Chapter 9. Cựu hôn phu

Để đón tiếp Bách Quốc đến Đam Quốc tránh mùa mưa, Đam tử đã chuẩn bị tất bật cả tuần trước đó. Vừa dựng thêm nhà, vừa thu xếp đồ đạc, chuẩn bị lễ tiệc gần như là bù đầu bù cổ.

Jaejoong thân là người nấu ăn giỏi nhất Đam Quốc, cậu có trọng trách to lớn vô cùng, càng cận kề ngày đoàn di cư đến Jaejoong càng tối mặt tối mũi. Khi Bách Quốc đặt chân tới nơi, Jaejoong căn bản là vác chân lên cổ mà chạy.

Dù sao cậu cũng là người hiện đại đến từ thế kỷ 21, xúi quẩy để lạc đến hành tinh này đã thảm lắm rồi, rất vất vả mới được đám người nửa thú công nhận tài nghệ nấu nướng, Jaejoong không muốn xảy ra sai sót gì trong sự kiện trọng đại đầu tiên bản thân đảm nhận.

Bất quá khi nhìn thấy Jessica thì cậu vứt luôn loại lo lắng sai sót trên ra khỏi đầu rồi...

.
.
.

Jaejoong vốn cảm thấy số cậu từ khi sinh ra đã định là số con rệp. Ông trời giống như cho cậu tướng mạo khôi ngô để bù lại tất cả những gì bất công mình đã tiện tay ban phát.

Gia đình cậu nghèo, anh em lại đông, mười mấy tuổi cậu đã phải bỏ học đi làm nuôi thân. Jaejoong không nhớ rõ mình đã từng làm qua bao nhiêu việc, chỉ thấy gần như công việc hạ đẳng nào cậu cũng làm qua rồi. Kể cả làm trai bao.

Từ khi có nhận thức được mình là người đồng tính và bị anh em phát giác với bố mẹ, Jaejoong từ chỗ không có bạn bè trở thành người đến gia đình cũng không còn nốt. Thậm chí đến một chỗ để ở tử tế cậu cũng không có. Jaejoong làm phục vụ cho một hộp đêm đồng tính, nơi này cũng nghiễm nhiên thành nhà của cậu.

Cậu tự ngẫm với cái tương lai mờ mịt của mình, đi làm phục vụ kiêm trai bao ít ra bản thân vừa có tiền còn được thỏa mãn. Diện mạo ưu tú của cậu không thể trở thành ca sĩ diễn viên thì tự an ủi rằng có mấy ông chủ lớn yêu thích cũng coi như vớt vát phần nào.

Từ lâu Jaejoong đã tắt hẳn hi vọng với hai từ gia đình. Tận cho tới khi gặp được Jessica, Jaejoong mới biết thì ra hạng người như mình cũng còn có thể thành gia lập thất. Trừ bỏ việc đối tượng kết hôn không như mong đợi lại là phụ nữ.

Jessica là khách VIP ở hộp đêm cậu làm, cô bị gia đình ép buộc tới đường cùng về việc cưới chồng. Với loại tính khí ngang ngược của Jessica đương nhiên có chết cô cũng không chịu lấy trai thẳng. Vậy nên cô đã chọn cậu để làm đối tượng kết hôn, làm một tấm bình phong không hơn không kém.

Jaejoong cùng Jessica ký một bản cam kết do chính cô gái quái gở này soạn. Jessica cho cậu địa vị và tiền tài, giúp cậu một khoản tiền lớn phụng dưỡng bố mẹ ở quê nhà, còn có thể giúp cậu đi học trở lại như khao khát trước nay cậu luôn ấp ủ. Phương diện đời sống tình cảm với Jessica cũng cực kỳ thoải mái, chỉ cần giữ thể diện và diễn trò trước gia đình dòng họ của cô, sau lưng hai người muốn tự ý có tình nhân thế nào cũng được, miễn là kín đáo. Thứ duy nhất Jaejoong phải chịu đánh đổi chính là danh phận.

Jessica từng nói qua, có thể cả đời cậu cũng không cùng cô ly hôn được!

Cả hai sẽ mang danh phận vợ chồng hợp pháp vĩnh viễn cho đến tận khi xuống mồ!

Trừ phi có điều kỳ tích diễn ra thay đổi được định kiến đến từ cả dòng tộc nhà cô.

Nhưng Jaejoong chấp nhận.

Làm chồng hợp pháp của Jessica là cơ hội duy nhất thay đổi được cuộc đời đen đủi của cậu.

Ông trời sẽ không cho cậu thêm lựa chọn nào tốt hơn nữa cả.

Tưởng chừng như rồi cuộc sống sẽ đổi sang một trang mới cam chịu làm vai phụ bình phong mờ nhạt trong cuộc đời của Jessica, Jaejoong không ngờ mình rẻ ngoặt xoay hẳn 180° biến thành vai nam chính xuyên không rớt xuống hành tinh cổ đại xung quanh toàn là thú nhân!

(Tác giả: Bây giờ anh được làm nam thứ màu mè trong cuộc đời Jessica rồi, vỗ tay)

Ký ức cuối cùng của Jaejoong về trái đất là một đêm ngoài biển bên cạnh Jessica cùng ngắm mưa sao băng, rồi ước nguyện những chuyện viễn vông. Đó cũng là đêm cuối cùng trước ngày hai người kết hôn. Có những tâm nguyện khó mà thành sự thật, cũng có những tâm sự khó lòng bày tỏ, vậy mà một đêm cuối đó để cho cả hai trút hết nổi lòng rồi quẳng cậu tới hành tinh này cho thú nhân đùa giỡn.

Không thể không trách Chúa trời (tác giả) lương tâm đã chạm đến tận cùng của đáy xã hội!

(Tác giả: ... )

Rất khó khăn Jaejoong mới kết giao được với một người bạn, cậu tưởng mình đã mất luôn chiến hữu này rồi.

Vậy mà cũng để cậu gặp lại Jessica sau ba tháng cô độc thích nghi với cuộc sống mới. Đây chắc chắn là vận may cuối đời của Kim Jaejoong rồi!

_Huhu, tôi tưởng chỉ mình tôi đến được đây, cứ nghĩ cậu chết quách ngoài biển rồi cơ!

Jessica nghẹn ngào nhìn chàng trai trước mặt cũng đỏ hoe mắt. Không nghĩ được việc gặp lại đồng hương ở nơi xa lạ như thế này thì ra vô cùng xúc động, có thể khiến một tên đàn ông cao to hù hụ nức nở trước mặt bao nhiêu người.

Jaejoong dụi nước mắt tính nói gì đó, chưa kịp cất tiếng thì đã bị con vật to lớn nhào tới đè ngã phải la lên oai oái

_Cái **! ... Cái quỷ mẹ gì thế! -Jaejoong thất thanh

_BOSCO!!!

Thấy cảnh thú cưng đồng hương số 1 nhào vào người cựu hôn phu đồng hương số 2 xô cậu ta ngã lăn ra đất Jessica cũng suýt bị dọa cho ba hồn bảy vía chạy tán loạn. May mắn cho cô là con becgie to lớn này chỉ đang thể hiện sự mừng rỡ với Jaejoong thôi. Bằng không tình cảnh chó lớn táp người kinh dị sẽ quắp luôn linh hồn Jessica đi mất.

Jessica nhìn Jaejoong bị Bosco đùa giỡn, hóa đá nảy sinh suy nghĩ kỳ quái.

Gặp được đồng loại? À không, đồng hương chăng?

Nhưng với Yunho, cái kẻ dựng đuôi như uống phải mấy thùng dấm chua phía sau không thể bình tĩnh được. Bách Quốc vừa đến hắn ta đã biết phía họ có mang theo thú lớn, đối với chuyện thuần phục được dã thú đương nhiên chưa bao giờ thấy qua, giờ phút này nhìn con thú to như vậy vồ vào người hắn thích sao có thể nhịn cho được.

Yunho hùng hùng hổ hổ chạy xộc tới, nhưng rất nhanh chóng hắn đã bị Yuri cùng Seohyun giữ lại.

_Không sao không sao, nhìn đi, nó chỉ liếm cậu ta thôi. -Seohyun nói nhanh

_Mọi người yên tâm, nó không làm hại ai đâu, nó chỉ liếm cậu ta thôi, đừng kích động, không có gì hết. -Yuri xua tay nói với mấy Đam tử cầm vũ khí giương thế phòng thủ vì bị dọa sợ gần đó

Jaejoong bị Bosco quấn quít liếm mặt trông cùng cực thê thảm, Jessica mất một lúc ngẩn người nhìn cảnh này mà đăm chiêu suy nghĩ.

_Dừng lại đi con quỷ! Mày làm gì tao thế này!

Jaejoong mếu máo quát hai câu, Yunho càng kích động muốn lao vào thua đủ với con chó, Seohyun lại phải ra sức chấn an hắn ta, sau đó xoay sang nhắc với Jessica.

_Jessica, kêu nó ngừng đi.

_À ... Ờ ...

Sau một hồi náo loạn, rốt cuộc Jessica cũng bừng tỉnh đại ngộ, liền ra hiệu cho Bosco ngừng ngay việc rửa mặt thủ công phong cách động vật cho Jaejoong, rồi mới hướng xung quanh giải thích một chút, cuối cùng giao lại Bosco cho Yuri và Seohyun mang đi, cùng mọi người làm nhanh nghi thức chào đón cuối cùng.

Bởi lúc bấy giờ trời đã bắt đầu có dấu hiệu sẽ mưa nên mọi người không lâu la kéo dài nghi thức nữa. Đam tử thay nhau vác lương thực Bách nhân mang tới về tộc bỏ vào kho. Jaejoong cũng chạy về làm nốt phần việc cuối cùng, mang thức ăn chiêu đãi mọi người.

Vì sợ mưa nên tiệc ngoài trời cũng chuyển thành tiệc trong nhà. Bách nhân tộc nào thì theo Đam tử tộc đó về tộc. Một số chia nhau đến ở trong nhà mới Đam tử đã dựng, một số thì chia nhau đến ở cùng nhà với các Đam tử khác.

Tiểu hồ ly Tiffany ôm một bụng ghen tuông muốn kéo Jessica về ở cùng trong nhà gỗ mới dựng ở Hồ tộc. Đến nơi rồi nàng mới biết Jaejoong cũng ở tộc Hồ ly, vậy là Jessica cư nhiên bị rủ rê tới ở cùng nhà với cậu.

_Tôi không ngờ cô lật kèo cưới vợ sớm thế! Tôi mà có mang bản cam kết đó tới đây thì bồi thường ứ tiền nhé!

Jaejoong dọn dẹp nhà cửa trong lúc Jessica cùng tiểu hồ ly ngồi ăn thịt một bên, luôn miệng lãi nhải. Cậu vừa nghe tin đồng chí mê gái bỏ bạn thì liền bộc phát cay cú.

Cậu và Jessica rõ ràng lạc đến đây cùng một thời điểm, vì sao người này có thể tìm được vợ nhanh như vậy? Còn lên làm được tộc trưởng? Đây là vận may gì? Nhìn xem cậu thì sao? Quả nhiên là số con rệp!

_Xinh không? Vợ tôi là đại mỹ nhân của Hồ tộc đấy, không, của cả Bách Quốc mới đúng! Là người tình quốc dân đấy nhé!

Jessica toe toét khoe khoang, không quên ân cần đút thịt cho tiểu hồ ly ăn, tay dâng nước rót dỗ dành.

Phải, là đút cho Tiffany ăn. Bởi vì hồ ly trắng nhà ta đang dỗi nặng rồi. Cho nên cô phải làm phận thê nô đút từng li từng tí một cho yêu nghiệt nhà mình.

Jaejoong bận rộn tay quét tay lau tranh thủ ngước lên nhìn cảnh tình tứ của hai người kia, cảm thấy buồn nôn cực kỳ.

_Này, bớt bớt tí đi.

_Sao? Ý kiến gì người có gia đình? Tới đây sắp ba tháng rồi không cưới được chồng là lỗi của cậu chứ than gì tôi. Tôi thấy mấy cặp bạn đời khác đều mùi mẫn như này, chịu không nổi thì kiếm người dâng bông (cúc) đi.

Tiện tay quẳng mảnh da thú giẻ lau vào góc nhà, Jaejoong nghiến răng nghiến lợi lẩm nhẩm văng tục. Tiểu hồ ly tai thính nghe được người kia lầm bầm, dù không hiểu tiếng mẹ đẻ của Jessica nhưng với tần suất văng tục của lão công nhà mình, Tiffany đại khái biết được mấy từ không hay ho này vốn là chửi người, liền nhíu mày nhìn Jaejoong một lúc.

Từ khi đến Đam Quốc, Jaejoong đối với cái nhìn chòng chọc của người khác hướng về phía mình nảy sinh ra giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén. Biết có người nhìn, cậu ngẩng đầu lên chơi trò chạm mắt với Tiffany, ba giây sau đã lập tức cảm thấy hối hận.

Quả nhiên tên đại biến thái dê xồm đê tiện Jessica có mắt nhìn gái. Cưới được một yêu nghiệt xinh đẹp như vậy, tới cậu cũng bị làm cho chao đảo. Tiffany ở thời của Jaejoong khả năng cao là trở thành hoa hậu diễn viên ca sĩ gì đó rồi. Đại loại nhan sắc của nàng sinh ra là để làm người nổi tiếng!

Nhưng Jaejoong sẽ không vì thế mà ganh tỵ. Cậu đến Đam Quốc có thể vào tộc Hồ ly đã đủ chứng minh diện mạo xinh đẹp của mình rồi.

Hmmm ...

Hình như sai sai ...

Bậy con mẹ nó rồi.

Là đẹp trai! Đẹp trai!

Do cái tên nào đó suốt ngày cứ khen cậu xinh đẹp làm cậu bị liệu.

Đồ thứ gấu mắc dịch!

_Hắt xì!

Yuri khịt mũi ngưa ngứa, cô đang cùng đại tỷ ngồi ăn ở nhà tộc trưởng Hùng tộc, cũng tức là Yunho. Gấu nâu và tỷ của mình được ở trong nhà gỗ mới dựng, nhưng Yunho vẫn có nhã ý mời hai người đến dùng bữa chung. Phần lớn đều do tỷ của Yuri là tộc trưởng, với hắn trước nay có mối quan hệ khá tốt.

_Em cảm sao? Chắc do sắp mưa đấy!

Solji vừa ăn cá vừa nhìn Yuri, con gấu vẻ mặt khù khờ gật đầu, sau đó đáp

_Em nghĩ mình phải đi uống thuốc.

Liếc mắt nhìn em gái, Solji nhàn nhạt đưa thịt lên miệng nhai, phong long trả lời

_Thuốc của em chắc ở chỗ của Sư tộc rồi.

Chuyện con gấu khù khờ này thường xuyên tạo lý do đi tìm Yoona cô đã quá quen thuộc. Chẳng qua bây giờ đối thủ lại là thủ lĩnh Sư tộc, còn từng cứu mạng Yoona. Solji nghĩ như thế nào cũng không thấy gấu nâu nhà mình có hi vọng. Rất muốn thẳng thừng dập tắt quyết tâm của Yuri.

Nhưng làm chị cô sao có thể nói huỵch toẹt ra được? Yuri thích Yoona bao lâu? Đâu phải ngày một ngày hai mà kêu nó bỏ là bỏ.

_Tỷ! Tỷ tại sao không khích lệ em đi tranh hồ ly!

Yuri bức xúc hờn dỗi. Cùng lúc hai con gấu trên bàn ăn đều bị câu hỏi này của cô suýt làm cho hóc xương. Solji sặc vì không ngờ tới con gấu ngốc tự dưng hỏi trúng tim đen của mình, vốn dĩ đứa em này khờ lắm cơ. Yunho thì từ khi theo đuổi Jaejoong cứ nghe tới hai chữ "hồ ly" là lại trở nên nhạy cảm.

_Thôi em đi đi, cứ tìm con hồ ly của em đi. Cùng lắm là đánh nhau với Seohyun một trận...

Còn chưa nói xong câu thứ hai Solji đã không còn thấy Yuri ở lại trong căn nhà nữa. Yunho nhướn lông mày nhìn dáng người đã chạy đi xa tít tắp cũng bắt đầu tự vấn lương tâm.

Hắn có nên đi tìm con hồ ly của hắn hay không?

_Hắt xì!

Solji đông cứng nhìn tộc trưởng cơ bắp trước mặt, xiên cá trên tay dừng lại trong không trung cách miệng không xa.

_Hyunh cũng bị cảm rồi à?

_Tôi nghĩ tôi cũng nên đi tìm thuốc uống. Haha ... cứ tự nhiên đi.

Solji nhìn lại căn nhà lớn không một bóng người, lại nhìn ra ngoài trời.

Còn chưa mưa mà?

Jaejoong công khai chửi người một lúc, cũng đã dọn dẹp xong, cậu đi lại nhìn đôi tân lang tân nương ăn uống khí thế trong nhà mình bắt đầu nguôi ngoai, cười tươi dùng tiếng của hành tinh này hỏi

_Ăn ngon không? Do tôi làm cả đấy.

_Ngon!

Tiffany tuy rằng không có thiện cảm với tình địch không đuôi giả tưởng, nhưng nàng là người thuộc trường phái tôn trọng sự thật, thức ăn chàng trai này làm rất ngon, nàng gật đầu mấy lần công nhận.

Sau đó lại nghĩ rõ ràng Jaejoong biết nói ngôn ngữ mình hiểu, vậy mà cứ cố tình trao đổi riêng tư bằng tiếng mẹ đẻ với lão công của nàng? Hồ ly trắng tiếp tục phát huy sức mạnh hờn dỗi lườm nguýt.

_Tôi nói này, vợ của cô hình như không vừa mắt tôi lắm đấy.

_Ừ, tôi cũng bắt đầu thấy thế rồi.

Jessica gật gù trao đổi mật ngữ với Jaejoong, lại nhìn cục hờn dỗi xinh đẹp ngồi cạnh, ngon ngọt dỗ dành giải thích.

Jaejoong nghe Jessica xổ tiếng thú nhân, không khỏi cảm thán một câu

_Cô học ngôn ngữ chỗ này nhanh thật. Nói giỏi như thế.

Chả bù cho cậu chật vật lâu nay cũng chỉ bập bẹ mãi không lưu loát nổi ngôn ngữ của mấy người có đuôi này. Cậu nghe thì có thể hiểu được 8, 9 phần. Nhưng để trả lời thì luôn mất thời gian sắp xếp câu chữ. Rặn chữ còn khổ hơn là rặn đẻ.

Miễn cưỡng dỗ dành được tiểu hồ ly không trưng thái độ bất mãn nữa, Jessica an tâm chuyển sang nói chuyện với người bị bỏ mặc ngồi ăn cùng không khí nãy giờ bên cạnh.

_Để vài hôm nữa rảnh rỗi tôi dạy cho cậu. Cũng dễ lắm, có quy tắc cả.

_Cô đến đây bao lâu thì nói được thế? Mới đến đây còn chưa được ba tháng nữa mà như người bản địa rồi.

_À, tôi có nghiên cứu cổ văn trong tộc, một tuần gì đó là nói được rồi. Nửa tháng thì thành thạo.

_...

Jaejoong có cảm giác mình vừa hỏi một câu rất ngu. Loại chuyện chứng minh tư chất khác biệt này quả nhiên là chỉ để đả kích lòng tự trọng.

Suốt tháng đầu tiên Jaejoong đến Đam Quốc căn bản là chỉ sử dụng ngôn ngữ hình thể, còn thua cả người khiếm thính không biết ra dấu. Khoa tay múa chân như một tên rồ.

Nghĩ ngợi, cậu liền quyết đoán thay đổi chủ đề.

_À, cái con ban nãy, becgie đúng không? Cô lựm đâu ra cái ngữ đột biến gen đó thế?

Nhớ lại chuyện bị liếm kinh hãi trước đó làm Jaejoong hận không thể lột luôn da mặt của mình đem vứt sau khi rửa nước đến mức đau rát. Loại người kỳ dị như Jessica quả nhiên hợp với con thú nghiệp chướng đấy.

_Hmmm ... Tôi còn từng có chút éc hi vọng con đó là do cậu nuôi...

_Giề? Nuôi con đấy? Cô nghĩ tôi có khả năng à?

Lại tự vả bản thân không biết gì về ra lệnh cho chó đặc nhiệm, Jaejoong nhanh chóng lái luôn chủ đề này sang hướng khác.

_Cô huấn luyện được nó tài thật. Tôi còn không biết hành tinh này có Becgie cơ đấy. Đây chắc là Becgie tổ tiên gì rồi, to như con bò, nhào ra làm người ta sợ hết cả hồn.

Jessica hít sâu một hơi nhìn Jaejoong, sau đó thở hắt ra, vô cùng chắc chắn khẳng định

_Nó biết hiệu lệnh từ trước đó rồi, tôi vốn không hề dạy. Ngay từ đầu nó đã được huấn luyện, nó là ... đồng hương của cậu đấy.

Mèo không đuôi suýt nữa thì lại nhầm đồng hương thành đồng loại.

_Cô đừng nói những lời nghe quỷ dị như thế ... Con tim tôi mỏng manh yếu đuối lắm nhé!

Jaejoong sợ sệt lết cách xa Jessica một đoạn. Cậu ghét nhất là bị hù dọa. Nhìn gương mặt của cựu hôn thê như kể chuyện ma giữa ban ngày thật là ớn lạnh. Từ ngày đến Đam Quốc Jaejoong tự thấy sức chịu đựng của mình liên tục bị tra tấn, có khi cậu đã mắc bệnh về tim tới nơi rồi cũng nên.

Tiểu hồ ly ăn no, ngáp ngáp hai tiếng rồi cũng nhàm chán gối đầu lên đùi Jessica nằm, để lão công vuốt ve tóc mình yêu chiều. Được một chốc, nàng cảm thấy thật buồn ngủ, nghe không hiểu gì cả, cũng không muốn quấy lão công tâm tình với người cùng tộc không đuôi. Rốt cuộc vừa mệt mỏi vì đi xa vừa ăn no thoải mái, Tiffany xoay người một vòng, trực tiếp dụi mặt vào bụng Jessica ngủ mất.

Tình địch giả tưởng cái gì cũng không quan trọng bằng được lão công vuốt ve cho ngủ!

Nàng hình như đã hết hờn dỗi mất rồi ...

Lại xuống giá nữa!

(Tác giả: Tôi rất mệt mỏi trong công cuộc cứu vớt giá của tiểu hồ ly! )

_Tôi nói thật đấy. Nó chắc chắn là chó đặc chủng đến từ thế kỷ 21. Vì gặp được cậu, cũng tìm được nó ở trong rừng dưới chân núi nên mới ôm tí hi vọng là do cậu nuôi.

_Khu rừng đó ở dưới chân núi, chỉ cần có người sống đốt lửa thì Đam tử trên này chắc chắn sẽ nhìn thấy. Chúng tôi cũng dựa vào đó mới biết Bách Quốc sắp tới, nhắm chừng cho người ra đón. Không thể có người nào sống dưới đó mà ở đây không ai biết được.

_Cho nên chắc nó chỉ như chúng ta, vô tình lạc tới thôi.

Jessica xua xua tay không muốn nghĩ nữa. Đề tài này cô có nghĩ bao nhiêu cũng đều sẽ đi vào ngỏ cụt. Người trái đất còn lại có mặt ở hành tinh này cũng không biết Bosco, thì không cần phiền phức suy tư nữa.

_Kỳ quái... Lúc nó gặp cô cũng kích động vậy sao, liếm láp tới tấp. Con thú này hẳn là thiếu thốn yêu thương dữ lắm.

Cậu nghĩ bằng mông cũng biết nuôi con vật to xác này tốn bao nhiêu tiền của cơm gạo. Dám chừng chủ nhân của Bosco biết tin nó mất tích phải nhảy chân sáo mừng húm cả ngày.

_Tôi nghĩ do nó nhận thức được chúng ta với nó cùng một nơi đến nên mới mừng rỡ như vậy. Đối với người ở đây nó không thân thiết đến thế. Tôi dạy được hai người cách ra lệnh cho nó, nó thấy cậu vẫn chạy ù tới đấy thôi.

_Hơizz...

Jaejoong từ chối đưa ra bình luận về việc mình được chó yêu thích. Bất kể lí do là gì thì việc này cũng không có giá trị.

_À, nói chuyện khác đi, cậu ở đây tốt không? Sao lại ở tộc Hồ ly?

Nhắc tới chuyện của mình là Jaejoong lại trỗi máu bà tám. Suốt một tháng trãi nghiệm làm người câm, hơn một tháng rưỡi không có người trò chuyện, thử hỏi bây giờ có chiến hữu để buôn dưa lê thì có buôn không?

Tiểu hồ ly mơ hồ cựa quậy vài lần, mơ mơ màng màng ngủ, có cảm giác mỗi lần tỉnh giấc giọng nói bên tai vẫn luôn đều đặn cất lên. Không biết chuyện của người không đuôi có gì kỳ thú mà nói lâu đến vậy nữa? Bất quá lần nào bị làm tỉnh lão công cũng sẽ vuốt nhẹ lưng nàng vỗ về, sau đó Tiffany lại thấy thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp.

Đôi vợ chồng hụt nói qua nói lại hồi lâu, biến đồ ăn trưa thành đồ ăn vặt, tựa như nhai bỏng ngô nói chuyện phím thao thao bất tuyệt cả buổi.

Tóm gọn lại trái ngược với cuộc sống tộc trưởng huy hoàng của mèo không đuôi tài ba, hồ ly không đuôi Jaejoong ở Đam Quốc rất là thê thảm.

Lúc cậu nhận thức được mình bị lạc là ở trong rừng. Cũng chính là khu rừng Jessica lựm Bosco về trước đó. Suốt ba ngày Jaejoong đều chỉ đi lang thang trong đấy, ăn trái cây sống sót qua ngày. Điều duy nhất cậu làm giỏi hơn Jessica chính là đến ngày thứ ba đã tự mình nhóm được lửa. Cũng nhờ đống củi lửa đó mà Đam tử tìm được cậu.

Lúc đó đám người đưa Jaejoong về là một liên minh thú nhân, có tộc trưởng Hùng tộc, Lang tộc, Báo tộc và vài người nữa từ ba tộc đi theo.

Lần đầu nhìn thấy người bộ tộc có đuôi, Jaejoong suýt thì đập đầu vào đá chết quách cho xong. Nghĩ mình sẽ bị bắt về ăn thịt, hoặc bị nhốt vào lồng đày đọa, bị xem là đồ chơi tiêu khiển. Dĩ nhiên chuyện tự sát đã không thành công.

Chuyện giống nhau sau đó là Jaejoong được cho vào ở hẳn trong một căn nhà riêng, có người đến quan sát hằng ngày. Và mức độ tử tế của Đam tử so với Bách nhân không có khác biệt nhiều lắm. Có thể thấy người dân của hành tinh này còn tốt bụng chán. Về chuyện khác nhau thì là Đam Quốc không mảy may muốn tranh giành người, bọn họ đều cảm thấy cậu rất xinh đẹp, thế là thảy cậu đến ở cùng Hồ tộc.

X.I.N.H.Đ.Ẹ.P ... !

Jaejoong vô cùng bất mãn với loại mỹ từ này. Cậu có bắp tay cũng có cơ bụng. Thân cao mét tám mà đám người này dám hùa nhau gọi cậu xinh đẹp. Đúng là tức chết.

Nhưng cũng bởi vì Hồ tộc là một tập đoàn trai đẹp lại mắn đẻ, Đam Quốc luôn nâng như trứng hứng như hoa, Đam tử ở Hồ tộc đều không ai phải đi săn thú cả. Tới vị trí của tộc cũng được đặt tại trung tâm tứ phía được che chắn. Jaejoong cảm thấy may mắn việc mình hằng ngày đều cùng mấy Hồ tử khác lên núi hái trái thay vì liều mạng đi săn dã thú.

Tuy Jaejoong không có khả năng giao tiếp tốt, song diện mạo của cậu lại phi phàm ưu tú, là gu mỹ nam chuẩn của Đam Quốc. Loại body săn chắc gương mặt yêu nghiệt rất được ưa chuộng. Nên về sau cậu được ưu ái không cần phải đi xa trèo hái nữa, chỉ quanh quẩn trong nhà, trồng cây, nấu nướng.

Xung quanh nhà của Jaejoong như một nông trại nhỏ vậy, thậm chí còn có chỗ nuôi chim.

_Tôi từng trèo lên cây nhặt được trứng chim. Sau đó kêu vài người canh bắt, về đây làm một cái lồng để nuôi. Vừa rồi thu hoạch được mấy trứng. Tôi định ấp nở vài con, còn lại thì để ăn.

Đối với chuyện tháo vát của Jaejoong Jessica không có mấy ngạc nhiên. Chuyện nấu ăn ngon nhất đất nước đàn ông cũng không là ngoại lệ. Tuy nghe vất vả, song tình trạng hiện tại của Jaejoong có thể thấy là vô cùng khả quan.

_Tôi biết cậu sống tốt cũng an tâm rồi. Lúc trước chỉ lo tôi biến mất cậu sẽ lại trở về tiếp tục làm ở Bar Club đó. Cứ thấy áy náy trong lòng. Bây giờ cả hai chúng ta đều sống tốt như vậy, quả là một chuyện đáng mừng.

Jaejoong nhìn mỹ nhân an tĩnh gối đầu ngủ ngon trên đùi Jessica không khỏi bĩu môi nhẹ giọng

_Có cô tốt thôi!

_Haha... Tôi không muốn quay về trái đất nữa. -Jessica nghiêm túc nói

_Hành tinh này là cuộc sống trong mơ của tôi rồi. Ở đây có thể đường hoàng yêu con gái, cũng có thể sinh con. Tốt đẹp đến mức tôi đi ngủ cũng mỉm cười được.

"Ước gì con có thể đường hoàng yêu con gái, cùng con gái kết hôn, ở lễ đường nhận thật nhiều lời chúc tụng, sẽ vĩnh viễn cùng nàng sống đến bách niên giai lão"

Jaejoong thoáng nhớ đến đêm cuối cùng ở trái đất cùng Jessica, hơi thẩn người, sau đó bất chợt lên tiếng

_Này! Không phải những điều ước của chúng ta sẽ thành sự thật cả chứ?

_Hả?

_Nhớ không, hôm chúng ta ở biển ngắm mưa sao băng đó!

_A! Cậu ước có chồng 20cm!

_Sặc!

Phắc! Bao nhiêu thứ tốt đẹp sao chỉ nhớ đến điều này. Còn dám bảo cậu mơ mộng biến thái, nhìn xem ai mới là đứa biến thái?

_Chúng ta đều ước sẽ được kết hôn đồng giới công khai, ước được mọi người ủng hộ, cô còn ước trở thành người quyền lực, có tiếng nói, lật lại trật tự thế giới để đòi công đạo cho người đồng tính.

Jaejoong nghiêm túc phân tích. Trí nhớ của cậu ta thật sự rất tốt, gần như kể không sót thứ gì.

_Thiếu rồi, cậu còn ước dưa leo của chồng được 20cm nữa!

_Bỏ qua cái này không được hả? Sao cô chỉ nhớ mỗi cái này vậy?

_Chỉ nhắc nhở cậu về tương lai vậy thôi~

Jessica cười đê tiện mặc kệ gương mặt tuấn tú của Jaejoong càng lúc càng méo mó. Lời cậu ta nói không phải vô lý, nhưng càng nghĩ nó hợp lý thì chuyện chồng 20cm càng đáng để cười nhạo muahaha.

_Đừng có quên tôi ước cho cô có vợ damdang!

Jessica Ó.Ò Knock out!

Tiểu hồ ly dụi dụi mắt tỉnh ngủ đúng lúc, Jaejoong càng thừa thắng xông lên.

_Nhìn đi, yêu nghiệt nhà cô quả nhiên có loại khí chất này. Cảm ơn tôi đi ha, đã ước có tâm tới vậy.

_Dám làm thê tử của tôi thức giấc, cậu chắc chắn sẽ bị dưa leo xiên tới cổ họng!

Lời lẽ ác độc như vậy chỉ có thể là từ miệng Jessica thôi. Làm Jaejoong tức đến xì khói, quả nhiên là số con rệp, kết giao với bạn cũng tuyệt nhiên là thành phần bất hảo!

_Hmm, tướng công, có người tới!

Tiffany tai thính hơn hai thành phần bất hảo kia, nghe tiếng huỳnh huỵch chạy tới làm cho tỉnh ngủ. Cái loại âm thanh này chắc chắn không phải của một người rồi.

Nhà của Jaejoong một chốc sau đó liền có người chạy tới náo loạn. Nghe làm loạn thì chỉ nghĩ ngay được bộ ba còn bất hảo hơn cả bộ hai bất hảo, là trùm bất hảo của bất hảo. Tóm lại là ba con người Jessica không mong muốn dính dáng tới nhất.

Bất quá người đến đầu đầu tiên lại không phải ai trong hai chín một khét kia. Lạy Chúa cứu rỗi!

_Jessica! Người phải làm chủ cho em!

Làm con mèo vàng Krystal uất ức chạy từ chỗ Miêu tộc sang đây đủ để thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc rồi.

_Ơ, gì thế? Làm sao? Ai dám bắt nạt em?

Krystal ủy khuất ngồi xuống xà vào lòng Tiffany dụi đầu mấy cái, từ khi nói chuyện rõ với hồ ly trắng, tiểu kim mao cũng thần tốc thân thiết với nàng hơn trước. Krystal ngước đầu rống hận mấy câu với Jessica, nghe xong ai cũng cảm thấy thật mẹ nó tới mức này luôn à?

_Yoona cùng Seohyun mang Bosco đến chỗ em chơi, sau đó Yuri đến. Hai tên đó đánh nhau đến sập cả nhà! >"<

Thân với Tiffany cũng đồng nghĩa sẽ thân với Yoona, điều này đúng với mọi cá thể chỉ trừ một mình Jessica. Cho nên Krystal rất nhanh cũng kết giao bằng hữu cùng với hồ ly nhỏ.

Đáng lý ra Jessica sẽ cùng Tiffany và Krystal ở chung trong căn nhà Miêu tộc mới dựng trước đó, nửa chừng Jessica lại cùng thê tử bỏ sang chỗ khác nên Krystal mới muốn rủ Yoona đến ở cùng. Cô nàng cũng muốn chơi đùa với Bosco nữa.

Ai mà lại biết Yuri vừa nghe lời Yoona vừa nghe lời Jessica còn kỳ thực nghe lời đại tỷ. Xông tới liền hỏi Seohyun có muốn đánh nhau không?

Một câu hỏi ngu ngốc như vậy được một con sư tử bị lây ngu ngốc theo trả lời là có!

Thêm sự phụ họa của Bosco sủa inh ỏi một bên. Yuri với Seohyun đánh nhau ầm đùng kéo theo mấy người nữa chạy đến can. Không biết giúp đỡ thế nào mà lại để hai người kia đạp đổ cả tường. Cũng có thể do dựng nhà trong thời gian cấp tốc nên không thật sự kiên cố, căn nhà đáng thương lung lay rồi đổ sập.

Krystal liền mất chỗ ở! Quá đáng giận! Nhất định cô phải ghim!

Sư tộc Hùng tộc, quả nhiên được một vố đẹp mặt đẹp mũi.

Yunho vốn dĩ muốn đi tìm Jaejoong từ sớm, lại nghe có đánh nhau ở trong đất nước mình nào có thể bỏ mặc cho qua. Kết quả hắn bị kéo theo vào vụ việc của hai tên to xác ấu trĩ trên.

Sau khi Krystal xả được cơn tức cũng là lúc Yoona tới nơi, kéo theo Daniel đến cùng.

Jaejoong tập trung hít thở đều đặn để giữ bình tĩnh, có lẽ sau này cậu phải làm thêm một cái bảng to để ở trước sân, muốn vào nhà phiền phải gõ cửa.

Đây không phải nhà hoang chết chủ!

Cậu đã luôn mong mỏi có nhà riêng để ở cả chục năm nay. Thật là muốn văng tục với những người xem chủ nhà như bình bông này.

_Miêu tộc xảy ra chút chuyện. Jessica, cô có thể về giúp tôi chút không?

Daniel ái ngại cười hỏi, biết rằng Bách Quốc đến đây đều là thượng khách, xảy ra chuyện anh chàng nên tự giải quyết mới đúng. Nhưng vấn đề là có quá nhiều vấn đề, cuối cùng vẫn phải chạy tới nhờ cậy Jessica.

_À. Được.

_Em cùng đi nữa.

Tiểu hồ ly đứng dậy muốn đi theo lão công. Chương này nàng lên hình ít quá nàng muốn lên hình. Nhưng Daniel đã kịp cản lại.

_Không cần đâu, làm phiền mọi người nghỉ ngơi tôi thấy rất ngại. Cô cứ ở lại đây đi, chúng tôi đi một chốc liền về.

_Em ở đây chơi với Krystal và Yoona đi. Tướng công đi một mình được rồi. Rất nhanh sẽ quay trở lại.

Tác giả cũng đoạn tuyệt thời gian lên hình của tiểu hồ ly.

_Òm.

Sau đó Jaejoong chính thức trở thành bình bông trong căn nhà của mình. Ngồi đực mặt nhìn ba cô gái nói chuyện qua lại với nhau. Rốt cuộc cậu cũng hiểu được trước đó Tiffany đã nhàm chán tới mức nào khi nhìn hai người không đuôi tán gẫu.

Trở lại tình hình chiến tranh Hàn Quốc Triều Tiên căng thẳng bên này, Jessica khá nhức mắt khi nhìn cảnh hỗn độn của ngôi nhà bị sập.

Không nhìn thấy còn nghĩ Krystal dùng biện pháp cường hóa để kể, nhìn rồi mới thấy hóa ra những gì con mèo nhỏ thuật lại đều là nói giảm nói tránh.

Chuyện so tài giành bạn đời không phải chuyện gì kỳ quái lắm. Nhưng đến Đam Quốc đánh nhau còn làm sập cả nhà người ta như này thì lại thành chuyện lớn mất rồi.

Seohyun và Yuri sau khi bình tĩnh trở lại đều bị trưởng bối nghiêm túc chỉnh đốn. Kết quả cả hai đều bị tộc mình khiển phạt.

Jessica nhìn hậu quả của một trò chơi ngu thở ngắn than dài mấy lượt.

Nhà thì không thể lập tức dựng lại khi trời không biết lúc nào sẽ mưa. Xung quanh cũng vài chỗ thành tàn dư của cuộc chiến. Jessica nghĩ sơ qua phương án dọn dẹp rồi nói với Daniel, anh chàng cũng thấy hợp lí liền lập tức thi hành.

Vấn đề nhà cửa có thể không quá nghiêm trọng, vấn đề con người mới kỳ thực rắc rối. Nhìn đến một bạch sư một gấu nâu hậu choảng nhau mặt mũi mình mẩy lấm lem không ra hình dạng con gì gớm đến mức Jessica không muốn bình luận.

Thương tích của hai người đầu xỏ này không biết có nghiêm trọng hay không, chứ thương tích của mấy người vào can ngăn thì thật sự là thê thảm.

Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết sạch!

Thầy thuốc trong tộc là Irene bù đầu bù cổ quở trời trách đất, Jessica động lòng thương cảm kêu người gọi thêm thầy thuốc tộc khác đến phụ.

Trong đám người can hai tên ngu xuẩn kia, rất không mong đợi có cả Yunho, và hắn bị cào cho trầy một mảng ở ngực. Jessica nhìn mấy vết xướt xanh đỏ trên mình tên đàn ông to lớn chẹp miệng mấy cái. Không nói còn tưởng hắn vừa trải qua một đêm kích tình.

Hai đứa điên này sao ra tay tàn bạo thế?

Quả nhiên ... đúng như những gì Daniel nói, vấn đề là có quá nhiều vấn đề!

Rốt cuộc hai tên kia ăn nhầm cái gì mà phát điên như thế? Seohyun căn bản còn đang què một tay, cũng dám đánh lộn đúng là không phải người thường.

Đều bị điên hết cả.

Để Jessica biết được ai là đều têu khơi mào cuộc chiến này thì cô vặt trụi lông tên đó!

Dù là nghĩ vậy, Jessica vẫn bị trưởng bối Miêu tộc gọi đi nhắc nhở. Chuyện Yuri nhận cô làm sư phụ Bách Quốc ai ai cũng đều đã biết. Có chuyện sư phụ liền bị mang tiếng.

BoA bất quá cũng không có ý muốn làm khó dễ chuyện chẳng liên quan đến Jessica. Chỉ tìm Jessica truyền tải ý muốn cô khuyên giải quản thúc lại đồ đệ nhà mình, không gây thêm họa ở đất khách nữa. Rốt cuộc mèo không đuôi vẫn phải đi tìm con gấu nâu đồ đệ tâm tình một lúc.

Nhắm chừng mọi thứ đều tạm ổn thỏa Jessica mới được thả về động hồ ly. Không biết có phải thần hồn nát thần tính hay không, trên đường về cô cứ sợ ở nhà sẽ có một trận đánh ghen khủng khiếp.

Đến lúc đó dám chừng Bách Quốc sẽ bị tống đít hết xuống núi mà ở.

Tuy thê tử của Jessica là người rất hiểu chuyện, nhưng đã trãi qua sự việc Bạch sư Seohyun đĩnh đạc như thế cũng có lúc bốc đồng không khỏi khiến cô nghĩ ngợi lung tung.

Ai biết được hồ ly damdang nhà mình, à tầm bậy, hồ ly ngoan ngoãn nhà mình nổi điên thì sẽ đáng sợ như nào? Nghĩ thôi cũng thấy kinh hãi.

Hậu quả có khi sập ba cái nhà!

No no no .-.

Chẳng qua khi về đến nơi nghe tiếng cười ha ha của Tiffany mèo không đuôi lại lấy làm lạ.

Lúc ngó vào trong thấy được cảnh tượng Jaejoong đang ngồi thẳng lưng lăn bột, còn ba cô gái yêu nghiệt kia ở một bên phụ giúp làm bếp. Tình cảnh hài hòa đến mức không tưởng tượng nổi.

Mặt tiểu hồ ly của Jessica bị ba người kia trét dính đầy bột, có phần đáng yêu. Bất quá việc Tiffany cười tít mắt với Jaejoong lại chẳng đáng yêu tẹo nào!

Gì đây? Chú mày bỏ bùa vợ chị à?

---

Đôi lời tác giả: Mong các bạn đừng bỏ qua những dòng này

Trước hết, mình mong các bạn đọc giả của mình không hối truyện, đòi chương hay gửi tin nhắn "khủng bố" mình :)) Mình hi vọng các bạn hiểu được viết truyện không phải là công việc của mình, mình không kiếm được đồng xu nào cho việc này cả. Mình viết truyện phi lợi nhuận.

Mình hoàn toàn duy trì việc viết lách chỉ vì sở thích, vì đam mê và vì mình biết có những người luôn yêu thích truyện của mình.

Nên mình không có nghĩa vụ phải chạy chương trả chap đăng đều theo định kỳ các bạn nha. Mình rất không thoải mái với việc bị đòi truyện.

Nên mình sẽ xin phép bơ đẹp nếu ai có ý định cmt hoặc nhắn tin thúc mình viết truyện nhé.

Mình đã có một khoảng thời gian dài tầm hơn một năm rưỡi Drop truyện (drop đều các bộ), vì nhiều lý do cá nhân. Mình quay lại viết truyện phần lớn đều vì đọc giả của mình cả. Mình cũng rất cảm ơn những bạn đã luôn trông ngóng và vẫn còn ủng hộ bộ này cho đến hôm nay, dù tuổi của nó tới tháng 8 này là tròn 3t tới nơi rồi. Các bạn là động lực để mình viết tiếp câu truyện dang dở. Không có người đọc thì đam mê cách mấy cũng không ai thèm viết phi lợi nhuận cả :)))

Lý do mình không đặt deadline cho truyện như mỗi tuần ngày nào có chương, hay vì sao mình không cảm thấy thoải mái khi bị hối truyện là do mình muốn mỗi chương mình up lên cho các bạn đọc đều được đảm bảo chất lượng.

Mỗi chương của truyện này đều vượt hơn 6 ngàn chữ. Đối với những truyện khác người ta viết chừng 2 ngàn chữ đã up được một chương rồi. Cao thì khoảng 4 ngàn chữ. Nên các bạn hiểu 6 ngàn chữ này mình tốn không ít thời gian để viết và chỉnh sửa. Mình không muốn làm qua loa rồi đăng lên lấy có nội dung. Mình là dạng người làm việc theo cảm hứng, nên mình sẽ không chạy deadline.

Truyện cứ tầm tuần mình sẽ cố gắng ra một chương, nếu có cảm hứng thì tuần 2,3 chương không thành vấn đề.

Mong các bạn Readers của mình hiểu và vote, cmt để tạo động lực cho mình duy trì phong độ không drop truyện thêm lần nào nữa.

Đừng quên follow tài khoản của mình để nhận được thông báo mỗi khi có chương mới.

Đối với mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc các bạn đều có thể đặt câu hỏi cho mình ở phần cmt hoặc nhắn tin riêng đều được, mình đều sẽ đọc và trả lời.

Trong mai hoặc mốt mình sẽ up thêm một chương đặc biệt, là chương phụ lục như đã từng nhắc.

Chương này mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ nội dung và nhân vật của truyện hơn, cũng như tiện thể bật mí một vài nhân vật mới và nội dung sắp sửa công bố.

Đón chờ tiếp nhé, mãi yêu *tim*

Ký tên

Maru0801

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip