay nhặt một hộp dưới đất lên nhìn. Đống đồ ăn cậu vừa bày ra đều có cùng một loại nhãn hiệu mà trước nay cô chưa từng nghe tới. Lúc liếc qua hạn sử dụng thật sự có chút kinh ngạc.
Hạn sử dụng đến tận năm 3009 ... Hạn sử dụng cho thức ăn đóng hộp lâu gần chục năm?
_Chị tin chưa? -Lucas trông nét mặt đần thối ra của Jessica đắc ý hỏi lại
_Chỉ là một cái hạn sử dụng thôi mà. Tuỳ tiện in bậy bạ cũng được vậy. Nói chung đây không phải bằng chứng thuyết phục.
Jessica lý lẽ, tiếp đó khui liên tiếp mấy hộp thức ăn. Nào cơm nào gà nào thịt, ...
Chu choa mẹ ơi! Jessica nhớ những thứ này!
_Thơm quá! -Tiểu hồ ly nghe mùi trầm trồ
Jessica hoàn toàn không nễ mặt mũi chủ nhân của đống đồ ăn thịnh soạn trước mặt, kéo nàng đến ngồi sát cạnh mình. Bắt đầu hưng phấn sổ ra hàng loạt mỹ từ trong đầu nói với Tiffany.
_Đây là những món tộc tôi hay ăn đó. Đảm bảo em chưa từng ăn qua thứ gì ngon hơn vầy đâu. Lần này rất may mắn gặp được người tới từ chỗ tôi nên mới có dịp thưởng thức. Em nhớ ăn nhiều nhiều vào.
_Ừm ừm! -Tiffany hai mắt sáng long lanh gật đầu
Lucas thất thần nhìn hai người trước mặt càn quét đồ ăn hộp của mình, tự dưng cảm thấy rất đau đầu.
_Ngon quá! Huynh không ăn sao? -Tiểu hồ ly nhìn Lucas hỏi
_Cậu ấy ăn nhiều ngán rồi. Em cứ ăn đi! -Jessica vừa ngấu nghiến nhai vừa trả lời
Này này... Lucas đang cảm thấy rất tổn thương đọ! ╯﹏╰
_Đam tử ở chỗ của người đều nấu ăn giỏi thật! Đồ ăn huynh ấy làm còn ngon hơn JaeJoong nữa. -Tiểu hồ ly phồng hai má hướng cậu khen ngợi
_JaeJoong... À không đâu. Người đó hẳn nấu ăn giỏi hơn tôi. -Lucas thật thà trả lời
_Cậu đương nhiên không nấu ăn giỏi bằng JaeJoong rồi... -Jessica lẩm nhẩm
Đồ ăn hộp sao so được với đồ người nấu, JaeJoong chỉ là thiếu gia vị cho nên...
_Khoan đã, cậu biết tiếng thú nhân? -Jessica giật mình
Từ khi gặp mặt Jessica đã luôn cùng Lucas trao đổi bằng tiếng Anh với nhau. Cậu ta cũng chưa từng nói chuyện riêng với Tiffany cho nên cô vẫn nghĩ người này không hiểu những gì mình cùng nàng nói. Nhưng vừa nãy không phải Lucas không chỉ nghe hiểu còn trả lời tiểu hồ ly bằng ngôn ngữ của thú nhân đó sao?
Từ từ đã nào... Dường như Jessica đói tới phát ngu, đã vô tình bỏ qua rất nhiều chuyện thì phải. Ví dụ như cậu vì sao lại ở chỗ này? Và đã ở đây bao lâu? Biết được những gì?
_Tôi không chỉ biết tiếng thú nhân. Tôi còn biết anh bạn JaeJoong của chị là ai, trông như thế nào nữa kìa. Ngoài ra còn biết cả chị có đệ tử là một con gấu nâu. Vợ của chị thì có em gái. Hơn nữa còn biết chị là tộc trưởng...
_Cậu làm sao biết tất cả những chuyện đó?
_Tôi nói cho chị biết thì chị sẽ tin tôi là người đến từ thế kỷ thứ 30 đúng không?
_Sao cậu chấp niệm với chuyện này vậy?
_Vì tôi thật sự là người của thế kỷ 30 mà!
_...
Jessica trợn tròng mắt cắn cắn đũa. Bữa tối thịnh soạn này coi bộ hơi khó tiêu hoá rồi!
...
JaeJoong ở nhà nấu nướng qua loa một chốc cũng đã dọn lên được một bàn đầy món đủ ăn lấy lệ. Krystal ở bên cạnh phụ giúp cậu xong xuôi, thấy JaeJoong thẫn người trông ra cửa liền ý thức được đứng dậy đi thay giày, nhỏ giọng.
_Để em đi gọi Yunho. Yuri và Yoona chắc một lát là về ngay ấy mà.
Nói rồi con kim mao xoay lưng nhanh chóng rời đi, bỏ lại một mình JaeJoong ngồi thừ trong nhà. Tận khi cậu ý thức được qua một lúc lâu rồi người vẫn chưa trở lại thì bên ngoài cũng đã bắt đầu mưa.
_Em về rồi! -Krystal chạy đến trước cửa reo lên
_Sao lâu quá vậy? Yunho đâu?
_Huynh ấy ở lại tập luyện, nói chúng ta cứ ăn trước đi.
_Tập luyện? Trời đang mưa mà?
JaeJoong nói rồi đứng bật dậy muốn ra ngoài kiểm chứng. Trời mưa ai cũng ầm ầm quay về cả rồi còn nói muốn tập luyện thêm là sao?
Krystal trông cậu nóng lòng thay giày chạy ra ngoài liền í ới gọi lại, không quên cầm dù đuổi theo JaeJoong.
JaeJoong chạy được một đoạn thì dừng bước. Ở xa xa trước mắt cậu hiện ra thân ảnh quen thuộc của Yunho, hắn đứng dưới cơn mưa liên tục vung giáo đánh vào mục tiêu giả định trước mặt. Dáng vẻ kiên định cùng cố chấp đến mức khó tin.
_Huynh không khuyên được Yunho đâu... -Krystal vừa chạy đến cạnh cậu nói
_Tại sao phải tự làm khổ mình như vậy? Hắn còn đang bị thương nữa... -JaeJoong bức bối tự hỏi
_Vì Yunho cho rằng trận chiến trước đó để thua là vì Đam tử không quen thích nghi dưới mưa... Huynh ấy cảm thấy bản thân có trách nhiệm rất lớn.
_...Chúng ta về thôi.
JaeJoong suy nghĩ rồi quay lưng cùng Krystal trở về. Cậu phát giác bản thân không có lí do chính đáng cùng quyền hạn để thay đổi ý định của Yunho. Trước đó cũng vậy, mà sau này cũng vậy.
Ngồi trước bàn ăn từ lúc nào đã nguội lạnh, JaeJoong không buồn muốn đi hâm nóng, cứ vậy lùa đại mọi thứ vào miệng.
Căn bản từ đầu đã đem bữa sáng rề rà nấu thành bữa trưa. Nhà nhỏ đông người chẳng còn lại ai. Dù có ăn như thế nào thì cũng không còn cảm thấy ngon nữa.
Dưới trận mưa ngày càng nặng hạt, có người thẫn thờ dùng bữa, có người quyết tâm phục thù, có người khó khăn chìm vào giấc ngủ, cũng có người sầu não dầm mưa.
Yuri lê từng bước nặng nề trở về Hùng tộc. Lúc đến trước cửa nhà cơ hồ doạ Solji và Elly sợ hãi giật mình.
_Em làm sao thế? Sao lại dầm mưa? Ban nãy em đã chạy đi đâu? -Solji xuýt xoa hỏi
_Tỷ...
_Vào nhà đi. Từ từ nói. Mặt em tái mét cả rồi.
Yuri mệt mỏi để chị gái kéo mình vào trong, tuỳ tiện bị đẩy ngồi xuống một góc. Đầu óc gấu nâu lúc này thật sự trống rỗng. Hơn nữa còn thấy rất đau.
_Để em đi lấy đồ cho cô ấy thay. -Elly bên cạnh nhìn Yuri ướt sũng cất tiếng
_Chân của em làm sao vậy? Em không mang giày sao? -Solji nhìn đến hai chân phồng dộp của Yuri cả kinh
_Tỷ... Em thấy đau quá.
_Để tỷ lấy nước nóng cho em ngâm chân, sẽ bớt đau hơn.
_Không phải...
Yuri thều thào nói trong khi Solji lật đật đi nấu nước. Hình ảnh đại tỷ trong mắt cô đột dưng cứ xiên xiên vẹo vẹo, dường như là đang hoa lên, vô cùng choáng váng.
_Yuri! Yuri! Em không sao chứ?
Solji vừa xoay lưng đi một chốc quay lại đã thấy em gái nằm rạp ra đất. Đại tỷ lo lắng đến mức quýnh quáng tay chân.
Rốt cuộc là em gái của cô đã chịu phải loại đả kích gì thế này?
_Em đợi một chút, tỷ lập tức đi tìm lang y!
Yuri nhìn bóng lưng Solji mập mờ vụt khỏi nhà. Đến cuối cùng vẫn không thể nói rõ khắp thân người mình đều thấy rất đau. Đầu rất choáng, vai rất nhức, chân rất mỏi.
Nhưng nơi đau nhất đều không phải những chỗ này. Mà là ở lồng ngực. Nơi đau nhất chính là nơi cất giữ hình bóng của người con gái cô yêu.
Mọi thứ trước mắt Yuri cứ thế mờ dần rồi chợt tối đi, sau đó tắt hẳn.
...
_Chị còn muốn ăn nữa? Nãy giờ chị có nghe hiểu những gì tôi nói không vậy? -Lucas mất kiên nhẫn hỏi Jessica
_Chuyện của cậu rất khó tiêu hoá. Làm ơn đừng cản trở cả việc tiêu hoá thức ăn của tôi nữa. Cậu có biết rất lâu rồi tôi không được ăn đồ ở trái đất không? -Jessica hờn mát nói
_Chuyện tôi kể có gì khó hiểu à? Hay là chị vẫn chưa tin?
_Không phải tôi không tin. Mà là chuyện cậu kể có quá nhiều thuật ngữ. Hơn hết dù có tin đi nữa thì tôi vẫn chưa thể thích ứng nhanh như vậy được. Cái gì cũng cần phải có thời gian mà.
Jessica lèm bèm tiếp tục khui một hộp đồ ăn khác lùa với cơm. Tiểu hồ ly thì đã no bụng từ lâu, nàng nghe không hiểu ngôn ngữ của người không đuôi, vì thế ngồi yên một bên chơi với Rocco.
Nàng trông con Husky này một chút nét hung dữ trên mặt cũng không có. So với Bosco là giống Becgie tuyệt nhiên đáng yêu hơn nhiều. Lucas còn chỉ Tiffany chơi bắt bóng, nàng cứ vậy hihi haha đùa giỡn cùng con chó lớn. Hoàn toàn không biết lão công nhà mình một bên đang mếu máo ăn cơm rất là đáng thương.
_Tôi tưởng với người từng bị lỗ hổng thời gian hút lạc tới đây, gặp phải những bộ lạc có đuôi như vậy thì phải dễ dàng chấp nhận câu chuyện của tôi hơn mới đúng? -Lucas phân bua
_... Cả chuyện tôi bị lỗ hổng màu đen hút cậu cũng biết! Người thế kỷ 30 thần thông quảng đại vậy à?
_Tại chị không hiểu thôi, dưới góc nhìn của những người làm nghiên cứu như tôi thì dùng phương pháp loại trừ là biết ngay. Chị là một người của thế kỷ 21, không tàu vũ trụ không biết gì về hành tinh này lại có thể tới được đây? Chỉ có một cách lí giải duy nhất! Đó là du hành thời gian qua lỗ hổng đen. Mà chuyện bị lỗ hổng thời gian hút ở thế kỷ của tôi không phải chuyện khó tin.
_... Òm... Lúc nãy cậu nói cậu là cái gì của NASA ấy nhỉ?
_Không phải NASA. NASA là người ở thế kỷ của chị gọi. Ở thời của chúng tôi thì đã đổi thành một cái tên khác rồi. Hơn nữa bộ phận nghiên cứu của tôi còn thuộc một nhánh nhỏ khác nữa cơ...
Lucas gãi gãi đầu không biết mình nên giải thích như thế nào cho Jessica hiểu. Nhìn cô trừng cậu trong 5 giây sau đó tiếp tục vùi mặt ăn cơm khiến Lucas cảm thấy khắp người lại lần nữa hừng hực bốc lên ngọn lửa nhiệt huyết thiếu niên. Mím môi giơ tay chắc nịch nói với Jessica.
_Tôi sẽ thật từ tốn, thật chậm rãi lần nữa kể lại cho chị nghe.
_Không được dùng thuật ngữ. -Jessica bỏ một con cá vào miệng nói
_Được... Để tôi nghĩ xem... Chuyện là như thế này...
Chuyện chính là...
Vào khoảng thế kỷ thứ 25, nghiên cứu khoa học tiến bộ vượt trội. Con người từ sớm đã bắt đầu ước tính ra được thời gian cụ thể về ngày tận thế của địa cầu.
Con số 7tỷ năm mà người ở thế kỷ 21 được biết tới là không chính xác. Ngày mặt trời to dần và huỷ diệt địa cầu không còn là 7tỷ năm nữa mà rút ngắn đi rất nhiều.
Cho nên các đội nghiên cứu bấy giờ đều bắt đầu vây quanh công cuộc tìm kiếm giải pháp cứu loài người thoát khỏi nạn diệt vong.
Một đội nghiên cứu ở thế kỷ này đã tìm được một chuỗi 9 hành tinh cách rất xa hệ mặt trời và có nhiều điều kiện lý tưởng để trở thành địa cầu thứ hai.
Đội nghiên cứu kia có một bước tiến rất đột phá vào thời điểm đó, chính là tạo ra mặt trời nhân tạo cho chuỗi hành tinh này, biến nơi này trở thành một hệ mặt trời mới.
Sau đó họ cũng bắt đầu mang rất nhiều hạt giống khoa học đến đây gieo trồng, với mong muốn tạo ra một địa cầu không chỉ có thể sống được mà phải còn hoàn hảo hơn cả trái đất.
_Và một trong số 9 hành tinh đó chính là chỗ này. Hành tinh S9-41801. Còn tôi là một thành viên của đội nghiên cứu thuộc thế kỷ thứ 30, đội của tôi có nhiệm vụ tiếp tục phát triển dự án của đội tiền nhiệm thế kỷ 25 đó. -Lucas nói
Jessica im lặng đặt đũa xuống vuốt vuốt cái bụng. Hình như cô đã bắt đầu tiêu hoá được câu chuyện của cậu trai trẻ này rồi. Đến mức sắp ợ thành hơi.
_Cậu nói mặt trời mà mỗi ngày tôi nhìn thấy từ chỗ này là mặt trời nhân tạo sao?
_Đúng vậy. Là đồ giả đó. Không phải hàng thật đâu. Nhưng mà vì vấn đề kĩ thuật lúc đó chưa được tốt lắm nên mặt trời này có tí chênh lệch số liệu. Nó hơi nhỏ. Mà hành tinh này còn lớn hơn trái đất nữa. Gấp 1,5 lần lận.
_Ồ... Thảo nào ở nơi này lại lạnh như vậy! -Jessica cảm thán
_Chị hình như bắt đầu hiểu rồi! -Lucas mừng rỡ
_Này. IQ của tôi cũng cao lắm đấy!
Lucas nghe cô nói cười haha. Bày ra vẻ mặt vô cùng thiếu ngược chọc ghẹo.
_Bà tin tưởng cháu từ sớm có phải tốt hơn không. Làm cháu nói khản cả cổ~
_Xấc! Cậu ngứa đòn đúng không? Nói chuyện với tiền bối vậy à! ...
_Há há há...
_Mà này, tôi vẫn còn thắc mắc. Năm đó đội nghiên cứu kia đã gieo những thứ gì vậy? Sao lại biến chỗ này thành như vầy?
Lucas cười đã, nghe hỏi liền hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc, hơi suy nghĩ rồi mới trả lời.
_Thật tình thì tôi cũng không rõ đã gieo những thứ gì. Nhưng theo như được biết thì chỉ là những hạt giống mà người thời đó nghiên cứu được. Những gì cần thiết ấy mà. Trái cây hoa quả lương thực các loại. Cũng có vài thứ được gieo với mục đích xúc tiến tốc độ sinh trưởng và phát triển của sinh vật chỗ này. Còn vì sao lại tiến hoá thành người có đuôi, vì sao lại lấy đồng tính làm gốc thì tôi thật sự còn cần phải nghiên cứu kĩ lại.
_Đảm nhận dự án mà sao hiểu biết của cậu sơ xài vậy? -Jessica móc mỉa
_Ây... Chị không biết thôi. Vốn dĩ sau khi đội tiền nhiệm kia gieo hạt thì ở địa cầu xảy ra thế chiến, hệ luỵ nhiều vô số kể, có rất nhiều dự án nghiên cứu khi đó đều bị đóng băng. Tận cho đến thế kỷ của tôi cấp trên mới quyết định lôi cái dự án tuyệt mật này ra làm tiếp. Đây chính là lần đầu tiên đội nghiên cứu quay lại nơi này xem kết quả, tôi là người đầu tiên đến nơi này đó. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì mọi thứ ở đây mà. -Lucas phân trần
Jessica ngẫm nghĩ lời cậu nói, đại não lần nữa rơi vào trì trệ. Trong lúc cô còn đang loading, bên miệng đã có người đưa tới đồ ăn vặt, Jessica không ngần ngại cắn lấy, nhai nhai. Sau khi cảm nhận được hương vị trên đầu lưỡi, mèo không đuôi liền lập tức quắc mắt.
_Cái gì vậy?
_Lúc nãy cậu ấy đưa cho em để đút Rocco ăn mỗi khi nó nhặt bóng về. Em thấy cái này cũng ngon nên muốn ăn cùng người. -Tiểu hồ ly phất phất đuôi híp mắt cười
Jessica nhìn mấy chữ "For all dogs... Not for human" trên bịch thức ăn trong tay nàng mà lệ rơi đầy mặt, không thể không liếc cái nhìn căm phẫn về phía Lucas.
_Ơ... Hình như lúc nãy tôi quên nói cô ấy thứ này chỉ dành cho chó... -Lucas gãi đầu, đoán chừng đây là thói quen của cậu mỗi khi ngượng nghịu
Jessica oán khí ngút trời rất muốn nhào tới bóp chết thằng cháu bất hiếu, tuy nhiên trông thấy tiểu hồ ly nhà mình chớp chớp hai mắt lại tính đưa thứ không dành cho người kia lên miệng ăn thì liền thủ hạ lưu tình. Quay sang dạy-dỗ-dành nàng rồi tìm cớ đuổi người đi ngủ.
_Em ăn xong rồi thì ngủ sớm đi. Tướng công nói chuyện với Lucas thêm một chút.
_Òm...
Tiffany ngoan ngoãn ném bịch bánh cho chó sang một bên, sau đó ôm chai xịt lạnh cùng Rocco vào lều tìm vị trí thoải mái để ngủ. Trong lều của Lucas có gối êm chăn ấm, nàng vừa nằm một chút đã thoải mái ngủ mất xác. Chuyện bị tác giả lần nữa cắt bớt thời lượng lên sóng cũng kệ không muốn nói nữa, đều đã quen rồi.
(Tác giả: Chương này lại tạm đoạn tuyệt screentime của tiểu hồ ly vậy.)
Lucas nhìn Jessica chu đáo chỉnh chăn, ngồi một bên vỗ lưng dỗ tiểu hồ ly ngủ mà bất giác mỉm cười. Đợi cô xong việc quay trở lại cậu mới cất giọng.
_Thật ra... Lúc đầu khi tôi gặp chị, tôi đã định bụng sẽ hỏi chị một câu, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hình như không cần hỏi nữa.
_... Hỏi tôi có muốn quay về trái đất không à?
_Đúng vậy. Chị quả thật có IQ cao! -Lucas chép miệng
Jessica nhìn cậu cũng bật cười. Lại nhìn về phía người đang ôm con chó lớn ngủ say xưa trong lều, khoé môi cong lên rạng rỡ, bâng quơ nói.
_Cậu cũng biết câu trả lời rồi đấy. Hơn nữa bây giờ về cùng cậu thì cũng là về thế kỷ 30 mà, đúng không? Đó đâu phải là nơi tôi đến.
_Ừm... Dù hiện tại khoa học ở thời của tôi đã rất phát triển rồi, tuy nhiên liên quan đến lỗ hổng thời gian, quy luật giữa không gian và thời gian là không thể thay đổi được, cho nên thật sự không có cách đưa chị về thế kỷ 21...
_Đã là ý trời rồi mà~ -Jessica cảm thán
_Ý trời...
_Quên mất, người như cậu hẳn sẽ không tin những cái này.
_Không hẳn nha. Khoa học sẽ không phủ nhận bất kỳ điều gì khi không có chứng cứ xác thực. Ngay cả ma cũng không thể phủ nhận mà. Nói ý trời không phải gì vô lý. Lúc tôi mới đặt chân đến nơi này nhìn thấy người ngoài hành tinh... Ý là người có đuôi ấy, tôi cũng cảm thấy đây có thể là chuyện của tạo hoá. Là ý trời.
Jessica nghĩ đến chuyện mình vô tình lạc đến hành tinh này, hiện tại biết được nguồn gốc căn nguyên, đối với cô đều là duyên số. Ba tháng vừa qua ông trời thực sự đã để cô lĩnh ngộ không ít.
_Jessica này. Nếu chị không muốn trở về, vậy còn người kia thì sao? Anh bạn tên JaeJoong kia đó.
_Nói mới nhớ. Cậu vẫn chưa trả lời tôi vì sao cậu biết JaeJoong? Còn biết cả chuyện tôi là tộc trưởng...
_Vì tôi thấy.
_Thấy?
_Để tôi cho chị xem.
Lucas nói rồi nhẹ nhàng đi vào trong lều lấy ra vài vật dụng từ balô, tận lực không muốn tạo ra tiếng động sợ đánh thức tiểu hồ ly.
_Tôi quan sát bằng "mắt thần", bây giờ tôi mở cho chị xem. Nhưng trước tiên phải tắt tiếng đã. Những thứ này tốt nhất không nên để vợ chị biết. Thú nhân mà biết tới khoa học công nghệ của người trái đất thì sẽ loạn mất.
Jessica ngẫm nghĩ lời cậu nói, đối chiếu với tính cách hiếu kỳ của tiểu hồ ly hoàn toàn tán thành. Sau đó cô theo dõi động tác của Lucas gõ phím lạch cạch trên máy, tiếp đến trên cái màn hình nhỏ lập tức hiện ra một khung cảnh có phần quen thuộc.
Chỗ này... Đây không phải là nhà của chị em Yuri sao?
_Góc quay này...
_Chị có đoán ra được là từ đâu không? -Hai gò má Lucas nâng vô cùng cao, rõ ràng là đang đắc ý
Jessica nhíu chặt đầu mày trông vào màn hình. Góc máy quay đặt khá thấp, hơn nữa còn có thể di chuyển qua lại. Hôm qua trong lúc dùng bữa cô thật sự không thấy ở nhà Yuri có thứ gì trông như thế này.
Mèo không đuôi chăm chú nhìn một lúc, hai mắt đã bắt đầu thấy mỏi. Chẳng biết có phải đồ dùng của thế kỷ 30 khác người hay không, cứ một dạo màn hình lại chớp nháy một lần khiến cô đau mắt. Jessica vuốt vuốt mặt muốn tỉnh táo, ngay sau đó chợt phát hiện ra hai cái chân chó xuất hiện trên màn hình.
Cái này... Không phải chứ?
_Bosco?
_Chính xác! IQ của tiền bối quả nhiên...
_Nó là chó của cậu?
_Phải a~ Chị nghe tên mà không nhận ra sao? Bosco, Rocco. Là một cặp đó. Cả hai đều là thành viên của đội nghiên cứu nha. Đều đã qua huấn luyện rồi. Rất thông minh.
Nghe cậu nói, cô lúc này mới nghĩ kĩ lại. Thật sự đúng là vì đói quá nên phát ngu. Từ sớm nhìn hình dáng Rocco to quá khổ như vậy đáng nhẽ phải nhận ra rồi mới đúng, vì đều là chó của người thế kỷ 30 cho nên mới to tướng đến mức đó.
_Camera gắn ở đâu vậy? Tôi nhớ đã xem kĩ vòng cổ của Bosco, đâu có gắn thứ gì. Trên người nó làm gì còn chỗ nào để gắn camera?
_Còn một chỗ, chị nhìn thấy nhưng không hay biết thôi.
Jessica nghiền ngẫm một lúc. Chợt giật mình, suýt chút quên mất người đang ngủ trong lều mà hét lớn.
_Là mắt sao? Thứ chớp nháy trên màn hình là do nó chớp mắt?
_Chị đoán đúng rồi. Một bên mắt của Bosco là mắt nhân tạo, bên trong có camera ghi hình lưu trữ và truyền trực tiếp đến thiết bị này. Ngoài ra còn có một loại máy đặc biệt khác có thể truyền phát tín hiệu khẩn cấp đến trái đất.
_Vậy mắt thật của nó...
_Mắt thật của nó vẫn đang được bảo quản an toàn ở viện nghiên cứu. Đợi sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ tiến hành phẫu thuật trả lại mắt thật cho nó. Với cả mắt nhân tạo này có kết nối với thần kinh thị giác, nó vẫn nhìn thấy đường, không phải chột một mắt đâu. Chị yên tâm.
Jessica à lên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vừa định tiếp tục quan sát thì màn hình đã chuyển sang đen ngòm.
_Bị gì thế này?
_À... Hình như nó ngủ rồi. -Lucas gãi gãi đầu
_Chó của cậu thật chuyên nghiệp!
Lucas ngượng nghịu đem cất thiết bị của mình. Vô cùng có đạo đức của một chủ tốt bao biện cho thú nuôi.
_Bosco tuy là có chút mê gái, tham ăn, tuy nhiên nó thông minh lắm. Dù là Becgie nhưng nó đối với con người rất thân thiện. Nếu không thì chị đã không dễ đến gần xem vòng cổ của nó như vậy rồi.
_Từ từ... Cậu nói con chó đó mê gái?
_Ừm... Nó có hảo cảm tốt với phụ nữ xinh đẹp. Càng đẹp càng mê.
Cho nên lần đó rượt theo chị em Tiffany không phải vì thức ăn mà là vì nhan sắc à? Thứ chó gì vậy?
_Nhưng cũng nhờ vậy nên mới để tôi phát hiện ra được trong đoàn thú nhân lại có một người không đuôi là chị. Hơn nữa còn biết tiếng Anh, biết hiệu lệnh chỉ huy chó,...
_Vậy là cậu từ đây quan sát được tất cả mọi chuyện. Còn dựa theo đó học được tiếng thú nhân?
_Đúng vậy. Tôi ở chỗ này thu thập được nhiều thứ lắm. Chỉ là sau đó chị giao Bosco cho nhà này nuôi. Nó suốt ngày chỉ quanh quẫn trong nhà. Thành ra nguồn thông tin bên chỗ chị tự dưng bị cụt đi.
Jessica chẹp miệng than thở. Đều vì con bạch hồ nhà cô sống chết không muốn nuôi Bosco mà. Lệnh vợ trời cũng khó cản. Nếu hôm đó đổi lại là Rocco thì có thể kết quả đã khác rồi.
_Cho nên khuya nay tôi sẽ giúp chị cùng Tiffany trở về Đam Quốc. Sau khi về đó chị giúp tôi đưa Bosco ra ngoài đi dạo nhìn ngắm thế giới nhiều một chút nhé. Nó sẽ ghi lại thông tin chi tiết về cuộc sống ở đây, nguồn tài liệu này giúp ích rất nhiều cho đội nghiên cứu của chúng tôi.
_Khuya nay? Tại sao lại là khuya nay?
_Tôi đến đây cũng được nửa tháng rồi, dự định ban đầu là ở lại tới ngày mốt cơ. Nhưng nhìn sức ăn của chị với Tiffany thì tôi đành phải về sớm một ngày. Máy báo tín hiệu có nói một lát trời sẽ mưa. Hết mưa thì tôi tranh thủ đưa hai người trở về là vừa.
Vừa nghe nhắc tới chuyện càn quét thức ăn của người nọ Jessica lại cười hề hề. Trong đầu cũng đột nhiên xuất hiện một ý tưởng rất quái đản.
_... Cơ mà... Tại sao tôi lại phải giúp cậu? Nhỡ cậu thu thập thông tin xong rồi kéo một phái đoàn đến đây xâm chiếm hành tinh này thì sao?
_Ngày trước chị hay xem phim viễn tưởng lắm đúng không? Sau ba lần thế chiến thì nhân loại hiện tại rất thận trọng mỗi khi nhắc tới vấn đề xâm lược đấy. Với lại nền khoa học hiện tại cũng chưa đủ để làm một con tàu đưa hẳn một đội quân đến chỗ này đâu. -Lucas khẳng định
_Nhưng nơi này vốn được lựa chọn để thay thế trái đất mà?
_Tôn trọng chủ quyền lãnh thổ là vấn đề hàng đầu được đặt ra ở chỗ tôi. Đây cũng là vấn đề về đạo đức nữa. Nơi này vốn đã có chủ nhân của nó rồi. Ngoài kia còn cả 8 hành tinh khác. Cùng lắm là sau này loài người đến đây xin ở ké thôi, giống chị vậy. Chúng ta có thể lựa chọn hoà bình mà. Why not?
_... Cháu trai. Bà cảm thấy rất tự hào về cháu!
Lucas bật cười. Dường như nhớ ra gì đó, tiện miệng nhắc nhở Jessica.
_Xem như chúng ta hợp tác rồi đấy nhé. Chị nhớ hỏi anh bạn của chị xem có muốn quay về trái đất thế kỷ 30 không. Lần tới tàu du hành của tôi có trống một chỗ, nếu anh ấy muốn về thì tôi có thể đưa anh ấy về. JaeJoong từng du hành qua lỗ hổng thời gian, còn từng sinh sống ở đây, về đội nghiên cứu của tôi nhất định trở thành báu vật!
_Tàu hiện tại của cậu không có chỗ sao?
_Vốn dĩ là trống một chỗ, nhưng hiện tại phải chừa cho hành khách đặc biệt rồi.
Lucas nói rồi chỉ tay về phía túi du lịch màu đen nằm cạnh lều của cậu. Vừa nói vừa nháy mắt với Jessica.
_Chính là cái gã to xác xuống tới đáy vực này còn sớm hơn cả chị và Tiffany.
---
Nhớ VOTE và để lại BÌNH LUẬN nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip