Chapter 3. Cạnh tranh
_Ư! Khoan đã~ Em chịu. Nhưng mà ...
_Nhưng mà?
Jessica rời khỏi hỏm cổ Tiffany thắc mắc, tiểu hồ ly này lại muốn nói gì đây? Ở cạnh con tiểu hồ ly này mấy lần khiến Jessica nhận thức được rằng nàng có rất nhiều suy nghĩ kì lạ. Mà thường là cứ chọn lúc Jessica cao hứng nhất nàng sẽ dội cho cô vài gáo nước lạnh.
Lần này đừng có lại nói vì Jessica không có đuôi nên phải chờ Jessica mọc đuôi mới chịu làm vợ cô đi =,= Là thật thì Jessica cắn lưỡi chết cho mấy người xem.
_Chỉ là chuyện người không có đuôi ...
_ ... - Chuẩn bị cắn lưỡi
_Em không biết khi nào người muốn ân ái khi nào người không muốn cả? -Nói đến đây giọng của tiểu bạch hồ đã nhỏ như tiếng muỗi kêu
_... Là sao? -Cái lưỡi thoát kiếp nạn lớn
Jessica lần này không bị nhúng nước nữa, có chút nhẹ nhõm. Tuy nhiên hứng thú của cô đã bị nàng thành công chuyển hướng.
Jessica kéo Tiffany ngồi dậy giải thích cho mình cụ thể, quên phắng đi mất năm giây trước cô còn từng có ý định ăn thịt hồ ly thay bữa trưa. Chậc.
Đây có lẽ nào là mèo não cá vàng trong truyền thuyết?
Ở bên Hùng tộc, gấu nâu Yuri nướng vàng ươm một con cá, quét lên trên da cá một lớp mật ong thơm ngon - cũng là thứ gia vị yêu thích của Hùng nhân. Cá chín hoàn hảo đẹp mắt lại còn thơm, Yuri không nuối tiếc đưa con cá mà bao nhiêu người nhìn phải nuốt nước bọt thèm thuồng cho bạch hồ Yoona.
Yoona nhận lấy cá, vừa ăn vừa quan sát tình hình của Jessica và Tiffany bên này. Gấu nâu có chút bất mãn thái độ hờ hững của cô nàng, liền ngồi phịch xuống kế bên khịt mũi hờn dỗi.
_Cá tôi nướng có ngon không? Em không thích à? Em chỉ nhìn họ mãi.
_Hầy~ Tỷ đừng như thế, em là đang bảo hộ tỷ tỷ của mình. Mèo không đuôi rất nhiều lần thất lễ tỷ tỷ rồi.
_Họ á? ... Hừ! Tôi chỉ thấy họ động tình bình thường thôi mà. Cùng lắm chỉ có con mèo không đuôi kia cắn môi Tiffany là chuyện tôi không thể hiểu được.
_Kỳ lạ, cắn như thế để làm gì? Có phải có mưu đồ gì không?
_Chịu. Có lẽ nào cắn môi thì khỏi bệnh?
_Lần trước họ cắn nhau ở ngoài suối tỷ tỷ đâu có bệnh, rõ ràng cắn là có ý gì đó khác cơ!
_Ý gì? Yoona, hay để tôi cắn em thử? -Gấu nâu mắt lóe sáng
_Hừ, không được! Lỡ như cắn rồi có chuyện gì với em thì sao. Đổi lại, để em cắn. -Yoona híp mắt tính toán
_Được, chơi luôn! -Dâng hiến gấu nâu
_ >o<
_Á! Đau! Đau! - Thê thảm gấu nâu
Trở lại bên này, dựa theo lời kể của Tiffany, Jessica cuối cùng cũng ngộ ra được lí do vì sao người ở đây dù không dùng đuôi leo trèo hay cầm nắm gì thì đuôi của họ cũng không có dấu hiệu tiêu biến. Thì ra, đuôi ngoài tác dụng làm vật trang trí cho cái mông thêm đẹp -_- , làm dấu hiệu nhận dạng các tộc, đuôi còn góp công sức rất lớn cho chuyện phòng the.
Cụ thể thì đuôi là bộ phận mẫn cảm nhất của thú nhân, quan sát chuyển biến của đuôi có thể biết được một người có cao hứng hay không, có thoải mái hay không, lúc nào thì muốn ân ái, khi nào thì cần đổi gió chuyện phòng the. Các kiểu vân vân mây mây.
Hồ ly trắng kết lại vì Jessica không có đuôi nên nàng vô cùng ngại ngần sợ mình không nắm bắt được mong muốn của cô. Về mặt này Tiffany bỗng nhiên cảm thấy mất tự tin.
_Ơ... Vậy là em lo sẽ không phục vụ tôi tốt ấy à? - Jessica cười gian manh
_Hmm... Nếu bạn đời không đủ năng lực làm cho bạn đời của mình thoải mái, người bạn đời kia được quyền chọn thêm bạn đời mới.
What? Có cái luật này tồn tại ở đây sao? Ò.Ó ?!!
Thế này khác quái nào chế độ đa thê đâu? Xem ra vẫn là thời kỳ đồ đá này chưa đủ tiêu chuẩn văn minh rồi. Jessica nhất thời đơ người, không biết nên nói gì cho phải.
Cô có nên đi tuyên truyền quảng bá chế độ một vợ một chồng vừa sang vừa đẳng cấp?
_ ... Người cũng xem trọng chuyện ân ái đạt khoái hoạt đúng không?
Tiffany nhìn Jessica không biết nói gì, hỏi mà lòng chạnh lại. Ánh mắt tiểu hồ ly mang nét đượm buồn pha chút thất vọng. Nàng biết rõ, ai mà lại chẳng đề cao nhu cầu chuyện chăn gối. Dù có là Jessica thích nàng đi chăng nữa nhưng chuyện đầu ấp tay gối không tốt đẹp, cô vẫn sẽ không cần nàng thôi.
Hơn hết thảy, bản thân nàng còn là Hồ nhân. Hồ ly còn không làm tốt được chuyện yêu, nhất định khiến cả tộc mất mặt.
Tiffany thầm nghĩ, nàng thật sự đã động lòng trước mèo không đuôi tài giỏi, nếu phải cùng người khác chia sẻ tình cảm với Jessica ... Nàng chỉ nghĩ thôi liền cảm thấy lồng ngực nghẹn đi khó chịu.
Rốt cuộc không đợi Jessica trả lời, Tiffany đã đứng lên muốn ly khai.
_Nghỉ ngơi đủ rồi, em về đốc thúc tộc chuẩn bị đi tiếp.
_À ... Ừ.
Jessica nhìn mọi người xung quanh có lẽ nghỉ đã đủ, tộc thứ chín đến trễ nhất là Nhím tộc cũng đã đến được một lúc rồi. Jessica không do dự gật đầu để Tiffany rời đi.
Chỉ là Jessica không biết, thái độ này của cô càng khiến Tiffany thêm vài phần phiền muộn.
Đoàn người lại tiếp tục cuộc hành trình dài ngày như kế hoạch ban đầu. Lúc này sau khi tất cả Bách nhân của 9 tộc hội họp ở cánh đồng hoang đầy đủ, mọi người không tách nhau ra đi theo tộc nữa mà tất cả cùng di cư với nhau thành một đoàn lớn.
Cuộc đổ bộ ngàn người rầm rầm rộ rộ, suốt chặng đường vô số tiếng cười nói. Bách nhân từ các tộc cũng rất tranh thủ thời cơ đánh lẻ tìm bạn đời hoặc hí hửng động tình. Trăm người đã ồn ào, ngàn người lại càng náo nhiệt hơn.
Là tộc đến cánh đồng hoang đầu tiên, Miêu tộc cũng nghiễm nhiên trở thành người dẫn đầu đoàn đi. Jessica được đặt trên vai hai Bách nhân đi hiên ngang phía trước, hình ảnh cường đại kia thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ xì xầm ở sau.
Tiffany cùng Hồ nhân đi ở giữa đoàn người nghe mấy lời bàn tán, nàng khó chịu nhíu chặt mi tâm. Có gì đó nhen nhóm trong lòng vô cùng bức bối.
Là ghen chăng?
Đi thêm mấy giờ nữa, tận lúc trời đổ bóng chiều tà, trưởng bối BoA đi đến bên cạnh người khiêng Jessica cất tiếng.
_Jessica, phía trước là rừng Lục Lạc, tiến vào rừng rồi tìm chỗ cạnh suối là có thể dừng lại, chúng ta sẽ nghỉ chân qua đêm ở đó.
_Ừm -Jessica gật đầu
Đoàn Bách nhân di cư cuối cùng trước khi trời sụp tối cũng đến được địa điểm dừng chân đã định, các tộc về tụ họp với nhau chia khu vực nghỉ ngơi. Miêu tộc vẫn được dùng chỗ tốt nhất ngay cạnh con suối, nhưng lần này Jessica cũng rất để ý, giữ chỗ kế bên Miêu tộc cho Hồ tộc dùng.
Cả ngày phải đi rồi lại đi chỉ dừng chân có hai lần khiến ai nấy cũng đều đói lã, vừa được nghỉ chân không cần nói nhiều liền mau chóng lôi đồ ra nhóm lửa nấu ăn. Những người quá đói còn lôi ngay trái cây ra ăn lót dạ. Vài người khác thì dọn dẹp xung quanh, trãi da thú chuẩn bị chỗ ngủ.
Jessica đi loanh quanh chỉ đạo, sau lại thấy ai ai cũng đều có kinh nghiệm, không cần tới cô hướng dẫn. Tự thấy mình dư thừa, lại lần đầu đặt chân đến khu rừng này, Jessica bỏ việc đó cho phó tộc Victoria lo, chạy sang tìm Tiffany kéo nàng đi du ngoạn.
Bạch hồ ly theo sau Jessica, lòng vẫn còn nghĩ ngợi linh tinh, nàng mặc kệ Jessica huyên thuyên cái gì, chân bước theo mà lòng treo ngược cành cây.
Bên đây Jessica lại đang thích thú vì thấy đâu đâu cũng là nấm. Hóa ra rừng Lục Lạc lại là rừng nấm.
Có lẽ những người kia thấy nấm giống lục lạc đá treo trong tộc mà gọi đây là rừng Lục Lạc. Cũng có khi họ còn không biết nấm ăn được đi.
Đúng lúc Jessica đang ngán ăn thịt, cô nghĩ bụng hái về một ít nấu lên chắc chắn không phải ý tệ. Nghĩ liền làm, Jessica nhanh chóng bắt tay vào hái nấm. Ngoài những cây nấm nhiều màu và những loại Jessica thấy lạ không biết tên, cô hái đầy một đống nấm mình thường ăn và vài cây nấm tùng nhung siêu bự. Jessica cực kì thích ăn nấm tùng nhung nha, ở trái đất loại nấm này có vị của tiền, bởi vì nó siêu đắc đỏ.
Tâm trạng vui vẻ, Jessica quên mất để ý tiểu hồ ly bên kia mặt mũi buồn rầu đến tội. Tiffany nhìn Jessica cười tít mắt với đống nấm trên tay, nàng nghiêng đầu thắc mắc.
_Người hái lục lạc nhiều vậy để làm gì?
_Em nói nấm á? À, hái về ăn, em ăn bao giờ chưa?
_Chưa, nhưng mà có người ăn rồi trúng độc... Người định ăn chúng sao? - Tiffany lắc đầu lo lắng
_Họ ăn nấm... À. Ăn lục lạc nhiều màu đúng không?
_Ừm, nhìn chúng thiệt đẹp, nhưng mà lại không ăn được.
_Ăn thế thì trúng độc là đúng rồi =,=
_Ý người là những cây lục lạc xấu xí này ăn thì không sao?
_Ừ, Fany thông minh! Để tôi nấu chúng cho em xem, ngon lắm đó. -Jessica cười tươi
_ ... -Tiffany vẫn cảm thấy quan ngại
Jessica về tộc, lấy một cái nồi lớn hứng nước dưới suối bắt lên nấu. Dưới con mắt nghi ngờ của mọi người, Jessica đem một nửa số nấm bỏ vào nồi, nửa khác dùng xiên đem đi nướng. Cô dùng dao đá, cắt trái cây bỏ vào nồi lấy vị. Việc còn lại là chờ thành quả.
_Trưởng tộc, có người ăn lục lạc vào trúng độc ... đã chết đó! -Một Miêu nhân e ngại nhìn nồi nấm của Jessica lên tiếng
Lập tức một đám đông Bách nhân khác cũng bu vào khuyên cô tốt nhất đừng nên ăn thử, Jessica chỉ chẹp miệng bảo không sao. Chết vì nấm là một cái chết rất thấm. Kệ đi, Jessica không tin nấm ngon như vậy ở hành tinh này lại không ăn được.
Lúc này mặt trời đã lặn mất tăm mất tích, cả khu rừng chìm vào trong bóng đêm. Jessica nhìn xung quanh đâu đâu cũng là người ngồi bên đám củi lửa, cảm giác rất kì lạ.
Hình như, cô rất lâu rồi không có cảm giác gia đình.
Trước đây ở thế giới hiện đại dù vây quanh mình luôn là vinh hoa phú quý, nhưng đến một bữa cơm với đầy đủ thành viên cùng ngồi quây quần bên nhau với Jessica lại rất hiếm có. Riết rồi Jessica dường như cũng không còn nhiều lần ăn uống vui vẻ.
Thẫn thờ mất một lúc, Jessica nhìn lại nồi nấm của mình đã sôi lên ùng ục, cô lấy muỗng gỗ múc lên, mùi thơm ngào ngạt.
_Thơm quá! -Tiểu hồ ly đi đến ngửi
Nhất thời bao nhiêu cặp mắt từ khắp tứ phía đổ dồn về nhìn Jessica.
Đây lẽ nào là giờ phút cuối cùng được nhìn thấy mèo không đuôi tài ba?
Jessica lắc đầu bỏ qua ý nghĩ chết chóc, không thể để mấy người cổ đại này ảnh hưởng mình được. Cô ăn nấm từ nhỏ đến lớn thể nào có ngày sẽ chết vì nấm chứ.
Jessica nhắm mắt nhắm mũi húp một hơi, nhai nhai nấm nóng hổi trong miệng, sau đó nuốt xuống.
_ ... -Tiffany cắn môi mở to mắt nhìn
_Ngon a~
Jessica lại húp thêm muỗng nữa. Thiên ơi, rốt cuộc con cũng thoát khỏi cảnh ăn thịt cá rồi, thứ này thiệt là ngon mà.
Jessica lại muốn khóc 7749 thứ tiếng.
_Người ... Không sao a? -Tiffany lơ ngơ hỏi
_Đã nói với em chỉ ăn lục lạc nhiều màu mới trúng độc thôi mà. Ăn thử đi, không sao hết, tôi đảm bảo đó.
Jessica đưa muỗng canh đến cho Tiffany, tiểu hồ ly hơi hơi e dè, song vẫn không kiềm được mùi thơm hấp dẫn mà ăn.
Rốt cuộc cảm thấy nấm thực ngon, Tiffany ngồi xuống kế bên Jessica, ăn hết canh nấm rồi đến nấm nướng. Vì dạ dày thỏa mãn mà cười vui vẻ, phút chốc con hồ ly nhỏ cũng quên bén đi mất buồn phiền trong lòng.
Mấy Bách nhân bên này nhìn nhau hoang mang, lúc sau có người chịu không được mùi thơm canh nấm của Jessica bay đến mà chạy đến chỗ cô hỏi, sau đó bỏ vào rừng hái ra một ít nấm học mèo không đuôi nấu canh.
Kết quả, đêm hôm đó Bách nhân gần như muốn oanh tạc rừng lục lạc chỉ để hái nấm. Người người đều gom về một ít dự trữ, ý định sẽ ăn dọc đường. Dĩ nhiên là họ cũng theo lời Jessica, chỉ hái những loại mà cô chắc chắn có thể ăn được.
Xong xuôi mọi chuyện, Jessica chọn ra một chỗ đẹp đẽ trãi da thú để ngủ, cô đang dự định đi bắt mỹ nhân về làm gối ôm thì lại thấy tộc trưởng Sư tộc đến chỗ Hồ tộc. Sau đó là cảnh tượng con sư tử trắng kéo bạch hồ ly của cô ra ven suối dạo mát, cả hai vừa đi còn vừa tâm tình vui vẻ.
Cái What the **** !
Đùa nhau? Bạch hồ ly kia dám ngoại tình tư tưởng hả? >"<
Jessica nhìn đến tộc trưởng Sư tộc kia, vẫn nhớ BoA gọi tên cô ta là Seohyun. Hừ, nhân tài mà lại tơ tưởng đến cướp thê tử của mèo không đuôi?
Nhà ngươi đợi đấy! Nupacachi!
Jessica không chịu ngồi yên, liền chạy nhanh đến chỗ hai người phá đám.
_Hai người làm gì ở đây vui vẻ thế lại không rủ tôi theo? - Kích hoạt chế độ nguy hiểm
_Chúng em đi dạo. -Tiffany trả lời rất tự nhiên
_Đi dạo? -Jessica híp mắt hạ giọng
Seohyun nhìn Jessica một lúc, rồi thẳng thắn tuyên bố.
_Tôi muốn chọn Tiffany làm bạn đời. Tôi rất thích tỷ ấy. Tiffany và cô vẫn chưa có ý định thành thân mà đúng không? Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi!
Jessica nghe đại não nhất thời bùng nổ. Cái gì chứ?
Cái gì mà "Tôi rất thích tỷ ấy"? Hóa ra là con sư tử này còn nhỏ tuổi hơn cả tiểu hồ ly. Người này dựa vào đâu mà muốn cạnh tranh với cô?
Bộ tưởng trưởng Sư tộc là bảnh lắm chắc?
_Ai nói chúng tôi không muốn thành thân? Tôi muốn thành thân với nàng ấy đấy. Tiffany, em cũng muốn làm bạn đời của tôi mà, đúng không?
_Em ... -Tiffany nhất thời lúng túng, làm bạn đời của thủ lĩnh Miêu tộc, chuyện này nàng vẫn còn đang suy nghĩ
_Tỷ ấy chưa muốn, vậy là có đủ lý do để cạnh tranh rồi nhé! -SeoHyun cười tự tin
Cái con sư tử thúi này! Ò_Ó*
Jessica nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, nơ ron thần kinh cũng thi nhau chạy rần rần hàng vạn câu hỏi.
Nàng thật sự không muốn làm vợ cô sao?
Có vấn đề ở khúc nào hả?
Bộ sai ở đoạn nào sao à?
Là tác giả cố ý chứ gì? Ò_Ó
Hay tiểu bạch hồ này vẫn còn nghĩ ngợi chuyện kia, nàng sợ không thỏa mãn được cô cô sẽ đi cưới thêm vợ nhỏ?
Oh no!
Jessica ngu ngốc này sao đến bây giờ mới phát hiện ra chứ! Ngu ngốc ngu ngốc!
Tiffany xụ mặt buồn rầu, đuôi lại không tự chủ muốn cụp xuống. Nàng không phải muốn từ chối mèo không đuôi. Chỉ là ...
Chỉ là nàng thật sự lo sợ phải san sẻ Jessica với người khác.
Seohyun trông thấy Tiffany ủ rũ lại nghĩ nàng sợ Jessica. Cô nàng nhíu mày bảo muốn đưa bạch hồ ly về tộc nghỉ ngơi, Jessica cũng không có lý do để cản, đành nhìn người bị mang trả về Hồ tộc.
Aaa~ Jessica không phục!
Tất cả là tại tác giả! >"<
Trở lại chỗ ngủ, Jessica nằm bực bội nhìn trời. Đêm ở Bách Quốc không có trăng, tuy nhiên lại có rất nhiều sao. Bao giờ bầu trời cũng sáng, trông kì vô cùng đẹp.
Vậy mà khung cảnh lãng mạn như thế lại không có mỹ nhân ở cạnh để ôm ngủ, còn rước phải một cỗ bực mình, Jessica nghĩ tức phát điên.
Chốc chốc nhìn qua nơi Tiffany nằm nghỉ, cô hận, chết tiệt, con sư tử kia dám phá hoại đêm xuân của mình, nhất định phải báo thù, phải báo thù!
Một lát sau, khi mà hầu hết các Bách nhân đều đã ngủ say, Jessica lại trông thấy một Hổ nhân rón rén đến chỗ của Hồ tộc. Người cọp kia Jessica có từng gặp qua, cô ta là thủ lĩnh Hổ tộc, nếu Jessica không nhầm thì tên người đó gọi là Hyoyeon.
HyoYeon tặng cho Tiffany thứ gì đó, còn cười e thẹn. Tiểu hồ ly nhận lấy, đưa lên mũi ngửi, hình như là hồng thủy. Nàng nở nụ cười xinh đẹp cảm ơn làm cọp cái kia điêu đứng, sau đó phát rồ nhún nhẩy trở về tộc.
Jessica bên này chính thức nổi đóa. Ai ai cũng muốn cướp tiểu hồ ly của cô à? Còn tiểu hồ ly nữa, nhà sắp chất đầy hồng thủy rồi còn nhận. Nhận thôi cũng đâu cần cười quyến rũ như vậy. Hồ ly đúng là hồ ly, dụ người!
Jessica đùng đùng nổi giận, đã thế phải trả đũa. Cô đứng dậy đi đến chỗ Krystal đang nằm bên kia, kéo con bé về chỗ của mình, cố thu hút lấy sự chú ý của Tiffany. Sau đó cường bạo ôm Krystal đang mớ ngủ vào lòng, Jessica quyết tâm dằn mặt yêu nghiệt bạch hồ.
Mà, trời xui khiến người làm việc ác sẽ gặp quả báo, Jessica chỉ định trêu tức Tiffany một chốc, thế nào lại một mạch ngủ quên luôn ._.
Tiểu hồ ly bên này ngơ ngác nhìn Jessica ôm người khác ngủ, ngực trái liền âm ỉ đau như bị đánh. Jessica chọn người khác rồi sao?
Vậy là lúc nãy nàng đã chọc tức Jessica rồi. Mèo không đuôi một chút cũng không muốn tranh giành nàng với ai, chỉ vậy liền bỏ nàng.
Tiffany ngăn không được nước mắt lăn dài. Yoona ngỡ ngàng nhìn tỷ tỷ nức nở, vội vàng ôm nàng vào lòng an ủi. Tiểu hồ ly thương tâm khóc một trận, mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.
Mặt trời say giấc đủ lại lười nhác mọc lên, bắt đầu một ngày di cư mới. Jessica ngủ dậy, vô cùng không thức thời được mình đã làm tổn thương hồ ly bé nhỏ, vẫn tỉnh rụi rửa mặt dùng bữa sáng.
Ở bên này Tiffany nhìn qua Jessica được người cô ôm ấp tối qua kia làm cho bữa sáng, còn cùng nhau ăn vui vẻ, lòng nàng lại đượm buồn. Tiểu hồ ly hít hít mũi ráng ngăn mình không đau lòng rồi khóc.
Bạch hồ Yoona trông chị mình buồn rầu tâm trạng cũng bị ảnh hưởng theo, sẵn gấu nâu Yuri đang nướng cá cho hai chị em, Yoona giận mèo chém gấu.
_Nghĩ mình giỏi lắm nên có quyền khi dễ người khác hay sao? Đáng ghét! -Tiện chân cho Yuri một đạp
Yuri lớ ngớ phủi phủi cái mông bị đá, gãi đầu banh to mắt.
_Tôi có khi dễ ai đâu a? Nướng cá giỏi nên tôi tự hào một chút thôi mà? - O.O Vô tội gấu
_Hừ, ngụy biện, đáng ghét đáng ghét, ghét nhất là những người nghĩ mình giỏi rồi lên mặt! -Tiện tay ngắt gấu
_A! Đau đau. Huhu. Vô tội mà ... Không có mà! - T_T Thê thảm gấu
Một lúc sau, tập thể Bách nhân lại lên đường. Chặng đường ngày hôm nay không có gì đặc biệt. Vẫn là đi vài giờ thì ngừng lại nghỉ ngơi.
Khác ở chỗ vì đôi trẻ mèo hồ ly dỗi nhau, nên sáng đó dù là lúc nghỉ Jessica cũng không đi tìm Tiffany.
Ngược lại, phía bên Hồ tộc được dịp xôn xao khi hai thủ lĩnh Hổ tộc và Sư tộc không ngừng đến lấy lòng trưởng tộc hồ ly xinh đẹp của bọn họ. Ở bên Miêu tộc cũng vì thế mà bị phũ kín một màu oán khí phát ra từ chỗ của mèo không đuôi.
Đến tối, Bách nhân lần nữa dừng chân trong rừng nghỉ lại đêm thứ hai bên ngoài. Lần này bọn họ trú qua đêm trong rừng Hoa. So với khung cảnh ở rừng Lục Lạc thì rừng Hoa đẹp và thơ mộng hơn rất nhiều. Jessica rất chắc chắn nếu một thi nhân hiện đại nào lạc đến đây, không tùy bút sáng tác chục bài thơ văn nữa thì cũng quá lãng phí rồi.
Cảnh đẹp nhưng lòng không đẹp, Jessica vô cùng chướng mắt ngay bên kia Tiffany được cùng lúc hai con dã thú vẫy đuôi lắc mông lấy lòng.
Một con sư tử bảo rằng con cá nào đó mình bắt được ngoài biển là loại vô cùng quý hiếm mà ngon thịt, giờ sẵn lòng dâng tặng Tiffany, cùng bao lời lẽ khoe mẽ khó nghe. Một con hổ khác cũng không chịu kém cạnh, biểu diễn cái gì đó gọi là kĩ năng mua vui, nhanh nhẹn đem một cái vòng kết bằng hoa ra lắc lư quay cuồng, nói chung là múa may khó nhìn. Bực bội nhất vẫn là có rất nhiều Bách nhân từ các tộc khác đến vây xung quanh xem, còn vỗ tay cuồng nhiệt.
Krystal nhìn đại đa số người đều đến Hồ tộc xem náo nhiệt, ở đây Jessica lại cau có như muốn giết người, cô gái nhỏ bèn đến cạnh Jessica trò chuyện.
_Người rõ ràng là thích nàng ấy, sao lại không đến tranh, ngồi đây bực bội làm gì?
_Hừ, tôi thèm làm xiếc thú như bọn người kia.
_Xiếc thú? Em không hiểu ý của người lắm. Có điều nếu người cảm thấy mấy trò hai tộc trưởng kia làm là tầm thường, sao người không đến trổ tài cho họ biết khó mà lui?
_Hừ hừ ... -Vẫn đang bực bội
_Jessica! -Yuri từ đám đông bên Hồ tộc chạy đến
Jessica mở to hai mắt, cô nhớ mình đâu có thân thiết với Hùng nhân này? Sao lại tìm cô?
_Jessica, cô rốt cuộc có muốn thành thân với Tiffany không vậy? -Yuri đi thẳng vấn đề
_Tôi đương nhiên là muốn, có điều nàng ấy lại không muốn. -Jessica khinh thường đáp
Rõ ràng là tiểu hồ ly kia không chịu trước chứ bộ, còn đi thả thính lung tung =,= Thính đó lẽ ra phải thả cho Jessica!
_Tôi không cần biết cô muốn gì, nhưng Yoona nói với tôi tối qua cô ôm người khác ngủ làm tỷ tỷ của nàng ấy khóc cả đêm. Cô rốt cuộc có phải muốn thành thân với Tiffany không vậy? Với cả Tiffany sợ cô sẽ tìm thêm bạn đời nên mới đắn đo chưa muốn quyết định thôi, không phải là cố ý muốn từ chối cô. Tôi mặc kệ, Yoona vì cô mà giận lây tôi, cô liệu làm gì thì làm đi. Giải quyết không xong tôi vặt đuôi cô. À không, tôi nhổ trụi lông cô! -Yuri nói liền một mạch
_Wut? Tiffany khóc á? -Jessica hiện tại không có tâm trạng để ý lời thách thức của con gấu trước mặt
_Tôi thèm nói dóc cô sao. Bây giờ bên kia Seohyun và Hyoyeon đang đấu nhau hỏi Tiffany làm bạn đời, cô còn không đến, chiếu theo thông lệ, Tiffany sẽ chọn một trong hai người kia, lúc đó thì mặc kệ cô có bản lĩnh gì cũng đừng hòng cướp lại người.
_Há? Luật quái gì cơ? -Jessica trợn mắt hỏi ngược
_Người chưa biết sao? Luật của Bách Quốc, nếu không đứng ra cạnh tranh thì không có quyền hỏi bạn đời, mà bạn đời cũng không thể chọn người không tham gia cạnh tranh giành mình. Một người không dám đứng ra tranh giành chứng tỏ không yêu đối phương, sao có thể chọn để làm bạn đời được? -Krystal giải thích
_Jessica, cạnh tranh không nhất thiết phải thắng mới được chọn, chỉ cần là Tiffany thích cô thì dù cô có thua nàng cũng sẽ chọn cô. Nhưng nếu không tham gia cạnh tranh thì Tiffany không được phép chọn cô đâu.
_*Chửi thề* Sao các người không chịu nói sớm!
Jessica chạy như bay đến chỗ đám đông, quả thật hai thủ lĩnh kia dường như đã biểu diễn xong, còn đang trong tư thế quỳ một chân, hành lễ hỏi vợ. Tiffany nhìn cả hai, có chút khó xử.
_Tiffany, chọn tôi, năng lực của tôi lên rừng xuống biển đều có thể đem những thứ quý giá hiếm có nhất tặng tỷ! -Seohyun cường đại khẳng định
_Tiffany, có sức khỏe chưa chắc tốt, ở cạnh tôi, em ngày nào cũng sẽ vui vẻ. Tay nghề nấu nướng thủ công của tôi đều phi thường tốt, em chỉ cần ngày ngày nhàn hạ làm bạn đời tôi thôi, mọi việc khác tôi làm thay em. -Hyoyeon hứa hẹn
Tiffany nghe cả hai cùng thề thốt, lúng túng không biết phải làm sao. Nàng nhìn trưởng bối Ra MiRan xin ứng cứu, trưởng bối liền lên tiếng.
_Fany, nếu em chưa có đáp án thì có thể cho họ một cái hẹn thời gian để cả hai chứng minh thêm. Có điều ta tin ngoài hai người họ ra cũng không còn ai xứng đáng với em hơn nữa. Em đã đủ tuổi để thành thân rồi, vẫn nên sớm một chút chọn bạn đời, nhanh chóng sinh ra đời sau kế nghiệp. Vậy nên-
_Cái gì không còn ai xứng đáng? Còn tôi thì sao? -Jessica bạo dạn lên tiếng chen vào giữa đám đông
Ra MiRan bất ngờ nhìn mèo không đuôi lách người đi vào, Tiffany dường như cũng kinh ngạc. Nàng cứ tưởng ...
_Ngươi... Ta tưởng ngươi không tham gia cạnh tranh? -Ra MiRan hỏi
_Ai bảo thế, người quan trọng luôn luôn đến sau cùng, tôi chỉ là chờ bọn họ trổ hết tài ra mới xông lên thôi. -Jessica lấp liếm
_A~ ... Vậy ra ngươi còn có chiêu trò gì hay hơn?
_Dĩ nhiên!
_Jessica, nói được nhất định phải làm được. Tôi không ngại cô cạnh tranh thua mà Tiffany tỷ ấy vẫn chọn cô. Nhưng về danh dự của cả tôi và tộc trưởng Hổ tộc, nếu cô không có năng lực gì mà chỉ giỏi nói thì rất không xứng đáng để tham gia cạnh tranh. -Seohyun đứng lên bác bỏ
_Đúng vậy, dám nói với mọi người cô còn có thể giỏi hơn bọn tôi, vậy thì phải hứa, nếu không làm bọn tôi và mọi người nể phục, cô phải tự rút lui! -Hyoyeon ra điều kiện
Jessica híp híp mí mắt. Hay lắm, lúc trước cô còn không muốn ganh đua gì với bọn họ, bây giờ xem ra chính mình cũng bị kích thích máu liều thật rồi.
Tranh thì tranh, IQ người hiện đại mà sợ thua thú cổ đại à? O,O
_Được, vậy nếu tôi thắng, cả hai nhất định phải rút lui, không đu bám nàng ấy nữa.
_Nhất định! -Đồng thanh
_Người được không vậy? -Tiffany lo lắng nhìn Jessica
Dù nàng rất vui vì Jessica đã đứng ra tranh giành mình, điều đó có nghĩa cô không hề bỏ mặc nàng đi chọn người khác. Có điều mèo không đuôi liều mạng như vậy, lỡ như thua, dù nàng có cầu xin thế nào nhất định trưởng bối và mọi người cũng sẽ không đồng ý để nàng chọn Jessica đâu.
_Ta tin mèo không đuôi là nhân tài hiếm có, Jessica rồi sẽ làm mọi người tâm phục khẩu phục -Trưởng bối BoA đến góp lời ủng hộ
_Để xem ...
Trận chiến giành bạn đời ngàn năm có một phút chốc quy tụ hết tất cả Bách nhân lại xem. Ai ai cũng tò mò không biết Jessica muốn làm gì. Mặc dù ai nấy cũng đều công nhận mèo không đuôi tài giỏi, nhưng suy cho cùng năng lực có thể vượt qua hai vị chúa tể và vua sơn lâm kia không thì chẳng đoán được. Vậy là ai ai cũng hào hứng chờ mong Jessica trổ tài. Các tộc trưởng và trưởng bối điều động mọi người ngồi thành một vòng tròn xung quanh, giữ trật tự không chen lấn. Quả nhiên là một xã hội có tổ chức *'~'*
_Được rồi, mọi người đông đủ rồi, cô thể hiện năng lực đi Jessica! -Hyoyeon chờ không được lên tiếng
_Bình tĩnh bình tĩnh, tôi trước hết muốn hỏi, mọi người chỉ biết múa máy lắc vòng bắt cá hái trái, thế có ai biết hát là gì không?
_Hát? Hát là cái gì a? -Tiểu hồ ly thắc mắc
Các Bách nhân vây quanh xoay tới xoay lui ồn ào hỏi nhau hát Jessica nói là gì, nhưng ai ai cũng lắc đầu, chịu.
Seohyun nghĩ ngợi, rốt cuộc nghĩ mãi cũng không ra hát là gì mà Jessica lại tự tin như vậy, chẳng lẽ còn tốt hơn bắt cá hay sao?
_Hát là trò gì chứ? -Seohyun không kiên nhẫn hỏi
_Được, tôi cũng đoán trước không ai biết. Vậy tôi bây giờ sẽ biểu diễn hát cho mọi người xem.
Nói rồi Jessica ho vài tiếng điều chỉnh giọng, nhớ lại giai điệu một bài hát cô yêu thích, bắt đầu cất chất giọng trong trẻo ngọt ngào hát bài "Heart Road ".
Lại nói, Jessica sinh ra trong gia đình quyền quý, từ nhỏ đã bị bắt học đánh đàn, chơi nhạc cụ, ca hát. Nhưng vốn bẩm sinh tư chất cô vô cùng phù hợp với loại nghệ thuật này, vậy nên âm nhạc liền trở thành sở trường và niềm yêu thích từ bé đến lớn. Tận khi đã trưởng thành, Jessica vẫn lâu lâu lại biểu diễn đàn ca cho các buổi yến tiệc trong gia đình dòng họ.
Lâu như vậy rồi đến nơi này mới có thể hát lại, còn ở trong khung cảnh vô cùng lãng mạn của rừng Hoa hát bài tình ca, Jessica vô cùng nhập tâm cất cao câu hát. Một ca sĩ luôn mong ước có thể tự do hát giữa thiên nhiên để cảm hứng bất tận, Jessica hiện tại đang làm điều đó, giọng hát càng đặc biệt hay hơn thường ngày.
Bách nhân ngẩn ngơ ngồi nghe, họ chính xác không biết Jessica làm gì, nhưng lại cảm giác tâm hồn rất thoải mái, dường như trái tim của mình cũng dồn dập lên xuống theo câu hát. Đây là gì a? Có phải phép điều khiển tâm trạng không?
_"Tôi gọi tên người vang vọng đến bầu trời xanh. Khoảng tim tôi dành cho người sâu như là đại dương vậy. Nếu cơn gió muốn chấp cánh rời khỏi, trước đó, xin hãy kể tôi nghe câu chuyện về người." -Jessica hát những lời chân thành
Tiffany nghiêng nghiêng đầu nghe. Trong lòng nàng cảm thấy lắng đọng, nhưng trái tim lại như mãnh liệt bùng nổ. Mèo không đuôi của nàng thật là tài giỏi!
_ "Nếu như số phận này đã được định đoạt, một ngày nào đó khi cơn gió chấp cánh rời đi, xin hãy kể người nghe về chân tình của tôi."
Jessica kết thúc bài hát, Bách nhân rần rần vỗ tay tung hô, đối với một nghệ sĩ, thời khắc được khán giả hưởng ứng luôn là giây phút tốt đẹp nhất. Cao hứng, Jessica hái một bông hoa màu hồng nở rộ dưới đất mà cô không biết tên lên tặng Tiffany, tiện tay cô ngắt một cái lá trên bông hoa đó, lại tiến vào giữa vòng người, đưa lá lên miệng, bắt đầu thổi ra giai điệu.
Bách nhân nhìn nhau trầm trồ. Một chiếc lá nhỏ cũng có thể tạo ra âm thanh, điều này thật phi thường nha. Lại một đoạn giai điệu ngân nga du dương làm Bách nhân xao xuyến. Kết thúc, Jessica theo tính nghệ sĩ làm động tác chào, ngàn người Bách Quốc liền đứng dậy vỗ tay tung hô, còn kích động chạy đến bế Jessica thảy lên thảy xuống reo hò.
Chiến thắng rất hiển nhiên thuộc về Jessica. Seohyun và Hyoyeon dù lòng đầy ấm ức nuối tiếc nhưng lời đã thốt ra, cuối cùng vẫn là tâm phục khẩu phục chịu rút lui. Jessica mừng rỡ bế thốc Tiffany lên quay mấy vòng trong không trung dưới tràng vỗ tay tán thưởng.
_À, tôi thắng rồi, bây giờ muốn đính ước với nàng để không ai tranh nữa, có được chứ? -Jessica bế Tiffany trong lòng hỏi
_Đính ước? -Tiffany lặp lại
_Mèo không đuôi, ngươi muốn thế nào? -Ra MiRan hỏi
_Một cái ước định chắc chắn rằng sau khi từ Đam Quốc về nàng và tôi sẽ thành thân.
_Vậy cũng có lý, nhưng ngươi muốn ước định thế nào? -BoA hỏi
_Tôi và nàng bây giờ liền động phòng.
_Há! -Tiffany ngỡ ngàng
Lời Jessica nói dĩ nhiên khiến tất cả Bách nhân sững sờ kinh ngạc. Yoona nghe qua còn cảm thấy như mình nhầm lẫn, cô nàng xoay sang ngắt Yuri vài cái kiểm chứng mình không nằm mơ. Thật có người muốn phá luật à?
_Jessica, tuy ngươi tài giỏi, nhưng luật Bách Quốc đã định chỉ khi nào làm lễ thành thân mới được động phòng. Ngươi không thể trái luật! -Ra MiRan nhắc nhở
_Luật Bách Quốc thế nào, phiền vị trưởng bối đây truyền đạt lại.
_À ... Thể theo luật, Bách nhân làm lễ thành thân rồi mới được chạm vào thân thể bạn đời, không có lễ thành thân thì không được chạm đến đuôi và thân thể của nhau, không được động phòng. Trái luật sẽ bị phạt nặng. -Ra MiRan đọc thông luật
_Ò, rõ ràng là luật áp dụng cho người có đuôi mà. Tôi đâu có đuôi, luật này không dành cho tôi rồi. -Jessica cười cười phản bác
_Ớ ... Cái này ... -Ra MiRan nhất thời đông cứng
_Jessica, quả thật là ngươi nói đúng nhưng mà ... -BoA e dè
_Nhưng thế nào? - Mèo đắc ý
_Luật không áp dụng lên ngươi nhưng cũng áp dụng lên Tiffany chứ. - BoA nói
_Mèo không đuôi, dù gì ngươi cũng thắng hai người giỏi nhất Sư tộc và Hổ tộc rồi, cũng sẽ không ai dám tranh Tiffany với ngươi, ngươi không cần phải lo. -Ra MiRan lại khuyên nhủ
_Hừm~ Vậy nếu tôi dạy mọi người hát thì sao? -Jessica nháy mắt
_Cái này ... Ngươi sẽ dạy mọi người thật à? -BoA chớp chớp mắt mừng rỡ
_Ừm. - Jessica gật đầu
_Người dạy em hát nữa! -Tiffany ghé sát tai Jessica nhỏ giọng nói
_Dĩ nhiên sẽ dạy em!
_Hay quá~ -Tiểu hồ ly vỗ tay vui vẻ
Bên đây Ra MiRan hội ý nhanh chóng với các trưởng bối khác và Bách nhân. Mọi người thấy điều kiện đổi lại quá hời liền gật đầu lia lịa. Cuối cùng các trưởng bối cũng chịu để Jessica ôm người rời đi.
Vì lợi ích của Bách Quốc, đành hi sinh tiểu hồ ly vậy.
Trước khi đi, Jessica căn dặn lại không ai được đến gần chỗ động phòng của họ rình. Người cổ đại không biết lịch sự lại ham vui, không nhắc thể nào cũng có người bu xem. =,=
Các Bách nhân nhìn Jessica mang đại mỹ nhân đi ra xa đến một nơi toàn hoa cỏ bao phủ mà chẹp miệng tiếc nuối. Muốn xem một chút cảnh xuân cung đồ cũng không được sao? T_T
Bất quá họ rất nhanh lại trở về thực tại, cùng nấu đồ ăn rồi bàn tán trò chuyện. Có người vẫn còn cao hứng, học Jessica rống lên mấy câu hát tình cảm. Có điều không biết hát cũng không có giai điệu, mấy chục người thi nhau rống cứ như vịt đực, làm ở rừng Hoa náo nhiệt không ngừng.
Bên này Jessica đã thả Tiffany nằm xuống đồng hoa cỏ, nhanh chóng dùng thân người đè lên áp đảo nàng bằng một nụ hôn sâu. Tiffany thuần thục đáp trả nụ hôn kiểu Pháp mà mèo không đuôi đã dạy, còn kiều mị ư ử rên lên mấy tiếng khi cạn hơi.
_Yêu nghiệt, bây giờ tôi sẽ ăn em! -Jessica vô cùng phấn khích
_Ư~ người bảo người muốn động phòng. Em chỉ động phòng với người, em không phải lương thực nha. Không cho người ăn.
Tiffany nheo mắt ngây ngô. Mèo không đuôi cứ luôn miệng đòi ăn nàng, thật sự không biết nàng so với lương thực có gì ngon hơn. Dĩ nhiên hồ ly nhỏ không hỏi ra miệng, nếu nàng hỏi thì chắc chắn đáp án của Jessica sẽ là nàng ngon hơn.
_Hừ, là lương thực hay không thì em cũng chết chắc rồi, haha~
_Hưm~
_Sao vậy? Vẫn lo em sẽ không làm tôi thoải mái sao? Em đường đường là tộc trưởng Hồ tộc mà lại mất tự tin chuyện này thế à.
_Hức~ -Tiffany bĩu môi
_Để tôi chứng minh cho em thấy, dù tôi có đuôi hay không có đuôi thì em cũng vẫn là bạn đời tốt nhất của tôi!
Jessica nhanh nhạy cởi da thú trên người tiểu hồ ly, chốc lát, cả thân thể đầy đặn của nàng liền bại lộ dưới ánh sáng sao đêm. Cùng cực mê hoặc.
Cảnh đẹp, người đẹp, dù không chuốc rượu vẫn làm say lòng mèo. Jessica dùng tay vuốt ve lên làn da trắng mịn của Tiffany, miệng thì thào mấy câu gian tà.
_Bạch hồ nương tử, giở hết kĩ xảo ân ái cho tướng công xem nào~
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip