Chapter 22. Gia môn bất hạnh
Jessica nghe nói trong chiếc túi lớn nằm cạnh lều chứa xác của gã cá sấu đã hại cô và tiểu hồ ly rớt xuống vực thì phản ứng đầu tiên chính là âm thầm dựng thẳng ngón giữa. Bảo sao khi cô và nàng xuống tới đáy vực đi cả vòng cũng không thấy xác gã đâu. Ra là từ sớm đã bị Lucas tìm thấy.
_Cậu muốn đem hắn về nghiên cứu à? -Jessica biết rõ vẫn hỏi
_Những gì thuộc về hành tinh này đội của tôi đều muốn biết cả. Hơn nữa đối với người trái đất, hắn ta không chỉ là thú nhân mà còn chân chính là một người ngoài hành tinh đó! -Lucas phấn khích nói
_Vậy nhớ bảo đội của cậu phanh thây hắn ra! -Jessica nghiến răng
_Hờ hờ hờ... Tư thù của chị nặng quá rồi...
Lucas chỉ biết gãi đầu cười khổ, chuyện mổ xẻ vốn không nằm trong phạm vi công việc của cậu. Nói tới đây dường như khiến Jessica sực nhớ ra gì đó, cô lườm lườm khíu chọ hỏi.
_Tôi chưa từng kể cậu vì sao tôi cùng Tiffany rớt xuống đây. Cả chuyện này cậu cũng biết luôn à?
_Hở? ... Ừm. Phải biết chứ!
Trông vẻ mặt viết đầy chữ "Sao cái quái gì cậu cũng biết" của Jessica, Lucas nhàn nhạt giải thích.
_Đêm qua chị ở nhà Bosco đề cập rất nhiều về tộc thứ 10 mà. Nên tôi mới biết hắn sẽ bị đẩy xuống vực này, từ sớm đã đến chờ đợi để khiêng hắn đi. Nhưng lúc đó tôi không biết chị và Tiffany cũng cùng ngã xuống. Là ban nãy xem lại ghi hình từ camera mới thấy sáng sớm nay đã có người chạy đến nhà Bosco báo tin dữ. Tôi nghe thế liền dẫn Rocco đi xung quanh đây tìm thử...
_Tìm thử xác tụi tôi hả? Cậu nói coi từ sớm đã có người báo tin, cậu lại không nhanh chóng kiểm tra camera. Nếu cậu biết sớm chuyện này thì có phải tôi và nàng đã được cứu sớm hơn rồi không? -Jessica như bị chọt trúng chỗ ngứa oán khí mù mịt
Cha chả tức. Bảo sao cô nói chuyện với cậu một lúc vẫn cứ thấy thiếu thiếu sai sai. Thì ra là do bản thân suýt quên béng đi mất vấn đề nhức nhối này.
_Hờ hờ... Cái này chị đâu thể hoàn toàn trách tôi được... -Lucas gãi đầu lí nhí
_Là cậu lơ là công việc còn gì! Cậu có biết nếu cậu phát hiện ra sớm thì tôi và nàng đã không phải chịu rét cả đêm rồi không? Càng không phải đu tường như nhện mất nửa ngày để xuống được dưới này. Trong bụng tôi lúc đó luôn mong có thần phật xuất hiện hộ giá. Bằng không lỡ trượt chân chết ở đây sẽ không có ai cúng gà khoả thân cho ngắm. Cậu có biết chúng tôi khổ sở lắm không hả?
Jessica nghiến răng thao thao bất tuyệt. Nếu không phải sợ lớn tiếng sẽ đánh thức tiểu hồ ly thì mèo không đuôi đã hoá sư tử cái gào rống than thân trách phận từ lâu.
_Cái này thì tôi thật sự không biết... -Lucas chớp chớp mắt vô tội
Đối với vẻ mặt ngây ngô của cậu Jessica chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lèm bèm mấy tiếng xong cũng không buồn nói tới nữa. Xem như số cô xui xẻo.
_Ây da chị đừng giận mà. Tôi không có thời gian kiểm tra camera là vì nghe tin về tộc thứ 10 nên từ sáng đã tranh thủ đi tìm hiểu thông tin của bọn họ chứ bộ. -Lucas biện minh
_Cậu tìm hiểu về bộ tộc đó?
_Phải a!
_Ở chỗ này làm sao mà tìm hiểu? -Jessica nhướn mày khinh bỉ
_Còn cách nào khác sao? Đương nhiên là thả flycam từ đây bay sang đó để quan sát rồi!
Lucas nói một cách hiển nhiên. Tức thì cả cậu và Jessica đều im bặt.
Đột dưng cảm thấy nói ra chuyện này rất sai...
_THẢ FLYCAM MÀ KHÔNG NHÌN THẤY TÔI VỚI TIFFANY NGỒI CHÈO QUEO TRÊN CÂY Ư?
_Éc...
Jessica nói rồi lập tức nhào tới nắm lấy cổ Lucas lắc qua lắc lại mấy lần. Đến mức này không thể không đem hết tội lỗi ụp lên đầu tiểu tổ tông nữa.
_Á! Bà ơi cháu sai rồi! Là cháu tất trách... Ứ...
Jessica bạo hành Lucas một lúc, tận đến khi phát tiết hết máu S tiềm tàng trong người mới thôi. Cô hả dạ nhìn thằng cháu vô lương tâm mình đầy thương tích nhếch mép cười gian ác.
_Chị chắc mình không có họ hàng với khủng long chứ? -Lucas mếu máo xoa xoa hai bắp đùi vừa bị người nọ cấu véo
_Cậu còn dám nói!
_Không. Không dám nữa.
Lucas lắc đầu xua tay từ bỏ đấu tranh. Trong bụng lén lút nghĩ tới lời ông bà ta luôn dạy, không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Người hung bạo như Jessica thử hỏi làm sao thượng đế có thể yên tâm cho sống cùng nhân loại được? Bị quẳng đến hành tinh này quả nhiên chính là thiên ý!
Jessica hừ hừ hai tiếng, coi như đã đòi lại được công đạo, cũng không tiếp tục chấp nhặt với Lucas nữa. Cô bĩu môi tự ngẫm số mình cùng Tiffany quá nhọ. Mà thông thường loại nhọ nồi này chỉ nên xuất hiện ở chỗ JaeJoong mới đúng.
Cô không hề biết mình lại vô tình tâm linh tương thông với người ở Đam Quốc, đều cùng cho rằng xui xẻo như vậy nhất định là bị lây rồi.
Nhắc tới nam thanh niên số hẻo JaeJoong, không giống Jessica bực tức có chỗ để xả. Cậu nằm một mình trong nhà nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, miệng lẩm nhẩm hát một ca khúc mình thuộc nằm lòng.
_"Dù tôi không muốn cô đơn. Dù tôi không thích sự đơn độc... Ông trời ơi, hãy trả lời tôi đi, sao ông lại tàn nhẫn bỏ rơi tôi một mình?... "
Mỗi lần mất ngủ JaeJoong sẽ lại hát bài này. Không phải vì lời bài ca xoa dịu được phiền não của cậu, cũng không phải vì cậu thích. Chỉ là đã hát quen những lời tự sự kia thôi. Từng lời từng chữ đều nhớ kĩ như tâm tư của mình. Đến mức cậu có cảm tưởng mình mới chân chính là ca sĩ hát gốc của bản "Though i hate it".
_"Tôi phải lấp đầy những nổi trống trãi bất thình lình này. Tôi sẽ uống thật say cho nổi buồn vô nghĩa này. Từ khi nào tôi đã trở nên như vậy? "
JaeJoong vừa hát vừa gặm nhấm cảm giác cô đơn tủi phận. Những lúc có mất mát như thế này lẽ ra nên tìm người tâm sự mới đúng. Nhưng hiện tại bên cạnh cậu lại chẳng có lấy một ai.
Suốt cả ngày hôm nay JaeJoong lần lượt chứng kiến mọi người trong nhà có việc rời đi. Yoona muốn được yên tịnh, rời đi. Yuri đuổi theo Yoona, rời đi. Krystal bị tộc gọi về, rời đi. Tới Yunho tập luyện xong phải về xử lí chuyện trong tộc nên cũng rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại mình cậu trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo.
Thật ra cậu rất muốn nói mình có chút không ổn. Cậu cũng cần có người bầu bạn. Nhưng chợt nghĩ lại, bấy giờ ai mà chẳng thân bất do kỷ, người nào mà chẳng mang nhiều tâm trạng, đâu phải chỉ mình cậu buồn.
JaeJoong biết tình hình hiện tại ở Đam Quốc rất rối ren. Cậu hiểu ai cũng có việc, có nguyên nhân mới lãng quên cậu. Cũng không phải họ thật sự bỏ rơi cậu, cho họ chút thời gian rồi mọi chuyện sẽ lại bình ổn thôi.
Nhưng vì JaeJoong vừa mất đi một người bạn tốt, cậu đối với những chuyện xung quanh trở nên nhạy cảm. Suy nghĩ cũng phức tạp hơn.
Jessica là người bạn thân nhất của JaeJoong ở hành tinh này. Bây giờ người đã không còn, mối liên kết của cậu cùng Yoona, Yuri, Seohyun, Krystal hay là Yunho đều không thật sự chắc chắn. Cậu quan ngại tất cả chỉ tựa như một sợi chỉ. Muốn đứt lúc nào thì đứt. Mà cậu lại sợ mình không đủ khả năng để giữ gìn những sợi chỉ này.
Cậu sợ viễn cảnh mình rồi sẽ lại cô độc.
Từ khi còn nhỏ JaeJoong đã không có nhiều bạn. Dù là có, đều vì lí do này lí do kia dần dần rời khỏi cậu. Những người còn không kịp nói lời từ đã biệt như Jessica cũng không ít. Cậu chưa từng trách cứ bất kỳ ai đến rồi đi dù là theo hình thức nào.
Chỉ là cậu có cảm giác bị ông trời trêu ghẹo. Người cho cậu hi vọng nhiều, để cậu thất vọng nhiều, cho nên đến hiện tại kỳ vọng cũng không còn nhiều.
JaeJoong không hiểu lắm. Nếu đã định số cậu bạc bẽo, cớ sao ông trời còn muốn cậu kết giao với nhiều người làm gì? Để rồi sau cùng vẫn mang họ rời khỏi cậu mà thôi.
Vui vẻ không lâu, tàn tiệc luyến tiếc.
Cuộc đời JaeJoong từng trãi qua nhiều chuyện khổ sở, nhưng khó khăn nhất với cậu vẫn là việc phải tồn tại một mình. Cậu thật sự sợ cô đơn.
Ngày hôm nay JaeJoong bị người ta nói là sao chổi kéo tai hoạ tới. Những lời chối tai như vậy thật ra không hề có phân nào làm tổn thương được cậu. Ở trái đất thậm chí cậu còn từng bị mắng nhiếc khó nghe hơn. Bản chất lời đơm đặt đối với cậu không gây sát thương tới mức đó.
Nhưng điều khiến JaeJoong thật sự sợ là vì những lời lẽ kia mọi người sẽ xa lánh cậu.
Thời gian trước đây khi còn ở trái đất, trong mắt người khác cậu vừa nghèo vừa gay, không có bao nhiêu người muốn cùng cậu làm bạn. Bây giờ đến nơi này nếu lại bị cô lập, cậu chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy cuộc đời mình bế tắc.
Bất quá JaeJoong vẫn là đàn ông, dù trằn trọc cả đêm cậu cũng không yếu đuối đến mức quả quyết mọi chuyện theo hướng tiêu cực nhất. Cậu không muốn tin ông trời sẽ tiếp tục bạt đãi mình.
JaeJoong không có lựa chọn. Khó khăn này cậu vẫn phải lần nữa đương đầu. Tuyệt đối không thể buông xuôi.
Dù năng lực có tới đâu, cậu vẫn muốn dốc sức bảo vệ những sợi chỉ tình bạn hiếm hoi mà mình có ở nơi này. Có thể đến sau cùng sẽ thật sự chẳng còn lại ai bên cậu như bao lần đã từng. Nhưng ít nhất cậu cũng không muốn hối hận.
JaeJoong ngồi dậy nhìn bếp lửa trong nhà lách tách sáng những tia đỏ, miệng lại lẩm nhẩm độc thoại.
_Không biết nấu một bữa ngon thì có ai ăn không? Dù sao cũng không ai có tâm trạng...
Ngẫm nghĩ xong, cậu đứng dậy lục đục thắp sáng căn nhà. Sau đó lủi thủi ngồi nhào bột cạnh bếp lửa, tự nhủ lòng.
_Người không có tâm trạng ăn, nhưng ma thì chắc có đi...
"Con ma" Jessica lúc này ngồi trong lều hắc xì hai cái. Trước mặt liền thấy Lucas đưa tới một ly nước, ngửi mùi biết ngay là cacao nóng.
_Chị uống thuốc cảm không? Hình như là cảm rồi? -Lucas quan tâm hỏi
_Chắc không đâu. Đột nhiên ngứa mũi muốn hắc hơi thôi.
Jessica lắc lắc đầu nhìn ra bên ngoài trời mưa tầm tã. Trong lòng ngấm ngầm công nhận máy báo tín hiệu của người thế kỷ 30 đúng là hữu dụng. Thời điểm có mưa cực kỳ chuẩn xác.
_Thơm quá a~ -Tiffany khẽ cảm thán
Tiểu hồ ly đang ngủ cạnh Jessica nghe mùi cacao cựa quậy tỉnh giấc, tiếp đó nàng chồm nửa người gối đầu nằm lên đùi lão công, dáng vẻ nũng nịu híp híp mắt.
_Người ăn gì vậy? Ăn một mình. -Giọng nàng ngái ngủ
_Đồ mũi thính. -Jessica véo nhẹ mũi nàng
Tiffany rúc vào bụng lão công, ngoan ngoãn cảm thụ được cô vuốt ve tóc mình, sau đó nàng lại thoải mái ngủ tiếp. Sức cám dỗ của đồ ăn ngon cũng chỉ đến thế là cùng.
_Mưa to như này sẽ không ngập chứ? -Jessica chợt hỏi
_Không cần lo. Địa hình dốc mà. Đều đổ ra biển hết. -Lucas trả lời
Jessica gật gật đầu uống cacao nóng. Nhàn nhã tận hưởng cảm giác tuyệt vời mình đang có. Cô tự an ủi chuyện té vực lần này cũng không đến nổi tệ. Bằng không biết bao giờ cô mới được trãi nghiệm lại hương vị cacao nóng giữa tiết trời mưa bão như vầy chứ. Trên đùi còn có một con hồ ly xinh đẹp nằm say giấc.
Quá ư là mỹ mãn.
_Cậu còn thừa cacao không? Để lại đây cho tôi đi. Dù gì ở trái đất cậu muốn uống lúc nào cũng được. -Jessica cười vô cùng thân thiện
Lucas dần dần đối với bộ mặt có khả năng lật 360° của Jessica không còn quá ngạc nhiên nữa. Không thèm nghĩ ngợi tốt bụng trả lời.
_Vẫn còn. Nhưng mà không nhiều lắm. Một lát tôi lấy cho chị.
_Được được. Cậu còn thừa cái gì không cần dùng cứ đưa hết cho tôi đi. Tôi đều lấy.
_Chị lúc trước không phải giàu lắm sao? Bây giờ cái gì cũng muốn xin vậy. -Lucas cười cợt
_Cả chuyện tôi giàu cậu cũng biết?
_Hmm... Phỏng đoán thôi. Nhìn chị không có vẻ gì là giống người nghèo cả.
_Chậc. Thần thái của tôi ấy mà...
_Nhưng mà rất giống phường lưu manh, là chị đại có nhiều đàn em. Nên hẳn sẽ không thiếu tiền.
_...
Trông thấy cái liếc mắt sắc lẻm của Jessica, Lucas vội ho khan, nâng cốc cacao uống một hơi. Tiếp sau đó liền quyết đoán đổi đề tài.
_À, chị có muốn nghe về tộc Giao Long không?
_Giao cái gì Long?
_Giao Long. Là tộc thứ 10 ấy. Tên gọi đúng của bọn họ là tộc Giao Long.
_Cá sấu muốn làm rồng? Heo nái sẽ biết leo cây!
_... Vốn theo tích cổ thì cá sấu có họ hàng với rồng mà.
(Tác giả: Theo truyền thuyết, con rồng quan hệ với con rắn đẻ ra con giao, con rồng quan hệ với con giao đẻ ra con cá sấu, nên có thể gọi cá sấu là giao long)
_Này này, tôi muốn hỏi cậu một câu. Đội nghiên cứu của cậu có thể giúp chúng tôi diệt trừ bộ tộc đó không? Tôi từng tiếp xúc qua với đám người cá sấu, vừa thiện chiến lại chẳng có gì tốt. So với các thú nhân khác thật sự là hiểm hoạ.
Lucas trông thái độ nóng vội của người đối diện chỉ cười nhàn nhạt. Cậu có thể dễ dàng hiểu được tâm tư này của Jessica.
Lời cô nói tuy rằng phần lớn xuất phát từ mối thâm thù đại hận với chuyện té vực, nhưng Lucas biết cô không hề thêm bớt quá nhiều về bộ tộc kia. Chỉ là với những người làm công việc nghiên cứu như cậu, dù đây là sự thật, cũng không phải là một sự thật khách quan.
_Jessica, có một chuyện này chị nên hiểu. Bất kỳ loài gì tồn tại trên thế giới này đều là nhằm mục đích cân bằng sinh thái cả. Dù chúng tốt hay xấu thì khi tuyệt chủng rồi hành tinh đó đều sẽ phải trả giá. Người bình thường có thể cảm thấy một hai loài biến mất đều không vấn đề gì, sẽ có sự thay thế. Nhưng thực chất khi tìm hiểu sâu mới biết, cái giá phải trả kỳ thực rất đắc.
_Hmmm... -Jessica đảo mắt suy ngẫm, cảm giác thất vọng tràn trề trên mặt
_Loài gì cũng có thiên địch mà. Chúng đều tồn tại để khắc chế nhau. Không có ai là bá chủ thật sự. Tôi tin sự xuất hiện của tộc Giao Long trên hành tinh này cũng giống như 9 tộc khác, nhất định có một sứ mệnh của riêng mình. Cũng giống như điều chị từng nói đó, là ý trời.
Jessica gật gù thông suốt. Cảm thấy lời Lucas nói vô cùng thuyết phục. Cái nhìn về chàng trai trẻ trước mặt cũng bắt đầu thay đổi.
_Này. Cậu bao nhiêu tuổi thế? -Jessica tò mò
_Tôi 20.
_Trẻ như vậy đã được tham gia vào NASA. Đúng là có tài lắm.
_Đã nói chị chỗ đó không còn gọi là NASA nữa. NASA đã là chuyện của mấy thế kỷ trước rồi. Chị đừng cố chấp niệm thời đại xa xưa của mình.
_Hậu NASA!
_... Tuỳ chị vậy.
Hai người không đuôi nói chuyện hài hoà thêm một lúc. Sau đó Jessica tranh thủ thời gian đã không còn sớm ôm tiểu hồ ly ngủ. Qua hai ngày đày đoạ, cô vừa đặt lưng nằm xuống liền ngủ say như chết, không còn biết trời trăng mây nước gì. Đến tận khi được gọi dậy, nhìn ra bên ngoài trời đã tự lúc nào ngừng mưa.
_Tướng công~ Dậy đi~ Chúng ta về thôi a~
Tiffany phất phất đuôi cọ mặt Jessica, cô rên hừ hừ vẫn còn muốn ngủ. Cái đuôi màu trắng bốc mùi của tiểu hồ ly kiên định vẫy qua vẫy lại, Jessica nằm mãi rốt cuộc cũng tỉnh.
_Em đừng cọ nữa, lần nào dậy mặt tôi cũng đầy lông. Hơn nữa hai ngày rồi em chưa tắm đó. -Jessica lèo nhèo nói trong khi dụi mắt
_Ứ chịu. Em thích cọ như thế a. Người dám chê em hôi?
_Em tự ngửi mình đi. Xem có thấy thơm không?
_Người cũng đâu có thơm!
_Nhưng tôi sẽ không rụng lông như em.
_Người ghen tị em có đuôi!
Jessica hít sâu một hơi quyết định không tranh cãi với con hồ ly nhà mình nữa. Nói đến cùng nàng sẽ đều quy vấn đề về việc cô ghen tị nàng có đuôi. Đúng là ỷ lại số đông người ở đây có đuôi nên mới tự tin như vậy.
Bỏ qua chuyện Jessica dùng khăn lau hồi lâu mới hoàn toàn sạch hết được số lông đuôi của Tiffany rụng trên mặt. Lúc bấy giờ Lucas vẫn đang loay hoay đi quanh lều thu xếp mọi thứ, trong khi cô cùng nàng ăn một ít bánh và uống sữa.
_Mấy món này vừa lạ vừa ngon. Thật tiếc là tộc chúng ta lại không có a~ -Tiểu hồ ly xụ mặt
_Thì là đặc sản mà. Thật ra ăn nhiều cũng ngán. Lâu lâu ăn nên thấy ngon thôi. Lần sau Lucas đến tôi sẽ xin thêm cho em. -Jessica nhỏ giọng dỗ dành
_Òm. Nhưng lần sau là lần nào? Không phải người nói tộc của người ở rất xa chỗ này sao? Cậu ấy quay về rồi bao giờ mới quay trở lại?
Lucas nghe thấy nàng hỏi thì cười cười. Biết hẳn Jessica cũng có cùng thắc mắc, cậu vừa thu dọn vừa trả lời bằng tiếng Anh với cô.
_Tôi sẽ tranh thủ sớm nhất để quay trở lại. Công việc của tôi tại hành tinh này là một kế hoạch lâu dài mà. Nhưng vì đây là chuyến đi đầu tiên nên có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để tôi quay lại lần tới. Khoảng bao lâu thì tôi không thể nói chính xác trước được, có thể là vài tháng.
Jessica gật gù tàm tạm hiểu được điều cậu nói. Đành lựa lời giải thích qua loa với Tiffany. Còn về việc vì sao cậu không dùng tiếng thú nhân trao đổi nhiều với nàng, cô lấy lý do Lucas là người thông minh, nghe qua có khả năng học lóm được một ít nhưng không rành rõi lắm. Trên thực tế thì là vì cậu không muốn gây sự chú ý với tiểu hồ ly. Thú nhân biết về tộc không đuôi càng ít thì càng tốt.
Bất quá Tiffany cũng không thật sự tò mò thân phận của Lucas. Nàng tuy rằng hơi hiếu kỳ với nơi Jessica từng sống nhưng đã thống nhất từ trước với lão công việc đến Bách Quốc là một may mắn của cô. Cho nên từ đầu Jessica không có ý định trở về tộc không đuôi, tiểu hồ ly cũng không có ý muốn biết thêm nhiều về nơi đó.
Mà với con bạch hồ ly thì có thứ khác quan trọng hơn Lucas nhiều.
_Tướng công, chúng ta không thể đổi Bosco lấy Rocco hả? Em thích con này hơn!
Tiffany vuốt vuốt đầu Rocco tiếc rẻ. Nàng thích màu lông trắng xám của con Husky này. Hơn nữa còn thích sự đáng yêu của nó. So với con chó lớn màu nâu cục shit kia thật sự là một trời một vực.
_Bosco cũng biết chơi chụp bóng mà... -Jessica khuyên nhủ
_Ừm... -Con hồ ly trắng vẫn tiếc nuối
Không lâu sau đó Lucas thu dọn xong xuôi, thông báo mọi người lên đường. Cậu biết giày của Jessica và Tiffany đều đã hỏng nên tuỳ tiện cắt mấy miếng mút làm dép lào cho mèo hồ ly. Dù sao bọn họ cũng còn cần phải lên núi, không thể suốt chặng đường đều đi chân không được.
_Đồ đạc của cậu đem đi đâu hết rồi? -Jessica ra ngoài nhìn xung quanh trống trãi hỏi
_Tôi bỏ lên tàu hết rồi, lần sau có cơ hội sẽ cho chị xem tàu của tôi. Giờ thì nó vẫn đang lặn dưới biển.
_À. Thế giờ chúng ta về Đam Quốc bằng cách nào?
_Vượt biển. Hai vách núi này cao như thế, dù tôi có dụng cụ an toàn thì để trèo lên được tới trên đó cũng là cả một vấn đề nan giải.
_Cậu mang theo cả thuyền máy tới đây à? -Jessica ngạc nhiên
Theo miêu tả của Lucas trước đó cô có thể hình dung được con tàu mà cậu ta lái tới hành tình này trông như thế nào. Cô ước tính thì cũng chỉ to bằng một cái trực thăng cỡ nhỏ chở khoảng ba bốn người. Lucas đã không muốn để Tiffany nhìn thấy con tàu kia, hiển nhiên sẽ phải vượt biển bằng cách khác rồi. Cô lại không thể hình dung ra cậu đem theo loại thuyền gì đến hành tinh này được với con tàu nhỏ.
_Bây giờ mình ra đó là biết ngay thôi. Cho chị trãi nghiệm thử công nghệ của thế kỷ 30.
Lucas nói rồi dẫn Jessica cùng Tiffany đi đến bờ biển. Vì cậu sẽ tự mình trở lại vực Cửu Trùng sau để quay về trái đất nên không tiện mang Rocco đi cùng. Tiểu hồ ly luyến tiếc vuốt ve con chó lớn một lúc rồi mới nguôi ngoai nói lời tạm biệt. Trong khi Jessica bên này thì trố mắt nhìn con thuyền phi thường bần hèn của Lucas.
_Cái gì đây?
_Thuyền phao a.
Chính là loại thuyền bơm hơi thường dùng trong bể bơi nhân tạo. Loại của Lucas là dạng thuyền tròn, nói chính xác hơn thì trông như cái mủng được làm bằng phao. Dù cô nhìn như thế nào thì cũng thấy rất trêu ngươi.
_Cậu tính vượt biển bằng con thuyền rẻ rúng này hả?
Nếu phải chèo con thuyền này ra biển thì cô nghĩ có khi chịu khổ leo núi còn nhanh, đỡ mệt, thậm chí an toàn hơn.
_Chị đừng vội xem thường. Chúng ta sẽ dùng con thuyền này băng vù vù qua biển~
_Thật không? Hay lại băng vù vù tới chỗ Diêm Vương?
Lucas lười biếng lý luận, một mạch kéo cặp đôi mèo hồ ly lên thuyền, sau đó chậm rãi vung chèo, nhàn nhã đung đưa trôi ra biển.
Tiểu hồ ly ôm vách thuyền cúi đầu ngồi nghịch nước, rõ ràng là đang thích thú. Duy chỉ có Jessica ngán ngẩm nhìn con thuyền lềnh bềnh trôi, còn người lái thì vẫn mỉm cười sáng lạn, hai tay khoẻ khoắn vung chèo. Dù trông qua động tác của Lucas rất thành thạo nhưng Jessica chắc chắn cứ như thế này cô không say sóng chết thì cũng phơi xác chết.
_Cậu đang tập gym à? Tốc độ này bao lâu mới tới?
_Thả trôi như này thì chắc hai ba ngày là tới.
Nhìn thằng cháu lại bắt đầu cợt nhã Jessica nghiến răng ken két, tay giơ nắm đấm chỉ hận không thể lập tức sát sanh.
Lucas biết thừa trong hoàn cảnh hiện tại bà chị già sẽ không dám làm gì mình nên cười vô cùng đắc ý. Bất quá cậu cũng không có tâm trạng muốn giỡn lâu, còn chèo thêm nữa hai tay sẽ tập thành cơ bắp khủng long thực thụ mất.
_Chị mau dỗ Tiffany ngủ đi, tôi sẽ lắp thiết bị xuống dưới đáy thuyền, chỉ vài tiếng là tới nơi.
Jessica nghe Lucas nói xong, khoé môi bất giác nhếch lên hiện hình gian ác.
_Ồ. Ra thế. Nhưng mà Tiffany hình như ngủ đủ rồi, cũng đang chơi vui vẻ, khó dỗ lắm nha~
_...
_Thật ra tôi cũng không vội, cậu cứ chèo tiếp đi.
_...
Lucas Knock Out!
_Bà ơi~ ...Cháu biết sai rồi~
_Hô hô hô, bà đây mà có đứa cháu như cậu, gia môn bất hạnh, hô hô hô~ -Jessica cười khinh bỉ
Nhìn ánh mắt đáng thương của Lucas, Jessica hả dạ kéo Tiffany đang nghịch nước lại muốn dỗ nàng ngủ. Nào ngờ tiểu hồ ly hai mắt lấp la lấp lánh chớp chớp, nghiêng đầu chu mỏ.
_Em không buồn ngủ a~
_...
_Đây là lần đầu tiên em ra biển xa thế này. Người ở chỗ chúng ta không ai có thể bơi xa như vậy nha.
_...
_Người buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, em chơi thêm một lúc đã.
_...
Jessica Knock Out!
_Ha! Ha! Ha!... Gia.Môn.Bất.Hạnh. -Lucas nhấn mạnh từng chữ
_... Chèo.Tiếp.Đi. -Jessica đen mặt
Một lát sau, thuyền của Lucas đã chèo xa bờ, không còn thấy rõ nơi xuất phát nữa, tiểu hồ ly mới bắt đầu cảm thấy say sóng. Nàng chơi chán lại bò lên đùi Jessica co ro ngủ.
Lucas tâm niệm cảm ơn trời đất con bạch hồ mãi cũng chịu mệt. Cậu quả thật vô cùng sáng suốt khi không bỏ thuốc chống say sóng vào sữa của nàng. Nếu không chẳng biết Tiffany chơi bao giờ mới đủ.
Jessica hiển nhiên không biết trong sữa của mình có thuốc còn nàng thì không. Nếu để cô hay kiểu gì cũng sẽ đòi cho cả thê tử mình uống, chắc chắn không bao giờ chịu để nàng say sóng một mình. Lúc đó chỉ khổ cậu chèo thuyền tới điên.
Nhìn Lucas lấy một cục máy móc tròn tròn dẹt dẹt gắn xuống đáy thuyền, sau đó cái thuyền phao liền êm ru chạy băng băng trên biển. Jessica lại lần nữa phải ngấm ngầm công nhận đồ dùng của con cháu mình về sau vô cùng tối tân, có thể biến thuyền phao vô dụng thành thuyền máy.
_Bây giờ thì chỉ cần ngồi chờ cập bến. Tiếp đó băng qua khu rừng, men theo đường cũ lúc trước đoàn người các chị từng đi để đến Đam Quốc, rồi lên núi nữa thôi. Chắc tầm trưa là hai người về tới nhà rồi. -Lucas tường thuật lộ trình
_Tính ra vực Cửu Trùng kia đâu phải là tam giác chết đâu nhỉ, thật ra vẫn có đường để đến mà.
_Đúng rồi. Nhưng với khả năng hiện tại của người ở đây thì nơi đó là tam giác chết. Vì họ không có thuyền, con người lại không thể bơi xa như vậy.
_À phải rồi. Lần sau cậu quay trở lại, tôi biết tìm cậu thế nào? Cậu vẫn ở vực Cửu Trùng đó chứ?
_Khi nào tôi trở lại tôi sẽ tự đến tìm chị. Chị chỉ cần chăm sóc Bosco giúp tôi là được rồi. Chị nhớ kĩ mật mã tôi đã nói với chị đó, nếu có việc khẩn cấp thì cứ dùng đoạn mã đó. Nó sẽ phát được một tín hiệu ngắn truyền đến vệ tinh của trái đất. Tôi sẽ lập tức tìm cách hỗ trợ chị.
Jessica ngẫm nghĩ đến đoạn mã Lucas nhắc tới gật đầu. Đây vốn dĩ là phương án an toàn cậu được trang bị khi tới hành tinh này. Trong tình huống cấp thiết có thể gửi đi SOS báo tin đến trái đất để nhận tri viện. Vì cô nhận lời hợp tác, Lucas đã nhượng lại thứ cực kì quan trọng này cho cô.
Thằng cháu này thật ra rất tốt.
Chuyện diễn ra tiếp đó cũng không có gì để kể. Sau khi ba người cập bến trời đã sáng bẵng. Lucas hộ tống Jessica và Tiffany đi một chặng dài lên núi. Gần tới nơi thì cậu không theo nữa, giao lại túi vải đựng vài thứ Jessica đã xin cho cô rồi nói lời tạm biệt.
Jessica tuy rằng quen biết Lucas có một ngày, phần lớn thời gian còn thường ức hiếp cậu. Nhưng đến khi phải tạm biệt không hiểu sao hai mắt lại đỏ hoe lên.
_Bà đừng buồn. Cháu sẽ sớm quay lại thăm bà thôi. -Lucas cười
_Bảo trọng. -Jessica vẫy vẫy tay
Lucas quay người đi xuống núi, cô nhìn bóng lưng cậu chầm chậm rời xa, sau đó dụi dụi mắt. Một trong những khoảnh khắc cảm động nhất của đời người chính là từ giã và trùng phùng. Nếu một trong hai chuyện đó xảy ra ở nơi đất khách quê người thì càng xúc động hơn.
Cái này được gọi là tình đồng hương.
Jessica và Tiffany đặt chân lên núi, từ xa xa đã có thể thu được hình ảnh Đam Quốc vào trong tầm mắt. Vẫn yên bình như cũ, không có thay đổi.
Rốt cuộc thì cũng về tới rồi!
Yuri sốt li bì mê man suốt đêm. Lúc tỉnh dậy đã là quá trưa. Solji vì chăm sóc cho đứa em nhỏ mà bỏ luôn buổi tập luyện, cả ngày túc trực bên cạnh gấu nâu. Lúc Yuri mở mắt tỉnh dậy, đại tỷ mừng như phát điên.
_Yoona a~ -Gấu nâu thều thào gọi
Yoona ngồi cạnh giường chỉnh lại khăn chườm trán cho Yuri. Khẽ đáp.
_Ừ. Em đây. Tỷ thấy trong người thế nào?
Yoona vốn được Taeyeon chăm sóc, suốt đêm vừa qua cô đều ở nhà Seohyun. Sáng nay sau khi thức dậy thì liền bị mấy người trưởng bối kéo đi nói chuyện. Gọi đúng hơn là họ thấy hồ ly nhỏ đã bình tĩnh rồi, muốn lựa lời an ủi và khuyên nhủ.
Qua hết nửa ngày Yoona về chỗ JaeJoong mới biết Yuri đêm vừa rồi phát sốt nằm bẹp ở nhà. Hồ ly nhỏ nghe xong tin tức thì chạy đến Hùng tộc thăm gấu nâu. Lúc tới người vẫn còn mê man, nhưng không biết có phải do cảm nhận được người thương đến thăm hay không, chẳng mấy chốc Yuri đã tỉnh lại.
_Là em thật à? Em sao lại ở đây? Đã ăn gì chưa?
_Được rồi, tỷ còn chưa khoẻ, uống thuốc đã rồi từ từ nói. -Yoona nhỏ giọng nhắc
Yuri thều thào gật gật đầu. Trên môi tự lúc nào đã cười rất tươi. Nửa điểm đau khổ trước đó đều như vứt đi sạch sẽ. Cái gì gọi là tình cảm hèn mọn, chính là lấy gấu nâu ra làm ví dụ điển hình.
Ở bên này bẹp một tiếng. Solji vứt khăn chườm mới thay cho Yuri xuống đất, sau đó đi đến cửa thay giày, cầm giáo, băng lãnh quyết định đi tập luyện cùng mọi người.
Đại tỷ đây vô hình trong mắt nó.
Đại tỷ đây vô hình trong mắt nó.
Đại tỷ đây vô hình trong mắt nó.
Gia môn bất hạnh!
Sau khi Solji rời đi, Yoona thay cô đút thuốc cho Yuri. Dù sắc mặt hồ ly nhỏ vẫn chưa khôi phục được trạng thái vui vẻ như lúc trước nhưng đối với gấu nâu chỉ cần Yoona không u sầu nữa là đã đủ để yên tâm rồi.
Không khí giữa hai người cũng thực hài hoà. Tuỳ tiện có thể nói với nhau vài câu. Cũng không phải người nói người im lặng như ngày hôm trước. Đối với Yuri là vô cùng tốt đẹp.
_À, Seohyun thế nào rồi? -Yuri giả vờ lơ đãng hỏi
_Cũng giống tỷ, bị thương dầm mưa phát sốt cả đêm. Nhưng từ sớm cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Chỉ là bị thương khá nặng, người yếu hơn tỷ, tỉnh lại một lát liền ngủ. Có Taeyeon ở đó chăm sóc nên cũng không quá đáng ngại.
Nói đến đây Yoona lại có cảm giác tự trách. Cả Yuri và Seohyun đều vì cuộc chiến kia nên mới mang thương. Cô nàng lại phân nặng nhẹ mà chỉ luôn chú ý đến con bạch sư. Suýt đã quên mất ngày hôm đó gấu nâu bị thương đều là vì đỡ một nhát thay cho tỷ tỷ của mình.
Lúc Yoona nhìn thấy Yuri mê man trên giường bệnh trong lòng rất khó chịu. Trách mình từ sớm quá xem nhẹ những người bên cạnh. Cô nàng đã mất đi một tỷ tỷ, hiện tại cả Seohyun và Yuri hồ ly nhỏ đều không muốn mất thêm ai nữa.
Trái ngược với tâm tư lo lắng của Yoona, Yuri nghe được câu trả lời từ cô nàng lại lấy làm vui vẻ.
Gấu nâu không phải vì biết Seohyun sốt li bì dù có tỉnh cũng không nói được bao nhiêu câu nên vui. Càng không phải vì Yoona thấy có người chăm sóc sư tử thúi rồi nên sang đây với mình mà vui. Điều khiến Yuri thấy vui là Yoona đã nói Seohyun yếu hơn cô.
Mặc dù sự thật ý nghĩa của câu này không phải như Yuri nghĩ.
Gấu nâu cười hề hề uống thuốc giữa chừng thì thấy Krystal hớt hải chạy đến trước cửa. Còn chưa kịp mở miệng hỏi vì sao tiểu kim mao đã phóng vọt tới kéo tay Yoona.
_Cậu mau về nhà, có chuyện gấp lắm!
_Làm sao thế? -Yoona kinh ngạc
_Đừng hỏi nữa. Mau về thôi. Mọi người đều đang kiếm cậu. Mau lên!
Krystal hối hả kéo Yoona đi. Yuri ngồi một chỗ ngẩn tò te vô cùng hiếu kỳ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa định xuống giường đi theo liền bị Elly cản lại.
_Cô đang bị bệnh còn muốn đi đâu. Solji nói cả ngày hôm nay không cho phép cô xuống giường. Đi ra khỏi cửa thì chặt chân!
Gấu nâu nghe thấy thế tức thì rụt người leo lên giường nằm. Lăn qua lăn lại, đột nhiên bật dậy hỏi.
_Nói mới nhớ... Đại tỷ đâu? Nãy giờ không thấy tỷ ấy.
Elly suýt chút tức muốn cắn lưỡi. Đúng là người tình trong mắt, thế giới vô hình. Để Solji nghe được câu này, nhất định sẽ có thảm hoạ đồ sát Hồ tộc.
_Lại đi tập luyện rồi sao? Em nhỏ ở nhà bệnh nặng như vậy mà cũng vô tình bỏ đi. Lòng người thiệt là lạnh lẽo. -Yuri gối đầu lên hai tay lèm bèm
Elly lắc lắc đầu thầm nhủ. Đừng nói nữa, tộc hồ ly chỉ còn lại một con bạch hồ thôi đó...
Con bạch hồ còn lại Yoona bên đây bị Krystal kéo chạy như điên về nhà JaeJoong. Suốt cả chặng đường cô nàng còn không có lấy thời gian để thở, dĩ nhiên cũng không hỏi được rốt cuộc đã phát sinh cớ sự gì.
Đợi đến khi chạy tới nơi Yoona mới phát hiện trước sân nhà JaeJoong lúc này chen chúc toàn người là người, nhao nhao hết lên. Đại não hồ ly nhỏ xoay mòng mòng mấy vòng, tự nhẩm không phải chứ?
.
.
.
Tại sao nhìn giống hiện trường xảy ra án mạng vậy nè?
_Có chuyện gì ở đây vậy? -Yoona thở hồng hộc hỏi
Người xung quanh nhìn thấy hồ ly nhỏ đã về, họ ngay lập tức tản ra, một số khác đi tới kéo cô vào trong nhà. Yoona ù ù cạc cạc chớp mắt bị đưa đến trước cửa. Lúc nhìn vào trong cơ hồ kinh ngạc đến mức không nói thành lời.
Ở trong nhà Jessica như con ma đói gặm gặm cắn cắn giỏ bánh "cúng" của chính mình. Vừa ăn vừa mắng JaeJoong ngồi bên cạnh.
_Làm đồ cúng chiến hữu mà chỉ có mỗi mấy cái bánh khô, bộ cậu không thấy lương tâm cắn rứt hả? Không có gà khoả thân thì ít nhất cũng phải mang con chim ngoài kia đi nướng trui chứ!
Bỏ qua con người vô sỉ này. Trong mắt hồ ly nhỏ bấy giờ chỉ có người ngồi cạnh cũng gặm gặm cắn cắn bánh từ giỏ bánh cúng như Jessica, cái đuôi trắng phất qua phất lại vui vẻ, mắt thì đã cười híp lại thành hai hình bán nguyệt.
_Tỷ...
Tiffany xoay người, trông thấy Yoona đứng ở trước cửa, miếng bánh mấy phút trước trân quý trên tay nàng tức thì hết giá trị bị quăng đi. Hai con hồ ly chạy tới ôm chầm lấy đối phương, nước mắt rấm rức rơi xuống thành từng dòng.
_Tỷ về tới rồi!
---
Chẹp, nói chung thấy VOTE lèo tèo tui chán ghê dzị á .-.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip